Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chương 7


Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 7

Chương 7 : Thức tỉnh ? Nguy hiểm cận kề!!

Trong một góc nhỏ trong phòng, lúc này mọi người đều vì mệt mỏi, sợ hãi mà ngủ thiếp đi thì có cậu nhóc đang mài mài con dao dù nó đã bén đến sáng chói. Ánh mắt cậu nhìn đăm đăm con dao, nở nụ cười mỉm, nếu hiện tại có người thấy thì họ có nghĩ đây là cậu bé sợ hãi ban chiều hay không??

“Này… nhỏ tiếng chút đi” âm thanh trong trẻo vang lên, phá tan màn không khí quỷ dị. Yên Yên từ lúc mạt thế đến đã cực kì nhạy với âm thanh, con bé tiềm thức sợ hãi bản thân sẽ bị ăn thịt, sẽ bị bỏ rơi nên dù Linh Phong đã giảm âm hết mức, con bé vẫn thức dậy, đi đến gần cậu ngồi xổm xuống.

“Thức rồi?? Không ngờ tai nhóc thính như cẩu vậy” Linh Phong có chút giật mình rồi móc xỉa Yên Yên, hành động mài dao cũng ngưng trệ lại, nếu con bé này thức thì có khả năng Tửu tỷ sẽ thức, vẫn là ngưng lại thôi.

“Không ngủ lại mài dao, nhóc là muốn thịt người à?” Yên Yên không phải dạng vừa chỉnh lại cậu, ánh mắt con bé nào còn chút sợ sệt đáng yêu nào.

“Hừ…. cút ra chỗ khác, không thì mai lại có kẻ bị tang thi ăn đấy” Linh Phong nheo mắt lại, nguy hiểm nói. Từ lúc con bé này cạnh Cố Tửu là cậu đã không thích rồi.

“Haha còn không biết ai đâu?” Yên Yên cười, đứng lên nhìn xuống cậu “đám người này không ổn, tạm đình chiến đi” cô bé giơ tay ra

“Cùng ý rồi, nếu họ đụng đến tỷ ấy thì cũng do họ tự chuốc lấy~” Linh Phong phủi quần đứng lên, tay vỗ vào tay cô bé rồi cất con dao, quay lại nằm kế Cố Tửu.

Yên Yên nhìn qua chỗ nhóm người sinh viên kia, môi nhỏ khẽ cười, quay lại nằm ngủ.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh, có một người lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau

Cố Tửu vươn vai thức dậy, tranh thủ đút máu cho Tiểu Bảo rồi đánh thức hai đứa nhỏ. Cô muốn khởi hành đến thành phố Thiên Ảo, nơi đó có trại quân đội đóng quân, sẽ an toàn cho hai đứa.


Linh Phong cùng Yên Yên tỉnh dậy đi làm vệ sinh, nhóm sinh viên cũng thức rồi, họ chia nhau sửa soạn lại.

“Mấy người có đi khỏi đây không?” Nhìn cô nàng công sở rồi mấy người kia, Cố Tửu còn chưa biết ý định của họ đâu

“Mấy người điên rồi!! Ở yên đây không an toàn sao? Ra ngoài kia lại bị bọn quái vật vồ lấy!” Cô nàng mất bình tĩnh quát Cố Tửu

Cô nhìn thấy Linh Phong muốn tiến lên liền túm lại, lắc nhẹ đầu “kệ họ đi, họ vẫn chưa tiếp thu sự thật tàn nhẫn này”

“Cô ta mắng chị” cậu nhóc phụng phịu, rất muốn làm cô nàng kia câm mồm

“Được rồi, chuẩn bị đi thôi” Cô vò đầu Linh Phong, giao Tiểu Bảo cho Yên Yên rồi nhìn nhóm sinh viên “mấy em đi đâu?”

“Chắc là Thiên Ảo rồi, nơi đó có quân đội” Dạ Thần thành thật nói, cậu cùng cả nhóm đã quyết định đến đó

“Ừ, vậy ta cùng đường, các em có xe hay không?” Cố Tửu gật đầu, tay lấy từ túi ra xâu chìa khoá

“Haha…. bọn em không có… ” xe, Dạ Thần chưa nói xong đã thấy nguyên xâu chìa khoá bay đến, cậu ngơ ngác chụp lấy

“Xe đó, giờ thì xuất phát… nhóm cậu chia 2 xe đi, tôi đi cùng đám nhỏ” Cô nói rồi mở cửa dẫn đầu, hai đứa nhóc nhanh chóng đi theo sau, chúng thầm ngưỡng mộ tài lấy đồ của Tửu tỷ, mới đó đã chộp trong phòng cả xâu chìa khoá xe.

