Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 54: Anh Có Đang Tỉnh Táo Không Vậy Số 30?
TBQ: Thấy có nhiều bạn thắc mắc về lịch đăng chap nên mình lên giải thích đây. Lịch đăng chap cố định của Lets Play là vào Chủ Nhật hằng tuần. Nhưng nếu có tuần nào tụi mình thấy cần phải đăng thêm thì sẽ đăng vào thứ Ba nhé. Nếu như đến thứ Ba mà các bạn vẫn không thấy tụi mình cập nhật thì có nghĩa là tuần đó chỉ có 1 chap vào Chủ Nhật thôi ^^
————————-—————————————————
Taehyung nặng nề thở dài, hắn đưa mắt nhìn xuống đồng hồ.
19 giờ 38 phút.
Trong lúc các tuyển thủ đều đang nhìn số 15, số 5 liền khẽ vỗ bàn lôi kéo sự chú ý của bọn họ. Cậu ta hô lớn: “Lời của số 13 không sai. Nhưng bây giờ chỉ còn hơn 20 phút. Tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta nên xử tử cùng lúc cả hai tên Sát Thủ để tiết kiệm thời gian. Lỡ như không kịp xử tên còn lại thì nguy hiểm khó lường.”
Xung quanh loáng thoáng vài âm thanh bàn luận xôn xao, hầu hết đều bày tỏ thái độ đồng tình với ý kiến này của số 5.
Taehyung hiểu lý do vì sao số 5 lại cố ý muốn xử tử đồng loạt số 17 và 15. Hiện tại mọi người đang tin rằng số 15 thực sự là Sát Thủ, chắc chắn sẽ ưu tiên diệt trừ anh ta trước. Mà số 5 biết rằng số 15 không phải Sát Thủ, vì vậy sau khi xử tử phát hiện ra số 15 không thuộc phe ám sát thì nghi ngờ chắc chắn đổ dồn về phía cậu ta. Đến lúc đấy mức độ tín nhiệm của số 5 cũng sẽ bị lung lay ngay.
Thay vào đó, cùng lúc xử tử cả hai tuyển thủ 17 và 15 vẫn chừa lại số 5 một con đường để biện hộ. Bởi vì ít nhất phe mục tiêu cũng thành công diệt được một tên Sát Thủ. Sau đó số 5 chỉ cần bày ra một kịch bản thanh minh rằng mình không biết gì cả là được. Với trình độ dựng chuyện siêu phàm cùng máu liều của cậu ta thì việc này có gì khó khăn.
Xung quanh Bàn Tròn yên lặng không một tiếng động. Tuy rằng hầu hết mọi người đã nhất trí với ý kiến của số 5, nhưng không một ai trong số họ có can đảm chủ động đưa ra xét xử.
Kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy không ngừng nghỉ. Mới đó đã 19 giờ 45 phút.
Số 5 không thể chờ đợi thêm, cậu ta dứt khoát đứng dậy tuyên bố, “Nếu không ai phản đối vậy thì để tôi quyết định. NPC, tôi muốn xử tử…”
“Khoan đã.”
Cậu ta còn chưa kịp hé miệng nói hết câu thì đã bị một giọng nói trầm thấp lấn át xen giữa.
“Kịch bản này ngừng tại đây được rồi.”
Bàn tay đang xoay mặt đồng hồ của Taehyung thoáng dừng lại. Hắn âm trầm ngẩng đầu, đối diện với hàng loạt cặp mắt hiếu kỳ đang nhắm thẳng về phía mình.
Số 5 khoanh tay nâng cao giọng: “Số 30, anh nói kịch bản gì, của ai, của tôi à? Đừng nói với tôi nãy giờ trong Bàn Tròn anh ngủ gật không nghe gì nhé?”
Taehyung giữ nguyên biểu hiện không thể nhìn thấu đối mặt với số 5, “Không phải kịch bản của cậu, mà là kịch bản của tất cả mọi người ở đây.”
