Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói

Chương chương 7: bị phá hoại.


Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: Chương chương 7: bị phá hoại.

Bỏ lại cậu nhóc một mình ngẩn ngơ dưới nhà, kéo cô vào phòng sau đó Tề Hạo nhàn nhạt nói:
– Em đi tắm trước đi!
Lưu Tâm nghe liền ngạc nhiên và bối rối:
– Tắm? Tôi còn không mang theo quần áo, mà thưa tổng giám đốc anh còn chưa cho tôi biết sao tôi lại ở trong phòng anh đây!
Ngón tay anh chỉ vào cái tủ áo to đằng kia nói:
– Quần áo của em tôi đã mua, để trong đấy….còn nữa bảo bối em là mẹ của con tôi chẳng lẽ không ở cùng phòng với tôi được à!?- vừa nói khuôn mặt Tề Hạo vừa tiến đến gần mặt cô, hơi nóng từ mặt anh tỏa ra làm cho cô đỏ mặt.
“Gì chứ? Lại là bảo bối mày lại nghe lầm nữa rồi. Lưu Tâm tỉnh táo lại xem nào”. Tự nói với lòng mình như vậy cô ném cho Tề Hạo cái nhìn đầy sát khí, bước đến tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Trong lúc cô tắm, anh vẫn đang ngồi xem tài liệu nhưng rốt cuộc là không thể nào tập trung được vì trong đầu chỉ toàn những hình ảnh của cô. Tề Hạo đây là lần đầu tiên bị phân tâm vì một cô gái.

“Cạch” một tiếng cửa phòng tắm mở ra. Lưu Tâm mặc một cái áo phông cùng quần jean, máy tóc còn rủ vài giọt nước,mùi hương của sữa tắm tỏa ra dìu dịu cùng với đôi mắt hơi mơ màng do hơi nước trong phòng tắm, đôi má cũng vì vậy mà hồng thêm vài phần. Cô vốn thường ngày đã trông giống như một cô nữ sinh hôm nay lại càng giống hơn.
Tề Hạo không tự chủ bước đến nâng cầm cô lên, hôn cuồng nhiệt. Lúc môi anh rời môi cô thì môi của cô đã đỏ lên hết rồi.
– Anh….anh vừa mới làm gì vậy?- Lưu Tâm giận dữ nói
– A, tôi vừa mới làm gì?- anh bây giờ vừa mới hoàn hồn lại nhưng bộ não lại nhanh chóng giải quyết được vấn đề.
Nở một nụ cười tà ác anh nói:
– Tôi là vừa mới hôn em đấy thì sao?
– Anh….đúng là đồ sắc lang!- cô thực giận rồi chỉ vào mặt anh mắng.
Nhưng là bàn tay thon dài trắng muốt của cô bị ai đó nhẹ nhàng nhắm lại. Rồi thuận tiện ôm luôn cả thân người cô. Rút đầu vào cổ cô hít một cái sau đó lại lưu dấu đỏ mờ mờ lên đấy:
– Bảo bối em thật thơm nha, em nói đồ sắc lang như tôi làm sao kiềm chế đây!
Tề Hạo nói bằng giọng trầm đục, vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Đầu lưỡi bắt đầu tìm đến nhau, quấn quýt. Cả phòng đang nóng dần lên, khí xuân ngập tràn. Chỉ một lúc nữa, một lúc nữa thôi là Tề Hạo đã có thể hoàn thành ý đồ của mình nếu không phải chỉ tại cái giọng đáng chết này a
– Mẹ ơi, con đói mẹ định bỏ con đói chết luôn a?- Thiên Ân đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.
Lưu Tâm vốn là đang đắm chìm trong mê loạn chợt nghe tiếng con mình nên vội vàng nói:
– Bảo bối đợi mẹ một lát mẹ ra ngay.
Cô luống cuống bước nhanh mở cửa ra khỏi phòng. Thiên Ân thấy mẹ mình bước ra sắc mặt đỏ hồng với IQ của cậu không cần đoán cũng biết là việc gì và nó khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng sự khó chịu lập tức biến mất khi cậu thấy “chú” bước ra sắc mặt tối sầm lại.

Thiên Ân nhướng mi như muốn bảo với Tề Hạo “sao, chú có bất mãn không, có cháu ở đây chú đừng hòng đụng đến mẹ cháu”
Tề Hạo như hiểu được con mình thầm nghĩ “lần sao muốn làm chuyện đại sự trước tiên phải diệt kì đà a, đúng chính xác là như vậy”
Hai cha con mỗi người nghĩ một vẻ mỗi người tính một kế nhưng người chịu thiệt nhất vẫn là Lưu Tâm nha.
Lưu Tâm hỏi:
– Nhà bếp ở đâu vậy?
– À xuống tầng trệt rẽ phải là đến!- Tề Hạo chỉ cho cô.
Lưu Tâm làm vài món đơn giản cho hai cha con ăn. Trong bếp nhà của anh cái gì cũng đắt cũng cao cấp nhất cho nên dù trù nghệ cô ở hạng trung thì các món ăn miễn cưỡng cũng có thể cho là ngon. Nhưng bảo bối nhà cô cứ chê mãi
– Mẹ con thực là không biết nếu nguyên liệu không được cao cấp như vậy liệu món mẹ nấu có ăn được không?
– Tiểu quỷ thôi nói móc mẹ và ăn cơm đi mẹ biết con nấu cơm ngon nhưng con không cần phải chê bai mẹ như vậy a!- Lưu Tâm đúng là khóc không thành tiếng.
– Ta thấy mấy món này cũng không tệ mà- Tề Hạo gắp qua một lượt các món ăn rồi nói.

– Chú thì biết cái gì! So với cháu mẹ nấu ăn tệ lắm!- Thiên Ân bực tức trả lời.
– Nhóc nói đủ rồi ăn cơm đi!- cô trừng mắt nhìn con mình.
Cậu muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. Sau khi ăn cơm xong Tề Hạo đã vội kéo cô lên phòng muốn làm cho xong chuyện đại sự ban nãy, tất nhiên Lưu Tâm có phần không đồng tình nhưng cô thì làm được gì chứ.
Vừa khóa chặt cửa phòng thì lại nghe tiếng cậu kêu lên:
– Mẹ ngủ một mình con sợ mẹ ngủ với con đi!
Cô thì tất nhiên đồng ý còn mừng nữa là đằng khác, nhưng người nào đó lại mang bộ mặt tối xầm không đồng ý. Bàn cãi qua lại sau đó cả ba thống nhất sẽ ngủ cùng một giường. Dĩ nhiên Thiên Ân nằm ở giữa. Cậu thầm nhoẻn miệng cười, chỉ tội cho ai đó nửa đêm tỉnh giấc thấy Lưu Tâm nằm bên cạnh liền nhẹ nhàng đi tắm nước lại.
Sau chuyện ấy Tề Hạo rút ra một điều sau này anh nhất định phải loại được con kì đà nhỏ bé này. Nhất định là vậy.
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.