Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chương 6


Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 6

Chương 6 : Gặp Người Khác

Tầng trên siêu thị – phòng giám sát

Một nhóm người trên thân vận đồng phục, ngồi ngổn ngang khắp phòng, sắc mặt đều trắng bệch, có vài nữ sinh còn bụm miệng nén bản thân nôn ọe. Nam sinh thì có người cầm cây, kẻ lại ngồi sợ hãi một góc hết sức hỗn loạn. Còn có 1,2 người nữa dường như là khách hàng của siêu thị.

“Chết tiệt… thứ quái vật ngoài đó rút cuộc là gì!!!” Một nam sinh nhìn khá bình tỉnh trong đám đưa tay đập mạnh vào tường. Âm thanh vang làm mọi người giật mình, một nữ sinh đến túm tay nam sinh kia.

“Đừng gây tiếng động lớn, chúng sẽ đến đấy Thảo Thanh!” Cô gái nhíu mày nói nhỏ, cô để ý trên đường chạy đến, hễ có tiếng động lớn liền thu hút chúng.

“Tôi xin lỗi Thiên Ý, là do tôi xúc động quá…” cậu nam sinh kêu Thảo Thanh kia bình ổn lại, lúc này nhìn qua Thiên Ý, một cô gái xinh đẹp và tốt bụng của trường.

“Không sao cả, tớ chắc chắn cảnh sát sẽ mau có mặt giải quyết thôi, ta cùng cố lên nhé” Thiên Ý trên môi nở nụ cười tươi. Sở hữu làn da trắng hồng cùng thân thể nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn trong hai mí, môi nhỏ hồng chúm chím nên khi cô cười rất dễ thu được lòng người khác.

Vài nữ sinh nhìn qua đấy, người thì mặc kệ, kẻ thì bĩu môi khinh thường. Không phải vì cô ta lớn lên có gương mặt xinh đẹp hay sao? Hừ… đồ giả tạo, hở chút lại bám víu vào nam nhân.

Cốp…. cốp…..

Bên ngoài cửa đột nhiên vang tiếng chân đi, ngoài ra không có thanh âm nào khác. Mọi người tự giác đều im lặng, lắng nghe tiếng chân ấy đến đâu.

Cố Tửu gặm bánh xong liền kêu hai đứa trẻ đi tiếp, chúng tu vài hớp nước rồi bỏ vào balo, theo chân Cố Tửu lên tầng 2. Tầng này bán thực phẩm tươi như rau, thịt. Cố Tửu nhìn sơ lược rồi phân công hai nhóc đi đem đồ tươi về, hư thối liền bỏ. Linh Phong và Yên Yên mau chóng lấy giỏ đi đựng. Về điểm lựa đồ ăn thì Linh Phong không có kinh nghiệm, trước con mắt xem thường của con bé, liền mặt dày bám theo Yên Yên học hỏi.

Cố Tửu cũng nâng chân đi rà soát xung quanh, chỉ còn xác tang thi, có ai đó đã tới đây rồi. Theo cô nhớ thì siêu thị còn một tầng giám sát, trên đó chắc hẳn còn gì có ích đi… tý lại lên vậy. Cố Tửu ngồi xuống, để thần thức đi vào không gian.

Hiện tại không gian chẳng trống trải nữa, dưới đất tràn đầy những bịch bánh, kẹo, v…v… Cố Tửu vươn tay, vẫy cái liền bánh kẹo đều gọn gàng về một góc. Cô không biết không gian này rộng bao nhiêu nhưng có vẻ đồ ăn vào đây sẽ không bị thời gian ngoài ảnh hưởng. Cố Tửu muốn thu thịt cho bọn trẻ ăn, chúng đang tuổi phát triển a.


Thu lại thần thức, lúc này mở mắt đã thấy Linh Phong cùng Yên Yên chia nhau qua hai bên, quay lưng về phía cô.

Hai đứa nhỏ vừa về đã thấy cô ngồi nhắm mắt liền tưởng cô ngủ, chia nhau gác hai bên phòng bị tang thi phá giấc của cô, đôi khi còn len lén nhìn cô.

“Thu hết rồi chứ?” Cô nhìn mà cảm giác lạnh lẽo giảm hẳn, lên tiếng nói.

“A.. chúng ở đây, Tửu tỷ” hai nhóc nhanh tay đưa hai giỏ đồ ăn cho Cố Tửu, mắt thấy Cố Tửu vừa chạm tay liền biến mất cũng không hỏi gì.

