Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 67: Tay Taehyung Thoáng Run Nhẹ, Người Đang Ở Trước Mặt Hắn Là…
Jungkook té khuỵu xuống ngay giữa đường đi, bàn tay trượt dần khỏi cái nắm tay của Taehyung. Ống quần cậu ướt đẫm, dính chặt vào bắp đùi.
Taehyung biết, đó là máu.
Mặc kệ phe ám sát đang ráo riết truy đuổi phía sau, Taehyung run run quỳ xuống trước thân thể ngã quỵ của Jungkook, đôi bàn tay vươn đến ôm trọn khuôn mặt cậu.
Nước mắt trên mi rơi xuống lúc nào cũng không hay, trong đầu hắn chỉ còn biết lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Jungkook bị thương rồi, em ấy đang đau lắm.
Đám người Jimin, Yoongi, và Namjoon đã tách ra một đường khác trước sự truy đuổi của số 5 nên không thể cứu được hai người họ lúc này.
Hoseok vốn đang chạy phía trước Taehyung và Jungkook, khi nghe thấy tiếng động phát ra, hắn lập tức biết phía sau vừa xảy ra chuyện gì.
Hắn dừng bước, lẳng lặng xoay người nhìn cảnh tượng trước mặt. Taehyung như người đã mất đi ý thức, chỉ còn biết đau khổ quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Jungkook bởi vì quá đau nên môi cậu đã chuyển sang trắng bệch không còn chút sức sống, cả thân thể nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, mắt nhắm chặt
Mà người đang ôm lấy cậu, Kim Taehyung vốn luôn bình tĩnh bây giờ gần như điên lên, cậu ta không chút động đậy, chỉ ngồi đó vuốt ve gò má của Jungkook, miệng vô nghĩa thì thầm: “Em tỉnh lại đi được không?”
“Xin em đấy.”
“Xin hãy cho tôi một cơ hội…”
Một cơ hội để nói yêu em.
Hoseok ngẩng đầu liền nhìn thấy số 17 đã sắp đuổi kịp đến nơi, hắn nhíu mày quay đầu nhìn Taehyung và Jungkook.
Hoseok hít sâu một hơi, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi âm thầm nói: “Xem như tôi trả lại cậu món nợ vòng 2 này.”
Hắn rút khẩu súng lấy trộm ở phòng số 15 vào hôm anh ta bị số 5 gài bẫy ngày đầu tiên ra, quay đầu hét to với Taehyung: “Người còn chưa chết, ở đây khóc lóc đến đần rồi à? Mau rút mũi tên khỏi người cậu ấy rồi băng bó lại.”
Dứt lời, Hoseok không chút chần chờ giơ súng lên bắn vào thân cây phía sau lưng số 17. Số 17 lập tức dời mắt khỏi Taehyung và Jungkook, đoạn hắn nheo mắt nhìn sang kẻ vừa bắn ra phát đạn đó.
Không tốn thêm giây phút nào, Hoseok đột ngột lùi lại rồi chạy về phía các lùm cây bên trái, hắn cố ý điều chỉnh tốc độ thật chậm, còn giả vờ vấp ngã vài lần.
Số 17 ngay lập tức bị sập bẫy điệu hổ ly sơn của Hoseok.
Hắn ta nổi lòng tham muốn đuổi theo Hoseok để giành lấy khẩu súng đó, vì vậy liền bỏ qua Taehyung và Jungkook ở trước mặt để chạy vào vị trí lùm cây nơi tiếng bước chân của Hoseok đang vang lên rất rõ.
Âm thanh súng nổ cùng lời nhắc nhở của Hoseok tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc kéo Taehyung ra khỏi chốn địa ngục tăm tối. Hắn bừng tỉnh, vội vàng vươn tay chạm nhẹ vào vết thương trên đùi của Jungkook.
Taehyung đau lòng nhìn Jungkook nằm mê man, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy xuống thành một vũng lớn đen đặc trên nền đất.
Dường như Jungkook đã đau đến mức mất đi cảm giác, tay chân cậu lạnh ngắt không chút cử động.
Không thể chậm trễ thêm nữa, Taehyung mau chóng dìu Jungkook nằm vào lòng mình, để mặt cậu ấy gác lên cánh tay hắn. Taehyung vươn cánh tay còn lại sờ đến chỗ bắp đùi của Jungkook, nơi đang bị mũi tên sắc nhọn ghim sâu vào.