Số 2 nãy giờ cố hết sức chặn cổ họng không dám phát biểu, nghe xong câu này liền nhịn hết nổi phải rống lên: “Anh có đang tỉnh táo không vậy số 30? Ý anh là tất cả chúng tôi đều đang diễn à?”
Taehyung miết ngón tay lên mặt bàn gỗ, chậm rãi nói từng chữ một: “Diễn, nhưng không phải diễn. Thực tế hiện giờ các cậu đang lặp đi lặp lại một loại kịch bản mà không hề hay biết gì.”
Bây giờ tất cả mọi cặp mắt đều hoàn toàn đổ dồn về phía hắn. Xung quanh đủ mọi thể loại ánh nhìn, bất ngờ có, nghi hoặc có, khinh thường cũng có.
Taehyung thoáng nhìn qua Jungkook, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía mình. Không phải cảm giác bất ngờ, nghi hoặc hay khinh thường như những người khác.
Đôi mắt của Jungkook như muốn nói rằng “Taehyung, tôi tin anh”, khiến cho tâm trạng đang xáo trộn của Taehyung liền trở nên bình lặng.
Biển to sóng lớn, chỉ cần có em tin tưởng tôi là được.
Chẳng cần biết kết cục sau đó là gì, nhưng đây là con đường Taehyung đã kiên định lựa chọn, hắn không hối hận.
Trong đầu cẩn thận sắp xếp lại những điều mình sắp sửa thông báo, câu nói kế tiếp của Taehyung vang vọng trong không gian tĩnh mịch khiến tất cả những người đang ngồi trong bàn thấy lạnh sống lưng.
“Nếu tôi nói, thực chất tất cả chúng ta đã chơi qua trò này hơn mười lần rồi, nhưng bởi vì các cậu đều bị mất ký ức nên không nhớ gì cả, các cậu có tin không?”
Căn phòng thoáng chốc như bị thu hẹp thành một chiếc hộp lập phương chật chội, đến tiếng thở nhẹ nhàng cũng trở thành một âm thanh kỳ quặc khác biệt trong bầu không khí lặng thinh rợn ngợp này.
Số 2 ngớ người, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, miệng hắn cứ há hốc ú ớ như bị rút lưỡi. Đủ mọi ánh mắt quái dị bắt đầu đổ dồn vào Taehyung, đâu đó khẽ vang lên một tiếng cười khẩy nhưng vội vàng mất hút theo làn gió lạnh lẽo thổi từ chiếc quạt kẽo kẹt treo trên trần.
Taehyung nghiêm túc chống lại phản ứng dị nghị xung quanh Bàn Tròn. Sau lời tuyên bố kia, ánh mắt hắn vẫn kiên định không lay chuyển, thể hiện rõ ràng một điều đây không phải trò đùa.
Thái độ vững vàng của Taehyung bắt đầu lấn át khí thế của nhiều người chơi khác. Jimin hơi ngờ vực nhìn Yoongi một chút, như thể để hỏi xem anh ta nghĩ sao về những điều Taehyung vừa nói.
Số 8 là người đầu tiên chủ động lên tiếng phản ứng lại, cậu ta bật cười, mấy ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn phát ra âm thanh lách cách, “Số 30, anh nghĩ chúng tôi sẽ tin điều này sao?”
Lời của số 8 ngay lập tức trở thành phát súng tiên phong mở lại bầu không khí sôi nổi cho những người khác. Số 2 đã thoát vai kẻ câm ú ớ, nhanh mồm hưởng ứng: “Đúng vậy đó, cái gì mà mất trí nhớ? Cái gì mà chơi trò này hơn 10 lần rồi? Chuyện khó tin như vậy mà anh cũng nói được à??”
Hắn ta rống cái miệng to của mình lên, đôi khi Taehyung thật sự muốn bịt miệng tên đầu đất này lại rồi ném ra khỏi nhà, tránh làm cản trở bầu không khí bàn luận nghiêm túc của mọi người.
Namjoon tuy rằng vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng không hiểu sao bản thân lại có một sự tin tưởng kỳ lạ với Taehyung, anh ta bèn hỏi lại: “Chuyện này tuy rằng hơi khó tin thật… nhưng cậu làm sao chứng minh cho chúng tôi?”
