Đọc truyện Lớp Trưởng… Cậu Thật Lạnh Lùng – Chương 20: Nếu…cậu…đến sớm hơn…một chút!
Cậu nhìn thấy ánh mắt đang nhìn về phía mình thì ẩn Thu Nga khi Thu Nga vừa hôn lên mà mình khuôn mặt tức giận nhìn Thu Nga ánh mắt muốn giải thích nhìn về phìa Cô
Nhưng chưa kịp đi lại Cô đã nở nụ cười chua xót mà chạy đi,ba người kia thấy vậy cũng chạy đi theo Cô…
“Bảo Lâm…Tớ…”.Thu Nga trong lòng đắc ý nhưng ở ngoài vẫn cố tỏ ra khuôn mặt tội lỗi nhìn Cậu
“Tôi không cần biết!Cậu là cố tình hay cố ý…nhưng…Cậu làm người con gái Tôi thích hiểu lầm rồi đó!Mong Cậu từ nãy hãy biết ý một chút!”.Cậu khuôn mặt tức giận nói rồi bỏ đi
“Bảo Lâm….”.Thu Nga nghe vậy thì bất ngờ nhưng đau lòng nhiều hơn mà ngồi sụp xuống đất
Còn Cô khuôn mặt thẫn thờ chạy đến nơi mà mỗi khi tâm trạng không tốt Cô sẽ đến đây cho tâm trạng bớt buồn cũng không muốn phải suy nghĩ đến chuyện đó nhiều nữa…
“Nhật Duy…hay là để bọn Tớ đi là được rồi”.Ly đang đi thì dừng lại nói với Nhật Duy
“Vậy được…Các Cậu nhớ an ủi An Nhi nhé”.Nhật Duy nghe vậy cũng không muốn đôi co nhiều mà gật đầu rồi đi lại chỗ cũ đợi Cô
“Được…Vậy bọn Tớ đi trước nhé”.Ly-Minh nói xong thì chạy theo Cô họ biết Cô muốn tới đâu nơi đó cũng là nơi ba người Cô hay tới đó
“Không khóc!Có gì mà phải khóc hả”.Minh đi lại lườm Cô khuôn mặt tức giận có chút đau lòng dùm Cô
“Mai Tao ở lại đây nha”.Cô khuôn mặt nức nở nhìn Ly-Minh
“Muốn ở bao lâu cũng được”.Ly ôm lấy Cô an ủi
“Coa gì nói ra được thì nói hết ra đi khóc một lần cho đã đi rồi từ giờ không được như vậy nữa”.Ly lại vỗ về Cô
“Chúng mày không biết đâu…vừa nãy lớp Tao chơi trò nói thật hay mạo hiểm…lúc đó Tao đã cố tình vứt bóng cho Bảo Lâm để Bảo Lâm thua rồi sẽ bị mọi người hỏi…nhưng không ngờ lúc thua Cậu ấy bị phạt chọn mạo hiểm có bạn hỏi đưa quả bóng cho người Cậu nghĩ tới đi…chúng mày biết Bảo Lâm đưa cho ai không?Cậu ấy đưa cho Thu Nga thay vì Tao đang ngồi bên cạnh Cậu ấy…Cả lớp thấy vậy thì bắt đầu trêu đùa gắn ghép Thu Nga với Bảo Lâm…Thu Nga cũng nhận Mình thích Bảo Lâm còn Cậu thì không nói gì!Vừa nãy chúng mày cũng nhìn thấy cái cảnh….Không lẽ người Cậu ấy thích là Thu Nga sao?Có lẽ vì vậy mà Tao theo đuổi Cậu ấy gần hết năm học rồi…câu trả lời của Cậu ấy vẫn là “Không Đồng Ý”…Hôm nay là sinh nhật Tao vậy mà Cậu ấy cũng chẳng nói lời nào chúc tao sinh nhật vui vẻ hay gì đó mà tặng cho một bất ngờ cực lớn…Chắc đối với Cậu ấy Tao chẳng là gì cả…Vậy mà Tao còn mặt dày theo đuổi đúng là không biết lượng sức mình mà”.Cô vừa nghĩ vừa thấy càng buồn mà khóc càng to hơn
“……………”
“Rồi mày sẽ đối mặt như nào với Cậu ấy hả?”