Lần này Yên Yên khôn hơn, từ tay Cố Tửu bế Tiểu Bảo. Linh Phong tức không làm gì được, sao cậu dám tranh Tiểu Bảo nha… nếu Tiểu Bảo vì giành giật mà khóc thì Cố Tửu chắc chắn ném cậu vào tang thi, cậu cá luôn.

Cố Tửu phủi bụi trên người rồi lên tầng 3, cũng là tầng cuối cùng. Yên Yên bế được Tiểu Bảo liền ngắm nhìn chăm chú, hm… đứa bé hảo giống Cố Tửu nha, lúc đầu bé còn định chờ diệt xong Linh Phong liền đến đứa nhỏ này, ai ngờ nó lại giống chị ấy đến vậy, xem ra tha cho nó vậy nhưng… nếu nó dám tranh yêu thương của chị với bé thì lúc đó bé liền chỉnh! Cô thỏ nhỏ nào đó cười nguy hiểm, tay chọt chọt má Tiểu Bảo.

Tới gần phòng giám sát, Cố Tửu nghe âm thanh trong đó. Có vẻ là những người đã giết đám tầng 2. Cô vừa tiến tới sát hơn thì trong đấy im bặt, bị cô dọa sợ rồi à? Cố Tửu suy ngẫm.

“Tửu tỷ, trong đấy….” có người, đó là Linh Phong tính nói, đã thấy Cố Tửu gật đầu. Vì lực lượng thức tỉnh nên ngũ giác nhạy bén hơn rất nhiều, cậu cảm nhận được.

Cố Tửu đưa tay gõ cửa, còn lịch sự nói xin chào với người ở trong. Được một lúc thì bên trong cũng có động tĩnh, mở cửa cho cô là một cậu sinh viên mập mạp đeo kính. Mặt cậu ta sợ hãi nhìn cô, xác định Cố Tửu là người liền thở phào, nở nụ cười mở cửa cho cô vào.

Linh Phong cùng Yên Yên theo sát cô, quan sát người vừa xuất hiện kia. Một thoáng vừa rồi, tên đó đã tính tấn công Cố Tửu làm hai đứa bé lén rút dao ra, may mà kẻ đó đã kịp ngưng tay lại. Cậu nhìn qua Yên Yên ra hiệu, lần này cô bé nghe theo cậu, gật đầu rồi ôm chặt Tiểu Bảo.

Cố Tửu vừa vào phòng đã quan sát xung quanh. Hm… có nam có nữ có già có trẻ… còn một nhóm là học sinh à? Xem ra ở đây không có gì rồi… haizzz đi uổng một chuyến rồi.

Thấy người vào là phụ nữ cùng trẻ em làm nhóm người bỏ xuống đề phòng, cậu mập lúc nãy mở lời trước


“Chị cùng hai em từ đâu đến đây thế?” Cậu ta nói, kèm theo là một nụ cười thân thiện, tính giơ tay xách giúp balo cho Linh Phong liền bị cậu nhích người, giả nai sợ hãi nép vào Cố Tửu.

“À.. chúng tôi chạy từ thành phố H đến, đứa nhỏ này có chút sợ người lạ, cậu thông cảm.” Cô xoa đầu cậu, nhìn cậu mập kia nói, đôi con ngươi không chút gợn sóng. Chậc… tên nhóc Linh Phong này diễn cũng thật giỏi đi.

“Trời đất, cô thật sự từ địa ngục đó chạy ra ư???” Lúc này là một cô gái ngồi sát góc lên tiếng, cô ta mặc trang phục công sở, hẳn là chạy thoát ra từ công ty.

“Tôi nghe nói chỉ sau 1 ngày mà thành phố đó đã tràn ngập đám quái vật kia!” Một người khác nói, anh ta cơ thể thậm chí không khống chế được mà run rẩy.

Cố Tửu thu biểu cảm mọi người vào mắt, mạt thế đến mang theo thương vong cùng mất mát, người còn sống cũng khó giữ được bình tĩnh. Dù sao đâu ai chấp nhận nổi chỉ sau một đêm, mọi thứ liền so với địa ngục không hơn.

Cô bảo hai đứa nhỏ ngồi xuống, bản thân ôm lại Tiểu Bảo, ngồi cạnh hai nhóc. Linh Phong cùng Yên Yên như đạt thành hiệp nghị nào đó, chia nhau ngồi sát cô, đứa trái đứa phải.

“Tôi tên Cố Tửu, còn đây là hai đứa em nhỏ của tôi” Cô giới thiệu bản thân, không phải muốn thân với họ, chỉ là hiện tại trong hoàn cảnh này thì nên tỏ ra thân thiện.

