Bạn đang đọc Màu của Gió – Chương 10
Chương 10: Rắc rối
Màn hình điện thoại sáng. Thu Thu calling.
– ………..
– … con thần kinh kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Mày lại vừa xem hoạt hình vừa khóc đấy à
– …ừm, …..
– Oạch, mày………
Thay đồ đi, tí tao qua đón
– ….đi đâu? Hôm nay chủ nhật, cả tuần học miệt mài cho kì thi, tao muốn ở nhà………
– Đi, đi mua sắm với tao. Sắp tới lễ hội trường rồi, phải chuẩn bị chứ?
– Mua sắm á??????????? Mày điên à, mày biết tao chúa ghét cái thể loại ấy còn gì?
– Thôi mà bạn iu, giúp tao đi. Tao muốn có người đi cùng, đi 1 mình buồn lắm
– Chứ không phải mày sợ bố mẹ mày bắt đi với mấy thằng con trai công tử bột à? Hắc hắc
– Mày………sửa soạn đi. Tí tao qua, ……..tút………. tút…….
“ Xong, thế là toi ngày chủ nhật của mình. Hic, biết thế chả nghe máy”, Kim Vi luyến tiếc bộ phim đang xem, tắt máy, thay nhanh bộ quần áo rồi xuống nhà ngồi đợi. Tiểu Thu tuy con nhà giàu, cơ mà tính đứng giờ của nó thì giống cô, nên chúa ghét đơi chờ ai.
– “Vi Vi, em đi đâu đấy?”. Trần Minh từ phòng bếp đi ra, tay đang cầm tách cà phê, chắc là đang làm việc.
– Tiểu Thu gọi em đi mua sắm với cô ấy. >.- Đi chơi cẩn thận nhé!
– Vâng.
Đã mùa đông rồi. Đợt này gió mùa về liên tục, cứ ra khỏi nhà là 2 anh trai bắt Kim Vi mặc bao nhiêu là đồ, khăn quàng cổ, mũ len, găng tay, giày cao cổ. Mùa đông ở Việt Nam có giống ở Mỹ đâu. Khiến cho nhiều hôm, Tiểu Thu thấy cô mà ôm bụng cười nhăn nhở, kiểu như thấy gấu đi học vậy. L
“ đi theo cô chủ, đảm bảo an toàn……2 người thôi……ừ…..cứ thế mà làm”. Khi thấy bóng dáng cô em gái khuất sau cánh cổng, Trần Minh đã gọi điện ấy người thân tín. Dạo gần đây, nhà họ Trần hơi im lặng, khiến cho anh nghĩ nên cẩn thận hơn đối với cô em gái này.
………………………………………………..
Lượn lờ 1 tiếng đồng hồ khiến cho Kim Vi hoa mắt chóng mặt, chân tay rã rời. Khi trông thấy quán cà phê sách, cô nhất quyết vào đó ngồi, bám riết lấy cái bàn và không chịu đi, khiến cho Tiểu Thu phải thỏa hiệp.
Nhìn khuôn mặt của cô bạn thân, Tiểu Thu lại mỉm cười. Tiểu Thu cũng không phải là người thích cười, nhưng chỉ bên Kim Vi cô mới cảm thấy lòng mình bình yên, những gánh nặng trên vai cũng như nhẹ nhàng hẳn. Có thể vì số phận của cô còn tốt hơn so với Vi Vi rất nhiều, nhưng cô rất ít khi thấy Kim Vi khóc. Mà đúng là chưa bao giờ, cũng không thấy cô ấy nhờ vả ai cả. Kim Vi trong học hành giỏi, nhưng vấn đề khác lại rất ngốc. Ví dụ như chuyện tình cảm, Kim Vi không xinh đẹp, không duyên dáng, nhưng cũng có vài người để ý tới. Vậy mà………….haiz, quả không biết nên nói Kim Vi kém cỏi hay ngu ngốc nữa đây.
– Tiểu Thu, ăn kem nhé?
Câu nói của Kim Vi kéo Tiểu Thu ra khỏi suy nghĩ của mình, khuôn mặt hơi hồng chắc vì nóng quá, ánh mắt mong chờ.
– Không được.
– Éc, tại sao?
– Về nhà mày mà đau họng, cảm lạnh, mấy ông anh trai nhà mày thủ tiêu tao luôn à?
– Không sao, tao dạo này sức khỏe tốt lắm
– Không được là không được.
– Tiểu Thu…..
– Không……..
– …………Có anh chàng kia trông đẹp trai thế
– Đâu……… không được dùng nam nhân kế với tao, nhất định là không được.
Khuôn mặt Kim Vi nhăn lại vẻ hờn dỗi. Đành phải uống ca cao nóng với Tiểu Thu. “ hic, đồ bạn tồi” Kim Vi Nghĩ bụng, có cái kem mà cũng ki bo.
