Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 68: Ranh Giới Mong Manh Giữa Chiến Thắng Và Thất Bại
Cảnh báo nhẹ là chương này khá dài và căng thẳng nha mọi người, chuẩn bị tinh thần nhé 😢
***
Sau khi Namjoon cẩn thận thắt nút dây thừng chặt chẽ cột hai tay của số 5 lại, anh ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người kia.
Số 5 lúc này mặt đầy hung hãn, mặc dù tay còn đang bị khóa chặt còn hai chân thì bị thân cây to lớn đè lên, nhưng hắn vẫn cố gắng vẫy vùng, miệng liên tục phát ra những tiếng a a vô nghĩa vì bị băng keo dán kín.
Số 8 đứng từ xa cười cười đùa một câu: “Chắc anh ta đang chửi chúng ta nhỉ?”
Jimin ở gần đó nhếch môi nói: “Xem chửi khí thế chưa kìa.”
Số 2 nghe vậy liền mon men lại gần vị trí số 5 đang bị trói, gãi đầu hỏi: “Này, liệu có khả năng cậu ta tự tháo dây trói ra được không?”
Namjoon dứt khoát đáp: “Một khi đã bị tôi trói thì dù là tội phạm vượt ngục ranh ma nhất cũng không thể tự cởi trói. Chưa kể, cậu ta còn đang bị thân cây đè lên, nhìn kiểu gì cũng không thể tiếp tục đuổi theo chúng ta được nữa.”
Số 8 gật đầu cười đùa: “Nghe cách anh nói có vẻ ở bên ngoài của anh thường xuyên phải đi trói người khác nhỉ.”
Namjoon bật cười, đang định trả lời thì Jimin lại đột nhiên lên tiếng chặn ngang lời bọn họ: “Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về phía này…”
Số 2 sợ hãi xoa xoa hai cánh tay, “Có… có khi nào là người của phe ám sát không?”
Hắn ta vừa dứt lời, năm người còn lại liền căng thẳng nhìn nhau, ai nấy đều thận trọng quan sát xung quanh.
Bấy giờ bọn họ mới phát hiện thì ra trời đã trở tối từ lúc nào. Đã gần 7 giờ rồi mà mặt trăng vẫn chưa lên, toàn bộ khu rừng như bị thứ bóng tối đáng sợ này nuốt trọn.
Namjoon cúi đầu nhìn đồng hồ, anh ta là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng: “6 giờ 57 rồi. Trò chơi này diễn biến không bình thường lắm, trước khi có thêm sự việc gì phát sinh, tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng đi đến khu vực hồ nước.”
Số 15 cũng gật đầu, anh ta xung phong dẫn đầu, từng bước vững chãi tiến về mặt hồ xa xa phía sau những tán cây cao kia.
Jimin, Yoongi và số 2 cũng vội vàng đi theo ngay phía sau.
Số 8 nhìn năm người còn lại đã đi được vài bước, lúc này cậu ta mới xoay người, lẳng lặng cúi xuống nhặt khẩu súng của số 5 lên.
***
Taehyung quay đầu nhìn về phía Seokjin, người đang đi kế bên mình ngay lúc này. Anh ta vô cùng bình tĩnh bước đi ngang bằng với hắn, cả đoạn đường dài vẫn chưa từng lên tiếng nói một lời.
Trông Seokjin sẽ cực kỳ vô hại nếu hiện tại anh ta không đang kề dao ngay cổ Jungkook.
Taehyung thở dài, quay đầu nhìn về phía trước.
Khi hắn và Jungkook vô tình gặp phải Seokjin cách đây vài phút, dù cho anh ta chưa nói gì thì Taehyung đã vội vàng quỳ xuống.
Taehyung không hiểu vì sao nhóm sát thủ lại truy đuổi bọn hắn, nhưng hắn biết nhất định phải tồn tại hiểu lầm gì đó nên phía phe ám sát mới hành động như vậy.
Seokjin vốn rất thông minh, Taehyung tin rằng chỉ cần giải thích hết thảy sự tình, anh ta sẽ thấu hiểu và lựa chọn về phe bọn hắn.
Dù sao, là ai thì cũng chỉ mong muốn thoát ra khỏi nơi này mà thôi.
Seokjin nhìn Taehyung đang quỳ gối ngay trước mặt mình, đôi chân mày thoáng nhíu lại, “Cậu làm gì vậy?”
Taehyung quỳ trên mặt đất, trên vai vẫn cõng Jungkook, đầy kiên định nói: “Xin cho tôi ba phút để giải thích, sau đó anh muốn làm gì cũng được.”
Đúng như Taehyung dự đoán, sau khi nghe hết ngọn ngành sự thật cũng như những manh mối mà phe mục tiêu tìm ra được, Seokjin yên lặng nhìn hắn một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi tin cậu, nhưng chỉ khi cậu dẫn tôi đến chỗ lối ra.”
Taehyung gật đầu cố gắng thuyết phục đối phương, “Anh tin ở tôi”. Sau đó, hắn vội đứng dậy tiến đến chỗ Seokjin nói, “Đi theo tôi–“.
Chưa để Taehyung kịp nói xong, Seokjin không hé miệng một lời đột nhiên kề dao ngay cổ Jungkook, động tác nhanh như cắt không một chút thừa thãi.
