Lời Hứa Định Mệnh

Chương 6


Đọc truyện Lời Hứa Định Mệnh – Chương 6

Sáng ngày hôm sau, Sakura tỉnh dậy, cô bước xuống giường tiến về phía phòng tắm thay đồ rồi cầm món quà bỏ vào hộp mỉm cười hài lòng

– Cuối cùng cũng xong rồi.

Cô mang chiếc ba lô vào rồi xuống ăn sáng.

– Con chào cả nhà ạ! – Sakura vui vẻ ngồi vào ghế.

– Con cảm thấy khỏe hơn chưa, Sakura? – mẹ Sakura sờ tay lên trán con.

– Dạ rồi! Con cảm thấy rất tốt! Mẹ đừng lo. – Sakura mỉm cười..

– Nhưg con vẫn còn sốt nhẹ này!

– Không sao đâu ạ! Một chút sẽ hết ngay thôi. Hjhj… – Sakura cố an ủi sự lo lằng của mẹ. Sau khi dùng bữa sáng với gia đình xong, Sakura chào mọi người rồi bước vào chiếc limo đậu sẵn ngoài sân.

– Con đi nhé! Tạm biệt ba mẹ! Chào anh hai! – Sakura vẫy tay chào mọi người.

Ở trường, Eriol và Syaoran đang đứg dưới một góc cây. Một lát sau, Tomoyo chạy về phía hai người họ

– Xin lỗi đã để hai cậu chờ!

– Không sao đâu! – Eriol cườI

Syaoran vẫn đứng đó một mình, không nói gì cả. Cho đến khi anh nghe một giọng nói quen thuộc.

– Chào các cậu! Buổi sáng tốt lành nhé! – Sakura chạy đến.

– Sakura, cậu khỏe chưa? Mình lo cho cậu lắm! – Tomoyo nắm hai tay Sakura và nói.


– Mình khỏe rồi. Cảm ơn cậu nhiều! – Sakura nói rồi nở một nụ cười.

Nhìn nụ cười đó, Syaoran cũng khẽ mỉm cười, trong lòng anh bớt đi phần nào lo lắng cho Sakura. Trời hôm nay hơi se lạnh, những tia nắng yếu ớt rọi qua những tán cây. Sân trường lúc này thật rộn rã. Tiếng cười giỡn, trò chuyện của các học sinh tràn ngập cả sân trường.

– Các em về lớp của mình điểm danh đi nào. – cô hiệu trưởng cầm loa thông báo – Lớp nào điểm danh xong thì có thể lên xe của mình để chuẩn bị khởi hành!

Sau khi nghe cô hiệu trưởng thông báo, các học sinh lần lượt xếp hàng theo lớp điểm danh. Chưa đầy 30 các học sinh đã ổn định trên xe của mình. Lớp của Sakura cũng đã lên xe, chỉ còn Sakura, Tomoyo, Eriol và Syaoran vẫn đứng ở một góc trường.

– Sakura à! Có lẽ lần này tớ không ngồi chung với cậu được rồi! – Tomoyo tỏ ra buồn và cảm thấy có lỗi – Tớ đã hứa ngồi chung với Eriol nên…

– Thật sao? – Sakura tiếc nuối – Không sao đâu, tớ ngồi chung với bạn khác – Sakura cười với một suy nghĩ khác trong đầu “Có lẽ đây là dịp để Tomoyo và Eriol có thể hiểu nhau hơn!”

– Tớ sẽ ngồi chung với cậu! – Syaoran nói rồi bỏ lên xe.

Sakura vô cùng ngạc nhiên khi nghe Syaoran nói vậy, kể cả Tomoyo và Eriol cũng khá bất ngờ trước câu nói của Syaoran.

– Vậy cậu có Syaoran ngồi chung rồi nha, Sakura! – Tomoyo cười rồi lên xe cùng với Eriol.

Chỉ còn mình Sakura đứng một mình khi cô chưa hết ngạc nhiên khỏi câu nói của Syaoran lúc nãy, nhưng rồi cô cũng chạy theo.- Chờ tớ với…

Lên xe, Eriol và Tomoyo ngồi vào chỗ của mình. Còn Sakura thì lặng lẽ đi ra hàng ghế phía sau.

– Cậu tính đứng luôn à! Xe sắp khởi hành rồi đó – Syaoran nói.

– Ai nói chứ! – Sakura cãi lại – Nhưng…tớ ngồi ở trong được không?

