Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 53: Trừ Khi Em Bỏ Rơi Tôi Trước
Nghe được lời này hai cánh vai của Taehyung mới khẽ thả lỏng. Hắn đợi Jungkook đóng cửa phòng lại rồi đặt đĩa thức ăn lên tủ, sau đó lúng túng tìm một góc giường ngồi xuống.
Taehyung còn đang nghĩ nên mở lời bắt chuyện thế nào thì phía đối diện bỗng phát lên âm thanh cọt kẹt, sau đó là cảm giác mặt giường lún xuống một mảng, cho thấy có một người khác cũng vừa ngồi xuống.
Rõ ràng giờ là lúc cần phải trò chuyện, nhưng Taehyung nhất thời chỉ biết ngẩn người ngắm bức tường đối diện suốt mấy phút liền. Ban nãy trước khi lên đây hắn còn nghĩ ra vô số chủ đề, bây giờ gặp Jungkook rồi lại giống như bị ai đóng đinh trên miệng, chẳng nói được gì.
Taehyung cảm thấy bầu không khí bí bách đến sắp nổ tung đến nơi. Hắn thầm nhủ không được, liền vội tìm đại một chủ đề để mở lời, chấm dứt cảm giác ngượng ngùng vây quanh này “Hôm nay đi trong rừng với nhóm Jimin có gì vui không?”
Chết thật, mình vừa chọn cách hỏi ngớ ngẩn gì thế này. Sao lại hỏi như thể cậu ấy là con của mình vậy.
Hơn nữa bọn hắn còn đang tham gia trò chơi sinh tồn chưa biết nay sống mai chết chứ có phải đi công viên giải trí chơi đu quay đâu mà vui với chả không vui. Taehyung vừa nói xong thực lòng muốn tự tát mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh ra. EQ của hắn có vẻ thực sự đã tụt dốc xuống mức như lời Jimin nói ban nãy rồi.
Nếu người ngồi trước mặt là Jung Hoseok chắc chắn anh ta sẽ tặng hắn một tràng cười khinh bỉ cùng bảy bảy bốn chín câu mỉa mai vào mặt rồi.
Nhưng may mắn thay, Jungkook dường như không cảm thấy lời của hắn là vớ vẩn mà còn thuận theo trả lời, “Không vui.”
Taehyung còn chưa kịp thở phào thì lại lập tức nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, “Sao em lại không vui? Trong nhóm có Namjoon, Yoongi với Jimin, ai cũng tốt bụng và nhiệt tình với em mà?”
Dứt lời Taehyung nhìn thẳng vào hai mắt Jungkook, nghiêm túc chờ đợi cậu hồi đáp. Hắn như bị cuốn vào thế giới sâu thẳm trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia cho đến khi…
“Không có Taehyung.” Jungkook nói xong liền khoanh tay nhìn qua bức tường bên trái. Taehyung giật giật mí mắt, hành động này y hệt mấy đứa bé mẫu giáo giận dỗi cha mẹ vì rước chúng trễ lúc tan học.
“…”
Taehyung nghe xong câu này nhịn không được bị sặc nước miếng đến ho sù sụ đỏ cả mặt. Jungkook hơi quay lại nhìn hắn, sau đó liền hiểu chuyện nhích đến vòng tay ra sau vuốt vuốt lưng cho Taehyung.
Còn không phải tại nhóc mà anh mới bị mắc nghẹn hay sao?
Taehyung khổ tâm giữ lại mấy lời này trong lòng, nhăn nhó nuốt xuống một ngụm. Hắn tốn công tìm hiểu nát óc cả buổi, cuối cùng mới phát hiện thì ra mình mới chính là nguyên nhân khiến Jungkook cả ngày không vui.
Taehyung thở dài đưa tay đỡ trán. Bỏ đi, suy xét lại cũng là do hắn không tinh ý nắm bắt cảm xúc của Jungkook. Chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra được, bị mắng là đồ EQ thấp cũng đáng lắm.
Suy nghĩ vừa dứt, trong lòng Taehyung liền dâng lên cảm giác áy náy. Hắn hắng giọng một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi cứ nghĩ em đi với nhóm Jimin sẽ vui hơn đi cùng tôi.”
Jungkook lắc đầu không trả lời, bàn tay vò vò ga trải giường thành một nắm nhăn nhúm.
