Đọc truyện Lời Hứa Định Mệnh – Chương 5
Ngày hôm sau, Sakura tới lớp trog niềm vui sướng. Cô bước vào lớp
– Chào buổi sáng, Tomoyo,Eriol! – rồi cô quay qua bàn bên cạnh thì thấy Syaoran vẫn như mọi hô z. Cô bèn lại gần
– Syaoran!
– Chuyện gì? – Syaoran trả lời như không tâm đến.
– À không có gì. Chúc cậu buổi sáng tốt lành! – Sakura nói rồi mỉm cười về chỗ của mình.
Hành động của Sakura khiến biết bao nhiêu hs trong lớp, kể cả Tomoyo và Eriol không khỏi ngạc nhiên và xuất hiện biết bao??? trong đầu, ngay cả Syaoran cũng không hiểu chuyện gìnđang xảy ra cả.
Ngày ngày trôj qua, dần dần Syaoran cũng nói chuyện nhiều hơn, bớt lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Tất cả đều là nhờ có Sakura. Syaoran và Sakura ngày càng thân nhau hơn, nhưng có đôi lúc Syaoran lại trở về con người lúc trước, có lẽ nỗi buồn ấy vẫn còn trong anh. Thời gian cứ thế trôi đi. Tất cả hs trong trường đã thi cuối kì xong. Trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo thông báo
– Các em đều đã thi học kì xong hết cả rồi. Mọi năm, đến dịp này thường thì trường ta sẽ được nghỉ đông một tuần, nhưng năm nay trường ta quyết định sẽ không cho hs nghỉ nữa…
Nghe đến đây, tất cả hs trong lớp đều đồng thanh
– Sao vậy cô? Không lẽ bắt tụi em đi học hả? Tụi em không đồng ý đâu!
– Đúng vậy! Sao lại không được nghỉ vậy?
………
Biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao khắp cả lớp.
– Được rồi!- cô nói – Cả lớp im lặng nghe cô thông báo tiếp. Thay vì được nghỉ thì nhà trườg sẽ tổ chức cho các em một chuyến học tập ngoại khoá về môn trượt tuyết và tìm hiểu thêm về mùa đông ở nước ta trên vùng núi.
Nghe đến đây, tất cả hs trong lớp “Oh” lên, ai cũng đều thích thú khi nghe thông báo đó
– Nếu các em đã muốn nghỉ đông thì cô sẽ báo lại với trường là lớp mình sẽ không tham gia! – cô tiếp lời.
– Thôi cô! Tụi em chỉ giỡn thôi! – 1 hs năn nỉ.
– Đúng vậy! Học tập là phải đặt trên hết. Đúng không cô?! – 1 hs khác nói theo và rồi được cả lớp nhiệt tình ủng hộ.
– Trật tự! – cô lớn tiếng ổn định lại lớp học- Được rồi, nếu vậy thì vào tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi. Chúng ta sẽ ở trên núi một tuần để học!
– Wow… Một tuần lận đấy! – cả lớp tiếp tục xôn xao.
– Các em có trật tự chưa? – cô gõ cây thước xuống bàn, cả lớp lại trở về trạng thái im lặng – Kể từ giờ đến ngày hôm đó còn 1 tuần, các em hãy chuẩn bị đồ cho đầy đủ và đến trường đúng giờ. Được không?
– Dạ được! – cả lớp đồg thanh hét lên.
– Tiết sinh hoạt của cô đến đây là hết! Các em được tự do sinh hoạt lớp cho đến khi ra về!Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, những lời bàn tán về chuyến đi chơi cứ được đề cập đến cho tới khi ra về.
Hs ai cũng mong chờ đến ngày đi chơi cả.
……..
Vài ngày sau, trời bắt đầu lạnh hơn. Hs vẫn như thế, vẫn cứ thích thú, chờ mong đến ngày đi chơi.
Sakura, Tomoyo, Eriol và cả Syaoran dạo này rất thân với nhau. Ở cạnh Sakura, Syaoran có một cảm giác rất lạ, nó khiến anh như được là chính mình, mọi nỗi buồn trong anh dường như tan biến. Và bản thân Sakura cũng có một cảm như vậy đối với Syaoran.
– Sakura này – Tomoyo gọi – Chỉ còn ngày mai nữa là tới chuyến đi chơi rồi. Lát nữa cậu đi chung với tớ tới cửa hàng Lovely mua một ít đồ được không?
– Dĩ nhiên là được rồi! Tớ cũng định đi mua một ít đồ nữa! – Sakura vui vẻ nhận lời.
– Eriol, hay là chúng ta cũng đi mua đồ sau giờ tan học nha! – Syaoran nói nhỏ với Eriol – Được không?
Eriol hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của Syaoran, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Giờ ra về, Sakura cùng với Tomoyo ra cổng trường.