– Cho mày ăn, tao khổ, ngu gì. Lí do cỏn con như thế mà mày bảo tao là bạn tồi thì mày là trẻ con. Xí
– Á. Tao nghĩ gì viết lên mặt luôn hả?
– Không cần viết, chỉ cần hiểu em thế nào cũng đoán ra
– A, Thiên Anh. Anh đi đâu thế này?
– Đi mua sách. Không thấy đây là quán cà phê sách ư?
– Hi hi. Em với Tiểu Thu đi mua sắm, qua đây nghỉ, may mắn lại gặp anh
– Vậy tí nữa chúng ta đi chơi nhé?
– “Ok sir!” Kim Vi vui vẻ
– 2 người định đi đâu? Mà không đi công viên nữa đâu nha. Tớ không muốn làm “chị gái dẫn 2 em đi chơi công viên nữa đâu”
– “Ha ha, cậu nhớ dai thế? Lần này chúng ta đi xem phim. Nghe nói đang chiếu phim kinh dị hay lắm.” Thiên Anh gợi ý
– Kinh dị hả? “ xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, ánh mắt liếc qua chỗ Kim Vi, nhếch môi cười”, nhưng mà Kim Vi sợ ma, bạn ấy chắc không đủ tự tin đi xem đâu
– Ai bảo?
Chiêu khích tướng bao lâu với Kim Vi vẫn thành công. Đã bảo mà, Kim Vi chỉ học giỏi thôi. Mỉm cười vui vẻ, Tiểu Thu gọi điện bảo người tới mang đồ về.
…………………………………………………….
– Anh, tối nay em ăn rồi. Em đi ngủ luôn đây.
Kim Vi thất thểu bước về phòng, nhìn theo cho tới khi cánh cửa phòng được khép lại.
– “Có chuyện gì với em ấy vậy?” Trần Long quay qua hỏi cậu em trai đang xem thời sự
– Chiều này em ấy đi mua sắm với Tiểu Thu
– Cái gì????????????
– ấy, chưa hết đâu. He he, em ấy còn đi xem phim inh dị cùng với Tiểu Thu và Thiên Anh.
– …….
– Lại bị Tiểu Thu lừa rồi, đúng là ngốc mà
– Haiz. Cẩn thận đấy, mấy chỗ đông người khó kiểm soát
– Em biết.
Trần Minh im lặng. Thiên Anh chiều nay xuất hiện bất ngờ tại nơi có mặt Kim Vi không đơn giản là trùng hợp. Bọn chúng đang định hành động. may mà có Thiên Anh ở đấy. Nắm tay anh siết chặt, “ bao giờ ông mới biết học cách buông tay đây? Chúng tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội rồi đấy?”
Trong khi đó, biệt thự nhà Thiên Anh.
– Con đi đâu về thế?
– Thím Vân, hôm nay con đi chơi với bạn
– .. con, ta đã bảo con tránh xa con bé đó rồi cơ mà
– …………………
– ….. hôm nay nhà ta có khách, con chuẩn bị đi
– Hôm nay con ăn tối rồi, nên mọi người cứ tư nhiên. Con xin phép
– Con………..con càng ngày càng không nghe lời
Suốt ngày Kim Vi, con không biết phải làm thế nào ư?
Thiên Anh, ta còn chưa nói xong mà………
“ lại là cô ta, cô ta thật khó ưa. Hoàng Minh Trang này có gì thua kém cô ta chứ? Thật đáng ghét”.
——————————————
Sáng thứ 2, hôm nay trường chính thức thông báo cho các lớp chuẩn bị ngày hội trường. lại hát hò, múa máy. Năm nay còn thêm phần dại hội gì gì đó. Kim Vi chúa ghét mấy nơi đông người, mà nhất là lỡ may gặp phải người mình không thích thì coi như xong ngày đẹp.
– Cô là Kim Vi.
Đang trên đường về lớp sau buổi họp sao đỏ đầu tuần. Trong lớp Kim Vi cũng không làm mất lòng ai, chơi hòa đồng với nhiều người, nên được bầu làm sao đỏ. Gặp một nhóm các bạn nữ, chắc là con nhà giàu, ăn mặc hở hang, chả có dáng học sinh gì, trang điểm nữa. Haiz, lại rắc rối rồi.
– Tôi đây? Có gì không?
– Nghe nói cô tỏ tình với anh Harry?
– Harry? Harry là ai?
– Còn giả ngu, viết thư tỏ tình. Này, đũa mốc còn đòi chòi mâm son. Không có cửa đâu em
– Ai nói tôi viết thư tỏ tình cho Harry gì gì đó?
– Chả lẽ anh ấy lại nói đùa với bọn tao à? Liệu hồn đấy nghe chưa. Lần này cảnh cáo, không có lần sau đâu.
Nhóm người rảo bước đi. Mặt Kim Vi đã nóng lên lắm rồi. “ Cái thằng Harry gì đó thần kinh rỗi việc, tao mà tìm ra thì chết với tao, hừm”. Bước từng bước về lớp, tâm trạng tồi tệ. Tiểu Thu thấy vậy hơi lạ. Và lúc này không nên chạm vào Kim Vi, nếu không toi là cái chắc.