Jungkook vì cả hai tay đều đang ôm cổ Taehyung nên không thể tránh né, chiếc cổ trắng ngần càng trở nên mỏng manh trước lưỡi dao sắc bén.
Lòng Taehyung nóng như lửa đốt, đôi môi khô khốc mấp máy: “Anh…”
Seokjin nhìn Taehyung, bình tĩnh trả lời: “Đề phòng cậu lật lọng.”
Kim Seokjin, người này quả thật làm việc vô cùng cẩn trọng, trí thông minh lại không hề thua kém Taehyung và Hoseok, hơn nữa ở vòng trước anh ta còn thể hiện chất quân tử trong mình qua việc sẵn sàng hy sinh vì đồng đội.
Trong một phút chốc, dù đang bị uy hiếp nhưng đáy lòng Taehyung lại âm thầm nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.
Thật ra ban nãy khi đang thuyết phục Seokjin về phe mình, trong lòng Taehyung vẫn có chút lo lắng. Hắn vốn không phải người giỏi nắm bắt tâm lý người khác như Hoseok, chưa kể Seokjin còn là một người luôn đặt quyền lợi của đồng đội lên hàng đầu. Taehyung đã lo lắng, Seokjin sẽ không tin mình.
Nhưng may mắn, hắn vẫn thuyết phục được Seokjin từ bỏ phe ám sát để cùng mình thoát khỏi vòng 2 này.
Vừa nhắc đến phe ám sát, Taehyung chợt nhớ đến số 5 và số 17. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao NPC đã thông báo về việc các tuyển thủ được thoát vai nhưng phe ám sát vẫn nhất quyết đuổi giết bọn họ như vậy.
Taehyung lập tức quay sang Seokjin, nghi hoặc hỏi: “Vì sao phe ám sát các anh lại muốn truy sát chúng tôi? Tôi nghĩ các anh cũng đã nghe được lời NPC thông báo về trò chơi?”
Seokjin im lặng một chút, anh ta khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt Taehyung, lời ít ý nhiều nói: “Tôi là Gián Điệp.”
“Ý anh… ý anh là các anh đã nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?” Chưa đợi Seokjin trả lời thì Taehyung lại tiếp tục hỏi thêm một câu nữa, “Nhưng nếu đã vậy thì đáng lẽ các anh càng nên đi theo chúng tôi để đến lối thoát chứ?”
Seokjin bước đi đều đặn ngay bên cạnh Taehyung, chậm rãi nói từng chữ: “Thiết bị nghe lén của tôi chỉ nghe được những lời người bị theo dõi nói.”
Taehyung cảm giác có điềm không lành, hắn hơi chần chừ một chút trước khi lên tiếng: “Các anh… đã nghe lén ai?”
“15.” Seokjin nhẹ tênh nói ra một con số.
Taehyung trợn trừng mắt, hắn phút chốc hồi tưởng lại cảnh mà số 4 đã làm đổ nước lên người số 15 vào buổi sáng ngày đầu tiên.
Thì ra, anh ta đã bắt đầu nghe lén số 15 kể từ lúc đó.
Taehyung nghi hoặc hỏi: “Nhưng vì sao, vì sao các anh nghe lén số 15 xong lại quyết định đi truy sát chúng tôi?”
Seokjin không đáp, anh ta chỉ quay đầu nhìn Taehyung như thể đang muốn nói, cậu thật sự không biết số 15 đã nói những gì à?
Taehyung cười khổ, hắn hiếm khi chú ý đến số 15, hơn nữa theo như hắn nhớ, số 15 cũng không thường xuyên lên tiếng thảo luận.
Như vừa nhớ ra điều gì đó, Taehyung vội quay đầu thì thầm với Jungkook đang ôm lấy cổ mình: “Em có nhớ tuyển thủ số 15 từng nói những câu gì vào sáng nay không?”
Jungkook im lặng một chút, Taehyung biết cậu ấy đang nhớ lại những lời số 15 từng nói. Chỉ khoảng mười giây sau Jungkook đã ngẩng đầu lên, rành mạch đọc rõ từng từ như trả bài.
“Tôi hiểu rồi. Vậy còn phương diện thứ hai là gì?”
“Vậy, hôm nay chúng ta không cần đi ra ngoài nữa sao? Cứ ngồi đây đợi bọn người số 5 trở về?”
“Nhưng có chắc gì bọn họ sẽ trở về không?”
“Có nghĩa là… bấy lâu này nó lừa chúng ta?”
“Đáng sợ, có khi nào nó đang âm thầm theo dõi chúng ta từ xa không?”
“Ý cậu là chúng ta chỉ cần tiêu diệt nó thì sẽ chiến thắng trò chơi?”
Không hiểu sao số 15 vốn rất ít nói, hơn nữa suốt quá trình anh ta chỉ bình luận một vài câu trong Bàn Tròn thảo luận sáng nay, nhưng vô tình những lời này khi ghép lại với nhau lại thành ra một câu chuyện hoàn chỉnh.
Câu chuyện về nhóm người phe mục tiêu đang lên kế hoạch tiêu diệt phe ám sát để chiến thắng trò chơi.