Thấy người vừa vào không lạnh lùng gì, chỉ có chút ít nói cùng hai đứa trẻ đang sợ hãi thế kia, nhóm sinh viên nới lỏng cảnh giác, cậu mập xung phong giới thiệu

“Tôi là Minh Trư, sinh viên năm 2 đại học Y, mọi người hay kêu tôi Tiểu Trư” cậu ta giới thiệu xong liền quắc đám bạn phía sau.

“Thảo Thanh, cùng đại học với cậu ta” Thảo Thanh nói rồi liền lui về góc ngồi phịch xuống.

“Haha, chị đừng hiểu lầm nhé, tính cậu ta trong nóng ngoài lạnh thế thôi, em tên Dạ Thần, cũng là sinh viên cùng trường”  một cậu nhóc lanh lẹ nói đỡ cho Thảo Thanh, dáng người không tính là cao, có chút âm nhu hơn.

“Chào chị ạ, em tên Thiên Ý, sinh viên năm 2” cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn đến gần Cố Tửu, mắt long lanh nhìn đứa bé cô đang ôm, cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu. Do Thiên Ý là con một, lại thân là tiểu thư liền chưa từng phải tự tay làm gì, cũng không được đến gần những đứa nhỏ, đi học liền về nhà, đến cả thời gian thừa cũng không có. Đây là lần đầu cô đến gần một đứa bé như thế.


“Em là………” những người còn lại giới thiệu bản thân với Cố Tửu, cô chỉ gật đầu rồi thăm dò chút tình hình xung quanh.

Theo như cô nghe thì hiện tại khắp thế giới đều bị dịch bệnh này, nguyên nhân thì chưa rõ, có thể bắt nguồn từ cơn mưa lớn hôm nọ. Người bị nhiễm sau vài tiếng liền mất trí ăn thịt người khác, kẻ bị cắn hay cào trúng liền 24h sau phát sốt, hoá thành bọn quái vật kia luôn.

Cố Tửu có chút không rõ, vậy cô hiện tại cùng Tiểu Bảo là dạng nào? Cô không bị cắn, có thể xác định là nhiễm đầu tiên nhưng vẫn có ý thức được thành vi của bản thân, không lên cơn khát máu cùng cơ thể so với người thường không khác biệt mấy, chỉ là lực lượng liền gấp 3… à không, có thể gấp nhiều lần con người đi.

“Mọi người có tính rời khỏi đây không?” Cô lên tiếng hỏi, bầu không khí trong phòng thoáng chốc ngưng đọng. Vài người như nghĩ đến gì đó liền mặt cắt không còn máu, rúc người sâu vào tường.

“Ý nghĩ đó cũng có nhưng hiện tại vẫn nên ở yên chờ quân đội đến thôi, chuyện đã đến được 3 ngày rồi, chính phủ chắc chắn sẽ cử người đến cứu.” Cô nhóc Thiên Ý nói, tay đang sờ sờ mặt Tiểu Bảo không ngơi.

Linh Phong nhìn đến khó chịu, đánh mắt với Yên Yên. Cô bé nhận được tín hiệu liền đẩy tay Thiên Ý ra. 

“Em bé sẽ thức, không cho chị sờ…” Yên Yên nói giọng mũi, vừa run vừa chắn tầm nhìn của Thiên Ý, má phồng lên, một dạng bảo vệ làm đám nữ sinh ôm tim.

Thiên Ý có chút không muốn nhưng vẫn nhịn xuống, xin lỗi Yên Yên rồi nghiêm túc ngồi lại chỗ đám bạn của mình.

Cố Tửu có chút ba chấm, haizzz mấy đứa nhóc này tính chơi trò gì đấy? Thật tình… lúc nào rồi mà cứ trẻ con. Cô kéo Yên Yên lại rồi đưa Tiểu Bảo cho Bé.

“Tuy nói sẽ có quân đội nhưng đến khi nào? Mọi người đừng quên, thành phố A này gần với thành phố H. Lúc này không đi, đợi khi tang thi bên đó tràn đến đây thì muốn đi cũng không xong!” Cố Tửu lạnh nhạt nói. Con người luôn theo thói quen muốn ngồi không mà hưởng, không phấn đấu mà chỉ biết chờ thì khi nào mới đến lượt họ đứng từ trên nhìn xuống? Họ không tìm cơ hội thì cơ hội cũng chẳng đến với họ đâu.

