Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 39: Thủ Đoạn.
Buổi tiệc tan rã nhanh chóng với sự rời khỏi của hầu hết những khách mời bên phía Trịnh gia, còn phía Đỗ gia cùng với Lưu gia thì khác, những người có mối quan hệ hợp tác cùng với công việc làm ăn đều ở lại để có thể nêu những suy nghĩ đối với lễ đính hôn vừa rồi. Đương nhiên họ đều ủng hộ hành động của vị chủ tịch và cho rằng Tú Hân là không xứng đáng. Cậu thanh niên đó liền sau khi mọi thứ kết thúc, nhanh chóng lẩn đi ngay khi lão Trịnh kéo con gái rời khỏi buổi lễ thu hút sự chú ý của mọi người khiến không một ai còn quan tâm hay hỏi tới sự xuất hiện của cậu ta.
Đỗ Minh Thành chính là người sốc nhất về hành động của ba mình trong ngày hôm nay, hắn không làm được như ông ấy, không thể ra mặt bảo vệ người con gái mình yêu thương. Mỗi khi nó xuất hiện trước mặt hắn, hắn có cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát và không thể sáng suốt. Sao hắn không thể làm được như ba của mình và hơn nữa hắn càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên thấy ông ra mặt bảo vệ cho một người con gái. Bỗng trong lòng hình thành lên một suy nghĩ đáng sợ “Đỗ Nguyệt Nhi liệu đứa bé đó có phải là em hay không? Nếu điều đó là sự thật tôi phải làm sao đây? Làm sao để bảo vệ được em?”
Một buổi lễ diễn ra với quá nhiều cảm xúc, nó thật chỉ mong có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Muốn thoát ra khỏi hình bóng của một người vẫn đang đùa giỡn với lý chí và tình cảm của nó. Nhưng đi như vây thật sự là quá thất lễ rồi, nó còn nợ một lời cảm ơn chân thành tới vị chủ tịch tốt bụng vừa minh oan cho nó nếu không có nhảy sông nó cũng không thể rửa sạch tội.
Cố gắng bước từng bước thật chậm qua mặt hắn mà không hướng ánh nhìn vào khuôn mặt của người đó để chế ngự nỗi đau. Nhưng có một cánh tay ai đó nắm chặt khiến nó không thể tiến bước, nó muốn quay mặt lại để nhìn người có hành động khó hiểu thì tiếng nói thì thầm quen thuộc một lần nữa lọt vào trong tai, tất nhiên nó chú ý không bỏ xót dù là một chữ:
-Đừng có bước tới đó, những người đó thật sự sẽ khiến em bị tổn thương. Nguyệt Nhi! Hãy đi cùng tôi chúng ta rời khỏi đây.
Nó cảm thấy thật nực cười, những người vừa bảo vệ nó sẽ làm tổn thương nó sao? Đi theo hắn? có thể chứ? Trái tim nó vẫn chưa lành vết thương nhưng hắn lại dễ dàng ra tay trêu đùa khiến nó càng thêm đau xót. Nó vẫn giữ nguyên tư thế, nói lại với hắn bằng một lời mỉa mai:
-Rời khỏi đây với anh ư? Những người đó sao? Không! Đỗ Minh Thành chính anh mới là người đã khiến tôi có mặt ở đây với cái tin nhắn quái quỷ đó. Anh lo lắng cho tôi sao? Chỉ là giả dối! Tôi biết là tôi không tốt nhưng đừng có đùa cợt tôi nữa. Tôi không muốn lúc nào cũng phải làm nhân vật chính trong những trò đùa của anh nữa, tôi mệt mỏi rồi.
Hắn ngạc nhiên vô cùng với câu nói của nó, tin nhắn sao? Hắn không hiểu điều nó vừa nói. Muốn mở miệng để hỏi lại nó một lần nữa nhưng cánh tay liền bị nó hất ra. Hắn chỉ đứng đó nhìn nó mà trong lòng nhói đau, hắn chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của nó, tin nhắn nó nói tới cuối cùng là sao? Nguyệt Nhi ah! Em đang vướng phải trò chơi của ai vậy?