“Tao chưa biết”
“Được rồi khóc cái gì!Còn không nín Tao kệ Mày ở đây mà đi về đấy!Nín!”.Minh bực bội lên tiếng,Minh ghét nhất là thấy con gái khóc đặc biệt lại là bạn thân của mình khiến bản thân càng khó chịu
“Đúng đó về chỗ cũ đi nhỡ Nhật Duy còn đợi Mày ở đó mà lo lắng đấy”
“Hazzzzz”
“Người ta tốt thế thì không thích….”
Cô chỉ cười trừ rồi đứng dậy mà cùng Ly-Minh đi về chỗ vừa rồi…
“An Nhi…Cậu không sao chứ?”.Nhật Duy lo lắng cho Cô đứng ngồi không yên
“Tôi không sao?”
“À..Bọn Tao nhớ ra còn chút chuyện phải làm…hai người nói chuyện đi nha”.Ly lên tiếng nháy mắt với Minh
“Đúng rồi…bọn Tao đi đây”
“Ơ…”
“Cậu không sao thật chứ?”
“Tôi không sao?Mà sao Cậu không về trại nghỉ ngơi đi ở đây làm gì chứ?”
“Tôi lo lắng cho Cậu…Tôi sợ tâm trạng sẽ không tốt…”
“An Nhi…Cậu không thể mở lòng với ai khác sao?”
“Tôi…Tôi không có tâm trạng suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa…”
“Vậy Tôi không nhắc đến chuyện này nữa…Cậu ăn bánh đi…”
“Cậu ngáo à?Bánh không phải mấy người vừa lấy để trêu Tôi sao?.Cô tự nhiên nở nụ cười không biết vì sao thấy bộ mặt ngây thơ như vậy của Nhật Duy thì tâm trạng lại cảm thấy có chút thoải mái
“Cậu cười rồi kìa”
“Miễng cưỡng thôi”
“Khi nào về thành phố Tôi sẽ tặng cho Cậu một món quà cực to”
“To như nào?”.Cô ngây thơ trêu đùa Nhật Duy
“To…Cậu muốn to như nào Tôi sẽ tặng quà to như vậy…trừ hái sao trên trời…”
“Được rồi Tôi đùa đó!Quà có cũng được không có cũng chẳng sao Tôi không quan trọng điều đó”
“Nhưng mà….”
“Nhưng cái gì?Cũng muộn rồi Cậu nên về nơi đó nghỉ ngơi đi hôm nay Tôi về nhà Ba Mẹ”
“Cậu sẽ không sao chứ?”
“Không sao đâu”
“Vậy…Tôi về trước nha…Cậu nhớ ngủ sớm đi!Ngủ ngon!”
“Nhật Duy…Xin Lỗi!…Nếu…Cậu đến sớm hơn…một chút!…Tôi…”.Cô bất giác lên tiếng nhưng đột nhiên lại không nói ra thành tiếng…
“Không sao đâu…Tôi vẫn đợi Cậu!Tôi về đây”.Nhật Duy quay lại nhìn Cô cố nở nụ cười nhạt rồi quay người bỏ đi sắc mặt tỏ rõ vẻ không vui
Về tới nơi cắm trại
“An Nhi…Cậu ấy sao rồi…”.Cậu thấy Nhật Duy quay về thì tâm trạng mệt mỏi đi lại
“Tôi đã nói như nào hả…Nếu Cậu không thích Cậu ấy thì đừng làm Cậu ấy tổn thương rồi mà!Cậu hết lần này đến lần khác làm Cậu ấy buồn…Cậu thực sự không thích Cậu ấy sao?”.Nhật Duy thấy Cậu thì đi lại nắm cổ áo Cậu tức giận
“Tùy Cậu!Cậu nghĩ sao cũng được”
“Cậu…Đúng là An Nhi…Ngu ngốc với thích người như Cậu mà”.Nhật Duy bực không thể đấm cho Cậu một cú vào mặt,ẩn Cậu lùi ra mà đi vào nghỉ ngơi
Quay lại chỗ Cô
“Đến sớm hay muộn gì chứ?Thấy hợp thì yêu thôi”
“Chúng Mày….”.Cô giật mình quay lại đằng sau thì thấy Ly-Minh đang đi lại ánh mắt tỏ rõ vẻ tức giận
“Bọn Tao nghe hết rồi”
“Tao thấy Nhật Duy này cũng tốt”.Minh nhìn Cô ánh mắt đầy kiên định
“Nhưng Tao…không có tình cảm…Tao chỉ coi Cậu ta là bạn thôi…”
“Hazz….Được rồi có gì mai nói tiếp!Bọn Tao đưa Mày về nhà nha”.Ly thở dài rồi vỗ vai Cô
“Thôi Tao về trại đây”
“Sao vừa nói muốn về nhà”
“Định vậy…nhưng nghĩ lại thôi dù sao cũng phải nói với Cô giáo xin ở lại đây chứ?”