Taehyung chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm. Thì ra đây là tác hại của việc chỉ nghe từ một phía như người ta vẫn thường nói.
Seokjin đang đi lại bỗng nhiên dừng bước. Taehyung nhíu mày quay sang nhìn anh ta, lại chỉ thấy đối phương đang ngẩng đầu quan sát thứ gì đó trên bầu trời.
Đồng tử hắn phút chốc co rút khi trông thấy vật thể màu đỏ thẫm đang hiện diện giữa bầu trời đen đặc kia.
Là mặt trăng máu, cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi.
Hắn lập tức nhìn xuống đồng hồ, 7 giờ đúng.
Taehyung căng thẳng hướng mắt lên đối diện với mặt trăng máu kia. Trông nó không khác gì một con mắt đỏ ngầu đang mở to quan sát những sinh vật nhỏ bé trên mặt đất bên dưới.
Hắn bất giác rùng mình, một “con mắt đỏ” đầy kinh khủng như thể muốn nuốt chửng tất cả những gì lọt vào tầm mắt nó.
Đột nhiên hình ảnh Jungkook bất động nằm trên vũng máu lại hiện lên lần nữa trong tâm trí Taehyung. Đôi vai hắn khẽ run lên, Taehyung nhắm mắt, áp má lên cánh tay đang choàng qua cổ mình, sâu kín thì thầm: “Tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây.”
“Đoàng!”
Từ phía rừng cây bên phải bỗng vang lên một tiếng súng nổ.
“Đoàng!”
Ngay lập tức một tiếng súng nữa lại dồn dập truyền đến. Taehyung có cảm tưởng những âm thanh súng nổ này như tiếng chày đang nã liên tục vào đầu hắn.
Trong nhóm tuyển thủ chỉ có Hoseok và số 5 là giữ súng. Nhưng Taehyung không nghĩ Hoseok sẽ bắn liên tục nhiều phát súng như vậy, hành động này rất giống một người… tên số 5 mất trí kia.
Vừa nghĩ đến đây, một tiếng súng khác tiếp tục xé toạc không gian mà truyền đến màng nhĩ của Taehyung.
Số 5 lúc đó…là đuổi theo nhóm Jimin.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, Taehyung theo phản xạ toan rẽ hướng thì bị một giọng nói điềm tĩnh ngăn lại.
“Cậu tính làm gì?”
Nhớ đến Jungkook vẫn đang bị Seokjin khống chế, Taehyung nặng nề hít vào một hơi, trầm trầm nói: “Tôi chỉ muốn đi qua phía bên kia xem thử tình hình.”
Nghĩ đến gì đó, hắn lại tiếp tục bổ sung thêm một câu, thái độ vô cùng kiên định, “Anh yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ không lật lọng.”
Seokjin không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái. Bàn tay anh ta vẫn ghì dao trên cổ Jungkook, nhưng khoảng cách đã nới lỏng một chút.
Bấy giờ Taehyung mới yên tâm đi về phía rừng cây nơi đang phát ra những tiếng súng dồn dập như muốn lấy mạng người kia.
“Đoàng!”
Càng tiến đến gần, âm thanh súng nổ lại càng rõ rệt như đang dội thẳng vào thần kinh hắn.
Lòng nóng như lửa đốt, phát súng biến thành hồi chuông thúc giục Taehyung phải nhanh chân lên.
Khi Taehyung đến nơi thì đã không còn nghe thấy tiếng súng nổ nữa, giữa khoảnh rừng tĩnh lặng chỉ còn lại những xác người đang nằm la liệt, cảnh tượng đẫm máu ghê rợn đến mức khó lòng nhìn thẳng.
Tiếng gió rít gào xen lẫn với tiếng khóc thút thít cùng tiếng rên rỉ đau đớn từng chút một xé nát tinh thần của Taehyung.
Taehyung đạp trên đống lá khô, lảo đảo tiến về phía trước. Người hắn như lả đi khi đi qua thi thể của những người từng là đồng đội, nay đã nằm lại trên mặt đất lạnh lẽo.
Chân hắn dừng trước một cái xác.
Là số 2. Người vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt nhất trong nhóm tuyển thủ, vậy mà bây giờ chỉ có thể nằm bất động trên vũng máu đen đặc, trên ngực là vết đạn xuyên thẳng qua tim.
Taehyung hít sâu kìm lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, hắn nhìn đến tuyển thủ thứ hai đang nằm thoi thóp trên mặt đất gần đó.
Hai mắt Namjoon không còn tiêu cự, có lẽ cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Anh ta yếu ớt quay đầu nhìn Taehyung, chỉ kịp thều thào ngắt quãng hai chữ “Mau…chạy…” rồi lịm đi.
Taehyung đã không còn đủ sức lực tiến thêm bước nào nữa, chân hắn nặng trĩu như bị đóng đinh xuống mặt đất.
Hắn giương mắt nhìn một tuyển thủ khác đang gào khóc ôm chặt một thi thể trong lòng phía bên kia. Chỉ vài tiếng trước hai người bọn họ vẫn còn vui vẻ tình tứ bên nhau, vậy mà chớp mắt chỉ còn lại tang thương và mất mát.