Dạ Thần từ ngơ ngác chuyển sang âm trầm, đến khi được Tiểu Trư gọi hồn mới giật mình đi tiếp. Thảo Thanh một xe, nhóm Dạ Thần một xe, theo sát xe Cố Tửu phía trước.


Cố Tửu vừa lái vừa chìm vào suy nghĩ… cô không biết hiện tại mình đúng hay sai? Nếu chúng vì nghe cô bảo nên đi mà chết thì phải chăng cô đã sai… haizzz nhức đầu thật mà.. Cố Tửu thả một tay ra xoa xoa thái dương

Hành động của cô không tránh thoát khỏi tầm mắt của hai đứa bé, chúng lại lặng lẽ tự hiểu ra gì đó.

“Này Dạ Thần, đừng mất hồn nữa!” Tiểu Trư cau có nói, vỗ vỗ vai cậu bạn. Từ lúc sáng dậy thì cậu ta cứ một lúc lại ngơ ra

“À à… không sao, tớ chỉ suy nghĩ chút thôi” Dạ Thần lôi nụ cười chiêu bài ra rồi tập trung tầm nhìn đến chiếc SUV xanh.

Grào….. grào…

Một tràn âm thanh hỗn loạn vang lên phía trước, hiện trong mắt Cố Tửu là hàng trăm con tang thi che hết đường đi, đang hướng xe cô đi tới.

“Mẹ kiếp!!!!” Cố Tửu bẻ nhanh tay lái, lao ra khỏi đường chính, chiếc xe lắc lư chao đảo không ngừng rồi lật ngã “Vịnh cho chắc!!!” Cô nói lớn

RẦM !!!

Chiếc xe ngã ngửa dưới dốc hông đường, khói từ đuôi xe bóc ra, không còn chút động tĩnh nào.

Dạ Thần luôn chăm chú nhìn xe Cố Tửu nên lúc thấy không đúng liền phanh gấp, rẽ ra khỏi đường. Khi ổn định lại đã thấy xe cô lật ra khỏi đường, dù rất muốn đến nhưng mắt thấy tang thi sắp bổ vây xe, Dạ Thần nhấn ga, lao thẳng vào ngã rẽ kia. Thảo Thanh cũng nhanh chóng chạy theo sau.

2 giờ sau


Khụ… khụ…

Cố Tửu khó khăn nâng mi mắt lên, cô không thấy đau lắm…. ngó qua là Linh Phong đầu không ngừng chảy máu đã bất tỉnh mà phía sau Yên Yên cũng không tốt mấy, vì cuộn người bảo hộ cho Tiểu Bảo nên khắp người đều vương máu.

Khi nãy chỉ có cô cùng đứa nhỏ liền có thể một đường tông thẳng nhưng lúc đó có Linh Phong và Yên Yên, chúng chắc chắn sẽ táng mạng trong mồm tang thi.

Cô kho khan rồi cố nhích người ra khỏi ghế, cô mừng là chiếc xe không nổ. Đưa chân đạp văng cánh cửa đã vặn vẹo, Cố Tửu lê thân ra ngoài.

Đột nhiên một móng vuốt dài sắc bén vơ tới đầu cô, muốn bóp nát đầu Cố Tửu bị cô nhanh chóng tránh thoát, nó như tức giận dồn dập móng vuốt vào Cố Tửu. Lúc này cô chỉ có thể khó khăn lấy từ không gian con dao chống đỡ nhưng không được bao lâu, lưỡi dao liền bị nó đánh gãy.

Nó gào lên điên cuồng, móng lại dài thêm quào đến, Cố Tửu bảo vệ đầu, giơ tay che lấy liền đứt ba đường sâu tứa máu. Tang thi thấy máu lại cuồng bạo hơn, lần này nó há mồm máu đến sát đầu Cố Tửu…

“Dừng lại ngayyyyy !! ” Ghế sau xe truyền ra tiếng hét vang vọng, hàng loạt dây leo mọc dài ra tóm chặt con tang thi, mặc cho nó vùng vẫy cũng không thoát ra được. Đám dây leo siết chặt kéo người nó ra, tang thi không ngừng gào lên nhưng nó không cách nào trốn được

Xoạt … người nó bị xé toạc ghê rợn, máu đen túa văng khắp nơi, chiếc đầu vốn không còn hình người bị vặn nát, óc nhão đầy đất cùng một viên thạch lục sắc rơi xuống.