Hắn không dám thở mạnh, bàn tay từ từ rút mũi tên ra khỏi lớp thịt nhầy nhụa máu bên dưới.
Ngay sau đó, Taehyung vội quay sang cắn đứt ống tay áo mình đang mặc, xé ra một mảnh vải vừa đủ rồi quấn quanh phần vết thương giúp Jungkook cầm máu.
Vì quá đau nên dù đang mê man, đôi lông mày của Jungkook vẫn khẽ nhíu lại, hai bên thái dương bắt đầu rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Taehyung lo lắng lau đi lớp mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt Jungkook, hắn khẽ gọi tên em mấy lần nhưng Jungkook vẫn cứ mê man nhắm mắt không tỉnh.
Về phía Taehyung, vì liên tục khóc trong khoảng thời gian lâu như vậy, đôi mắt hắn không biết từ lúc nào đã sưng to như hai quả hạch, đến mức không thể mở to để nhìn xung quanh được nữa.
Taehyung không quan tâm, hiện tại hắn chỉ hận mình vô dụng không bảo vệ tốt cho Jungkook. Vì sao cứ để em ấy phải chịu đủ mọi tổn thương như vậy, tại sao không để hắn gánh chịu những điều này chứ?
Những giọt nước mắt của Taehyung lại rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt vừa được lau khô của Jungkook. Hắn vội vàng giơ ống tay áo lau nước mắt trên mặt cho cậu, nhưng vài giây sau nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, Taehyung lại cuống quýt lau đi lần nữa, miệng không ngừng nói ba chữ “xin lỗi em”.
Giữa đường đi là một cảnh tượng rất thê thảm, chỉ thấy Kim Taehyung vốn luôn bình tĩnh giờ đã bất lực không biết nên làm gì, cánh tay hắn run run choàng qua người Jungkook ôm lấy cậu rồi cứ thế bật khóc nức nở.
Tiếng khóc của Taehyung như âm vọng đánh vào tai Jungkook, dẫn lối cho cậu thoát khỏi tầng sương mù mê man kia.
Jungkook từ từ nhấc mở hai mí mắt nặng nề của mình, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Taehyung với đôi mắt đỏ hoe ôm mình trong lòng, lúc này cũng đang ngỡ ngàng nhìn cậu.
Jungkook khẽ nâng cánh tay nhức mỏi, vụng về đặt ngón tay lên mí mắt sưng to của Taehyung, khàn giọng nói: “Taehyung… không khóc.”
Taehyung bặm môi cố giữ cho mình không khóc nữa, hai cánh mũi ửng đỏ đến đáng thương. Hắn khẽ cọ má vào bàn tay mềm mại đang chậm rãi lau nước mắt cho mình, chút ấm áp từ lòng bàn tay Jungkook truyền đến như liều thuốc giúp Taehyung tỉnh táo trở lại.
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Jungkook lên để cậu đối diện với mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu thật lâu.
Jungkook cũng chớp mắt nhìn Taehyung, môi hé mở mấp máy nói: “Tae…”
Còn chưa kịp gọi trọn vẹn tên đối phương, môi của Jungkook đã bị một đôi môi khác mạnh mẽ chặn lại. Khi môi hai người run run chạm vào nhau, Jungkook liền mở to đôi mắt đen láy, ngạc nhiên nhìn Taehyung.
Taehyung khẽ xoa nhẹ khuôn mặt Jungkook, hai cánh môi nâng niu mút lấy môi dưới của cậu.
Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiện tại cậu chỉ cảm thấy khó thở, buồng phổi như dần bị rút cạn sinh khí. Nhưng Jungkook vẫn rất thông minh, cậu lập tức hé môi, hớp lấy không khí từ khoang miệng của Taehyung.
Đầu lưỡi nhỏ khẽ vươn ra trong vô thức, lập tức liền bị một chiếc lưỡi khác lớn hơn cuốn lấy.
Nhiệt độ cao bên trong khoang miệng của Jungkook như một chất xúc tác làm bừng cháy ngọn lửa xúc cảm trong lòng Taehyung. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu, dứt khoát xâm nhập sâu vào khoang miệng ấm nóng làm sâu sắc thêm nụ hôn.
Jungkook bị động đón nhận nụ hôn sâu từ Taehyung, cậu không hiểu vì sao cuống họng mình lại phát ra mấy tiếng “ưm” “ưm” kỳ quái mà bản thân chưa từng sử dụng qua bao giờ.
