Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 19: Chuyến dã ngoạiii


Đọc truyện Lớp Trưởng… Cậu Thật Lạnh Lùng – Chương 19: Chuyến dã ngoạiii

“Sao lại là ở nơi đó?Sao không phải là ở nơi khác ạ?”.Thu Nga bực bội lên tiếng

“…Chắc các em không biết Thầy hiệu trưởng của chúng ta là người ở đó!Vì vậy Thấy muốn các em được đi khám phá những nơi bình dị chứ không phải những nơi sang trọng xung quanh cuộc sống của các em!Với lại Thầy cũng đã tìm một nơi có khu đất rộng cho các em vui chơi cắm trại đến tối sẽ cùng nhau đốt lửa ngồi nói chuyện với nhau…vì vậy nên các em không được phàn nản rõ chưa?”.Cô giáo suy nghĩ rồi nói với cả lớp

Cả lớp nghe vậy nhìn nhau ánh mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ mọi người đều nghĩ Thầy hiệu trưởng được sinh ra trong gia đình giàu có có học vấn cao nên mới gây dựng lên trường học có tiếng tăm như vậy!…nhưng suy nghĩ của mọi người đều là trái ngược…

“Nhưng ở đó chúng ta dã ngoại cái gì chứ?”.Thu Nga vẫn tỏ vẻ không đồng ý

“Chúng ta chỉ đến nơi nào đó rộng rãi cùng nướng đồ ăn cùng chơi đùa với nhau buổi tối sẽ chuẩn bị đống lửa để cả lớp ngồi cùng nhau trò chuyện!Đó là ý của Thầy hiệu trưởng các em nhớ chuẩn bị một số đồ cần thiết nhé”

“Chúng ta có thể đi ngoại ô dã ngoại mà Cô!Sao cứ phải là ở nơi đó chứ?Không đi có sao không Cô?”

“Được rồi!Một người vì mọi người đi chứ?”.Một bạn nữ khó chịu khi thấy Thu Nga cứ mày nheo với Cô giáo khiến bản thân bực bội đứng dậy mà cáu gắt với Thu Nga

“Đúng đó!Cậu không thể sống một ngày bình thường giản dị được sao đại tiểu thư?”.Nhật Duy cũng đứng dậy mặt cau có nhìn Thu Nga

“Các Cậu…”

“Cô giáo đã nói như vậy rồi cả lớp nghe rõ chưa?Còn Cậu còn ý kiến gì không?”.Cậu thấy mọi người ồn áo nhìn vẻ mặt Cô giáo cũng khó xử nên đứng dậy khuôn mặt đến giọng nói đều lạnh lùng

“Rõ”.Cả lớp nghe vậy chỉ biết ngậm ngùi mà gật đầu.Thu Nga thấy vậy chỉ biết im lặng mà ngồi xuống không nói thêm được gì

“Vậy cả lớp về chuẩn bị nhé!Thứ 2 khoảng 8h chúng ta xuất phát!Cả lớp nghỉ!”.Cô giáo khuôn mặt tươi tắn nhìn cả lớp

“Vâng ạ!”

“An Nhi chúng ta đi mua chút đồ gì đó đi để khi về quê Cậu bọn Tớ đến nhà Cậu chơi nhé!”.Phương Anh cùng Cô đi ra ngoài cổng trường

“Đúng đó!Dù sao cũng coi như lần đầu chúng Tớ đến nhà Cậu chơi”.Bảo Long cũng đi nhanh lên chỗ Cô bỏ mặc Cậu đi đằng sau

“Không cần đâu!Mọi người tới nhà Tớ chơi là được rồi”.Cô khó xử nhìn Phương Anh-Bảo Long

“Chắc Cậu đang vui mừng lắm nhỉ?”.Thu Nga đi ra khuôn mặt khó chịu nhìn Cô

“Phải vui chứ!Một phần được gặp gia đình một phần Tôi cho Cậu nếm thử cái cảm giác của cuộc sống bình dị là như thế nào”.Cô nói với khuôn mặt thỉnh bơ nhưng đầy hàm ý

“Cậu…”

“Tôi làm sao chứ?”