“Yoongi, anh tỉnh lại đi được không… Xin anh…” Tiếng nức nở đến xé lòng của Jimin khiến tim Taehyung như bị xát muối. Cảm giác mất đi người thương đó…
Đột nhiên có tiếng gầm gừ phát ra gần đó, xen lẫn trong âm thanh gào khóc của Jimin làm cho không gian chết chóc này vốn đã ngộp ngạt lại càng ghê rợn hơn.
Taehyung lờ mờ định vị nơi phát ra tiếng động kì lạ kia, là một thân cây cổ thụ bị đổ xuống chắn ngang lối đi. Mà số 5 lại đang quằn quại ngay bên cạnh cái cây, hai chân bị thân cây đè lên, còn hai tay đã bị trói chặt, hắn ta căn bản là không thể nào thoát khỏi đó được, huống hồ gì là bắn súng.
Huống hồ gì là…Khoan đã.
Taehyung không thể tin nổi mà trợn mắt nhìn số 5, hắn vốn cho rằng anh ta chính là tên sát thủ máu lạnh đã gây ra cuộc thảm sát này. Nhưng số 5 lại đang mắc kẹt ở đây, vậy ai mới chính là người đã…
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Hai tiếng súng nổ liên tiếp như muốn xé toạc không gian, nhưng lần này hai âm thanh lại gần như phát ra cùng lúc.
Cùng lúc đó, một thân thể ngã ra từ phía sau thân cây gần vị trí số 5 đang nằm. Người nọ nằm sõng soài trên đất, nụ cười giả tạo luôn thường trực trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại cậu ta chỉ có thể đau đớn ôm lấy bờ vai phải bị thương của mình.
Người vừa ngã xuống, là số 8.
Trong lúc nằm co ro chịu đựng cơn đau, số 8 vẫn gắng gượng giơ khẩu súng lên muốn bắn ai đó nhưng cậu ta ngay lập tức bị một mũi tên ghim vào cánh tay. Số 8 hét lên một tiếng rồi nằm sõng soài ra mặt đất, khuôn mặt cậu ta vặn vẹo vì đau.
“Có giết chết tôi cũng vô dụng. Anh không thể nào chiến thắng một mình được đâu!” Số 8 căm tức hét lên với bóng người phía sau thân cây.
Taehyung nhíu mày, mũi tên từ nỏ? Những phát súng… Không lẽ nào…
Ngay lập tức, một bóng người bước ra từ thân cây vừa rồi cắt ngang dòng nghi vấn đang trỗi lên trong đầu Taehyung.
Câu trả lời đúng như những gì hắn nghĩ.
Taehyung nhìn dáng vẻ của người kia, buột miệng lẩm bẩm, “Số 17…Sao lại lại là anh?? Hoseok…”
Số 17 nghe thấy động tĩnh liền dời tầm mắt nhìn sang. Nhưng anh ta lại không nhìn Taehyung, mà là nhìn người đang đứng bên cạnh hắn.
Số 17 nhếch mép nói: “Cảm ơn nhé, số 4. Ban nãy nếu không nhờ có anh xử lý tên 18 chết tiệt kia giúp tôi thì kế hoạch của chúng ta khó lòng mà thành công rồi.”
Tim Taehyung như ngừng đập, hắn không thể tin nổi mà quay sang nhìn người bên cạnh.
Seokjin không nói một lời nào, nhưng con dao vẫn đang kề sát bên cổ của Jungkook đã giải thích tất cả.
Taehyung cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt hắn. Thì ra anh ta… vẫn lựa chọn không tin tưởng bọn họ.
Cùng lúc đó, số 17 ném đi cây nỏ vì đã hết cung tên, hắn vừa nói vừa quan sát xung quanh, “Chết tiệt, để hụt mất tên số 15 rồi.”
Bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít, bấy giờ số 17 phát hiện Jimin vẫn còn sống. Hắn cười khẩy nhìn cậu ta đang ôm xác Yoongi trong lòng, “Người yêu cậu đúng là tốt thật, lúc nào cũng che chở cho cậu. Hay để tôi tốt bụng tiễn cậu lên đường cùng anh ta luôn nhé?” Đoạn hắn ta nhếch mép nói: “Chết cả đôi mới vui”
Ngay lập tức tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hút, trong không gian não nề bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.
“Khốn kiếp… tao phải giết mày!” Jimin bây giờ không khác gì người người mất trí, cậu ấy đầu tóc rối bù mặt dữ tợn, trên tay là con dao cứ thế lao như thiêu thân về phía số 17.
Nhưng dù cho Jimin có chuyển động nhanh đến mức nào thì cũng không thể sánh bằng tốc độ xé gió của đạn bạc…
“Đoàng!”
“Không!” Taehyung khàn giọng hét lên cùng lúc số 17 bóp cò.
Hắn cứng người nhìn Jimin phun ra một ngụm máu, bàn tay run rẩy thả con dao ra. Cậu ấy trợn mắt, thân thể từ từ khuỵu xuống, miệng vẫn lắp bắp: “Mày…mày…”
Số 17 chỉ cần dùng một chút sức lực đã đủ hất Jimin ngã văng xuống đất, hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Không biết tự lượng sức thì chịu chết đi.”