Mãi một lúc sau đó Taehyung mới ngẩng đầu, đồng ý buông tha cho đôi môi mới đó còn nhợt nhạt do mất máu mà bây giờ đã đỏ tươi như trái dâu chín của Jungkook.
Môi vừa tách ra, Jungkook liền thở dốc cố gắng hớp vào từng đợt không khí, ngực cũng theo đó phập phồng lên xuống liên hồi.
Sau khi hô hấp đã bình thường trở lại, Jungkook mới nâng mắt nhìn Taehyung, đứt quãng hỏi: “Taehyung đói?”
Taehyung dùng ngón cái lau đi nước bọt đọng bên khoé môi Jungkook – vết tích còn sót lại của nụ hôn sâu vừa rồi. Hắn liếm môi lắc đầu, dịu dàng trả lời: “Tôi không đói. Em có đói không, ăn một miếng bánh mì tôi mang theo nhé.”
Jungkook lắc đầu, cậu không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ là trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Taehyung không đói nhưng lại muốn ăn miệng của cậu.
Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần, trong đầu vô thức nghĩ đến việc mình đã hứa với Jungkook sẽ đưa em ấy rời khỏi nơi này.
Vừa nghĩ đến đây, tâm trí hắn như có một sức mạnh vô hình thôi thúc, Taehyung quay sang nói với Jungkook: “Em thử ôm lấy cổ tôi xem có được không?”
Sau khi Jungkook ôm vững cổ hắn, Taehyung liền dùng chút sức lực còn lại đứng dậy, chậm chạp cõng theo Jungkook trên lưng, mò mẫm đi từng bước đến mặt hồ tối đen đằng xa.
Lúc này, nhóm người Jimin, Yoongi, Namjoon, số 2, số 8 và số 15 đang nín thở trốn sau các gốc cây cổ thụ to cách khá xa đường đi chính.
Để tránh bị số 5 truy đuổi, sáu người bọn họ buộc phải trốn tạm vào một gốc cây sâu trong rừng, chờ thời cơ để giăng bẫy tên cuồng sát kia.
Do bị phe ám sát tập kích bất ngờ nên bọn họ đành phải tách nhóm để giảm bớt lực tập trung vào một chỗ, vô tình lại để mất dấu một số tuyển thủ, gồm có Taehyung, Jungkook, và Hoseok.
Trong lúc sáu người đang trốn phía sau các gốc cây lớn, Jimin lo lắng quay sang thì thầm với Yoongi: “Em lo quá, lúc nãy hình như em có nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc của số 30. Không biết có phải là cậu nhóc số 1 bị gì không…”
Yoongi vuốt tóc Jimin an ủi, bản thân anh ta cũng không biết liệu mình có thể đưa Jimin an toàn rời khỏi nơi này không. Tình huống quá căng thẳng, là ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy bây giờ dù vô tình thật nhưng trước mắt tạm thời chỉ có thể thân ai nấy lo mà thôi.
Đột nhiên Jimin nghe thấy một tiếng bước chân chầm chậm tiến đến khu vực bọn họ đang ẩn nấp, sau khi lắng tai thật kỹ cậu còn có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào đai quần.
Đầu Jimin lập tức lóe lên hồi chuông cảnh báo, là số 5! Hắn ta đã tìm đến nơi này.
Jimin đảo mắt nghĩ thầm, quả pháo nhỏ mà bọn họ cầm theo cần thời gian ít nhất năm giây để phát nổ. Chính vì vậy, khi bị số 5 gắt gao đuổi theo lúc nãy, nhóm Jimin không thể sử dụng quả pháo này vì số 5 sẽ phát giác mà tránh ra khỏi vị trí có pháo ngay lập tức.
Còn bây giờ, chỉ cần có thể lợi dụng việc số 5 đang bước đến rồi lén lút đẩy quả pháo này đến chỗ hắn ta, khi hắn nhận ra thì quả pháo đã tới lúc bị nổ tung.
Nhưng vấn đề là, làm sao đoán trước được số 5 sẽ đi vào khu vực nào khi quả pháo nổ?
Jimin nhíu mày tập trung lắng tai nghe, lúc này hẳn mọi người còn chưa phát hiện ra tiếng động từ số 5, nhưng Jimin đã có thể nghe được âm thanh bước chân càng lúc càng rõ ràng bên tai.
