Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chương 13


Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 13

Từ lúc em tôi ra đời thì chuỗi ngày địa ngục đối với tôi đã bắt đầu….

Gia đình tôi qua nhiều thế hệ chỉ sinh mỗi con trai nên khi hay tin mẹ tôi có con gái, bố tôi đã rất hạnh phúc, tôi còn nhớ vẻ mặt đó của ông vì ông luôn bày gương mặt lạnh lùng, ghét bỏ với tôi.

Có một lần tôi đi lạc trong vườn, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và bác sĩ, tôi lúc đó không biết gì đến gần liền bị mẹ giáng bạt tay rồi bắt nhốt tôi lại trong căn nhà vốn đã bỏ hoang.

Tôi rất sợ, xung quanh chỉ có bóng tối mù mịt. Tôi còn nhớ bản thân phải co ro vì lạnh, phải nhịn đói cả tuần…. chúng rất đáng sợ, tôi đã luôn chờ có ai đó đến đem mình ra nhưng…. không ai cả…

Khi tôi được 10 tuổi, tóc đã dài đến hông rồi thì cánh cửa luôn im lìm kia bị kéo ra, ánh sáng đập vào mắt làm tôi không kịp thích nghi…. đó là lần đầu tiên tôi thấy em gái mình.

Em ấy trắng trẻo, dễ thương với đôi mắt to tròn long lanh, trái ngược hoàn toàn với tôi, bẩn thỉu. Em ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi mỉm cười, chạy đến trò chuyện cùng tôi.

Với cô em gái nhỏ hơn 5 tuổi này, tôi rất thích em ấy cho đến một ngày….. em ấy lại đem đồ ăn cho tôi nhưng nụ cười lại có chút nguy hiểm. Tôi cũng không quan tâm, ăn lấy ăn để rồi bụng đột nhiên quặn đau, tôi chỉ biết ôm bụng, co tròn người lại.

Tôi muốn xin em ấy giúp mình nhưng đập vào mắt tôi là nụ cười đầy ghê rợn.

“A~ thuốc độc này em vô tình thấy trong phòng của mẹ đó~ đau lắm sao?” Em ngồi xuống nhìn tôi hỏi, đôi mắt tràn ngập thích thú.

Tôi cứ thế đau đến ngất đi, sau khi tỉnh lại thì chỉ còn một mình. Sau hôm ấy, ngày nào em gái cũng đem độc bỏ vào thức ăn, nếu chống cự thì em ấy lấy dây roi đầy gai nhọn đánh.

Sau này tôi tìm cách bỏ trốn ra khỏi cái gia đình đáng sợ đó rồi lang thang ngoài đường. Nhưng họ tìm được tôi rồi, tôi chạy, chạy thật nhanh để tránh họ và đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy…. 

Cách nói chuyện của cô quái dị, ăn lại không thục nữ, còn rất là bạo lực nhưng tôi lại thấy thoải mái ( thèm ngược? ) có vẻ lâu rồi tôi không tiếp xúc với ai.

Cô ấy bị thương rồi, vết thương vì bảo vệ tôi. Làm sao đây, cô ấy có vẻ rất đau…. phải mau chóng cầm máu…. đừng bỏ tôi lại…. đừng chết….


“CỐ TỬU!!” Thiên Phi bậc người, tỉnh dậy. Trán anh đã ướt đẫm mồ hôi. Lâu rồi anh không mơ thấy ác mộng như vậy….

Thiên Phi nhìn quanh, đây là phòng ngủ của anh, có vẻ ai đó đã đưa anh về. Vậy Cố Tửu đâu? Cô đâu rồi? Thiên Phi muốn đi xuống giường.

“Anh xuống, tôi đánh gãy chân anh” Giọng nói lạnh nhạt ngoài cửa phòng vang lên, Cố Tửu đi vào phòng.

“A… cô còn sống?!” Anh vui mừng nhìn cô nói

“Không sống thì chẳng lẽ chết? Anh là trù ẻo tôi à?” Cố Tửu nhìn anh, xem ra đã hồi phục rồi.