“Tôi sẽ không để Cậu toại nguyện vui vẻ đâu”

“Tớ về trước nhé!Thứ 2 gặp lại”.Cô nhìn sang Phương Anh chẳng quan tâm lời nói của Thu Nga có ý gì cả

“Bảo Lâm…Cậu sẽ đến nhà Tớ chơi chứ?”.Cô chạy theo Cậu đi lại trước mặt Cậu

“Theo ý mọi người”

“Ồ”.Cô nghe vậy khuôn mặt có chút buồn,Cô cảm thấy cái cách Cậu nói như kiểu bị bắt ép buộc vậy

“Có muốn đi mua chút đồ không?”

“Được”

Cậu cùng Cô đi tới siêu thị nhỏ gần đó cho Cô lựa chọn chút đồ để chuẩn bị cho chuyến về nhà của mình

Cô vui vẻ đi quanh quần bán đồ ăn nhìn hết đồ ăn này đến đồ ăn kia rồi chớp chớp mắt nhìn Cậu.Cô thực sự muốn mua cả thế giới ở đây mang về…

“Muốn lấy gì thì cứ lấy đi”.Cậu đang mua chút giấy ăn vài chai nước lọc rồi quay sang nhìn Cô đang chìm đắm trong thế giới đồ ăn vặt

“Nhưng…sẽ béo”

“Béo không chết!Người ta đâu có nói béo là xấu đâu Cậu phải lo lắng như thế”.Cậu đi lại lấy đại vài gòi bim bim bỏ vào tay Cô

“Cậu thực sự không chê”

“Không chê”

“Vậy được”

Cô nghe vậy thì cười vui vẻ chọn lấy những thứ mình thích rồi cũng chọn ít quà về cho Bố Mẹ với cả cho Minh-Ly bạn thân Cô nữa


“Xem gì đấy”.Cậu thấy Cô lưỡng lự nhìn vào bên trong tấm kính

“Bánh kem”.Cô vừa nhìn vừa chỉ tay vào cái bánh kem trong tấm kính

“Cậu thích ăn sao?”

“Thích!Nhưng ăn bây giờ không thích hợp”

“Tại sao?”

“Bánh kem chỉ ăn vào ngày sinh nhật thôi…nhưng sinh nhật Tớ…2 ngày nữa mới tới”

“Sắp sinh nhật Cậu sao?”

“Đúng”

“Cậu mua xong chưa chúng ta về thôi”.Cô rời mắt nhìn sang Cậu cười

“Xong rồi!Vậy về thôi”

“Được”

Cậu cũng có chút gì đó không muốn dời đi nhưng nghe Cô gọi vậy thì gật đầu đồng ý ra thanh toán tiền rồi về cùng Cô

Cậu về cùng Cô thỉnh thoảng liếc nhìn Cô xem tâm trạng Cô như thế nào!Nhưng Cô vẫn cứ nở nụ cười khiến Cậu cũng chẳng nhận ra được Cô có đang buồn hay không nữa!

“Tới nhà rồi Cậu vào nhà đi”

“Cậu cũng vào nhà đi”

8 giờ tối…

“Cô Chú…Nhà trường tổ chức cho lớp Con đi dã ngoại”.Cô ngồi ngoài phòng khách cùng Bố Mẹ Chị Như

“Vậy cũng tốt!Ở đâu vậy Con…?”.Cô Lệ nhìn Cô cười

“Dạ…ở quê Con ạ”.Cô lưỡng lự lên tiếng

“Sao sắc mặt không vui như thế?”.Chú Phong cũng trầm mạc lên tiếng

“Đâu có chỉ là Con coa chút hồi hộp thôi ạ”

“Bao giờ Con đi dã ngoại?”

