Bạn đang đọc Màu của Gió – Chương 11
Chương 11: Buổi lễ kỉ niệm trường.
Còn 2 tuần nữa là tới lễ kỉ niệm và các hoạt động liên quan. Kim Vi thấy chán nản, vì là sao đỏ nên sẽ phải trực nhiều hơn. Lễ kỉ niệm năm nay quy mô hơn mọi năm. Sẽ có các hoạt động từ trước như thi đấu các môn thể thao, văn nghệ. Tổ chức một buổi hội chợ quy mô trường, và cuối cùng sẽ là một buổi party.
Để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm, con bạn Tiểu Thu suốt ngày làm đẹp mong có cơ hội tìm kiếm bạch mã hoàng tử của mình. Buổi party sẽ là từng đôi với nhau nên, không lạ gì khi cô bạn xinh đẹp của mình có những lời mời của các công tử con nhà giàu khác trong trường. Lắc đầu ngán ngẩm nghĩ những phút giây thư giãn ăn nhẹ của mình đang ngày càng ít đi. Không chỉ có Tiểu Thu mà ngay cả anh trai Thiên Anh cũng thế. “Không biết người đẹp nào sẽ đi cùng anh ấy đây???” Kim Vi nghĩ thầm, vì chưa bao giờ cô nghe anh trai nhắc tới 1 cô gái nào khác.
– Thông tin thu thập được đây ạ?
– ừm
Đọc qua những thông tin mà người thu thập tin thu được, tóm lại chỉ có những thông tin không cần thiết. Trần Kim Vi, 12A4, học sinh giỏi. Gia đình: mồ côi. Địa chỉ: không rõ. Mối quan hệ: thân thiết với Trần Thiên Anh 12A1 và Nguyễn Thanh Thu 12A4. Ngoài ra không có gì nữa. “ cô ta thật bí ẩn,….. thú vị đây”. Thực ra cũng đã điều tra ra ai là người đã viết bức thư đó, và thú vị khi đó là tiểu thư nhà học Hoàng. “ tại sao cô ta phải giả danh một người như Trần Kim Vi,và…”
“ baby life was good to me…but you that…” nhạc chuông until you của Shayne Ward vang lên ngừng lại những suy nghĩ của Hàn Phong.
– Tôi nghe.
– Anh Harry, em là My My, lớp 12A2, em muốn mời anh đi party trường cũng em được không?
– …..
– Anh cứ suy nghĩ thoải mái rồi trả lời em sau cũng được.
– ừm
– vậy nhé anh, có gì thì gọi cho em. Bye bye anh
– bye em.
“ haiz, hôm nay không biết là cuộc điện thoại thứ bao nhiêu rồi đây? Toàn con nhà danh giá, giàu sang. Để không ảnh hưởng cho các mối kinh doanh sau này, cứ điều tra kĩ đã.
———————————————-
Nhà Kim Vi. Hôm nay là chủ nhật, một ngày tuyệt vời khi Tiểu Thu không lôi cô ra khỏi nhà. 2 anh trai hôm nay cũng được nghỉ, anh Thiên Anh cũng tới chơi, và cô thì không phải nấu ăn. Ăn trưa xong, vác cái bụng no căng, Kim Vi nằm dài trên sô pha đợi anh Long mang hoa quả ra.
– Chiều nay, chúng ta về biệt thự nhé?
– “Vâng.”. Kim Vi cắn một miếng táo, vừa ăn vừa xem ti vi, không mấy quan tâm tới 3 anh trai.
– Em sẽ đi cùng ai dự party vậy Vi Vi?
Đang ăn táo, Kim Vi bỗng dưng mắc ngẹn. May mà Trần Minh ngồi một bên, đưa cho cô cốc nước và vuốt lưng cho cô. Chẳng biết tại sao lại thế?
– Em…em… không đi với ai cả?
– “Tại sao thế?”Trần Long thắc mắc
– Em có ai đâu mà đi?
– Không ai rủ em hả?
– … không ạ?
Trần Minh ngồi một bên chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì. Nhà này khong ai hiểu anh bằng cô, và cũng không ai hiểu cô bằng anh. Chắc chắn đã có ai đó mời cô đi, nhưng đang không biết làm sao từ chối. Kim Vi không thích tiệc tùng, và cũng không thích đi với người lạ.
– Thế em thì sao Thiên Anh? Trần Minh hỏi nhằm chuyển đi sự chú ý giúp cô em gái đỡ bối rồi.
– Em hả? Cũng có mấy người mời. Nhưng mà không quen.
– Tiện đây cũng kiếm 1 cô luôn đi? Trần Long nháy mắt nhìn em trai của mình
Gãi đầu. Cả 2 anh em sinh đôi nên giống nhau, cả Thiên Anh lẫn Kim Vi đều học giỏi, nhưng vấn đề tình cảm thì….
– Đang định bảo Kim Vi đi với em.
– ồ, em cũng đang có ý định đó. “ Kim Vi vui vẻ, như người chết đuối vớ được phao”
– vậy anh em mình đi với nhau nhé? Hôm đó anh qua đón em
– ok anh.
Hôm qua đang trên đường về lớp, Kim Vi có gặp bạn trai lớp kế bên. Tuy không thân nhưng cũng có biết sơ qua. Bạn ấy là Trịnh Bân, 12A2, học sinh thường được khen thưởng của trường, cũng là sao đỏ giống Kim Vi. Bạn ấy mời Kim Vi đi dự party cùng, nhưng chưa cần trả lời ngay. Đang phân vân từ chối thế nào, vì mình cũng chưa có người đi cùng, thì Thiên Anh lại là cái phao cứu cô. Thế là xong vụ party.