“Không… không có, tôi chỉ là vui quá haha” Thiên Phi bối rối nói, mặt xuất hiện vệt đỏ khả nghi

“Anh vừa thức tỉnh dị năng đã sử dụng quá giới hạn, anh nên thấy may vì còn mở mắt được” Cố Tửu lạnh lùng nói

“Dị năng sao? Tôi lúc đó chỉ muốn cứu cô nên không nghĩ nhiều lắm….” Thiên Phi tay vuốt vuốt mũi, đây là thói quen khi anh thấy ngại ngùng

“Hm…. cảm ơn”

“Hử? Gì cơ?” Anh ngước nhìn cô

“Tôi nói…. tôi cảm ơn anh” sự nhẫn nại của Cố Tửu rất thấp, cô sát người lại, nói vào tai anh.

“A…. được rồi, tôi cần ngủ, cô ra đi…” Bùm…. khói trên đầu anh bốc ra, anh nhanh chóng lấy chăn trùm kín đầu


“Được, có gì nói tôi” Cô không để tâm đến hành động của mình, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Aaaaa…… gần quá

Aaaaaaaa…… Chút nữa liền chạm môi rồi

Aaaaaaaaaaa……. làm sao đây…. tim đập nhanh quá rồi, có khi nào mình bị bệnh tim không?

Cố Tửu ra khỏi phòng liền đi trả nhiệm vụ, sau đó hỏi thăm chút tin tức rồi quay về nằm sofa ngủ.

“Này Yên Yên… sao khi nãy lừa hắn?” Linh Phong cắn quả táo rồi nhìn qua Yên Yên đang dỗ Tiểu Bảo

“Khỏi ở đây giả ngu, cùng một suy nghĩ thôi” Yên Yên mắt cũng không nhìn cậu, chỉ chăm chú dỗ Tiểu Bảo

“Haha ~ ai bảo tên đó thế mà lại động lòng với Tửu tỷ nha, cái tâm tư nhỏ đó của hắn nên bóp chết từ đầu” Linh Phong cười thích thú

“Ừm, không ai có quyền cướp Tửu tỷ cả” Yên Yên gật đầu nói, nhớ đến gì đó liền nói Linh Phong. “Chuyện Tiểu Bảo có dị năng đừng kể cho ai đấy, không hiểu sao lúc đó nhóc này lại bảo chúng ta theo tên kia về”

“An tâm, tôi không kể…..” ngưng một lúc, cậu nói tiếp. “Có thể em ấy cần gì đó ở đây”

Lúc Tiểu Bảo xâm nhập đầu họ, nói chuyện liền làm Yên Yên cùng Linh Phong ngạc nhiên không ngừng, họ không nghĩ một đứa bé sơ sinh thế mà có dị năng, chưa kể dị năng của nó đã cấp 2 trung rồi.


Cạch…..

Tiếng cửa vang lên, cô hầu gái mời họ xuống lầu dùng bữa sáng. Lúc hai nhóc xuống thì trên ghế đã có vài người, Thảo Thanh, Thiên Ý cùng Dạ Thần.

Tuy hai nhóc ngoài mặt nói cười nhưng trong lòng luôn đề cao cảnh giác, nhất là với Thiên Ý. Họ cảm thấy cô ta có gì đó rất nguy hiểm.

“Mau mau ngồi ăn đi hai đứa” Thiên Ý mỉm cười thân thiện nói, còn giúp hai nhóc lấy cơm.

Không hổ danh là một trong tam đại gia tộc, lúc người ta còn đang thiếu thốn thì nơi này vẫn có cơm, thịt cá các loại làm thành vài món. 

Yên Yên cùng Linh Phong cười ngây thơ nói cảm ơn, như đã đói từ lâu, hai đứa như bão táp càng quét bàn ăn.

Thảo Thanh cùng Thiên Ý ăn vài đũa liền thôi, Dạ Thần vẫn chưa tin chuyện Cố Tửu chết, không đụng đũa.

“Từ từ ăn thôi, trong bếp còn đó” Thiên Ý nhẹ nhàng nói, sai phục vụ đi lấy thêm.

Linh Phong tranh thủ không ai để ý liền đánh mắt ra hiệu với Yên Yên rồi vùi đầu ăn tiếp. Một chút hình tượng cũng không có.

“Cậu nói Tiểu Y chạy ra khỏi thành phố ư?” Thảo Thanh quay mặt nhìn Thiên Ý hỏi, trước lúc ăn cơm, Thiên Ý đã quay về rồi nói Tiểu Y chạy khỏi thành, sống chết không chịu ở lại.