“Thứ 2 ạ”

“Vậy để Cô chuẩn bị ít đồ cho nhé”

“Dạ không cần đâu ạ…Con mua hết rồi”

“Dù sao cũng gần 1 năm mới về Con ở lại chơi vài ngày rồi hãy về đây cũng được không phải lo lắng nhé”

“Vâng”

“Được rồi Con lên phòng chuẩn bị đồ đạc dần đi”

“Vâng!Con xin phép ạ”

Cô mệt mỏi bước chân lên phòng Cô chẳng hiểu sao có chút cảm giác gì đó khó tả cứ bồn chồn trong người

“Xuống dưới nhà”.Cô đang mơ mơ màng màng thì một tớ giấy được vo tròn lại ném vào phòng mình nên khó hiểu mở ra xem cũng đoán ra được ai nên vui vẻ đi xuống xin phép Cô Chú đang xem tv rồi nhanh chóng đi ra ngoài cổng

“Sao lâu thế?”.Cậu khuôn mặt cau có nhìn Cô Cậu đã đợi Cô 10 phút ở đây rồi

“Tại Tớ vừa ở dưới phòng khách đi lên nhà nên không biết Cậu ném Tớ giấy sang phòng Tớ trước lúc đó!Mà có chuyện gì sao?”

“Cho Cậu coi như quà sinh nhật sớm của Cậu”.Cậu đưa hộp bánh kem cho Cô,khi đưa Cô về nhà đợi Cô đi vào nhà Cậu đã quay trở lại tiệm đó mà mua chiếc bánh kem cho Cô

“Ồ…cảm ơn Cậu nhé!Tớ có được ước không?”

“Hỏi thừa”


“Vậy Tớ ước…”Con Mong Bảo Lâm Sẽ Thích Con” mong điều ước thành hiện thực”.Cô không quan tâm gì vừa ước vừa nói lớn trước mặt Cậu

“Cậu chưa nghe ước mà để người khác nghe thấy sẽ không thành hiện thực à?”

“Ồ…”

“Trời lạnh Cậu vào nhà đi”.Cậu cảm giác mình nói lỡ lời cũng chẳng biết phải làm sao đành nói nhanh rồi bỏ vào nhà

Cô cũng chẳng buồn phiền suy nghĩ nhiều cầm bánh kem đi lên phòng nở nụ cười vui vẻ mà ăn bánh kem của Cậu tặng cho mình

– ———-

8h sáng thứ 2…

“Các bạn đến đông đủ chưa Bảo Lâm?”.Cô giáo đi tới trước cửa xe nhìn Cậu

“Còn một vài bạn ạ”

“Vậy Em nói mọi người lên xe dần đi nhé”

“Vâng”

“Tý nữa Tớ ngồi cùng Cậu nhé!”.Cô giật giật tay áo Cậu,Cậu không nói gì chỉ gật đầu

“Được rồi mọi người lên xe tự chọn vị trí mình thích ngồi rồi xe chuẩn bị xuất phát”.Giọng Cậu lạnh lùng vang lên cả lớp đều chỉ biết im lặng mà làm theo

“Xin lỗi Tớ đến muộn!”.Thu Nga lúc này mới cùng người bạn thân khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ đi tới

“Được rồi lên xe đi”.Cậu nói rồi đi lên xe để xem cả lớp ổn định chỗ ngồi chưa.Thu Nga cũng nhanh đi cùng Cậu cũng không quên liếc nhìn Cô một cái rồi mới bỏ lên xe

“Cậu…”.Cô đi lên định ngồi xuống chỗ Cậu như đã bị Thu Nga nhanh chân ngồi mất khuôn mặt tức giận nhìn Thu Nga

“Ai giành trước người đó ngồi”

“Nhưng Tôi…”