Taehyung cảm nhận được mức độ tín nhiệm nhất định của Namjoon dành cho hắn thông qua ánh mắt anh ta.
Taehyung hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua một lượt những người ngồi trong bàn rồi nói: “Bởi vì tôi chính là người có ký ức ở vòng này. Tất cả những vòng trước tôi cũng bị mất ký ức như mọi người.”
Khi đảo mắt quanh Bàn Tròn một vòng, Taehyung tinh ý nhìn ra biểu hiện chần chừ muốn nói lại thôi của Jimin, nên cố tình dừng mắt tại chỗ cậu ta lâu một chút. Jimin cũng nhanh chóng nắm bắt được điểm này, cậu ta không ngập ngừng nữa, vừa chạm mắt với Taehyung vài giây liền thắc mắc hỏi: “Theo như cậu nói, không lẽ mỗi vòng chỉ tồn tại một người có ký ức?”
Taehyung thoáng liếc mắt qua chỗ Hoseok, nhưng giây kế tiếp hắn vẫn gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Jimin.
Số 8 đã ngừng hành động gõ bàn quen thuộc, nhưng lại chuyển sang nhịp nhịp bàn chân trên sàn, giống như lúc nào cũng muốn tạo ra âm thanh lôi kéo sự chú ý của người khác về phía mình. Cậu ta dựa lưng vào ghế, nhướn mày nói: “Vậy anh nói xem vòng trước ai là người có ký ức?”
Taehyung không chút do dự đáp: “Số 11.”
Số 2 lại tiếp tục gào lên: “Anh đùa à, số 11 đi đời nhà ma rồi thì làm sao mà bọn tôi kiểm chứng được anh nói đúng hay sai?”
Mỗi khi bầu không khí đang ở mức trầm lắng thì âm thanh sang sảng của số 2 luôn là yếu tố phá hoại toàn bộ. Giống như khi đang yên ả đắm mình trong suối nước ấm nóng thì bất thình lình bị tạt ngay một xô nước lạnh vào người, gây cho người ta một cảm giác vô cùng bực bội khó chịu.
Đó cũng chính là cảm giác của Taehyung hiện tại, hắn quay sang lạnh mặt nhìn số 2 nói: “Nếu cái mồm của cậu bé lại thì cậu có thể đã sống sót đến phút cuối rồi đấy, Kẻ Thế Thân. Cho dù số 11 còn sống thì cậu ta cũng không có ký ức vòng trước, cậu có muốn kiểm chứng cũng không được.”
Số 2 lắp bắp nhìn Taehyung: “Sao… sao anh biết tôi là… Kẻ Thế Thân?”
Bầu không khí bắt đầu trở nên im ắng đến kì lạ, nhưng Taehyung cảm nhận được ít nhiều tình huống bây giờ đã có sự chuyển đổi so với mấy phút trước đó. Đến lúc này thì mọi người dường như đã bắt đầu lờ mờ nhận ra câu chuyện Taehyung vừa nói có khả năng là sự thật.
Jimin quay sang nhìn hắn hỏi: “Cậu… có biết tôi mang vai gì không?”
Taehyung hơi chần chừ một lát nhưng vẫn trả lời: “Thật sự ở vòng trước tôi không quá để ý đến nhân vật của cậu, nhưng tôi biết cậu thuộc phe mục tiêu.”
“Cậu ta là Thường Dân.” Chất giọng không cảm xúc của Hoseok lập tức cắt ngang màn đối thoại giữa hai người kia. Hắn vừa nói xong liền nhìn qua Yoongi ngồi bên cạnh Jimin, “Còn anh là Song Sinh.”
Ngay lập tức, người vốn dĩ không bao giờ có biểu cảm gì đặc sắc như Yoongi cũng phải ngước lên nhìn Hoseok, vẻ mặt tràn ngập thái độ cảnh giác.
Jimin không thể tin nổi nhìn Hoseok, miệng mấp máy: “Anh….”