Lúc này đám dây leo rút xuống như chưa có gì xảy ra. Tay Cố Tửu đã ngưng chảy máu nhưng vết thương nhìn đến đáng sợ, cô ôm cánh tay đi đến cửa sau kéo ra, đem Yên Yên nước mắt còn lưng tròng ôm ra để dựa vào vách xe.

“Nín nào… vừa rồi em đã cứu ta một mạng đấy..” Cô xoa đầu Yên Yên, có chút ngoài ý muốn khi thấy chuyện vừa rồi, có vẻ nó như không gian của cô hiện tại

“Hic… Tửu tỷ… em rất.. rất sợ” Yên Yên mặc cho cô xoa đầu vẫn khóc oà lên, rúc người vào lòng Cố Tửu, không chút bận tâm người cô toàn máu cùng dịch lỏng. Lúc đó cô bé không nghĩ được gì cả, chỉ muốn lao ra che chắn cho Cố Tửu, bé đã rất sợ cô sẽ bỏ lại mình ở nơi địa ngục hung ác này.

“Ngoan nào… Tiểu Bảo sẽ bị doạ thức đấy” Cô hôn nhẹ xuống đầu Yên Yên, không để tâm vết thương liền ôm lại Tiểu Bảo

“Vâng…..” Bất ngờ được cô hôn làm Yên Yên đơ rồi, con bé nước mắt ngưng lại, mặt dần đỏ ửng lên. Nhanh chóng giúp cô lôi Linh Phong ra khỏi xe


Cố Tửu nhìn vết thương từng tế bào đang nối lại rồi đưa mắt nhìn Yên Yên đang băng bó cho Linh Phong bên kia, có chút đăm chiêu. Nếu chúng cũng thành tang thi thì phục hồi có nhanh hơn không nhỉ?? Ủa mà sao…. khi nãy rõ ràng Tiểu Yên bị thương nhiều hơn mà….

“Tiểu Yên, lại đây”

“À vâng ” Yên Yên băng xong liền lại chỗ cô, ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa đôi mắt long lanh nhìn

Cố Tửu nhìn tay cùng chân của Yên Yên, ban nãy chúng dường như đã bị gãy, sao có thể khôi phục nhanh được… A, có khi nào…

“Em có thể gọi lại đám dây leo không?”

“Em nghĩ là có thể ạ…” cô bé gật đầu, từ lòng bàn tay trồi lên một sợi dây leo nhỏ nhưng nhanh chóng biến mất

Hm…. có lẽ con bé hồi nãy sử dụng quá nhiều…

“Được rồi, em lấy balo rồi tìm gì ăn đi” thấy Yên Yên sắp khóc vì chẳng biến được dây leo, cô nhanh chóng bảo con bé lấy đồ ăn. Con bé mau chóng làm theo lời cô

Cố Tửu nhìn quanh, không cảm ứng được tang thi mới an tâm thở phào. Hiện tại cô bị thương, Yên Yên lại không có sức tấn công cao, nếu xuất hiện vài con tang thi liền toi cả đám.

“Cái gì đây….” Cô nhìn qua xác tang thi kia, vậy mà thấy được một viên thạch. Cô nhặt lên ngắm ngía rồi đưa lên cao đón nắng xem thử. Nó lấp lánh lục sắc rất đẹp, tuy còn chút đục vẫn không ảnh hưởng mấy, nhỏ bằng đầu móng tay út.

Cố Tửu nhớ nó rơi từ đầu con tang thi ban nãy, vì không rõ nó là gì nên cô quăng vào một góc trong không gian. Ôm Tiểu Bảo còn ngủ say, mặt lạnh nhạt của Cố Tửu tan ra, ôn hoà vỗ vỗ mông đứa nhỏ đến khi Yên Yên làm chút bánh mì kẹp để cô ăn.

Trong một góc tối gần đấy, có người đem hết hành động của nhóm Cố Tửu, thu vào mắt rồi cười lên thích thú. Xem ra nguy hiểm vẫn chưa dừng lại…

—————————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.