Syaoran không nói gì, anh đứng lên nhường ghế cho Sakura. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm như thế nữa. Nhưng chỉ cần thấy Sakura vui là anh lại cảm thấy rất vui, mọi nỗi buồn như biến mất. Sakura ngồi vào chỗ của mình

– Cảm ơn cậu, Syaoran! – Sakura khẽ nói.


– Chuyện gì?

– Tomoyo đã kể cho tớ nghe rồi. Chuyện ngày hôm qua… – Sakura ngập ngừng

– Không có gì!

Sakura và Syaoran không nói gì với nhau nữa trong khi đó trên xe các học sinh khác thì trò chuyện với nhau rất sôi nổi. Cả hai người cứ im lặng, không ai nói gì cả cho đến khi xe bắt đầu khởi hành. Sakura ngồi ngắm cảnh, đôi mắt xa xăm như đang nhớ ai đó. Mãi mê ngắm cảnh, Sakura ngủ đi lúc nào không hay. Chắc có lẽ cô vẫn còn hơi mệt khi chưa hết bệnh hẳn. Sakura ngã nhẹ đầu vào cửa sổ.

“Cốc“… “Cốc“…

“Ưm…”

Đầu Sakura cứ va nhẹ vào cửa sổ khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Syaoran thấy thế bèn nhẹ nhàng đưa tay để đầu cô vựa vào vai mình “Như vậy mà nói không sao. Vẫn còn sốt đây này!” Syaoran thầm nghĩ khi vô tình sờ tay lên trán Sakura. Sau khi để Sakura tựa vào vai mình, Syaoran lấy cái áo khoác trong ba lô của mình đắp cho Sakura và khẽ mỉm cười “Cậu ngủ chút đi, còn lâu lắm mới đến. Khi nào tới tớ sẽ gọi cậu dậy“. Sakura cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, trog giấc ngủ, cô khẽ gọi “Syaoran-kun…”

– Syaoran-kun? Cách gọi này… – Syaoran giật mình khi nghe Sakura gọi tên anh – Không lẽ cậu ấy… – Syaoran lắc đầu – Chắc không phải đâu. Chỉ là trùng hợp thôi!

Syaoran tự an ủi mình. Có lẽ vì cậu thất vọng quá nhiiều khi mong chờ một ai đó trở về. Suốt dọc đường, Syaoran cứ ngắm nhìn Sakura ngủ. Gương mặt cô lúc ngủ trông thật đáng yêu, nó toát lên sự thuần khiết, trông như một thiên thần vậy!

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Mọi người nhanh chân xuống xe

– Này, Sakura! – Syaoran lay nhẹ Sakura, cô từ từ mở mắt – Tới nơi rồi, cậu dậy đi – Syaoran nhẹ nhàg nói

– Tớ ngủ quên khi nào vậy? – Sakura sờ tay lên đầu

– Cậu ổn chứ? – Syaoran nói

– Tớ ổn mà! – Sakura trả lời, ngồi dậy nhìn cái áo của Syaoran đang trên người mình – Cái này…?


– Tại tớ thấy trời hơi lạnh, cậu mới vừa khỏi bệnh nên… – Syaoran nói quay mặt đi chỗ khác

– Cảm ơn cậu! – Sakura cười

Sakura đứng lên khỏi ghế, định xách ba lô lên thì Syaoran cầm lên- Cậu xuống trước đi, để tớ cầm cho!

Sakura ngơ ngác nhưng cũng làm theo lời Syaoran nói. Xuống xe, Tomoyo và Eriol đã đợi sẵn. Trước mặt mọi người lúc này là một vùng núi phủ đầy tuyết. Các học sinh tinh nghịch ném tuyết vào nhau.Vừa lúc đó cô hiệu trưởng kêu mọi người tập tru g lạj nghe thông báo

– Bây giờ chúng ta đã đến nơi. Các em nghe cô nói sơ qua chi tiết về các hoạt động của các em trong một tuần tới đây. Đầu tiên là về chỗ ở: mỗi lớp là một dãy lầu và mỗi phòng sẽ có bốn học sinh: hai nam và hai nữ, tất cả sẽ được quản lí chặt chẽ, các em phải tuân theo những nội quy ở đây…bla..bla…

Sau khi nghe thông báo xong, các học sinh lần lượt theo lớp mình về phòng sinh hoạt chung để GVCN chia phòng. Và sau khi được chia phòng xong, các học sinh lần lượt về phòng của mình. Sakura, Tomoyo được ở chung phòng với nhau nên cô rất vui và bên cạnh đó còn có Syaoran và Eriol nữa. Mở cửa phòng ra, Sakura vô cùng thích thú. Căn phòng khá rộng, có bốn chiếc giườg ở bốn góc phòng, chính giữa là một cái lò sưởi và một cái cửa sổ nhìn ra cảnh núi tuyết với cánh rừng thông bạt ngàn. Nội thất của phòng cũng được trang trí rất đẹp và sang trọng.

