Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 35: Đại Hội Võ Thuật.
Mọi thứ trở lại bình thường tại thành phố Sơn La với tiết trời se lạnh đầu đông, nó đã khỏi ốm hoàn toàn và đi học lại. Ngày hôm nay, nó mặc trên mình một chiếc áo khoác dày như con gấu trúc mà vẫn thấy lạnh. Nó cũng không biết có phải do thời tiết hay chính là trái tim nó đang cảm thấy lạnh lẽo. Đạp xe thật chậm để cái lạnh không len được vào cơ thể, nó hướng nhà của nhỏ để rủ nhỏ đi học. Cuộc sống dường như là không có gì thay đổi chỉ có trong lòng nó mọi cảm xúc đều đã khác, nó không còn cười nhiều như trước kia, nó cũng hay suy nghĩ nhiều và cũng không thể tập trung khi mà lễ đính hôn đó càng ngày càng tới gần. Nó quyết định sẽ không về đó tham dự vì dù sao Hà thành cũng là một nơi xa lạ với nó. Hắn chưa từng xuất hiện trước mặt nó từ đêm hôm đó. Còn Long có vẻ vẫn rất giận nó khi mà đi học cũng rất ít và cũng không nói với nó được mấy câu, bây giờ nó chỉ còn có nhỏ luôn quan tâm động viên nó mà thôi. Nó và nhỏ cùng đèo nhau thật chậm để cảm nhận cái thời tiết se lạnh nhưng cũng thật đẹp tại cái nơi đã xảy ra thật nhiều chuyện này, mỗi người lại chìm trong những cảm xúc khác nhau mà im lặng cho tới trường.
Vẫn là không khí nhộn nhịp với số lượng học sinh khủng của trường, các hoạt động vẫn luôn diễn ra huyên náo cả một vùng. Nhưng nó cũng không thấy vui, mong đợi tiết học đầu tiên là môn thể dục để vận động cơ thể khỏi những cái suy nghĩ trong đầu. Nó khá yêu thích tiết học này vì thầy Vũ là một người rất yêu võ thuật và đặc biệt rất quan tâm tới cô học trò mê karate này giống mình.
Tiết học đầu tiên diễn ra sau khi lớp trưởng Thu Hằng cho cả lớp chỉnh đốn hàng lối mỗi đứa một chỗ trêu đùa nhau như coi con bé là vô hình. Và chỉ tới khi thầy Vũ ra mặt, cả lớp nhanh chóng đứng đâu vào đó vì ánh mắt sát thủ của thầy đang dò xét. Nó mông lung suy nghĩ gì đó mà không hay là thầy nhìn nó rất lâu nhưng nó không hề biết, nhỏ đã gọi nó mấy lần vì nhỏ đứng hàng đầu mà nó thì gần áp chót, nhưng buồn là tần số quá bé nên nó chẳng thể nào nghe rõ. Trên mặt có chút thất vọng thầy bước từng bước về phía nó và vỗ một cái với lực không quá mạnh vào vai nó và nói, trong ngữ điệu pha chút tức giận:
– Nguyệt Nhi! Em có muốn học hay không?
Nó bừng tỉnh vội vàng xin lỗi thầy và nhìn lại vị trí của mình trong hàng. Nhìn sự lúng túng của nó thầy nói tiếp giọng điệu mang nhiều thất vọng:
– Em như thế này sao có thể tham gia đại hội võ thuật năm nay được chứ? Em còn muốn tham gia thi đấu nữa không?
Nó vội lấy khuôn mặt hết sức nghiêm túc và tập trung giơ cánh tay phải lên như một lời hứa chắc chắn nói khảng khái:
– Em chắc chắn muốn tham gia thưa thầy! Em xin lỗi! Em nhất định sẽ chú ý hơn!