– Sao hôm nay trời lạnh quá vậy nè! – Sakura chà sát hai bàn tay lại rồi áp lên mặt – Lại đúng lúc mình quên mang theo áo ấm nữa chứ. Hjxhjx…
– Hay là cậu về nhà trước đi Sakura, tớ sẽ mua đồ giúp cậu – Tomoyo lo lắng.
– Không sao đâu. Tớ sẽ đi cùng với cậu. – Sakura cười mặc dù bây giờ cô rất lạnh.
Bỗng Syaoran đi từ phía sau tới và khoác lên người Sakura một chiếc áo
– Tớ cho cậu mượn đỡ đấy! Tuy nó không ấm lắm nhưng còn hơn là không có!
– Nhưng còn cậu? – Sakura nhìn Syaoran.
– Tớ không sao cả! Trời như vậy không làm được gì tớ đâu!
Sakura nghe thế cảm thấy rất vui và ấm áp hẳn hơn khi nghe Syaoran nói như thế! Sau đó, cả bốn người cùng nhau đến cửa hàng Lovely. Tuy trời lạnh như vậy nhưng cửa hàng vẫn đông khách như mọi hôm. Vào tới cửa hàng, Sakura vô cùng thích thú. Biết bao nhiêu đồ trang trí, vật liệu cần cho giáng sinh được treo đầy tiệm. Tomoyo và Sakura phải lựa rất lâu mới chọn được món đồ cần thiết. Khi ra tính tiền, Sakura và Tomoyo đã thấy Syaoran và Eriol đã đứng chờ sẵn.
– Hai cậu không mua gì sao? – thấy lạ Sakura hỏi.
Eriol chưa kịp trả lời thì đã bị Syaoran dành.
– Bọn tớ mua xong rồi. Tại hai cậu lựa đồ lâu quá thôi!
– Hihi… Tớ xin lỗi – Sakura quay qua người bán hàng – Chị ơi, tính tiền cho em những thứ này nhé!
Nói rồi Sakura và Tomoyo đưa những món đồ cho chị nhân viên.
– Của quý khách đây ạ! Cảm ơn rất nhiều! Hẹn gặp lại quý khách! – chị nhân viên ấy mỉm cười. Sau đó, cả bốn người cùng nhau về nhà của mình. Tối hôm đó, Sakura lấy chiếc áo Syaoran ra, nó vẫn còn hơi ấm của Syaoran, cô cẩn thận xếp nó lại và cất vào cặp mình. Sau đó, Sakura bắt tay vào công việc của mình. Cô loay hoay với những món đồ mà mình đã mua từ cửa hàng hồi chiều. Đến mãi hơn nửa đêm, cô chỉ mới làm xong được hai món quà giáng sinh cho Tomoyo và Eriol.
– Chỉ mới được hai món, còn một món của Syaoran nữa, mình phải cố lên! – Sakura tự động viên mình.
Vừa làm cô vừa gục lên, gục xuống vì buồn ngủ và cuối cùng vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay…
——————————————————————————————————————————————————————
Sáng sớm hôm sau, quản gia Mika gõ nhẹ cửa phòng Sakura.
– Tiểu thư! Đã đến giờ đi học rồi ạ!
– Em biết rồi! Chị xuống dưới nhà trước đi ạ! – Sakura trả lời một cách mệt mỏi.
Cô từ từ mở mắt ra “Tối qua mình đã ngủ quên dưới này sao?” Sakura ngồi dậy dưới sàn. Cô đứng dậy, bỗng “Sao mình đau đầu thế này!” Sakura ôm đầu mất đà gần như muốn té, nhưng cô đã kịp vịnh vào bức tường gần đó. “Chắc là tối qua mình thức khuya wá thôi. Không sao đâu!” Sakura tự nhủ rồi đi thay đồ. Cô đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn.
– Chào buổi sáng ba, mẹ! Chào anh hai!
– Chào nhóc! – anh Toya nói nhưng lại nhíu mày khi Sakura không cãi lại anh như mọi khi.
– Con không khỏe à, Sakura? – mẹ Sakura lo lắng hỏi.
– Con không sao đâu ạ! Chắc tại con thức khuya quá thôi! Mẹ đừng lo! – Sakura cố tỏ ra vui vẻ.
Nói rồi Sakura dùng bữa rồi chào ba mẹ cùng anh hai đi học. Đến lớp, Sakura lê từng bước chân nặng trĩu vào chỗ ngồi của mình.
– Chào các cậu! – Sakura nói với Tomoyo, Eriol và Syaoran rồi gục đầu xuống bàn.
– Sakura, cậu bị bệnh hả? – Tomoyo hỏi.
– Đâu có! Mình chỉ hơi mệt một chút thôi! – Sakura nói, ngồi dậy mở cặp ra lấy cái áo khoác rồi đi qua chỗ Syaoran.
– Syaoran, cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn áo khoác nhé! – Sakura nở một nụ cười.