Taehyung cảm thấy khó thở như bị ai bóp chặt cổ họng, hắn nhìn thấy Jimin đau đớn quay mặt về nơi Yoongi đang nằm.
Hai mắt Jimin mờ dần, không biết bởi vì nước mắt hay do mất máu quá nhiều. Mười ngón tay cậu ấy run rẩy cào chặt trên nền đất, yếu ớt trườn về phía Yoongi.
“Kiếp sau…” Jimin thều thào, tay còn chưa kịp chạm vào Yoongi thì đã cạn kiệt hơi thở, cậu ấy ngã xuống nền đất, đôi mắt nhắm lại hoàn toàn.
Nước mắt không ngừng tuôn ra, Taehyung đau đớn đến tột cùng.
Mới cách đây chưa đầy một tiếng, bọn họ còn vui vẻ cười nói với hắn, mà bây giờ chỉ còn là những cái xác vô hồn.
Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng Taehyung thà rằng nó là một cơn ác mộng, chứ không phải thực tế tàn nhẫn như hiện tại.
Hồi ức về vòng chơi trước chạy qua đầu Taehyung như một cuốn phim, hắn ôm mặt ngồi sụp xuống.
Vì sao… kết cục vẫn không hề thay đổi? Vì sao đồng đội của hắn vẫn phải bỏ mạng tại đây, ngay tại giây phút cận kề với lối thoát như vậy?
Đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở phía đối diện, Taehyung mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy số 8 chống khuỷu tay cố ngồi dậy, tay phải cậu ta run run mò đến thanh súng nằm lăn lốc kế bên.
Nhưng hành tung này của cậu ta quá mức lộ liễu, vì vậy số 17 rất dễ dàng liền phát hiện ra.
Hắn ta nhếch môi đầy mỉa mai: “Đồ vô dụng”, đoạn không chút chần chừ mà giơ khẩu súng lên, nhắm thẳng về phía số 8.
Thời điểm số 17 vừa định bóp cò, trên cổ hắn đột nhiên lạnh tanh. Một lưỡi dao sắc lạnh đặt sát bên mép da hắn, chỉ cách 1 milimet nữa thì động mạch chủ của hắn sẽ lập tức tuôn trào máu như gà bị thọc tiết.
Taehyung mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể không bị bất ngờ trước hành động của người đó.
Đôi mắt số 17 tràn ngập tia máu, hắn nghiến răng gằn từng chữ: “Số 4, anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi à?”
Seokjin vẫn không mảy may nhúc nhích, lưỡi dao kiên định vẫn đặt sát cần cổ của số 17.
Thời cơ đã đến, số 8 nhíu mày, tay phải hướng mũi súng lên, thả cò, một phát đạn liền bay như tên lửa đến chỗ mục tiêu.
Lần này trúng vào bắp chân số 17.
Số 17 trợn mắt, trước lằn ranh sinh tử, hắn dùng hết sức bình sinh đặt ngón trỏ trên cò súng rồi bắn trả lại một phát đạn.
Lợi dụng khi Seokjin hơi mất tập trung vì phát súng vừa rồi, số 17 nhanh trí dồn hết sức vùng ra khỏi sự khống chế của anh ta.
Hắn thành công đẩy ngã Seokjin nhưng do vết thương trên chân nên hắn vẫn bị loạng choạng vài bước rồi ngã sõng soài ra trên nền đất.
Taehyung còn chưa kịp hít thở thì hắn lại trông thấy số 17 tiếp tục trừng mắt giơ súng lên. Nòng súng hướng về phía Seokjin, người còn đang quay lưng về phía hắn ta.
Tim Taehyung như ngừng đập trong phút chốc. Hắn kinh hoàng trợn mắt, chỉ còn biết gào lên trong vô vọng, “Seokjin, anh mau tránh ra!”
“Chết đi tên phản bội!” Số 17 lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay sẵn sàng đặt ở cò súng.
Số 8 nhân lúc số 17 đang tập trung vào Seokjin thì liền chuyển súng sang tay trái, cố dồn hết sức lực còn lại vào bàn tay để nhắm bắn.
“Đoàng đoàng!”
“Đoàng đoàng!”
Bốn phát đạn liên tục được nã ra, đầu Taehyung đau đến muốn nổ tung, hắn nhắm chặt mắt, không thể nào nhìn nổi cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra trước mắt.
Vài giây qua đi, Taehyung khó khăn thở dốc trong làn khói mù mịt, lúc này đôi mắt mới từ từ hé mở.
Cách hắn vài bước chân… là hai cơ thể đang nằm thoi thóp bên vũng máu.
Số 8 đã thành công bắn vào ngực của tên điên 17. Lúc này số 17 chỉ có thể nằm thoi thóp trên nền đất, máu từ miệng anh ta chảy ra nhuộm đỏ hàm răng, anh ta ú ớ cười như bị thần kinh.
Người còn lại trên nền đất… lại không phải Seokjin.
Mà là số 15.
Taehyung lắc đầu, bàng hoàng không thể tin nổi. Hắn cho rằng số 15 đã bỏ chạy, nhưng không ngờ anh ta vẫn luôn ẩn núp gần đây và âm thầm theo dõi 17. Có lẽ số 15 là đang chờ đợi thời cơ khi số 17 hết đạn sẽ nhảy ra khống chế hắn ta.