Mỗi một hành động như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào tim hắn. Taehyung ghé sát lại gần Jungkook, giọng nói mang theo ý cười hỏi: “Jungkook thích đi cùng Taehyung hơn à?”
Bàn tay đang nắm ga giường của người kia chậm rãi buông ra. Hai mắt Jungkook trong veo nhìn hắn, đôi môi hé mở: “Thích”
Gò má Taehyung bất giác nâng cao. Hắn nhìn Jungkook một lúc, đột nhiên vươn tay ra chạm lên tóc cậu rồi xoa xoa, giọng dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con: “Vậy kể từ lần sau chỉ đi cùng Taehyung mà thôi, có được không?”
Jungkook khẽ nghiêng đầu.
Không ngoài dự đoán, cậu ấy đột nhiên giơ ngón tay lên. Taehyung phì cười, hiểu ý lồng ngón út của mình vào tay cậu lắc lắc, “Tôi hứa với em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Trừ khi em bỏ rơi tôi trước”
Jungkook đột nhiên nhăn mày lại khi nghe câu cuối, Taehyung liền âm thầm cười nhẹ, hắn thật sự thưởng thức những biểu cảm vụng về đang biến hóa trên mặt Jungkook ngay lúc này.
“Tôi đùa thôi.”
Bấy giờ mới nhớ đến đĩa thức ăn bị bỏ quên trên hộc tủ, Taehyung vội với tay lấy cả đĩa đặt lên giường.
Hắn cầm dao cắt một miếng bít tết rồi đưa đến bên miệng Jungkook, “Em ăn thử miếng này xem”
Jungkook ngoan ngoãn vươn lưỡi chầm chậm cuốn miếng thịt trên nĩa vào miệng. Ăn xong còn cẩn thận liếm vệt nước sốt vương trên đầu môi, rồi ngắn ngủn nói: “Ngon”
Taehyung chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, không hiểu sao mặt bất giác nóng lên. Taehyung vô thức liếm môi, hắn cũng thấy rất “ngon”.
Bữa ăn tối của hai người trôi qua rất yên tĩnh, dù cho không ai lên tiếng thì mỗi người đều rất hưởng thụ không gian riêng tư này.
Taehyung tinh quái đảo mắt, hắn đột nhiên chỉ chỉ bản thân, “Em cảm thấy, giữa tôi với Jung Hoseok, ai đẹp trai hơn?”
Taehyung còn cho rằng Jungkook sẽ lườm hắn hoặc ít nhất là bảo hắn trẻ con.
Nhưng chưa đến một giây sau Jungkook đã trả lời, giống như không cần tốn thời gian cân nhắc suy nghĩ, “Taehyung.”
Taehyung nhướn mày cười, trong lòng như nở hoa liền được dịp hỏi tới.
“Vậy… ai thông minh hơn?”
“Taehyung.”
“Ai có khí chất hơn?”
“Taehyung.”
“Ai xấu xa hơn?”
Jungkook đột nhiên hơi dừng lại. Taehyung liền trợn mắt nhìn cậu ấy, câu này mà em lại phân vân à?
Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung, từng câu rõ ràng nói: “Jungkook buồn, vì Taehyung”
Taehyung rướn người đến cầm lấy bàn tay của Jungkook, nhỏ giọng thủ thỉ xin lỗi em.
Đoạn Jungkook lắc lắc đầu, cậu nói: “Hoseok, Hoseok xấu hơn”
Taehyung lập tức híp mắt cười lớn, lắc lắc tay Jungkook nói “Ngoan lắm”
Taehyung dường như thoáng thấy Jungkook mím môi cười nhẹ, bàn tay mềm mại vẫn yên bình nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
***
Đồng hồ cuối cùng cũng điểm đến thời khắc 19 giờ. Bàn Tròn thứ hai sắp sửa diễn ra.
Tất cả tuyển thủ lần lượt tập trung lại theo chỉ định của NPC.
Ngay khi vừa bắt đầu, số 2 đã vội vàng hô to: “Cả ngày hôm nay tôi đi chung với số 5 và số 25, đừng có ai nghi ngờ tôi.”
Số 17 hôm trước vừa mới bị truy tố là Sát Thủ nhưng thái độ vẫn thản nhiên không chút run sợ. Hắn nghe số 2 nói thì liền nhếch mép: “Chưa ai nói gì đã vội vàng biện hộ, không lẽ là… có tật giật mình.”