Nó có tình yêu mãnh liệt với võ thuật chính vì vậy mà nó đã học cho tới khi đạt được cấp bậc cao nhất của karate. Từ năm 15 tuổi nó đã nhanh chóng đạt được mức độ đai đen nhị đẳng và cố gắng cho đến bây giờ đã có thể tự hào về trình độ thi đấu chuyên nghiệp, không hề thua kém nam nhi. Chính vì thế mà trong trường này chỉ có một đối thủ nó chưa thể thắng được chính là thầy Vũ của nó. Thầy cũng chính là huấn luyện viên cho nó mỗi khi có các cuộc đấu giao hữu giữa các tỉnh cũng như các đại hội võ thuật của quốc gia. Và các thành tích thi đấu của nó thật sự không đơn giản nhưng nó thấy còn chưa đủ, việc gặp được các đối thủ ngang hàng nó rất mong muốn trong mỗi lần thi đấu. Lần này cũng không ngoại lệ nhất định nó sẽ tham gia bằng được!
Thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của nó cùng với nghiêm túc, thầy khá hài lòng nhưng cũng không thể quá dễ tính nói rõ ràng để cho cô học trò này phải thật sự tập trung:
– Năm nay thật sự sẽ có rất nhiều đối thủ mạnh vì là đại hội võ thuật đầu tiên với sự góp mặt của 45 tỉnh thành cả nước theo thống kê ngày hôm qua. Nhất định sẽ rất khó với sự có mặt của nhiều tuyển thủ có khả năng, nếu em còn lơ là như vừa rồi thì đừng mong có cơ hội giành được giải và thậm chí sẽ không có quyền tham gia nữa. Em hiểu không?
Nó thậm chí không cho phép bản thân có suy nghĩ gì khác, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt thầy giáo không rời. Bản thân nó đã được tôi luyện nhờ võ thuật những lúc quan trọng nhất định không được mất cảnh giác, trả lời người thầy đáng kính không chút do dự:
– Em rất rõ thưa thầy! Em nhất định cố gắng.
– Được! cuối giờ ở lại gặp tôi một chút nhận lịch luyện tập!
– Vâng ạ!
Cuộc trò chuyện kết thúc, mọi đứa trong lớp nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Nó thật sự có mọi thứ mà các bạn nó mong muốn, tiểu thư nhà có điều kiện, tài sắc vẹn toàn, võ thuật hoàn hảo và hơn nữa lại được người người yêu mến. Họ ghen tị với nó chứ nhưng lại chẳng thể biết được trong đầu óc của nó thật sự đang chứa những gì? Họ không biết nó cũng ao ước có những cuộc sống giống như của họ, có một gia đình nhỏ ấm cúng và có một tình yêu trọn vẹn. Mỗi người lại có những số phận khác nhau và hoàn hảo có lẽ là từ quá khoa trương để dành cho nó rồi.
Sau khi vận động uấn éo với các động tác đã làm như cơm bữa khiến cho đứa nào đứa nấy chán nản,nó thì khác làm rất hào hứng vì sao ah? Cũng là vì sắp tới đây nó sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc tập luyện và sẽ không nhớ tới con người kia cũng như lễ đính hôn của họ nữa.
Kết thúc môn học, nó và nhỏ cùng trở về lớp để chuẩn bị cho môn văn. Bước từng bậc cầu thang với tâm trạng khá tốt, nó nhìn sang nhỏ đang suy nghĩ gì đó mà có vẻ như rất tập trung, suýt chút nữa là bước hụt cầu thang ngã ngửa về phía sau. Làm cho nó sợ hết hồn! may mà nó phản xạ nhanh nên đã đỡ được nhỏ kịp thời. Nó nhìn nhỏ chằm chằm và nói:
– Mày nghĩ cái gì mà ghê thế hả? phải chú ý chứ!
Dứt ra khỏi suy nghĩ, mặt nhỏ trắng bệch vì cú bước hụt vừa rồi. Vội tập trung tư tưởng nói với nó:
– Nhi này!
– Sao á?
– Tao nghe cô Hạnh nói chuyện với thầy Vũ nói đại hội năm nay được tổ chức ở Hà Nội đó.
– Thì có làm sao? Chỉ là đi 3 ngày thôi mà. Chưa gì đã nhớ tao sao hả mốc?
Nói xong nó cười, không hề để ý sự suy tư của cô bạn dành cho mình. Bây giờ trong đầu nó chỉ có một hình ảnh là được thoả sức sử dụng karate rồi. Năng khiếu này của nó chỉ có thể sử dụng thoả thích trong khoảng thời gian này thôi.