Mỉm cười thích thú, “ Kim Vi, xem cô tháng ngày tiếp theo sống ra sao đây?”, kế hoạch thành công bước đầu. Hoàng Minh Trang đắc ý.
Giờ ra chơi, cuối cùng Kim Vi cũng phải giải quyết vấn đề. Vấn đề trai trong trường này thì Tiểu Thu nắm rất rõ.
– Mày, trường mình có bao nhiêu người tên Harry?
– Harry á??????????
– ừm
– ôi, bạn iu, cuối cùng bạn cũng có triển vọng rồi, tớ mừng quá..hic….hic…” lấy tay chấm chấm nước mắt, mà làm gì có đâu”
– stop ngay cho tao, thông tin về cái thằng Harry đó.
– …. này, mày phải tự tìm hiểu tình yêu đầu của mày chứ, sao lại hỏi tao?
– Điên vừa thôi, yêu cái đầu mà yêu
– ớ, thế mày hỏi làm gì
– trả lời đi
– .thì đó là…….thế này………đó……….
Sau một lúc tóm tắt chi tiết những thông tin của Tiểu Thu, cuối cùng thì Kim Vi cũng tóm lại những vấn đề chính. Harry, thiếu gia nhà họ Hàn, học lớp 12A1, là cái thằng mà không lâu con bạn đã hot, nhưng không nhớ. Thay người yêu như thay áo, mà giờ đang gắn cho Kim Vi cái mác “ người viết thư tỏ tình”.
– Tao đi đây có chút việc.
– Xuống căng tin mua hộ tao chai nước nhé?
– Chân mày không có hả?
– Đi đi, tao đang bận chút việc, nhé?
– ừm.
Theo thông in của cô bạn, Kim Vi rảo bước tiến về phía lớp 12A1. Đứng ở cửa, ngó nghiêng, Thiên Anh lại đi uống nước mất tiêu rồi. Đang định hỏi nhờ qua Thiên Anh, vậy mà…….
Kéo áo bạn nam đang bước ra khỏi cửa.
– Cho tớ hỏi có Harry ở trong lớp không?
Mắt chăm chú nhìn vào Kim Vi, mỉm cười nhẹ.
– Hey, có em tìm mày này bạn.
Nhìn theo hướng nhìn của cậu bạn, Kim Vi thấy một tên con trai đang ngồi bàn cuối. Trông cũng giống với cái mác công tử, nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Không giỏi đánh giá về người khác, Kim Vi tiến về phía con người tên Harry đó, nhìn vào khuôn mặt đang nhắm măt, dường như đang ngủ. “ rầm”, đập tay xuống bàn, tuy đau nhưng lỡ rồi đành chịu.
– Này, cậu kia?
Hé mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình, chưa gặp bao giờ, Harry lại nhắm mắt lại. “lại làm quen đây mà, phiền phức”
– Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Harry!
– Có chuyện gì?
– … tôi viết thư tỏ tình với cậu bao giờ hả?
– ồ ……ồ……….
những học sinh trong lớp đang nghe ngóng chuyện, cô gái trông có vẻ bình thường tới mức tầm thường kia, đang nói chuyện với công tử của họ. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
– Cô là ai?
– Trần Kim Vi, 12A4
– À, lúc sáng chả phải có gửi tôi một bức thư tình sao? Mau quên thế?
– ….thứ 1, tôi đây không rảnh mà viết thư tình
Thứ 2, không phải do tôi viết, và tôi cũng không có ý định sẽ viết thư tình cho cậu
Thứ 3, đừng có nói chuyện không có như thế
Cảm ơn đã lắng nghe.
– ………….
Miệng nói xong cô cũng bước đi luôn, nói hết những gì cần nói, còn suy nghĩ thì để cho người ta. Bước ra khỏi cửa cô gặp Thiên Anh.
– Anh.
– ủa, sao lại vào lớp anh có chuyện gì thế? Tìm anh à?
– Không, có chút chuyện, giải quyết xong rồi, em về đây. Tối qua nhà em ăn cơm.
– ừm, nấu nhiều món ngon nha
– vâng.
Nhìn cho tới khi bóng cô em gái khuất hẳn. Nhìn về phía Hàn Phong, nhíu mày. Vừa nãy, đang uống nước thì nghe thấy cô em gái mình tới tìm Harry, anh vội vàng chạy về lớp, không biết xảy ra chuyện gì,” tối về rồi sẽ hỏi em ấy vậy”, nghĩ thế Thiên Anh cũng trở về vị trí của mình.
Quen biết thân mật với thiếu gia nhà họ Trần, có vẻ cô ta cũng không phải kém cỏi. Cười nhạt. Sms: “ điều tra về Trần Kim Vi, 12A4, tất cả thông tin liên quan tới cô ta, tối mang tới nhà cho tôi”