“Cần bọn tao đưa về đó không”
“Không cần đâu!Dù sao cũng muộn rồi chúng mày về ngỉ ngơi đi mai gặp”.Cô đứng dậy cầm quà rồi tạm biệt Ly-Minh mà đi về trại.Ly-Minh cũng nhìn theo bóng dáng Cô khuất dần mới trở về
“An Nhi…Cậu nghe Tôi nói…”.Cậu thấy Cô đi về thì vội đi lại chắn trước mặt Cô
“Tôi không muốn nói gì với Cậu cả!Tôi mệt”.Cô không nhìn Cậu mà nhìn đi hướng khác nói xong rồi bỏ đi.Cậu thì chỉ biết nhìn theo Cô nhưng chẳng biết phải làm sao cả…
– ——
“Cả lớp tập trung”.Cậu lớn giọng gọi cả lớp
“Đông đủ hết chưa Bảo Lâm”.Cô giáo đi lại nhìn Cậu
“Dạ…còn An Nhi ạ”
“Cô báo với cả lớp…An Nhi vì một số lý do sẽ ở lại đây một vài hôm bn sẽ lên sau!Vậy bây giờ mọi người lên ổn định chỗ ngồi đi rồi chúng ta về”
“Vâng ạ”.Cả lớp nghe vậy có chút tiếc nuối muốn ở lại chơi thêm nhưng không được nên đành lên xe mà đi về
Sau khoảng 10 phút ổn định tất cả thì sẽ xuất phát đi về
“Muốn về thì có thể đuổi theo…có lẽ còn kịp đó”.Ly đứng bên cạnh Cô đang ở góc khuất nào đó mà nhìn theo tất cả mọi người
“Không có…Thôi đi về thôi”.Cô cười trừ rồi cùng Ly đi về nhà mình
“Bố Mẹ”.Cô đi về thấy Bố Mẹ đang làm việc ngoài đồng thì vui vẻ đi lại
“Không phải Con nói cùng mọi người về rồi sao?”
“Con ở lại thêm vài ngày rồi mới về!Dù sao bọn Con cũng được nghỉ một tuần mới phải đi học”
“Vậy sao không vào nhà nghỉ ngơi ra ngoài đây làm gì cho mệt”
“Con muốn phụ giúp mẹ”.Cô cười rồi cùng mẹ tưới rau
– —–
Ngồi trên xe Cậu cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào dù sao cũng gần về tới nhà rồi…Cậu muốn quay lại cũng chẳng kịp.Trong lòng muốn giải thích mọi chuyện với Cô nhưng bao giờ Cô mới chịu trở về chứ?
“Tới nơi rồi…Các Em về nhà cẩn thận!Nhớ tuần sau phải đi học đó nhé”.Sau khoảng gần 2 tiếng ngồi trên xe thì cũng về tới trường Cô giáo để mọi người xuống xe rồi nói lớn
“Vâng ạ”
“Tạm biệt các Em”
“Tạm Biệt Cô”.Cả lớp đồng thanh nói rồi ai có nhà người ấy về
Còn Cậu cũng bất lực mà đi về nhà..
– ——
“Đi chơi đi”.Ly-Minh đến nhà Cô thấy Cô đang ngồi gẩn ngơ trong phòng mà đi lại
“Chơi đâu chứ?”
“Thả diều”
“Nhàm chán!Nhưng Tao cũng đang chán đi”.Cô cười rồi khoác tay Ly đi
“Còn buồn không?”.Minh vừa đi vừa hỏi Cô
“Ai buồn?Mày à?”.Cô nhìn sang Ly trêu đùa
“Bớt giả vờ đi”
“Tao ổn!À…Ly cái đứa tên Bảo Long ấy Mày thấy sao?”
“Sao là sao?Khó hiểu?”
“Người ta nói thích Mày…”Cô vừa đi vừa khuých vào tay Ly
“Tao….”
“Ly đỏ mặt rồi kìa….”.Minh thấy vậy thì lên tiếng trêu Ly
“Chúng Mày….”.Ly nghe vậy thì đuổi đánh Cô với Minh nhưng được vài bước đột nhiên dừng lại…
“Cậu lại quay lại đây làm gì…?”