Nó bước từng bước thật chậm tới trước mặt của ông Phong và cúi đầu cảm ơn chân thành:
-Cảm ơn ngài đã giúp con minh oan và con rất tiếc vì sự có mặt của con đã khiến cho buổi lễ lộn xộn. Bây giờ con xin phép được tạm biệt bác và mọi người ở đây.
Sự lễ phép của nó làm cho mọi người hết sức hài lòng và thương cảm cho cái tát vừa rồi với nó mà cảm thấy ái ngại vì đã từng hiểu lầm nó. Lưu phu nhân cùng Lưu lão gia với mái tóc đã bạc trắng nhìn nó cảm giác rất quý mến, sự xinh xắn và cao ráo của nó rất thu hút đặc biệt với đôi mắt thật đẹp, nhưng cái tát đó hẳn rất mạnh tay, cả bên má của nó có cảm giác bị xưng lên.Hình ảnh của nó làm bà nhớ lại chính con gái mình khi còn là một cô gái, cảm thấy xót xa cho nó mà mở lời trước:
-Cháu gái không sao chứ? Chỗ đó có phải là đau lắm không?
Vừa nói những cử chỉ của bà lại thật ần cần tự chỉ vào mặt mình như muốn nói tới cái tát bên má nó phải chịu, nó nhìn bà thấy nhớ nội của nó ghê gớm. Ngày trước nội nó thật sự rất hay hỏi han và quan tâm nó như vậy nhưng những thứ đó bây giờ với nó có cảm giác thật là xa xỉ, xúc động trước sự quan tâm của bà ta làm giọt nước mắt của nó tự nhiên lăn rơi chưa thể mở lời.
Mọi người vô cùng lo lắng nhìn nó, Lưu phu nhân cũng e ngại tưởng mình đã làm cho cô bé này sợ hãi vội nắm lấy tay nó vỗ nhẹ nhàng và nói:
-Không sao! Không cần phải nói đâu! Đừng có sợ, ta không la cháu đâu cháu gái.
-Dạ không phải ạ! Là vì cháu quá xúc động, cháu cảm ơn bà nhiều lắm! vết thương này không có vấn đề gì đâu ạ! Cháu thật cảm thấy ấm áp nhờ có sự quan tâm của bà.
Mọi người thở phào nhẹ nhóm khi nó mở lời như vậy, riêng Lưu phu nhân bà rất hài lòng cảm thấy cô bé này quá đáng yêu và hiểu chuyện. “Có lẽ thật sự nên dạy dỗ lại cách giáo dục của Trịnh gia.” bà có suy nghĩ như vậy và mở lời với nó:
-Cô bé, cháu thật lễ phép và biết điều, cháu có quan hệ như thế nào với gia đình chúng ta vậy?
Nó chưa biết nên mở lời ra sao thì lần nữa người đàn ông đó mở miệng thay nó và khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải kinh ngạc, nhưng tất nhiên có một người chẳng hề có một cảm xúc giống những người khác chỉ là sự tức giận đã chiếm toàn bộ tâm chí chẳng còn có thể nở nụ cười.
-Nó sẽ là cháu gái của bà! Vì con muốn nhận con bé làm con gái nuôi.
Mọi người cùng: “Ồ” lên vì câu nói của ông Phong mà quan sát cô bé này kỹ hơn. Một người phụ nữ trong số đó đã phải thốt lên như một lời nịnh bợ:
-Chủ tịch Phong! Ông quả là có con mắt nhìn người nha! Cô bé này quả là rất xinh xắn và lễ phép. Tôi thật sự chẳng thể thoát ra khỏi đôi mắt tuyệt đẹp và long lanh của cô bé này.
Và mọi người cũng vậy từ câu nói của người phụ nữ mà không thể nào phủ nhận được là con bé thật sự có một vẻ đẹp trời phú, hơn nữa lại có một số nét rất giống với người đàn ông này. Liên tục là các lời khen dành cho ông Phong với sự sáng suốt, và một lần nữa những thông tin được lan truyền qua những hình ảnh của dàn máy quay và camera của Đỗ gia được làm việc hết công suất.
Lưu phu nhân có một vài sự suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên trong lòng bà lại mang tâm trạng khá thoải mái và hài lòng mở miệng:
-Ta cũng thật sự có cảm giác rất quý mến cô bé này! Cháu suy nghĩ như thế nào cháu gái?