Ngày kỉ niệm càng đến gần, các học sinh trong trường càng phấn chấn. Gương mặt ai cũng hăng hái vui vẻ. Duy chỉ có Hoàng Minh Trang, lí do ư? Ngoài Trần Kim Vi làm hỏng chuyện cô mời Thiên Anh tham gia thì có lí do nào khác? Tất nhiên, con người mưu mô như cô, thì không thể để yên được. Kế hoạch cho đêm party đã thay đổi, lần này nhất định phải trừng trị con nhỏ đáng ghét Kim Vi.
———————————————-
– sắp tới tăng cường bảo vệ cho con bé. Tiệc ở trường anh không dám chắc có chuyện không.
– Trường này đảm bảo an toàn của học sinh nhất mà. Tuyệt đối không cso khách bên ngoài, Thiên Anh cũng bên em ấy. Em cũng đã thêm người rồi.
– Nhớ để ý cẩn thận.
– Vâng.
…………………………………
– Chuẩn bị xong hết chưa?
– Hì hì, lần này cô ta chết chắc! Bọn con gái kia sẽ thay chúng ta làm tốt.
– Nhớ đừng để lộ gì đấy? Đảm bảo thông tin, chị không muốn mọi chuyện không tốt, tan tành mà lộ thì không hay đâu
– Em biết mà, cứ để em
– ừm.
……………………………………
– thế nào?
– Có thông tin nào mà tôi bó tay chưa?
– Đừng tự sướng nữa? Đưa thông tin đây
– Cậu không nên tiếp cận cô ta, cẩn thận đấy. Đó là lời khuyên cho cậu
– Nguy hiểm lắm sao?
– Cực kì nguy hiểm, những thông tin tôi có, chưa là tất cả nhưng từng đó cũng đủ nguy hiểm rồi
– ……
Cuối cùng buổi kỉ niệm cũng tới ngày cuối cùng. Những cuộc thi tiêu tốn khá nhiều năng lượng của các học sinh. Nhà trường đã lùi buổi party 2 ngày, giúp cho các học sinh có thời gian chuẩn bị tốt.
Tối chủ nhật, Thiên Anh tới đón Kim Vi. 2 anh em sinh đôi, nên tư tưởng cũng giống nhau. Cả 2 chọn ình màu đen. Party năm nay sẽ chia làm 2 kiểu ọi học sinh lựa chọn, Thiên thần hoặc ác quỷ. Và 2 anh em đã chọn làm ác quỷ. Đúng là bó tay với 2 anh em.
Không khí buổi party rất náo nhiệt. Còn 1 tiếng nữa mới tới tiệc chính, nhưng hội trường đã đông đủ, mọi người trong 2 màu sắc đen – trắng, làm cho buổi tiệc không những không nhàm chán, mà hứa hẹn buổi kỉ niệm rất thú vị.
Tiểu Thu đợi sẵn Kim Vi ở cửa, và trong vai ác quỷ là đương nhiên. Tính cách giống nhau như thế, sao mà thiên thần được chứ. Mỉm cười tiến về phía bạn thân, thích thú khi trông gương mặt chàng trai bên cạnh thật là không thoải mái. Ai đời bạn gái là ác quỷ mà mình là thiên thần bao giờ. Không khó để nhận ra con trai tập đoàn Vĩnh Long, tập đoàn xây dựng và nội thất. Chắc là phải nghe ý kiến của bố mẹ nên tiểu Thu mới làm thế.
– Hi, bạn iu.
– Hi. 2 người trông đẹp đôi thế
– Hì, chuyện. Có ai đóng ác quỷ hợp hơn tao nữa sao?
– He he.
Hai người cùng nhau bước vào hội trường. bên cạnh 2 chàng trai, 1 khó chịu, 1 thản nhiên.
“Dù cho có là thiên thần hay ác quỷ, anh vẫn rất đẹp trai, Thiên Anh ạ. Chỉ tiếc người bên anh không phải là em”. “ thực hiện đi”, “ vâng”.
– Em đứng đây, anh đi lấy đồ ăn
– Em đi cùng anh
– Thôi, anh đi nhanh hơn. Em ở đây với Tiểu Thu
– Vâng.
Thiên Anh tiến về phía bàn lấy thức ăn. Phải chen qua bao nhiêu người. “Hội trường thật đông, mau mau không Vi Vi bực thì chết mình.” , Thiên Anh mỉm cười nghĩ.
– Thanh Thu.
– A, Hân Hân. Bạn mới về nước à
– ừ, qua bên này giới thiệu người yêu chút coi.
– Có gì đâu.
– Đi nào
– Vi Vi, đợi tao ở đây nhé
– ừm.
Thiên Anh đi lấy đồ ăn, Tiểu Thu gặp bạn. Một mình Kim Vi đứng ở cửa sổ.
Mãi mới lấy xong phần đồ ăn của mình. Quay lại đã không thấy Kim Vi lẫn Tiểu Thu. Đang nhìn xem xung quanh, thấy Tiểu thu đang quay lại chỗ mình.
– Kim Vi đâu?
– Tớ bảo cậu ấy đợi ở đây mà?
– Không thấy.
– Gọi điện thoại đi
– ..không liên lạc được
…………………………………….
– Anh, em không liên lạc được với Kim Vi. Em không tìm thấy cô ấy
– ừ, anh biết rồi.
……………………
– cô ấy đâu?
– Chúng tôi bị lạc mất cô ấy, chúng tôi đang tìm.
– Được rồi. Mau tìm đi.