“Chuyện đó…. ” lúc này không khí trầm xuống, đám người không biết nên nói gì tiếp theo cả. Họ sợ chết, sợ bị xé xác như những người họ đã chứng kiến. Tại sao thế giới thoáng chốc trong 1 đêm liền như địa ngục vậy chứ…

Nhìn mọi người, Cố Tửu có chút cảm thông, dù sao đâu ai như cô, chấp nhận sự thật nhanh đâu. Cố Tửu lấy balo bản thân thò tay vào, giả nai lấy bánh từ balo nhưng thật chất là lôi ra từ không gian, ném mỗi người một gói bánh.

“Sáng mai tôi sẽ đi tiếp, mọi người ăn chút bánh đi” Cô nói rồi cũng xé bánh, đưa cho hai đứa nhóc. “Ăn rồi ngủ đi, mai đi sẽ xa đấy”

“Dạ, bọn em rõ rồi ạ” Yên Yên cùng Linh Phong đồng thanh nói, lấy bánh nhanh chóng ăn vào. Bộ dạng đáng yêu của hai nhóc làm tim mấy nữ nhân trong phòng xao xuyến không ngừng.


“Này… cậu nghĩ sao về lời chị ấy nói?” Dạ Thần hỏi nhỏ Thảo Thanh, cả nhóm sinh viên đang tụ lại thảo luận.

“Cô ấy nói không hẳn là vô lý, chỗ này vốn cũng là thành phố mới, muốn quân đội đến cũng là vài ngày nữa đi..”  Thảo Thanh nói chắc chắn

“Vậy chúng ta phải làm sao??? Tớ còn muốn ăn đó” Tiểu Trư lên tiếng làm không khí ngột ngạt giảm bớt

“Hahaa.. lúc này cậu còn ăn nữa liền thành mồi ngon cho bọn chúng nhé?” Dạ Thần vỗ vào vai Tiểu Trư cười, cậu mập nhăn nhó lườm cậu ta

“Hay là chúng ta theo cô ấy đi… có thể trên đường sẽ gặp được quân đội không chừng.” Một cậu sinh viên khác nói

“Cậu điên à?? Ngoài đó lút nhút toàn quái vật đấy! Muốn chết hay gì?!” Một cô gái trong nhóm sợ hãi

“Tiểu Y nói đúng, chúng ta ở đây chờ viện binh sẽ an toàn hơn…” một cô bạn nhút nhát khác 

“Vậy các cậu chờ chết đi, tớ sẽ ra khỏi đây… tớ còn muốn gặp lại ba mẹ” cậu sinh viên nói, ánh mắt cùng lời nói kiên quyết khiến lung lay không ít người. Đúng vậy.. họ còn ba mẹ, ông bà, không thể ở đây chờ chết.

“Chúng ta bỏ phiếu đi… những ai muốn đi giơ tay.” Thảo Thanh nói, bản thân cậu cũng giơ tay lên.

Tiếp theo đó là Dạ Thần, Tiểu Trư, Thiên Ý cùng vài bạn nam khác giơ tay lên. Các bạn nữ tức đến nghiến răng cũng không thể làm gì, họ thoát được khỏi trường là nhờ nam thần Thảo Thanh, Dạ Thần. Nếu giờ tách ra thì ai bảo vệ họ đây? Dù không muốn nhưng họ vẫn giơ tay lên.

“Xem ra không ai phản đối cả, vậy ngày mai chúng ta xuất phát, lúc rời đi nhớ lấy được gì thì lấy, ưu tiên thức ăn nước uống… chúng ta không biết khi nào mà dịch bệnh qua đâu” Thảo Thanh quan sát một lượt rồi gật đầu, dặn dò mọi người. Không quên kêu họ tìm đồ sắt nhọn để phòng thân.

Cố Tửu tưởng chừng như nãy giờ đã ngủ khẽ mỉm cười nhẹ, xem ra họ thông suốt lời cô nói. Lúc đó cô sẽ giúp chút ít vậy. Mai là một ngày dài….

——————————————————
Các bạn thử dự đoán xem ai sẽ là nam 9 xuất hiện tiếp theo nhỉ?
– Thảo Thanh ( 20 tuổi, ngoài lạnh trong nóng, sở hữu làn da bánh mật cùng dáng người cao, gương mặt tuy còn chút non nớt nhưng ngũ quan sắc bén, nam thần đại học y và là thanh mai trúc mã của Thiên Ý)
– Dạ Thần  ( 20 tuổi, hoà đồng, thân thiện với tất cả mọi người, gương mặt mang nét âm nhu, tuy nói không cao nhưng cũng 1m7, là người chuyên giản hoà trong nhóm, thiên sứ trong lòng nữ sinh )


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.