-KHÔNG THỂ ĐƯỢC! CÔ ẤY KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY ĐÂU!
Người mở lời để cắt ngang cuộc hội thoại chính là hắn, cái gì chứ? Làm sao hắn có thể trở thành anh em một nhà với nó chứ? Đó là điều không thể! Mọi chuyện không còn thú vị nữa rồi sao lại thành ra như thế này chứ? Hắn không thể hiểu chính ba của mình và cũng chưa bao giờ biết ông đang nghĩ gì! Rõ ràng ông phải là người biết rõ nhất tình cảm của hắn dành cho nó chứ!
Không thể để mọi chuyện cứ như vậy xảy ra, hắn nắm chặt lấy tay nó kéo mạnh dời khỏi buổi lễ không cho nó một cơ hội để mở lời. Và nó cũng chẳng thể nào phản kháng khi mà quá bất ngờ với những sự việc vừa diễn ra quá nhanh.
Lưu phu nhân nhìn theo hành động của cháu trai và nở nụ cười hiền hậu nói với mọi người:
-Có lẽ là đứa cháu trai này của ta đã quyết định rồi. Vũ Phong! Con có thể suy nghĩ một chút, con gái không được nhưng có thể là ta cũng thích có một đứa cháu dâu đó.
Tất cả mọi người đều có thể hiểu được suy nghĩ bà, Đỗ Vũ Phong càng không thể nào ngoại lệ. Chỉ nở nụ cười hiếm hoi để trả lời cho câu nói của Lưu phu nhân trước đó.
Một cảm giác như người ngoài cuộc, Lưu Hoàng Lan cô ta thật sự không thể mở lời vì bất cứ câu nói nào lúc này cũng đều là không đúng lúc. “Đỗ Vũ Phong ah! Anh quá coi thường tôi rồi! con dâu ư? Rốt cục anh đã biết những gì? Cuối cùng là vì anh muốn cái gì? Nếu thật sự là vì trả thù thì những việc làm này anh đã hoàn toàn sai rồi! Tôi nhất định không để nó bước chân vào Đỗ gia này dù chỉ một bước!” Một cảm giác mọi thứ sẽ một lần nữa được tái diễn, với những suy nghĩ trong đầu óc, cô ta có thể mở nụ cười nhưng hiện hữu sự chết chóc ghê rợn.
***
Kéo nó lên xe lao nhanh khỏi buổi lễ trên chiếc xe đua để tránh những tay săn ảnh cứ bám dính như keo.
Nó chẳng thể bình tĩnh mà mở lời quát lớn:
-Anh muốn đi đâu? Vì sao anh lại làm như vậy chứ?
-Vậy thì em muốn sao hả? em thật sự muốn trở thành anh em một nhà với tôi sao?
-Tôi đâu nói là tôi sẽ đồng ý! Tôi không muốn trở thành anh em càng không muốn thấy mặt anh một lần nào nữa anh có hiểu không?
-Điều em nói là sự thật?
-Đúng! Tất cả là sự thật!
Nó trả lời một cách nhanh chóng không hề suy nghĩ và thật sự điều đó khiến nó phải ân hận khi hắn lao xe với tốc độ kinh hoàng, làm tim nó thật sự muốn rụng rời mà hét lên:
-ANH ĐIÊN SAO? ĐỖ MINH THÀNH! CHO TÔI XUỐNG XE!
Hắn im lặng, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán biết nhưng mang lại một sự đáng sợ nhất định phải dè chừng. Nó không thể làm một việc gì khác là khép thật chặt đôi mắt không dám nhìn phía trước vì quá sợ hãi.
Khá lâu sau có cảm giác chiếc xe đã dừng lại, nó mở mắt nhìn xung quanh. Hắn đã không còn trên xe nữa, cánh cửa bên phía hắn vẫn mở khiến cơn gió lùa vào làm nó có cảm giác lạnh buốt. Nó mở cửa nhìn cảnh vật xung quanh thật kỳ lạ, một không khí trong lành cùng với cánh rừng bạch đàn rộng lớn. Tại sao ở thành phố chật hẹp lại có nơi như thế này chứ? Nó đưa ánh mắt tìm kiếm một người, là hắn đang đứng trước mặt hồ nước xanh thẳm hoàn toàn im lặng.