Thấy nó vẫn vui vẻ lại không hiểu ý mình, nhỏ lắc đầu nhưng không nói rõ chỉ kéo tay nó về lớp và nói:
– Hâm! Nhớ gì? Có mày nhớ tao ý, lên lớp nhanh không có chuông rồi kìa.
Và tiết văn tiếp tục với lời ru của cô Chinh về “Làng Vũ Đại ngày ấy” chỉ một đoạn trích ngắn về “Chí Phèo” với toàn cảnh giật gân. “Rạch mặt ăn vạ” đáng ra là phải hùng hồn, rùng rợn, ấy thế mà cô giáo nó nói diễn cảm làm cho nó cứ gật gù chỉ xíu nữa là được giấc ngon lành. May mắn thay là cô giáo nhắc cái Tú bàn trên làm cho nó giật mình tỉnh giấc không có lẽ nó đã hưởng chọn viên phấn từ tay cô giáo nó rồi. Cũng phải nói cái chiêu ném phấn tứ tung của cô giáo nó rất đáng sợ, chính nó cũng nghi ngờ không biết cô Chinh có phải thuộc môn phái “Nga Mi” hay không mà các động tác phi tiêu chuẩn xác đến kinh ngạc. Cô ấy mặc dù đã có tuổi với quả cặp kính siêu dày lúc nào cũng cố định ở chóp mũi nhìn rất muốn cười, nhưng tuyệt nhiên nhìn xa lại chính xác hơn nhìn gần tới cả chục lần. Cả mấy tiết học nó cố gắng để không bị ngủ gật, Long ngồi bên dãy cạnh nó chẳng hề mở miệng lấy một lần. Khuôn mặt lạnh lùng không còn có sự baby giống như trước khiến nó thấy thật xa lạ. Lớp nó có 4 dãy, nó ngồi dãy thứ hai còn nhỏ ngồi dãy trong cùng xa cách chẳng thể nói với nhau được câu nào. Tiết học cứ thế trôi qua trong sự yên tĩnh đến lạ thường ở trong lòng nó. Từng cơn gió lùa qua các khe cửa khép hờ vào trong lớp làm cho nó cảm giác như hoá đá với sự lạnh lẽo của mùa đông, và những khuôn mặt bỗng nhiên cảm giác không còn thân thương mà mang những nét lạnh lùng khó đoán, cũng có thể là do thời tiết đã khiến mọi người không còn nở được những nụ cười dễ chịu như ánh nắng mặt trời được nữa.
Buổi học kết thúc trong im lặng, nhỏ đứng chờ nó khá lâu vì biết nó phải bàn chút việc với thầy Vũ. Thấy nó bước đi lơ đễnh, có vẻ như là không nhìn thấy mình, nhỏ phải vẫy tay và gọi nó:
– Nhi! Tao chờ mày nè! Về nhanh không muộn.
Nó nhìn nhỏ cười gượng và tiến lại gần hơn, nhỏ có thể đoán biết được phần nào lý do của sự thay đổi trong cảm xúc của nó lúc này. Thay đổi vị trí luôn vì lúc này để nó đèo là quá nguy hiểm, nó nghe lời ngồi phía sau nhỏ nhưng tuyệt nhiên rất im lặng. Nhỏ phải mở lời trước để phá vỡ bầu không khí nặng nề:
– Thầy nói rồi phải không?
– Uh! Là từ ngày 12/12! Mày đã biết từ lúc ra chơi có phải không Mai?
– Uh! Tao muốn nói nhưng không biết nói như thế nào! Mày định như thế nào Nhi?
– Vẫn sẽ tham gia thôi nhưng tao sẽ coi như lễ đính hôn đó không tồn tại.
– Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, mày không sao chứ? Tao sẽ xin về cỗ vũ cho mày Nhi ah! Mày cố lên nhé!
– Uh!
Cuộc hội thoại cũng chấm dứt tại đó khi mà cả nó và nhỏ đều không biết nên nói ra điều gì lúc này, mỗi người lại đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ. Và nó đang cảm thấy lý chí bị đảo lộn, nó lo lắng mọi thứ sẽ không theo đúng quỹ đạo và không thể ngăn cản bản thân thôi suy nghĩ tới hắn cùng với cái ngày 22/12 tới đây.