Số 5 dường như đang bám vào những gốc cây để đi từng bước về phía trước. Tim Jimin như ngừng đập, không lẽ hắn biết bọn họ sẽ trốn vào các gốc cây?
Jimin dùng tai định vị được hướng đi của số 5, hắn đang đi về phía gốc cây mà số 2 lẩn trốn.
Hừ, tên số 2 nhát gan này, đã bảo phải giữ im lặng tuyệt đối mà cậu ta cứ run lẩy bẩy chà sát hai bàn tay vào nhau vì lạnh. Jimin ngồi cách hai gốc cây mà còn nghe rõ mồn một.
Jimin cảm thấy nếu không mau thả trái pháo này ra thì sẽ lỡ mất cơ hội chặt đứt sự truy đuổi của số 5, chưa kể nếu để hắn lại gần số 2 rồi Jimin mới thả pháo thì còn có khả năng phạm vi pháo nổ sẽ ảnh hưởng đến số 2 nữa.
Jimin gấp rút tính toán thời gian thích hợp, sau đó cậu lập tức lấy quả pháo nhỏ từ trong túi áo Yoongi ra, dùng bật lửa của Taehyung châm lửa vào đuôi quả pháo.
Không chần chừ một giây nào, Jimin nhắm mắt cầu nguyện, truyền hết thảy sự may mắn mình có được trong cuộc đời vào việc đẩy quả pháo nhỏ lăn về hướng số 5 đang đi tới.
Quả pháo chậm rãi lăn trên lớp lá rụng, gây ra chút tiếng động không hề nhỏ.
Ban đầu số 5 còn không chú ý đến, nhưng ngay khi quả pháo chỉ còn cách hắn vài mét, số 5 như có linh tính, hắn đột nhiên lùi về phía sau.
Jimin tức giận trừng mắt, chẳng lẽ uổng phí mất quả pháo hộ mệnh duy nhất của bọn họ rồi sao?
Ngay khi quả pháo nổ tung, một tiếng vang cực lớn phát ra, khói mù mịt che khuất khu vực bị ảnh hưởng.
Jimin và Yoongi đứng dậy trông mong nhìn về khu vực đó, hy vọng số 5 ít nhất cũng phải bị thương một chút
Ngay cả số 8 cũng bước từ phía sau đến nói: “Này, hai anh liều quá đó, lỡ hắn ta không bị gì thì không phải uổng phí mất quả pháo sao?”
Số 15 và Namjoon cũng bước ra từ một gốc cây gần đó, chầm chậm tiến đến gần bọn họ.
Lúc này Jimin mới nhận ra một điều, không thấy số 2 đâu. Số 2 hình như đang trốn ở gốc cây gần vị trí phát nổ mà nhỉ?
Gần vị trí phát nổ… Jimin trợn to mắt.
Số 8 cũng lập tức quay sang nhìn về phía gốc cây nơi số 2 lẩn trốn, khu vực đó nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi pháo nổ, khói trắng bay mịt mù không nhìn thấy được gì.
Đúng lúc đó bọn họ chợt nghe một tiếng ho sù sụ vì bị sặc khói, tất cả cùng nín thở nhìn bóng người mờ ảo đang cố gắng đứng dậy trong màn sương trắng xóa kia.
Khi sương mù vừa tan đi, số 5 trừng mắt nhìn đám người Jimin đang đứng ở phía gốc cây đối diện, to tiếng quát: “Các người hay lắm, đợi nhặt xác đi.”
Số 5 nhanh như chớp rút cây súng trong túi quần ra, giơ về phía nhóm người đằng kia.
Yoongi thấy vậy liền vội vàng kéo Jimin ra sau lưng mình, số 8 cùng số 15 đứng bên cạnh nhìn mà ê hết cả răng.
Bọn họ căng thẳng lùi lại phía sau, trong lòng thầm tính toán chỉ chờ số 5 thả cò súng là bọn họ sẽ lập tức nhảy ra chỗ khác.
Nhưng không ngờ khi số 5 vừa định bóp cò, gốc cây cổ thụ trước mặt hắn vốn đã lung lay nãy giờ sau trận pháo nổ liền đột nhiên đổ sụp xuống. Số 5 kịp thời phản ứng chạy ra chỗ khác nhưng vẫn bị thân cây đè lên hai bàn chân làm cho nằm sõng soài ra trên mặt đất.
