Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: Chương chương 6: mẹ không phải cha chết rồi sao!?
Tề Hạo vẫn cười, nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh đủ làm cho người ta đông cứng
– Con thật thông minh, nghĩ sao thì là vậy a! Con đúng là con của ta, việc này không có gì bàn cãi!
Thiên Ân vẫn sử dụng bộ mặt ngây thơ nũng nịu với mẹ
– Mẹ thật là chú này là cha con không?
Nhìn con mình Lưu Tâm thầm mắng “tên tiểu quỷ chết tiệt con không phải đã sớm biết rồi sao!? Lại còn giả vờ”.
– Đúng là cha con đấy!- cô nhìn con nhoẻn miệng cười một cái.
Nhưng là cậu không muốn tha cho cô dễ vậy, Thiên Ân không chấp nhận mẹ lại sớm đồng ý với “hắn” như vậy cậu tiếp tục hỏi:
– Mẹ nhưng là lúc con còn bé mẹ nói cha vì không biết bơi nên chết đuối rồi mà, cả xác còn không tìm thấy!
Khi nghe xong câu này của Thiên Ân, hai người mỗi người bày ra một biểu cảm. Tề Hạo đang lái quay sang trợn tròn mắt nhìn Lưu Tâm làm suýt chút gây tai nạn, Lưu Tâm thì đầu lưỡi cứng đờ như bị đống băng không nói được gì. Duy chỉ có Thiên Ân vẫn giữ vẻ mặt giả tạo hồn nhiên kia. Khoảng năm phút sau Lưu Tâm mới hoàn hồn lại, xấu hổ giải thích với Tề Hạo
– Ack….không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là lúc nhỏ nó cứ hỏi tôi cha nó là ai tôi không biết trả lời thế nào nên mới bịa đại một chuyện không ngờ nó vẫn nhớ đến bây giờ!
Anh đang lái xe, quay sang nói với cô:
– Tôi không phải là người thích để bụng em an tâm!
“Phù may mà anh ta không chấp nhất, tiểu quỷ một lát xem mẹ trừng phạt con ra sao?”. Lưu Tâm trợn mắt nhìn Thiên Ân đang mỉm cười.
Lát sau….
Trong xe bầu không khí có vẻ ngột ngạt vì không có tiếng nói chuyện nào, cô thấy vậy nên nhẹ nhàng lên tiếng:
– Này nhóc, cô bé đáng yêu lúc nãy nói chuyện với con có phải là con dâu tương lai của mẹ không?
– Mẹ, mẹ có thể nào thôi trẻ con một chút được không con bé đó suốt ngày theo con chỉ sợ con không phiền thêm hay sao ấy!- giọng oán trách của cậu vang lên.
– Này nha bảo bối người ta thích con nên mới đi theo con mà!
– Nhưng con không thích cậu ấy!
– Mẹ thấy con bé ngoan hiền dễ thương lắm cơ mà!- cô lên tiếng đầy nghi vấn.
– Trong lớp còn có nhiều cậu còn xinh đẹp hơn dịu dàng hơn cơ!- cậu trả lời lại bằng giọng đầy chán nản.
– Tất cả đều thích con?- Lưu Tâm hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
– Vâng!
– Ôi, bảo bối con quả là vừa đẹp trai vừa tài năn lại còn rất đào hoa. Mẹ rất tự hào về con. Lại đây mẹ hôn con một cái!- cô vừa nói vừa kéo Thiên Ân vào lòng hôn hai cái lên má cậu.
Thiên Ân nhìn trong gương ở giữa ô tô thấy gương mặt của cha mình đang tức tối thì đắc ý lắm, khóe miệng cong lên
– Mẹ để con hôn mẹ một cái!- cậu nói rồi ôm lấy cổ Lưu Tâm hôn lên má của cô một cái!
“Két” đột nhiên xe phanh gấp các bộ phận cọ vào nhau làm vang lên những tiếng chói tai. Hai mẹ con Lưu Tâm không có vịn vào thánh ghế nên suýt chút đầu bị va vào ghế trước.
– Chuyện gì thế?- cô hỏi.
– Đến nhà rồi!- anh nói bằng giọng không mấy vui vẻ (bởi vì anh ấy đang ghen với con trai).
Trước mặt là một căn biệt thự không quá to nhưng lại toát lên vẻ sang trọng quý phái. Ngay từ sân vườn thì đã được sắp xếp trang nhã dễ nhìn. Lối đi vào được lát đá trắng phong cách kiến trúc là phong cách tao nhã của Ý và phong cách cổ điển kết hợp lại với nhau. Không phải một hai từ xinh đẹp là có thể nói hết được. Hai mẹ con cô vẫn bàng hoàng trước vẻ đẹp của nó.
Thiên Ân níu cánh tay áo của Tề Hạo nói:
– Chú nhà này do ai thiết kế?
– Ta
Một chữ ta của anh làm hai mẹ con lại tiếp tục sửng sốt.
Lưu Tâm “không ngờ anh ấy lại giỏi như vậy nha, thực ngưỡng mộ”
Thiên Ân “đáng ghét, ông chú này sao lại giỏi đến thế chứ thật khiến người ta ghen tị’
Tuy là mỗi người một suy nghĩ nhưng cả hai đề phải công nhận Tề Hạo rất giỏi.
– Này sao hai người lại thừ ra đấy vào nhà đi!- anh giục.
Bên ngoài đã đẹp như vậy rồi thì bên trong chắc hẳn không cần bàn đến. Cũng mang phong cách quý tộc, cũng thanh tao như vậy. Bước vào đến cửa chợt thấy hai người bước ra, họ cung kính chào Tề Hạo:
– Thiếu gia, chúng tôi xin phép về trước ạ!
– Ừ mọi người vất vả rồi!- giọng anh có phần lạnh lùng hơn.
– Còn vị này và cậu này là….?- hai người vừa đi ra đến cửa thấy Lưu Tâm và Thiên Ân nên hỏi.
– À, đây là phu nhân còn đây là tiểu thiếu gia của mọi người!- anh nhàn nhạt nói.
– Vâng, chào phu nhân và tiếu thiếu gia ạ!
Hai người ấy có vè hiếu kì nhưng lại không dám hỏi thêm nhiều nên đã đi về trước. Thấy hai người ấy đi rồi Tề Hạo kéo Lưu Tâm lên tầng một, trước khi đi còn ném cho Thiên Ân một câu:
– Tất cả trong biệt thự này có sáu phòng con thích phòng nào cứ dùng phòng đó!- sau đó nắm tay Lưu Tâm bước vào phòng.
_mèo_