Số 8 ngồi một bên quan sát tất cả sự việc từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng ngay sau khi Hoseok lên tiếng thì khoé miệng đang cười của cậu ta lại nâng cao thêm một chút. Cậu ta hứng thú nhìn Hoseok hỏi: “Bây giờ lại thêm một người cũng có ký ức à? Không phải mỗi vòng chỉ có một người có kí ức thôi sao?”
Hoseok khoanh tay thờ ơ đáp: “Tôi là kẻ sống sót.”
Số 8 không nhanh không chậm “ồ” một tiếng, cậu ta quả là một người cực kỳ thông minh nhạy bén, dù cho câu trả lời của Hoseok không đầu không đuôi nhưng số 8 mất chưa tới ba giây để tìm ra trọng tâm trong câu nói vừa rồi, “Kẻ sống sót là kẻ tồn tại?”
Taehyung gật đầu thay Hoseok trả lời: “Đúng vậy, số 18 đã chơi lại vòng lặp này bốn lần rồi. Đây là vòng thứ ba mà anh ta có ký ức”.
Số 25 nãy giờ vẫn chưa tham gia bàn luận nào, cảm giác sự tồn tại của mình sắp tàng hình đến nơi, anh ta liền rụt rè giơ tay phát biểu, “Tôi thấy câu này nghe vừa quen vừa lạ. Trò chơi thông báo lúc nào thế, sao tôi không có ấn tượng gì lắm?”
“Ngày đầu tiên. Trạm dừng thứ hai. Không để ý.” Jungkook thậm chí không nhìn số 25, ánh mắt chỉ đặt trên người Taehyung, giọng nói một nơi nhưng tầm nhìn lại một nẻo.
Người ngoài lần đầu tiếp xúc với cách nói chuyện của Jungkook chắc chắn sẽ ngớ người không hiểu. Bằng chứng là số 25 nghe xong liền há miệng mở to mắt, một giây sau đó anh ta không hiểu sao lại tự động quay sang Taehyung, vẻ mặt như đang chờ đợi hắn nói gì đó. Không chỉ số 25, nhiều người khác cũng nhìn hắn.
“Người đại diện phát ngôn cho số 1, anh giải thích cho mọi người đi.” Số 8 cười hất mặt, cười ẩn ý với Taehyung.
Chẳng hiểu sao từ lúc tham gia trò chơi này Taehyung lại xuất hiện nhiều loại biệt danh như vậy, hết Bố Đường của Jungkook bây giờ lại biến thành Người đại diện phát ngôn của Jungkook. Nhưng trùng hợp là cái tên nào của có dính líu đến Jungkook, thật khó hiểu.
Taehyung đằng hắng giọng, cặn kẽ giải thích: “Ý của số 1 là câu “Kẻ sống sót là kẻ tồn tại” được NPC nói vào cái ngày đầu tiên trước khi chúng ta chuẩn bị di chuyển đến trạm dừng chân thứ hai. Việc anh không có ấn tượng gì cũng dễ hiểu thôi. NPC cố ý thông báo câu này kèm với luật lệ trò chơi nên hiển nhiên mọi người sẽ chỉ tập trung vào việc đi đến trạm kế mà không để ý lời khuyên này. Trò chơi luôn biết cách tinh ý giấu đi ẩn ý quan trọng đằng sau những thông tin khác để gây nhiễu chúng ta.”
Từ ba cụm từ không rõ đầu đuôi của Jungkook mà Taehyung có thể lưu loát giải thích chi tiết từng chút một như vậy thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Hắn quan sát thấy hai khóe môi Jungkook vừa chuyển động, tuy chỉ là một hình ảnh thoáng qua nhưng rõ ràng đó là biểu hiện cậu ấy vừa cười với hắn. Bàn tay đặt trên Bàn Tròn của Jungkook khẽ di chuyển, Taehyung không cần nghĩ cũng biết cậu ấy đang muốn bật ngón cái khen ngợi hắn.