“Đúng rồi, cô ấy còn bảo, thành phố này có mấy người liền không có tôi….. tớ…. tớ đã cố hết sức ngăn lại nhưng không được….” Cô nén tiếng nức nở nói, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc u buồn

“Không phải lỗi của cậu, kệ cậu ấy đi” Thảo Thanh thông cảm cho Thiên Ý, cô bạn này từ nhỏ đã lương thiện, tốt bụng, đôi lúc còn sợ cô bị khi dễ.

Thiên Ý cúi gầm mặt xuống, gương mặt u buồn biến mất thay thế bằng nụ cười đầy đáng sợ. Cô lần nữa ngẩng đầu lên, trên đôi mắt đã rưng rưng. Cô nói muốn đi tản bộ cho ổn định tâm trạng nên Thảo Thanh dẫn cô đi dạo.

Hai đứa nhỏ ăn xong liền ngoan ngoãn lễ phép về phòng. Thoáng chốc chỉ còn lại Dạ Thần.


Anh không ngừng nhớ tới gương mặt dịu dàng của cô, giọng nói lạnh nhạt đầy xa cách và cả những cử chỉ mạnh mẽ. Lúc đó anh đã nghĩ nếu bản thân mạnh lên liền tốt, có thể làm chỗ dựa cho cô.

Hắc ám như bao trùm lấy Dạ Thần, cậu ta không ngừng tự trách vì đã bỏ lại nhóm Cố Tửu mà chạy đi. Nếu lúc đó anh chạy đến thì cô đã không phải chết… tất cả là lỗi của anh…. xin lỗi…. xin lỗi em…. Cố Tửu…

Lúc này trong thành đang xôn xao rất nhiều, nghe nói gần đây có rất nhiều người biến mất kì lạ. Không ai rõ họ đã đi đâu, đáng sợ hơn là những ai đã gặp họ thì liền trở thành nạn nhân tiếp theo.

Vốn đã sống trong nổi sợ bị tang thi ăn thịt, nay lại phải đề phòng người bên cạnh, không khí trong thành phố đã u ám, nay lại càng thêm ám u.

Thiên Ý sớm đã bị Thảo Thanh chọc cho vui lại, cả hai nói chuyện rất rôm rả. Đột nhiên có một cô gái va phải Thiên Ý. Cô thoáng cau mày ghét bỏ, sau đó đưa tay tính nâng nàng ta dậy thì cô ta đã la đong đỏng lên, âm thanh cực kì chói tai.

“Aa….. con kia, mày không nhìn đường à? Mày biết chiếc váy này tao bỏ bao nhiêu tiền mua không? Thứ gái đ**m như mày bán thân cả đời cũng không đủ đền đâu….” Cô ta chỉ tay vào mặt Thiên Ý mắng liên tục 

Thiên Ý trong lòng đã thầm ghim ả, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, cố đến gần nói chuyện với cô ta liền bị cô ta đẩy ngã, may mà có Thảo Thanh đỡ cô.

Thảo Thanh cau mày tức giận nhìn cô bạn bị mắng đến sắp khóc liền quát lên, lập tức cô nàng kia câm như hến

“Cô là người tông cậu ấy, không xin lỗi thì thôi, cô có quyền gì mắng chửi cậu ấy!” Thảo Thanh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt cậu như dao ghim vào người ả

“Bạn trai tôi quen biết tam đại gia tộc, tôi xem các người dám làm gì tôi” ả ta tuy sợ nhưng vẫn hùng hồn nói, muốn đe doạ Thảo Thanh

“Bạn trai cô quen đại gia tộc thì sao? Nói không rõ, tôi liền mời cô ra khỏi thành phố!” Thảo Thanh khinh thường nhìn ả, cái gì tam đại gia tộc, muốn cáo mượn oai hùm cũng nên lựa người.

“Tên nhóc khẩu khí lớn lắm, còn muốn đuổi bạn gái bổn thiếu ra ngoài? Đây là muốn bị đánh sao?” Một tên công tử bột nào đó đi lại, vòng tay ôm eo ả kia

“Trương Lâm, anh đến rồi, mau lấy lại công bằng giúp em” cô ta ỏng ẹo nói, cặp ngực lớn không ngừng cạ lên người tên kia.

——————————————————
Aiza ~ ai nhớ tên vừa xuất hiên không ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.