Cô thấy khuôn mặt Cậu cũng chẳng phản ứng gì mặc cho trước đó Cô đã nói muốn ngồi gần Cậu trước rồi mà…

“An Nhi…xuống đây đi”

Cô nghe Nhật Duy gọi cũng miễng cưỡng đi xuống ngồi gần Nhật Duy mặc dù muốn ngồi cùng Phương Anh nhưng Bảo Long đã ngồi mất rồi…

Trên đường đi cả lớp vui đùa nhộn nhịp mở hết bài hát này đền bài hát kia,ai cũng giành giật nhau hát trong vui vẻ chỉ có Cô cứ ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài trời chẳng muốn nhìn vào bên trong chút nào khi nhìn thấy cảnh Cậu ngồi gần Thu Nga…

“Sao tâm trạng Cậu buồn thế chứ vui lên đi”

“Tôi mệt!Cậu cứ chơi đi đừng quan tâm tôi”

Cô trả lời Nhật Duy nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài mệt mỏi rồi lại nhắm mắt mà ngủ

Sau 2 tiếng đi xe thì cũng tới nơi lớp Cô dã ngoại.Xe dừng lại ở một khu đất rộng rãi đẹp đẽ có thể làm sân bóng đá được xung quanh cây cối um tùm đã thi nhau đua lá…Ở gần đó lại có một vườn hoa đủ loại hoa đang thi nhau nở rộ đẹp đẽ khiến khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ…

“Tới nơi rồi các em xuống xe tự mình cắm trại cho mình nhé!Chúng ta sẽ làm trại to nhé một của bạn nam và một của bạn nữ”.Cô giáo nói giọng vui vẻ

“Vâng ạ”

Cả lớp nghe vậy đều háo hức đi xuống xe ai cũng cắm trại chăm chỉ cắm trại trong vui vẻ..Cô cũng biết nơi này gần nhà mình nên cũng muốn cắm trại thật nhanh rồi trở về nhà một lúc

“Mọi người chú ý!Vì chúng ta ở đây chơi cả một ngày dài nên mọi người sẽ ở quanh đây chơi mấy chơi nếu bạn nam thích đá bóng thì đá bóng,bạn nữa nếu muốn hái hoa hay chụp ảnh thì đi cùng nhau rồi trở về sớm!Sau đó trưa các bạn nam sẽ nướng đồ ăn để ăn trưa các bạn nữ cũng phải giúp đỡ làm đồ ăn!Sau đó chúng ta nghỉ ngơi chiều sẽ đi lấy cúi để chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa cùng nhau nói chuyện!RÕ CHƯA?”.Giọng Cậu nói lớn khuôn mặt nghiêm khắc ánh mắt vừa nói vừa nhìn từng người một,Cậu cũng chỉ làm theo yêu cầu của Cô giáo muốn cả lớp vui chơi vui vẻ Cậu cũng quan sát nơi này kĩ rồi mới phân chia cho mọi người biết

“RÕ”

“Được rồi mọi người tự do chơi đi”.Cậu cũng gật đầu cái nhẹ rồi để mọi người thoải mái chơi đùa

Cả lớp nghe vậy cùng nhau chơi đùa vui vẻ con trai chơi đá bóng,con gái lại cùng nhau đi thăm vườn hoa vui vẻ cùng nhau chụp ảnh cười nói…Đến Thu Nga cũng háo hức đi đến những chỗ có bông hoa đẹp mà chụp ảnh quên hết mọi suy nghĩ trước đây rồi thì phải!

“Cậu định bao giờ về thăm Bố Mẹ mình?”.Cậu đang ở trên đọc sách thấy Cô đi lên chỗ ngồi gần mình nên lên tiếng


“Chắc khoảng lúc mọi người nghỉ ngơi khi đó Tớ sẽ đi”

“Ừm”

“Sao Cậu cứ đọc sách như vậy chứ?Sao không ra chơi cùng mọi người chứ?”