Trong làn mưa bụi mịt mù, không thể trông thấy rõ biểu cảm của số 5, nhưng ai cũng nghe thấy âm thanh rên rỉ đau đớn của hắn ta.
Năm người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy tên số 2 ngu ngốc mà bọn họ tìm nãy giờ đang đứng sau gốc cây vừa bị đổ. Hắn cầm trên tay cái xẻng, khóe miệng kéo ra đầy đắc ý nói: “Tôi cứu các anh một bàn nhá.”
Jimin cười tươi hét to: “Tốt lắm, số 2!”
***
Taehyung vừa cõng Jungkook đi được một đoạn thì nghe thấy có tiếng pháo nổ từ xa, hắn lo lắng nhìn về hướng đó, nghĩ thầm, nhóm của Jimin đã gặp phải tình huống khẩn cấp gì mà phải dùng đến vật phòng thân cuối cùng như vậy.
Không biết bọn họ có ổn không? Hy vọng tất cả đều có thể cùng nhau thoát ra khỏi đây.
Suy nghĩ đến chuyện này, lòng Taehyung lại thấp thỏm lo sợ từng đợt, hắn chợt buột miệng gọi:
“Jungkook ơi”
“Taehyung?” Jungkook rục rịch ngẩng lên, khó hiểu nhìn đỉnh đầu của Taehyung, không biết hắn định nói gì với mình.
Taehyung lắc lắc đầu nói: “Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.”
Không hiểu sao Taehyung luôn lo sợ cả hai sẽ bị tách ra hoặc Jungkook sẽ không thể rời khỏi nơi này. Nỗi ám ảnh này cứ tái hiện trong đầu Taehyung mỗi phút mỗi giây sau sự việc Jungkook gặp nguy hiểm vừa rồi.
Nỗi lo lắng từng chút một gặm nhấm thần kinh của hắn, đến mức cứ đi được năm phút là Taehyung lại phải gọi Jungkook một lần.
Chỉ khi nghe được giọng nói trong trẻo của người kia, cùng với sức nặng trên đôi vai này, hắn mới yên tâm rằng Jungkook vẫn đang ở bên mình, em ấy sẽ thoát khỏi nơi này cùng mình.
Năm phút sau, Taehyung lại tiếp tục gọi: “Jungkook ơi.”
Jungkook dường như chưa bao giờ mất kiên nhẫn với Taehyung, dù đã là lần thứ năm rồi nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại: “Taehyung?”
Khác với những lần trước, lần này Taehyung lại âu yếm cọ má lên cánh tay ôm lấy cổ mình, nhỏ giọng thì thầm: “Anh yêu em.”
Cảm nhận người trên lưng hơi trườn về phía trước một chút, Taehyung nghe thấy Jungkook chập chững đáp lại: “Jungkook, yêu Taehyung”.
Taehyung phì cười, hắn biết nhóc con này đang cho rằng Taehyung nói yêu em cũng giống như cha mẹ em yêu em. Em ấy căn bản không hiểu về tình yêu giữa hai người yêu nhau là thế nào.
Nhưng không sao, hắn có thể dạy cho em. Hắn sẽ nắm tay em, chậm rãi cùng em đi từng bước đến hết cuộc đời này.
Jungkook à, nếu trước đây chỉ có cha mẹ yêu em, thì bây giờ hãy để anh làm điều đó nhé, em bé của anh.
Taehyung nghiêng mặt, yêu chiều nâng má chạm vào trán của Jungkook. Hắn khẽ nhắm mắt đón nhận những lọn tóc mái mềm mại đang tinh nghịch cọ vào một bên má của mình, cảm giác bình yên đến rung động lòng người.
Nhưng khi Taehyung quay đầu nhìn về phía trước, có một người không biết đã đứng ở lối đi từ bao giờ, đang lẳng lặng quan sát bọn họ.
Tay Taehyung thoáng run nhẹ, người đang ở trước mặt hắn là…
Số 4, Kim Seokjin.
Trên tay anh ta cầm theo một con dao, lưỡi dao sắc nhọn lạnh lẽo đến kinh người.
•Brought to you by Trà Mặns House•
Lời của tác giả: Gửi Taehyung và Jungkook: Hai bạn có thể tránh được mũi tên của số 17 nhưng hai bạn sẽ không tránh được plot twist của Trà Mặn 🙂 10 Hoseok cũng không cứu được hai bạn đâu, bây giờ chỉ có readers mới cứu được hai bạn thôi :))))