Mọi người cùng nhau dọn hành lí ra, sắp xếp đồ đạc vào chỗ của mình cho đến giờ ăn trưa. Các học sinh lần lượt xuống phòng ăn chung để dùng bữa trưa rồi về phòng nghĩ ngơi. Tại phòng của Sakura

– Chiều nay chúng ta sẽ được học trượt tuyết thì phải. – Sakura nói với đôi mắt long lanh thích thú

– Ừ – Tomoyo trả lời, quay sang Eriol – Cậu biết trượt tuyết không, Eriol?

– Tớ biết một chút thôi – Eriol khiêm tốn – Còn các cậu thì sao? – Eriol hỏi Tomoyo và Sakura

– Tớ cũng biết một chút thôi – Tomoyo nói

– Hjhj… Tớ không biết trượt tuyết – Sakura gãi đầu – Còn cậu thì sao, Syaoran?

– Cậu ấy trượt tuyết gjỏi lắm đấy! – Eriol trả lời rồj quay sang Syaoran – Phải không nào? Syaoran không trả lời chỉ im lặng nhìn ba người còn lại trong phòng đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Và giờ học trượt tuyết cũng đã đến. Mọi người đều tập trung ở chỗ trượt tuyết. Sakura và Tomoyo kũg tớj đó

– Xin lỗi đã để các cậu chờ!

Sakura và Tomoyo trông thật năng động trong bộ đồng phục trượt tuyết. Cả bốn người cùng nhau tập trung theo lớp của mình. Sau khi kết thúc buổj học lý thuyết, các học sinh sẽ được tự do trượt tuyết để có thể hiểu hơn về những điều mà mình vừa học. Các học sinh cùng nhau trượt tuyết rất vui vẻ. Những bạn không biết trượt thì được các bạn khác chỉ một cách tận tình. Và Sakura cũng vậy. Cô được Tomoyo hướng dẫn nhưng tập mãi mà vẫn không sao trượt được.

– Hixhix… Chắc tớ bỏ cuộc quá, Tomoyo à! – Sakura thất vọng về mình, nhìn Tomoyo.

– Cậu cố gắng thêm một chút nữa đi, nhất định cậu sẽ làm được mà – Tomoyo cầm tay động viên Sakura


Eriol từ xa trượt đến

– Sakura, cậu trượt được chưa? – Eriol hỏi, thấy Sakura với vẻ mặt không vui – Vậy để tớ dạy cho cậu nha!

– Thật không? – Sakura nghe vậy liền lấy lại tinh thần

– Ừ. Cậu không tin à!

– Không có. Tớ tin mà!

Tomoyo cùng Eriol hướng dẫn cho Sakura mãi một lúc thì cuối cùng cô cũng trượt được một đoạn ngắn.

– Tớ trượt được rồi! Tớ trượt được rồi, Tomoyo ơi! – Sakura vui mừng như đứa con nít vừa được kẹo

Lúc đó, Syaoran cũng trượt ngang qua, đám con gái trong trường thì trầm trồ khen ngợi anh

– Syaoran trượt tuyết giỏi thật! – Sakura nói với Tomoyo và Eriol

– Ừ. Phải công nhận cậu ấy trượt tuyết rất giỏi – Tomoyo tán đồng ý kiến của Sakura

Eriol không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nói

– Hay là chúng ta cùng trượt theo Syaoran đi

– Làm sao mà đuổi kịp cậu ấy được? Tớ chỉ mới biết trượt thôi mà – Sakura nói, giọng buồn bã

– Vậy thì tớ và Eriol sẽ trượt cùng cậu – Tomoyo nói.

Rồi cả ba người cùng nhau trượt theo Syaoran. Trượt được một lúc, Sakura đã quen dần, cô bắt đầu trượt nhanh hơn lúc ban đầu

– Sakura, cậu trượt chậm thôi – Tomoyo nói lớn

Nhưg vì gjó quá to nên Sakura dường như không nghe Tomoyo nói gì cả. Cô định dừng lại nhưng vì trượt quá nhanh, cô không điều khiển được ván trượt được nữa nên cô bắt đầu chao đảo. Trước mặt Sakura lúc này là một gốc cây lớn, cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn và rồi…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.