Anh ta chưa từng rời bỏ đồng đội của mình, lại còn không chút chần chừ lao đến chắn đạn thay cho Seokjin.
Số 4 lúc này mới chống vào thân cây mà khó khăn đứng dậy, anh ta nhìn số 15 yếu ớt nằm trên mặt đất, miệng mấp máy hai chữ: “Cảm ơn…”
Số 15 hai mắt mờ mịt nhìn bầu trời, miệng chỉ còn đủ sức phát ra những từ đơn ngắt quãng không rõ nghĩa: “Xem như… tôi… trả món nợ… số 7…”
Số 15 ho một tiếng, máu tươi theo cổ họng trào ra ngoài nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đang mặc trên người, “Số 4… anh là… đồng đội… tốt…”
Khoảnh khắc số 15 trút hơi thở cuối cùng với bàn tay buông thõng trên nền đất, Taehyung cũng không chịu nổi nữa mà sụp đổ cả về linh hồn lẫn thể xác.
Taehyung run rẩy đưa tay đến lay lay cái xác lạnh lẽo bên cạnh, gào lên đầy đau đớn:
“Số 2…”
“Namjoon…”
“15…”
“Yoongi…”
“Jimin…”
Mọi người làm sao vậy… Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau chiến thắng mà…
Làm ơn… tỉnh lại đi…
Taehyung khóc đến choáng váng đầu óc, trong lòng bất lực đến mức chỉ còn biết gào thét những câu vô nghĩa.
Khuôn mặt bỗng được ai đó nâng lên, một bàn tay vươn đến, vụng về quệt đi những dòng nước mắt đang rơi lã chã trên mặt Taehyung.
Tầm nhìn dần trở quay trở lại, đối diện với hắn là đôi mắt trong veo của Jungkook.
Khuôn mặt Jungkook không lộ ra cảm xúc đau khổ như Taehyung, chỉ có đôi mắt đỏ hoe cùng dòng nước lăn dài trên má trở thành dấu hiệu cho thấy cậu ấy cũng đang khóc.
Giọng nói non nớt truyền đến bên tai khiến tim hắn quặn thắt.
“Jimin, không cử động”
“Không ai, cử động…”
Taehyung xúc động ôm chầm lấy Jungkook, hắn lắc đầu gào khóc trong lòng cậu như một đứa trẻ, “Bọn họ…đều đã chết rồi, không thể cùng chúng ta thoát khỏi nơi này được nữa.”
Jungkook à, anh đau quá.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu số 30”
Ngay lập tức, người Taehyung bỗng cứng đờ. Hắn không thể tin nổi mà nhìn khẩu súng lạnh lẽo đang đặt ngay trên đỉnh đầu Jungkook.
Không phải Seokjin, mà là số 8.
Số 8 kéo Jungkook ra khỏi người Taehyung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn ra lệnh: “Đến hồ nước, ngay lập tức”
Thấy Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy, số 8 không chút lượng tình kéo cò.
“Không, làm ơn…” Taehyung đau khổ lắc đầu, gần như là cầu xin đối phương. Hắn không thể chịu đựng đả kích này thêm một lần nào nữa.
Taehyung vội vàng lau nước mắt rồi loạng choạng đứng dậy. Hắn làm theo những gì số 8 ra lệnh như một con rối, tất cả vì sự an nguy của Jungkook.
Taehyung ngoảnh đầu nhìn những đồng đội của mình lần cuối cùng, vẫn là không thể giúp mọi người có một tấm mồ an ổn, Taehyung chảy nước mắt quay lưng bước về phía trước.
Tôi xin lỗi.
Đoàn người nương theo ánh trăng chiếu rọi đi đến nơi mặt hồ ở giữa khu rừng.
Taehyung căng thẳng đi bên cạnh số 8, đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu ta. Seokjin cũng lẳng lặng theo sau ba người bọn họ, anh ta không nói một lời về hành động của số 8.
Là ai, thì cũng chỉ quan tâm việc thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt thôi…
Taehyung cay đắng nuốt nước mắt vào trong.
Bọn hắn rất nhanh liền đến khu vực bờ hồ, quả nhiên cái hồ nước này lớn vô cùng, gọi là sông có khi còn hợp lý hơn. Mặt nước đen đặc sóng sánh vỗ vào bờ theo từng đợt gió lùa.
Taehyung vô tình ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay lập tức hai mắt của hắn mở to vì bất ngờ.
Trên không trung, mặt trăng máu vốn dĩ tròn vành vặn lại đang khuất dần sau màn đêm đen kịt, hiện tại trên nền trời đen thẫm ấy chỉ còn lại một phần nhỏ của mặt trăng còn sót lại.
Taehyung kinh ngạc không thể tin nổi, chuyện gì đang xảy ra thế này, sao mặt trăng có thể dần biến mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Trò chơi này lại có ý gì thế?
Taehyung vội vàng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. 7 giờ 53 phút.
Dường như…dường như hiện tượng nguyệt thực tại khu rừng này chỉ diễn ra trong vòng một tiếng, kéo dài từ bảy giờ đến tám giờ tối.