– Không có gì. Cậu… Không sao thật chứ? – Syaoran ấp úng hỏi.
Sakura ngạc nhiên khi nghe Syaoran hỏi nhưng cô mỉm cười – Tớ không sao thật mà! – rồi cô quay trở về chỗ ngồi của mình.
Tiết học cũng bắt đầu. Suốt giờ học, Syaoran cứ để ý đến Sakura vì từ hồi sáng đến giờ, anh thấy Sakura có gì đó không ổn. Còn Sakura, cô cố gắng hết sức tập trung nghe giảng bài, nhưng cô không sao tập trung được. Cô nhìn lên bảng, bỗng cô cảm thấy đầu mình như quay cuồng “Sao mình chóng mặt quá!” rồi mọi thứ trong mắt cô mờ dần, cô ngã xuống đất. Nhưng may là Syaoran ngồi kế bên thấy vậy nên đã nhanh tay đỡ lấy. Cả lớp bắt đầu ồn lên
– Sakura! Cậu sao vậy! Sakura… – Syaoran lay nhẹ Sakura.
– Người cậu ấy nóng quá! – Tomoyo hoảng hốt khi chạm vào Sakura – Chắc cậu ấy sốt rồi!
– Cả lớp im nào! – cô nghiêm khắc – Syaoran, em mau đưa Sakura vào phòng y tế đi.
Syaoran bế Sakura lên một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng xuống phòng y tế “Đồ ngốc, sốt thế này mà nói là không sao!” Syaoran nhìn Sakura với vẻ mặt lo lắng.
– Em ấy sốt rất cao! Chắc có lẽ phải gọj người thân đến đón đó! – cô y tá nói.
– Vâng, emđã gọi rồu ạ! – Tomoyo trả lời.
Cô y tá ra ngoài, chỉ còn Tomoyo và Syaoran ở trong phòng. Sakura dần dần mở mắt “ưm”
– Sakura, cậu tỉnh rồj! – Tomoyo chạy đến
– Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tớ lại ở đây? – Sakura cố ngồi dậy nhưng đầu cô lại đau lên.
-Cậu bị sốt nên xỉu trong lớp. Cậu còn yếu lắm nên nằm nghĩ chút đi! – Syaoran thấy vậy lên tiếng.
Sakura nghe thế cũng không nói gì, cô nằm xuống rồi thiếp đi.
– Cậu ấy ngủ rồi. TChắc cậu ấy mệt lắm! – Tomoyo nói với Syaoran.
– Ừ! – Syaoran trả lời ngắn gọn không nói gì thêm.
Lát sau, mẹ Sakura đến rước Sakura về. Suốt cả tiết học ngày hôm đó, Syaoran không thể nào chú ý bài được, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng lo cho Sakura.
Sau khi về đến nhà, Sakura về phòng mình nghỉ ngơi. Cô nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều, mẹ Sakura gõ cửa bước vào phòng.
– Con thấy trong người còn mệt không? – bà ân cần.
– Dạ con không sao đâu ạ! – Sakura mỉm cười với mẹ.
– Ừ – bà sờ tay lên trán con – Nhưng con vẫn chưa bớt sốt đâu! Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, con nên nghĩ ngơi cho lại sức. Mai con có thể đi chơi cùng với lớp được không?
– Dạ được! Mẹ đừng lo. Mai con sẽ khỏe lại nhanh thôi! – nói rồi Sakura ăn cháo thật nhanh sau đó ngoan ngoãn uống thuốc để mẹ mình yên tâm – Con ăn xong rồi ạ!
– Giờ con nghĩ ngơi đi. Mẹ xuốg dưới nhà đây. Nếu con cần gì thì cứ gọi quản gia nhé! – mẹ Sakura nói rồi đóng cửa phòng lại.
Sakura nằm xuống giường, cô quay qua nhìn lên bàn thấy món quà đang làm dang dỡ của mình rồi quyết định ngồi dậy, đi lại bàn cầm món quà lên và tiến về giường của mình.
– Mai là đi chơi rồi, mình phải cố làm xong mới được. Chỉ còn một chút nữa thôi.
Cô thầm nhủ. Dường như có cái gì đó cứ thôi thúc cô phãi làm cho xong món quà của Syaoran.
Buổi tối…
– Sakura à, con ngủ sớm đi nhé! Đừng thức khuya quá, mai con còn phải dậy sớm nữa đấy! – mẹ Sakura đứng ngoài cửa nói vọng vào.
– Vâng ạ! Con biết rồi! – Sakura trả lời nhưng vẫn chăm chú làm món quà.
Cô làm quên cả thời gian. Và gần nửa đêm thì món quà cũng được hoàn thành. Có lẽ cô rất vui vì đã hoàn thành món quà mà cô dành cho Syaoran. Cô ôm món quà vào lòng rồi ngủ quên.