Số 2 thẳng tay chỉ vào số 17, “Tôi có chứng cứ ngoại phạm thì không được lên tiếng bảo vệ bản thân mình à? Số 17, anh đừng quên ngày hôm qua chúng tôi tìm thấy vũ khí trong hộc tủ của anh. Sát Thủ thì không có quyền lên tiếng ở đây.”
Số 17 cười khẩy: “Con mắt nào của các người thấy tôi giết người? Tôi nói rồi, tôi là Xạ Tiễn. Tên số 5 này dám giả mạo thân phận của tôi. Số 2 chắc chắn cũng là đồng bọn của hắn, không chừng cậu ta chính là… Gián Điệp.”
Số 2 tức giận đập bàn, định rống cổ cãi lại thì Namjoon đã xen vào can ngăn, “Mọi người dừng lại đi. Chúng ta vừa tốn hơn năm phút chỉ để cãi nhau vô nghĩa thôi đó.”
Jimin cũng bất bình lên tiếng: “Đúng vậy. Số 2, cậu đừng có làm loạn ở đây nữa. Người thông minh nói ít hiểu nhiều một chút đi.”
Số 25 ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ kéo kéo tay hắn ta. Số 2 tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn cắn răng ngồi xuống.
Sau khi không khí đã cân bằng trở lại, số 8 bấy giờ mới ôn hoà lên tiếng: “Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi nghĩ Bàn Tròn lần này có nhiều manh mối để suy luận hơn. Sáng nay khi số 27 bị ám sát có nổ ra tiếng súng. Căn cứ vào đó cho thấy anh ta bị một Sát Thủ dùng súng bắn.”
Số 8 vừa dứt lời, ánh mắt cậu ta liền quét qua số 15, cùng với số 5.
Số 15 trầm mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lại của bản thân. Trong khi đó số 5 vẫn thẳng thắn đối mắt với số 8 không chút mảy may lo sợ. Cậu ta bình tĩnh nói: “Ngày hôm qua chính tôi đã giúp phe mục tiêu tìm ra hai tên Sát Thủ ẩn nấp còn lại, vậy mà cậu vẫn nghi ngờ tôi à?”
Số 8 vẫn giữ nguyên nét cười giả tạo trên mặt, “Trò này vốn dĩ thật giả khó lường. Đúng là anh đã công khai luật ngầm để chúng ta sớm tìm ra phe ám sát, nhưng điều đó đâu chứng minh được anh không phải Sát Thủ? Đâu thể loại trừ khả năng anh cố tình bán đứng đồng đội để bảo vệ bản thân?”
Số 5 nhíu mày nhìn số 8.
Taehyung cũng âm thầm quan sát hai người họ. Có vẻ số 8 vì chuyện số 11 ngày hôm qua mà vẫn nhất quyết không chịu tin tưởng số 5.
Số 5 híp mắt nói: “Không sai. Đúng là tôi không có bằng chứng xác thực nhân vật Xạ Tiễn của mình. Nhưng ban nãy cậu cũng đã nghe số 2 nói rồi chứ? Cả ngày hôm nay tôi, số 2 và số 25 luôn luôn đi cùng nhau. Nếu tôi là Sát Thủ, vậy tôi đào đâu ra thời gian chạy đi giết số 27? Hay ý cậu là cả ba chúng tôi đều là đồng bọn? Như vậy còn vô lý hơn nhỉ?”
Số 5 sau đó liền liếc mắt về phía nhóm số 2 và 25, “Đúng không số 2? Cậu lên tiếng xác nhận thật chậm rãi một lần nữa cho số 8 thông suốt đi.”
Số 25 hơi căng thẳng liếc nhìn số 5 rồi quay sang số 2, chờ đợi hai người này phản ứng. Taehyung biết rõ số 2 đang nói dối, nhưng chắc chắn hắn sẽ không thay đổi lời khai, như vậy chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.
Quả nhiên, số 2 chắc nịch đáp: “Đúng vậy. Cả ngày hôm nay ba người chúng tôi luôn đi cùng nhau.”
Số 25 bên cạnh nghe xong cũng hợp tác gật đầu xác nhận.
Số 5 hài lòng nhếch môi nhìn số 8: “Thế nào số 8, bây giờ cậu đã rõ rồi chứ?”