Số 8 chống cằm, âm thầm đặt tầm nhìn xen giữa hai người bọn họ. Đoạn, cậu ta cong môi cười, ánh mắt mang hàm ý không rõ nói với Taehyung: “Thú vị. Nhưng mà cho tôi hỏi số 30, anh nói ở vòng này anh mới có ký ức, vậy làm sao anh chắc chắn số 18 đã chơi được 4 vòng rồi?”
Taehyung đã sớm lường trước tình huống này, hắn gật đầu một cái, bàn tay thoăn thoắt mở hộc tủ ngay dưới Bàn Tròn ra. Bên trong còn vài tấm bản đồ chưa ai lấy, cùng một xấp thông tin nhân vật thừa lại. Hắn vội lục lọi tìm một tờ giấy trắng và bút bi đặt ra giữa bàn để mọi người dễ dàng quan sát.
“Vòng lặp này có thứ tự”.
Dứt lời, Taehyung bắt đầu viết ra hai hàng số từ 1 đến 30 lên giấy, hàng số chẵn nằm bên trái và hàng số lẻ nằm bên phải, “Các cậu chưa bao giờ thắc mắc vì sao kết cấu căn nhà này lại được chia thành hai tầng số chẵn và số lẻ à? Không chỉ vậy các phòng số chẵn còn nằm ở tầng 1.”
Taehyung thuần thục dùng bút nối liên tiếp các số chẵn và lẻ thành hình zíc zắc theo thứ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới rồi nói: “Đây chính là gợi ý cho thứ tự vòng lặp. Người đầu tiên là số 2, và người cuối cùng sẽ là số 27. Bây giờ chúng ta đã ở vòng 30 rồi. Vòng trước đó là vòng của số 11. Trước 11 là 18, như vậy tính đến giờ số 18 đã chơi lại vòng lặp này được bốn lần rồi, tính cả vòng anh ta không có kí ức là vòng số 9.”
Yoongi ngẩng đầu nhìn Taehyung, nhưng không hề lên tiếng.
Tất cả mọi người trên bàn đều chăm chú nhìn vào hàng số trên tờ giấy mà Taehyung vừa viết ra, thái độ của bọn họ lập tức biến hoá, ai cũng không thể tin được rằng bản thân mình đã lặp lại những ngày này hơn mười lần rồi và hiện tại còn đang bị mất trí nhớ.
Đúng lúc đó, Jimin chợt cau mày thắc mắc: “Nếu vậy thì câu nói “Kẻ sống sót là kẻ tồn tại” ý chỉ điều gì? Và làm sao để trở thành kẻ sống sót?”
Số 8 nhún vai hờ hững nói: “Ý trên mặt chữ, trở thành kẻ duy nhất sống sót trong một vòng chơi sẽ được tồn tại qua các vòng còn lại. Tuy chưa hiểu lắm ý nghĩa của việc “tồn tại” nhưng tôi đoán là có thể giữ lại ký ức của bản thân ở các vòng trước, tôi nói có đúng không số 18?”
Hoseok nhìn lướt qua số 8, ngắn gọn trả lời: “Đúng.”
Taehyung hơi nắm tay lại, hắn quyết định lên tiếng: “Tuy rằng tôi cũng đã ngẫm qua về câu gợi ý này nhưng thật sự không nghĩ ra được cách trở thành người cuối cùng còn lại khi trò chơi kết thúc. Chẳng phải trò chơi sẽ luôn kết thúc với số lượng tối thiểu là 2 tuyển thủ sao?”
Số 2 gãi đầu xen ngang, “Ủa là sao? Nãy giờ mấy anh nói gì tôi vẫn không hiểu.”
Hắn ta vừa dứt lời liền nhận lại hàng loạt cái trừng mắt, khí thế thoáng chốc bay sạch, “Tôi lại nói gì sai à?”
Hoseok lạnh lùng buông một câu: “Sự xuất hiện của cậu ở đây vốn dĩ đã sai rồi.”
Jimin bất lực lắc đầu: “Chắc do lỗi hệ thống nên mới lọt vào cậu ta.”
