Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói

chương 5; cha con lần đầu gặp mặt


Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: chương 5; cha con lần đầu gặp mặt

Sau khi hết giờ làm việc cô vội vàng chạy về nhà, nhưng người nào đó đã nhanh hơn cô, lái xe đợi trước cổng công ti.Vừa thấy anh cô bị dọa cho giật bắn người nhưng vẫn bình tĩnh nói:
– Anh sớm như vậy a?
– Tất nhiên nếu tôi không đợi em thì em đã chạy mất rồi đúng không hả….bảo bối!?- khóe miệng anh tạo ra một nụ cười xinh đẹp làm cô đứng lặng trong chốc lát.
“Cái gì anh ta gọi mình là bảo bối à, không chắc là anh ấy nhầm lẫn rồi Lưu Tâm à mày là không được ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác nghe không!?” tự trấn an mình như vậy cô cười nói:
– Làm gì có chuyện đó tôi cũng đang định đợi anh đây!
– Đúng là như vậy?- Tề Hạo hồ nghi hỏi.
– Đúng đúng mà ….- cô trả lời lấp liếm.
– Thôi đừng nói chuyện linh tinh nữa lên xe đi!- anh bước ra khỏi xe mở cửa cho cô vào, phong cách của anh tao nhã ra dáng một người quý tộc.
Tim Lưu Tâm lại thêm một hồi lỡ nhịp, cô thầm trách “Lưu Tâm ơi mày bị gì a? Sao tim lại đập nhanh như vậy hay là có mày có chứng bệnh về tim mạch, bình tĩnh lại một tí đi”. Cô quay sang nói với Tề Hạo:
– Lần sao anh không cần phải bước ra mở cửa vậy đâu tôi tự vào được!
Tề Hạo mắt đang tập trung lái xe nhìn sang cô nhướng mày nói:

– Chậc chậc, em không biết lịch sự với phụ nữ là phẩm chất của một quý ông à… với lại em là người đầu tiên mà Tề Hạo này phải xuống xe mở cửa đấy!
“Sao người phụ nữ đầu tiên à? Anh ấy đối với mình….không được Lưu Tâm mày phải tỉnh táo lại anh ta ày ở chung chỉ vì Thiên Ân”, trong lòng cô giờ đang bối rối nên sắc mặt ít nhiều cũng có biểu hiện ra, dĩ nhiên Tề Hạo đem tất cả biểu cảm của cô vào trong mắt mình.
Khóe mắt ẩn ý cười nhàn nhạt “bảo bối à em thật đáng yêu nha, biểu cảm này của em em nói tôi phải kiềm chế ra sao đây”. Anh cất giọng lạnh lùng hỏi:
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
Lưu Tâm vốn là đang mơ mộng bị tiếng gọi của giật mình, đáp:
– A, chúng ta đi đón bảo bối!
– Được!- Tề Hạo trả lời một tiếng rồi phóng nhanh làm cho cô suýt chút nữa đã ngã vào người anh.
Trước cổng trường….
– Thiên Ân à, mẹ cậu còn chưa đến đón cậu à?- tiếng nói nhẹ như gió của một bé gái vang lên.
– Không phải mẹ cậu cũng chưa đón cậu sao!- Thiên Ân mang vẻ mặt bực tức trả lời.
Cô bé nói chuyện với cậu tên là Lý Thiên Tuệ nha, bạn học cùng lớp với Thiên Ân lúc nào cũng theo sao cậu hỏi cậu những câu chẳng đâu vào đâu, mặc dù không thích nhưng Thiên Ân cũng chẳng dám lên tiếng nói ra bởi vì cậu đã học được ở đâu đó một đạo lý “lịch sự với phụ nữ là phẩm chất của một quý ông” ( về mặt này thì ảnh và nhóc này vô cùng giống nhau J)))).

– Nhưng lúc nào mẹ tớ cũng đến trước mẹ cậu cơ mà!
– Ừ thì sao?- Thiên Ân chán nản nói
– Cậu nhìn kìa, oa chiếc xe đó thật đẹp nha chắc đắt tiền lắm đây!- Cô bé mắt sáng hẳn hào hứng nắm tay cậu đi về phía chiếc vừa đỗ ở đấy.
Cậu toan rút tay lại thì Thiên Tuệ lại nói:
– Người trong xe bước ra không phải là mẹ cậu sao?
– Sao? Mẹ tớ à làm gì có chăc cậu lầm người rồi!- Thiên Ân kiên quyết phủ nhận nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ vừa bước từ trong xe ra cậu mới giật mình thảng thốt “sao mẹ mình lại đi chiếc xe đắt tiền ấy chắc chắn là do “hắn” rồi”.
Cậu dự quả là không sai mẹ đến đón sau khi bước lên xe mới thấy còn có một người nữa mà người này nhìn giống cậu không đến 90 cũng đến 80 %. Thiên Ân điềm tỉnh giả vờ ngây thơ hỏi:
– Mẹ chú này là ai thế?- không đợi Lưu Tâm trả lời cậu quay sang hỏi Tề Hạo:
– Chú chú nhìn giống cháu thật nha …ai không biết còn nghĩ chú với cháu là anh em cùng cha khác mẹ!
Lưu Tâm nghe vậy suýt chút sặc nước bọt mất, Tề Hạo vẫn cười tươi:
– Con nghĩ vậy thật?
Bằng giọng ngây thơ của trẻ con cậu trả lời:
– Vâng chứ chú bảo cháu nghĩ sao…ba cháu à … mơ đi!
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.