“Tôi không quen”

“Cậu phải quen”

“Cậu làm gì hả?”

“Cậu phải ra cùng mọi người chơi đá bóng đi chứ?”

“Nhưng Tôi chỉ biết bóng rổ thôi!”

“Cậu sẽ quen mà”

Cô mặc kệ Cậu phản bác gập quyển sách của Cậu bỏ sang một bên mà kéo Cậu đi đến chỗ các bạn nam đang hăng say chơi đá bóng ma

“Bảo Lâm nói cũng muốn chơi mọi người cho Cậu ấy chơi cùng được chứ?”

“Được chứ?Mong được lớp trưởng chỉ bảo”

“Cậu…”.Cậu nhìn sang Cô ánh mắt bực mình nhưng không nhẫn tâm mắng Cô nên chỉ liếc nhìn Cô rồi bỏ đi đến chỗ các bạn nam chơi

Cô đứng ở trên nhìn Cậu hăng say chơi bóng ánh mắt đấy hạnh phúc hướng về chỗ Cậu,nhưng thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt Nhật Duy nhìn mình Cô chỉ chau mày nhìn lại rồi quay đi chỗ khác…

– ——-

Sau giờ nghỉ trưa Cô mới về thăm bố mẹ có cả Cậu Bảo Long Phương Anh cùng cả Nhật Duy đi cùng Cô nữa ai cũng khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ

“Bố!Mẹ!”.Cô đi vào trong nhà thấy Bố Mẹ mình đang xem tv thì vui vẻ cười đi lại ôm Bố Mẹ mình

“An Nhi?Sao Con về không nói với Bố Mẹ trước?”.Mẹ Cô xoa đầu Cô trìu mến

“Lớp con tổ chức đi dã ngoại gần đây nên Con về thăm Bố Mẹ luôn ạ”.Cô nhìn Bố Mẹ mình cười

“Chúng cháu Cháo Hai Bác ạ”.Cậu cùng ba người họ lễ phép chào hỏi Bố Mẹ Cô

“À…đây là bạn của Con”

“Mới Các Cháu ngồi”

“Chúng cháu có chút có muốn biếu hai bác ạ”

“Các cháu đến chơi là được rồi cần gì quà chứ?”

“Dạ…vâng”

“Bọn Con ở chơi mấy ngày”

“1 ngày thôi ạ!Sáng mai sẽ về rồi”

“Vậy phải chơi vui vẻ cùng các bạn nhé”

“Vâng”

“Ở trên đó An Nhi nếu có gì không biết hay làm sai thì các con đừng giận nó nhé”

“Dạ không có đâu ạ…An Nhi biết điều lắm”

“À…Ly-Minh hai đứa nó đang chuẩn bị hội gì đó cho tiệc giáng sinh đó có gì Con đến chơi vơi chúng nó nhé”

“Vâng”

Nói chuyện với Bố Mẹ một hồi lâu Cô muốn để Bố Mẹ nghỉ ngơi cũng hứa tối sẽ trở về với mẹ!Sau đó dẫn Cậu cùng mọi người đi tới chỗ Ly-Minh rồi lại trở về chuẩn bị cho buổi tối cùng mọi người.Cô muốn dẫn bạn bè Cô đi thăm quê Cô có những chỗ im ắng nhưng mát mẻ mà ở thành phố không có

“Ghê à nha tổ chức to vậy mà cũng không gọi điện mới tao về”.Cô vui vẻ đứng đằng sau nhìn Ly-Minh đã bận chuẩn bị cho đêm giáng sinh

“Ề…Về khi nào thế?”.Ly đi lại nắm tay Cô cười

“Chú ý hình tượng đê”.Cô lườm Minh trong khi đám bạn với cả Cậu đang đứng gần đó mà Minh lại tự nhiên đi lại khoác vai Cô khiến Cô khó xử

“Oke”