Số 8 cũng tham gia góp vui: “Anh nói vậy không đúng rồi số 13. Thực ra may mắn cũng là một loại tài năng, không phải ai cũng có được đâu.”
Số 2 bị vây bởi đám người nói chuyện bằng mấy thứ từ ngữ kỳ lạ, hắn nhăn mặt gãi đầu: “Rốt cuộc các người đang nói về cái gì vậy?”
Còn lại mình Namjoon trong khu vực đó vẫn chưa tham gia tung hứng cùng bọn họ. Anh ta chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ trước cái tên đầu đất lại còn mồm miệng nhanh hơn não này, lên giọng an ủi: “Tôi thấy hay là cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ là được. Dù gì nghe giải thích rồi cũng không hiểu, chi bằng tiết kiệm sức lực một chút.”
Đúng là Namjoon luôn biết nói chuyện cách vừa đánh vừa xoa, một câu mỉa mai phát ra từ miệng anh ta thoáng chốc lại biến hóa thành một lời khuyên nhủ chân thành. Jimin nhịn cười lắc đầu, giây kế tiếp cậu chợt hắng giọng một tiếng, kéo mọi người quay trở về vấn đề đang tranh luận nãy giờ.
“Tôi cũng có thắc mắc giống số 30. Phe mục tiêu luôn cần ít nhất hai người để chiến thắng trong trường hợp phe ám sát chỉ còn lại một người. Còn nếu như chỉ còn hai người, một người ám sát và một người mục tiêu, thì chẳng phải chiến thắng đã thuộc về phe ám sát sao? Nói như vậy dù là trò chơi kết thúc với chiến thắng ở phe nào, thì không phải kết quả luôn phải còn ít nhất 2 người à?”
Nhờ Jimin phát biểu thay nên Taehyung không cần phải lên tiếng giải thích cặn kẽ cho câu hỏi của mình, hắn yên lặng ăn ý gật đầu với cậu ta. Hoseok quan sát hai người bọn họ, sau đó nhướn mày nhìn Taehyung: “Đây là câu hỏi cuối cùng của cậu?”
Taehyung không chút chần chừ gật đầu, hắn cảm thấy đây có thể là manh mối mấu chốt của trò chơi.
Hoseok khoanh tay ngồi tựa ra lưng ghế phía sau, thong thả nói: “Thật ra các cậu đều tính sai ở một điểm. Trò chơi này không kết thúc khi phe mục tiêu chiến thắng.”
“Ý anh là sao?” Số 2 bĩu môi thắc mắc, nhưng hắn ta dường như đã rút kinh nghiệm, sợ mình lại phát ngôn sai lầm nên âm lượng câu tiếp theo phát ra lập tức nhỏ đi gấp mấy lần bình thường, “Chẳng lẽ lại kết thúc khi phe ám sát chiến thắng à?”
“Không sai.” Hoseok cười nhạt, tuy rằng biểu hiện không được chân thành cho lắm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn vỗ tay khen thưởng một người.
Ý cười thiện chí trên mặt Hoseok nhạt dần, đổi lại một câu nói sắc bén hơn dao, “Trò chơi này chỉ kết thúc khi phe ám sát chiến thắng.”
•Brought to you by Trà Mặns House•
Open topic
Dạo gần đây tụi mình rất vui vì thấy có khá nhiều các bạn mới vào đọc và yêu thích Lets Play. Bình thường thật ra tụi mình luôn nhớ mặt hết tất cả các bạn reader comment trong fic nên là cũng khá bất ngờ khi thấy có nhiều bạn mới đọc như vậy. Tụi mình suy nghĩ sẽ mở topic này để chào đón những bạn mới vào, các bạn muốn nói gì cũng được =))) ví dụ là các bạn biết đến Lets Play được bao lâu rồi, cảm thấy như thế nào hoặc làm sao các bạn biết đến Lets Play (vì thể loại này cũng kén người đọc nên tụi mình cũng khá tò mò ấy 👀)
Các cô gái quen thuộc của nhà Trà Mặn nếu muốn thì cũng có thể tham gia ở đây nha =)))))