Mặt trăng máu đại diện cho thân phận thật của NPC, nếu vậy một khi ánh trăng biến mất thì mấu chốt để thoát khỏi trò chơi cũng bị chặt đứt. Vừa nghĩ đến đây, Taehyung liền căng thẳng như ngồi trên chảo nóng.
“Không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Hồ nước này là lối thoát, bây giờ chỉ còn cách nhảy xuống hồ tìm manh mối mà thôi.” Số 8 nhíu mày nói.
Đoạn cậu ta dứt khoát buông Jungkook ra rồi không chút do dự nhảy xuống hồ nước tăm tối kia mặc kệ ba người còn lại vẫn còn chần chừ đứng trên bờ hồ.
Nhìn thấy lối thoát nằm ngay trước mắt, suy nghĩ trong lòng Taehyung thoáng chốc liền chuyển biến cực nhanh. Hắn tự nhắc nhở chính mình, hắn cần phải chiến thắng.
Không phải chiến thẳng vì bản thân nữa, mà còn là chiến thắng thay phần của những đồng đội đã ra đi.
Hắn không thể để sự hy sinh của bọn họ là vô nghĩa được.
Suy nghĩ vừa dứt, Taehyung lập tức nắm lấy bàn tay Jungkook, nhẹ giọng nói với cậu một câu “Chúng ta đi thôi” rồi đưa cậu cùng mình nhảy xuống hồ nước sâu hoắm kia.
Ngay sau khi Taehyung nhảy xuống hắn cảm nhận thấy vùng nước phía sau lưng mình cũng có chút dao động, có vẻ là Seokjin vừa nhảy xuống.
Nước hồ lạnh lẽo khiến Taehyung khó có thể thích nghi ngay từ đầu, càng bơi sâu xuống không gian lại càng tối dần.
Nhưng trong không gian tối tăm này bọn họ lại nhìn thấy một tia sáng màu đỏ cực nhỏ như tia đèn chiếu xuống đáy hồ. Taehyung cố căng mắt quan sát, nước ồ ạt chui vào khóe mắt gây nhức nhối vô cùng, dường như ngay vị trí được ánh sáng đỏ soi rọi còn có thứ gì đó.
Không chút nghi ngờ gì nữa, nơi đấy chắc hẳn là tâm vòng tròn, cũng chính là lối thoát của khu rừng này.
Taehyung vội dùng cử chỉ tay để chỉ cho Jungkook thấy nơi đó, đoạn cả hai liền bơi về nơi phát ra ánh sáng yếu ớt dưới mặt hồ kia.
Dù Jungkook đang ở gần ngay bên cạnh nhưng Taehyung vẫn không thể yên tâm, cứ bơi được một chút hắn lại ngoảnh đầu kiểm tra, đảm bảo cậu ấy vẫn luôn trong tầm mắt mình.
Khi cả hai đang cố gắng lặn ngụp với tốc độ nhanh nhất để bơi đến tâm vòng tròn, Taehyung bỗng phát hiện ra một vấn đề. Hắn không chắc mình có hoa mắt hay không, nhưng dường như… ánh sáng đỏ đã yếu hơn hẳn so với trước đó.
Bây giờ thứ ánh sáng đó yếu đến mức nó như hòa hẳn vào dòng nước xanh bao quanh.
Trong lòng Taehyung chợt dâng lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ lối thoát bị giới hạn thời gian?
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Taehyung vội vàng đưa tay ra phía sau kéo lấy Jungkook rồi đạp nước thật nhanh, hắn gần như dùng hết sức bình sinh cuối cùng lao thẳng đến nơi ánh đỏ nhập nhoẹn đã mờ dần kia. Taehyung áng chừng thời gian, không đến 30 giây nữa đồng hồ sẽ điểm 8 giờ.
Ranh giới mong manh giữa chiến thắng và thất bại đều phụ thuộc vào những giây đếm ngược cuối cùng này.
Có điều, tốc độ của hai người cũng đã chậm đi phần nào khi phải nín thở quá lâu dưới nước, Taehyung chỉ còn biết trông chờ hết vào số 8, người đang bơi trước bọn hắn một đoạn.
Quả nhiên, số 8 đang dùng tốc độ kinh hoàng để bơi về phía ánh đỏ. Chỉ tiếc rằng, khi cậu ta vừa kịp đến nơi thì nguồn sáng đó cũng vừa vặn tắt ngấm.
Dòng nước lại trở về trạng thái tối tăm ban đầu..
Seokjin cũng vừa kịp lúc bơi đến nơi bọn họ đang đứng.
Thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn, bởi bọn hắn vẫn chưa xác định được chính xác vị trí tâm vòng tròn là ở đâu. Không còn cách nào khác, ba người bắt đầu lặn xuống sâu thêm một đoạn gần sát đáy hồ, tay mò mẫm tìm kiếm xung quanh để xem có phát hiện được manh mối gì không.
Vừa mò mẫm được vài giây thì tay Taehyung vô tình va phải một vị trí hơi gồ lên dưới đáy hồ, nhưng vì quá sâu nên Taehyung đành phải trồi lên mặt hồ hít thở không khí một chút rồi mới tiếp tục lặn xuống.