Nó cố gắng hít thở thật nhiều cái bầu không khí trong lành hiếm có nơi đây và định sẽ rời đi trong im lặng, bước ngược lại với phía hắn thật nhẹ nhàng nhưng hắn như có con mắt phía sau mở miệng làm cho nó giật mình đứng nguyên tại chỗ:
-Em thật sự không muốn nói gì với tôi nữa sao? Tin nhắn này thật sự không phải là tôi gửi cho em.
Nó vội vàng đưa tay vào túi áo khoác thì phát hiện chiếc điện thoại của nó đã không cánh mà bay! Tức giận, nó quay lại nói với hắn:
-Anh có phải là trộm hay không Đỗ Minh Thành? Anh nói hay lắm, vậy là điện thoại của anh đã có thể tự gửi được tin nhắn hay sao?
Hắn quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của nó và nói thành thật:
-Tôi không hề nói như vậy! Nhưng chắc chắn đã có ai đó bày trò.Em có thể tin tôi có được hay không?
Hắn vừa nói bước từng bước tiến gần lại phía nó hơn, một cảm giác khó xử trong tâm trí. Nó phải nói lớn để khiến hắn dừng bước, không thật sự nó sẽ không thể thở được trong tình cảnh như thế này:
-Tôi không thể tin điều anh nói! Chỉ một câu anh không gửi là có thể khẳng định sao? Thế một lần nữa tôi lại ngu ngốc tin anh rồi.
-Là vì tôi không thể đem tình cảm ra làm trò đùa em có hiểu không Nguyệt Nhi?
-Vậy lễ đính hôn không phải là trò đùa của anh sao?
-Đung! Cậu nhóc đó chính là do tôi đã tìm ra. Nhưng chuyện của cậu ta nói là sự thật chỉ có một số yếu tố là tôi muốn thêm vào vì như vậy hôn ước mới có thể loại bỏ.
Nó có cảm giác người con trai này thật quá thủ đoạn rồi, nói với hắn như chính là điều mà hắn nên suy nghĩ:
-Vậy nếu như ba anh không ra mặt có lẽ tôi sẽ chẳng thể sống xót với Trịnh gia rồi!
-Em xuất hiện ở buổi lễ là điều tôi không hề nghĩ tới, cũng vì thế càng chắc chắn tôi không thể nào là người gửi tin nhắn đó cho em. Em có hiểu hay không? Hơn nữa trong điện thoại của tôi không hề lưu lại tin nhắn gửi cho em. Tôi không biết mục đích của người đã làm chuyện đó nhưng tuyệt nhiên không có ý tốt.
Nói đến đây, hắn mới nhớ bản thân đã quá bất cẩn khi không chú ý vết thương trên má nó đã xưng lớn hơn. Trong thời tiết lạnh này thế có lẽ nó đã rất đau vội vàng đến sát nó hơn và quan sát tỉ mỉ vết thương, có cảm giác thật đau xót nhưng lại mở miệng nói lời mỉa mai:
-Thật sự ra tay không hề nhẹ! Nguyệt Nhi! Đai đen nhất đẳng là hư danh sao?
Nói xong liền xoa nhẹ vào má của nó với trong lòng thật xót xa và lo lắng.
Có cái cảm giác không được tự nhiên nó vội hất tay hắn ra và nói như hờn giận, khi hắn dám mỉa mai danh hiệu của nó:
-Là vì tôi không đề phòng Tú Hân! Chắc cô bé thật sự đã rất buồn. Anh làm cho cô bé tổn thương nhiều với trò đùa của anh rồi. Anh phải..
Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đứng trước mặt nó, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng xinh xắn của nó bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng thật lâu khiến nó hoàn toàn bất động và đôi mắt mở to kinh ngạc. Mọi thứ trong không gian như dừng lại, đôi môi của hắn hé mở nhẹ nhàng nó muốn mọi thứ dừng lại nhưng lại không thể đẩy hắn ra một lần nữa. Có cảm giác hơi thở của nó thật khó khăn, hắn rời đôi môi nó nở nụ cười nhẹ nhàng thì thầm một câu nói vào tai nó như một lời khẳng định chắc chắn:
-Tất cả là vì tôi yêu em! Đỗ Nguyệt Nhi!