Đúng là tên số 5 này có máu liều, nhưng Taehyung không thể phủ nhận, vận may của cậu ta quá tốt. Số 5 vô tình cướp được vai Xạ Tiễn mà không lo bị tố giác, sau đó cậu ta gây chuyện ác nhưng chẳng cần làm gì vẫn có người đứng ra làm chứng cho. Trên đời có câu hay không bằng hên quả nhiên không lệch đi đâu được.
Nét cười trên môi số 8 thoáng nhạt dần, nhưng cậu ta rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ giả tạo kia. Số 8 nhún vai nói: “Nhưng điều đó cũng chỉ chứng minh anh không phải tên Sát Thủ giết số 27 mà thôi.”
Số 5 dường như đã có chút mất bình tĩnh trước thái độ cố chấp của số 8. Hai hàng chân mày của cậu ta thoáng chau lại, “Số 8, cậu…”
Số 17 giữ im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng tìm được thời điểm thích hợp để xen vào, “Số 8 nói đúng. Lời số 2 có thể chứng minh số 5 không giết số 27, nhưng chẳng chứng minh được anh có phải là Xạ Tiễn hay không. Bởi vì, tôi mới là Xạ Tiễn thực thụ đây.”
Số 5 liền quay sang nhíu mày nhìn số 17, nói: “Nực cười. Nếu cậu là Xạ Tiễn thì tại sao hôm qua không lên tiếng phủ nhận lời tôi nói đi? Bây giờ cậu có nói gì cũng vô dụng thôi.”
Số 17 điềm nhiên đáp lời: “Hôm qua anh bất ngờ nói mình là Xạ Tiễn rồi đột ngột đòi đi kiểm phòng, tôi làm sao xen vào phản biện được. Vì vậy tôi mới im lặng xem anh định bày mưu tính kế thế nào. Không ngờ anh lại diễn tròn vai Xạ Tiễn hơn tôi tưởng.”
Số 5 cũng không chịu thua, gằn giọng đáp: “Đồ giả mạo, cậu nghĩ mọi người ở đây sẽ tin cậu chắc? Đừng cố diễn nữa, vô ích thôi. Hạ màn đi số 17.”
Buồn cười ở chỗ cả hai tên Sát Thủ lại đang đi tranh giành một vai Xạ Tiễn vốn không thuộc về bọn họ, trong khi chủ nhân thực sự của nhân vật này đã đi chầu Diêm Vương từ đời nào. Taehyung âm trầm nhìn hai người đang tranh cãi ở phía đối diện kia.
Jimin thấy số 17 và số 5 nói qua nói lại một hồi lại chuẩn bị gây nhau, liền lên tiếng can ngăn “Thôi được rồi, tranh luận cũng vô ích. Tôi thấy như vầy đi, dù sao trước mắt chúng ta đã chắc chắn một tên Sát Thủ là 15 rồi. Hay… cứ xử tử anh ta trước rồi lại truy đến tên thứ hai sau.”
Số 15 bị gọi tên vội thảng thốt ngẩng đầu: “Số 13, cậu… thì ra cậu cũng chẳng khác gì đám người số 5 kia!”
Jimin bất đắc dĩ lắc đầu: “Số 15 à, tôi cũng muốn tin anh. Nhưng anh nói xem bây giờ tôi nên tin anh thế nào đây? Trò chơi này tàn nhẫn như vậy đó, có trách thì trách anh xui xẻo bị giao trúng vai ác mà thôi.”
Số 15 hơi đỏ mắt, chắp tay trước mặt: “Không phải! Tôi không phải Sát Thủ! Là số 5 đổ oan cho tôi, mọi người đang bị số 5 lừa rồi! Xin hãy tin tôi, tôi là Bảo Vệ!”
Số 15 chỉ biết liên tục cầu xin trong vô vọng, nhưng không một ai lên tiếng ủng hộ anh ta cả. Bởi trong mắt mọi người sự thật đã rành rành, lời của số 15 căn bản chẳng còn giá trị gì.
Taehyung cúi đầu không nỡ nhìn cảnh tượng thảm thương kia. Hắn nắm chặt tay nén xuống cơn phẫn nộ trong lòng. Trò chơi này đã thành công chi phối một trong những điểm yếu hèn hạ nhất của con người, chính là lòng tin.
Không đến nơi này, hắn mãi mãi không biết thiếu lòng tin lại là một thứ đáng sợ đến như vậy.
•Brought to you by Trà Mặns House•
á 🍚🐶👀