Lần này hắn dùng chân rà rà trên điểm nổi kia. Jungkook cùng số 8 có vẻ cũng đã phát hiện ra điểm kì lạ này.
Mặc cho không gian tối tăm dưới đáy hồ, Taehyung cố gắng mở to mắt nhìn thử, nơi mà hắn vừa đạp chân lên…sao trông như một cái hố hình tròn nhưng đã bị bịt kín.
Trong đầu Taehyung lập tức lóe lên một suy nghĩ, đây rất có thể là…lối thoát? Nhưng làm sao để cho miệng hố mở ra?
Taehyung hơi căng thẳng siết chặt tay, bỗng có một bàn tay khác vươn đến nắm lấy tay hắn. Jungkook cầm tay Taehyung cùng lặn xuống rồi rà đến một điểm trên miệng hố.
Bây giờ Taehyung mới phát hiện, thì ra trên cánh cửa bị bịt kín này có một chỗ lõm xuống, Taehyung lờ mờ nhìn thấy qua làn nước đen ngòm, là một ô trống hình chữ nhật.
Nhìn kích thước của ô trống, hắn lập tức nghĩ đến tấm thẻ tuyển thủ của mình. Nhưng Taehyung còn chưa kịp làm gì thì đã thấy số 8 nhanh chóng thử áp thẻ của cậu ta vào ô trống.
Tấm thẻ vừa vặn trùng khớp không một khe hở, nhưng đáng tiếc, cánh cửa vẫn bất động không chút lung lay.
Số 8 lắc đầu nhìn Taehyung, cố gắng ra dấu cho hắn bởi môi trường nước đã hoàn toàn cản trở khả năng giao tiếp giữa bọn họ.
Tuy vậy, Taehyung vẫn hiểu được ngụ ý của cậu ta. Hắn không chần chừ rút tấm thẻ tuyển thủ của bản thân trong túi quần ra, áp lên ô trống kia.
Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ sáng rực phát ra bao quanh tấm thẻ. Cánh cửa tròn vốn đang khóa chặt đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, cuối cùng cánh cửa đó cũng từ từ hé mở, lộ ra một chiếc hố sâu không thấy đáy, vừa đủ cho hai người chui lọt.
Bây giờ hắn đã hiểu, mình là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khoá lối thoát khỏi khu rừng này. Đây chính là sứ mệnh của tuyển thủ làm chủ mỗi vòng chơi.
Chiếc hố đen sâu thẳm như một lỗ hổng không gian nằm giữa đáy hồ. Dòng chất lỏng xung quanh bắt đầu từ từ tràn vào trong hố, trông cái hố bây giờ không khác gì một chiếc lỗ thoát nước.
Số 8 vội vàng bơi qua lối thoát đầu tiên. Không chần chừ thêm, Taehyung liền kéo tay Jungkook đi theo cậu ta.
Trong hố như có lực hút gì đó, Taehyung thấy cả cơ thể như đang trôi đi với tốc độ cực nhanh.
Không gian bên trong còn tối hơn cả hồ nước ngoài kia, dựa vào chút ánh sáng le lói từ miệng hố, Taehyung lờ mờ nhìn thấy một bóng người cũng vừa bơi qua. Hẳn là Seokjin.
Bên trong cái hố sâu thẳm đen ngòm đó, một bàn tay nhỏ âm thầm luồn qua từng kẽ tay của hắn, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau. Taehyung nắm chặt tay Jungkook, hắn muốn khắc ghi lại cảm giác ấm áp này mãi mãi.
Taehyung chợt cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng, vô vàn ký ức về trò chơi từ từ tua lại trong đầu hắn.
Đôi mắt nặng trĩu dần nhắm chặt lại, hắn sâu sắc ghi nhớ mỗi một khuôn mặt của từng tuyển thủ trong trò chơi này.
Cảm ơn, mọi người là những đồng đội tuyệt vời nhất của tôi.
Dấu ấn cuối cùng đọng trong tâm trí Taehyung là đôi mắt trong veo của một người luôn dõi về phía hắn. Taehyung hơi cong khóe môi, hắn thả mình trôi theo làn nước, bàn tay nắm chặt tay Jungkook cũng dần buông lỏng. Trước khi Taehyung hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nghe thấy âm thanh máy móc của NPC lẩn quẩn bên tai.
“Chúc mừng các tuyển thủ đã vượt qua vòng hai, “Khu rừng ám sát”.”
.
.
.
“70%”
“80%”
“99%”
“Hoàn tất quá trình tải dữ liệu. Chào mừng các tuyển thủ đến với vòng ba, “Ngục giam vô tận”.
•Brought to you by Trà Mặns House•
<Tâm sự cùng tác giả>
Cuối cùng thì vòng 2 cũng đã thực sự kết thúc rồi, mình nghĩ đọc xong chương này hẳn là cảm xúc của mọi người cũng lẫn lộn lắm, kể cả Trà Mặn cũng vậy 🥺 Chia sẻ cho Trà Mặn biết cảm nghĩ của mọi người về vòng hai này nhé 🥺 Sắp tới Trà Mặn sẽ up một bài về ý nghĩa vòng 2 và chuyên mục Q&A như thường lệ, vì vậy mọi người hay cùng đón chờ nha 💜 Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ 🥰