“Lớp Tao dã ngoại ở gần đây về thăm Bố Mẹ thì nghe nói chúng mày đang tổ chức cho đêm giáng sinh nên tới đây!Đây là Bảo Long-Nhật Duy còn lại thì nhớ tên rồi chứ?Đều là bạn tốt của Tao!Còn đây là Ly-Minh là bạn thân từ nhà của Tớ”.Cô chỉ tay từng người nói

“Chào”

“Chào”


“Đây không phải Bảo Lâm sao…nghe nói ai đó đã dứt khoát nói Tao tư…(từ)…”

“Câm miệng”.Minh nhìn Cậu rồi nhìn sang Cô khuôn nặt tỉnh bơ nhưng giọng nói đầy hàm ý khiến Cô giật mình đi lại bịt chắc miệng Minh nói giọng đe dọa

“Dứt khoát nói gì chứ?”.Nhật Duy nghe vậy thì tò mò nhìn Minh

“À thì…”

“Không có gì!Cậu không cần nghe nó nói đâu”Cô ánh mắt lườm Minh rồi nhìn sang Nhật Duy

“Chào Cậu!”.Bảo Long lại dơ tay chào Ly lần nữa vì thấy Ly đang cười rất vui vẻ

“Ồ…Chào Cậu”

“Sắp xong chưa?”.Cô nhìn Ly

“Sắp rồi…mọi người ra ghế kia ngồi đợi bọn tao một lát nhé”

“Nhanh nha”

“An Nhi…cái bạn nữ đó có người yêu chưa?”.Khi cả đám ra ngoài ghế ngồi Bảo Long đi sang chỗ Cô khuôn mặt có chút ngại

“Tớ không biết rõ lắm hình như là chưa?”

“Ồ”

“Cậu có ý đồ gì đúng chứ?”

“Không có…Tớ thấy Cậu ấy xinh xắn cười duyên nên có chút động lòng”

“Vậy sao?Để Tớ giúp Cậu”

“Cảm ơn Cậu nhé”

“Không cần khách sáo”

“Bảo Lâm Cậu đang nhìn gì vậy?”.Cô nhìn sang thấy Cậu đang hướng mắt nhìn gì đó

“Tôi thấy bên xa xa kia có vẻ rất đẹp khung cảnh ở đó chắc thoải mái lắm nhỉ?”

“Đúng vậy!Nếu Cậu muốn Tớ có thể cùng Cậu đi…nhưng chắc không có thời gian rồi”

“Tại sao?”

“Mai chúng ta về rồi”

“………”

“Nước đây mời mọi người”

“Ly này…Dạo này thấy tươi tắn ghê ha!Có người yêu chưa?”.Cô ngồi gần Ly hỏi

“Khụ…khụ…Con mắt nào Mày nghĩ Tao có người yêu?”

“Cả hai mắt”

“Về khám lại mắt đi!Tao làm gì đã có người yêu”

“Vậy cần Tao giới thiệu cho không?Bảo Long này!”

“Hả?”.Bảo Long nghe vậy thì giật mình nhìn Cô rồi liếc nhìn Ly đang cười mà ngại ngùng ngoảnh đi chỗ khác

“Tao cũng chưa có người yêu”

“Thì sao?”

“Giới thiệu bạn nữ kia cho Tao đi”

“Bớt cái tính trêu đùa con gái nhà lành lại”.Cô nhìn Phương Anh đang cúi mắt vì ngại ngùng quay sang lườm Minh

“Thì thôi!À…Bảo Lâm này…khi nào có thời gian chúng ta chơi bóng rổ đi?”.Minh bỏ qua Cô nhìn sang Cậu

“Được”

“Tôi cũng biết chơi”.Nhật Duy nghe vậy thì cũng dơ tay cười

“Vậy nếu có thời gian”

“Bao giờ quay về?”

“Chắc tý nữa bọn tao còn chuẩn bị chương trình buổi tối nữa”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.