Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 42: Tất Cả Những Gì Hắn Muốn Làm Là Ôm Chặt Em Ấy Vào Lòng.


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 42: Tất Cả Những Gì Hắn Muốn Làm Là Ôm Chặt Em Ấy Vào Lòng.

6 giờ 30 sáng.

Taehyung mở mắt nhìn cánh quạt đang quay cọt kẹt trên trần nhà.

Đêm qua là lần đầu tiên Taehyung mất ngủ. Hắn nằm trong phòng miên man suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ thì lại càng lạc vào mê cung bí ẩn không lối thoát của trò chơi này.

Lúc hắn mở thử cửa phòng số 20 mới phát hiện cửa không hề khóa, chứng tỏ trong phòng không có ai. Nếu như vậy, thì phòng của Hoseok và số 2 khóa từ bên trong là vì…?

Hoseok thì còn có thể giải thích, nhưng số 2, chính mắt Taehyung đã nhìn thấy hắn ta bị cái hố tử thần kia nuốt chửng. Taehyung xoa xoa cần cổ ngồi dậy, chưa kể còn cả tiếng động gì đó phát ra từ tầng hai. Rất có khả năng, tất cả các tuyển thủ đều được hồi sinh.

Hoặc chỉ một vài người. Dù là gì thì trong căn nhà này ngoài hắn ra, vẫn còn sự hiện diện của những người khác.

Nhưng còn một điều mà hắn không hiểu nhất, vì sao NPC thông báo kích hoạt vòng chơi của số 30 nhưng lại không để hắn biết nhân vật mới của mình là gì?

Taehyung rút tấm thẻ tuyển thủ trong túi quần ra lật qua lật lại. Không biết lần này hắn nhận vai gì? Vẫn là Do Thám, hay một nhân vật khác?     

Taehyung trầm mặc nhìn tấm thẻ một lúc, sau đó mới cẩn thận đặt lại vào túi quần. Hắn đứng dậy đi mở cửa phòng. Dù sao, tiếp tục ngồi đây cũng không giúp Taehyung tìm thêm được manh mối nào về trò chơi, chi bằng cứ ra ngoài xem thử tình hình thế nào.

Taehyung lững thững bước đi trên dãy hành lang. Tất cả các cửa phòng nằm hai bên vẫn đóng im lìm không khác gì tối hôm qua. Ngoài hành lang hay trong phòng đều có một đặc điểm, chính là không có cửa sổ. Nếu không đeo đồng hồ trên tay, Taehyung chắc chắn khó lòng phân biệt được bây giờ đang là buổi sáng hay ban đêm ở trong căn nhà này.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Taehyung nhìn thấy bóng lưng một người đang bước xuống ở cuối hành lang. Người kia dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân của hắn nên liền quay lại nhìn.

Mà khoảnh khắc đối phương chạm mắt với hắn, Taehyung chẳng còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác, cơ thể hắn lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Taehyung chưa bao giờ tưởng tượng đến khoảnh khắc này sẽ ra sao, bởi lẽ hắn không dám nghĩ đến việc gặp lại cậu ấy.

Cảm giác tội lỗi càng dâng lên mãnh liệt khi Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt có chút xa cách như lúc này.

Có phải Jungkook đã ghét bỏ hắn nên mới bày ra dáng vẻ như vậy? Cũng phải thôi, bị chính người mà mình tin tưởng nhất nghi ngờ, còn thẳng tay đẩy mình xuống hố tử thần là loại cảm giác gì, đau lòng đến cỡ nào không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu rõ.

Chần chừ mãi một lúc, Taehyung mới lấy hết động lực sải bước đến cuối hành lang. Hắn không hề chuẩn bị cho màn hội ngộ bất thình lình này nên bây giờ chẳng biết nên nói gì.

“Xin lỗi, tha thứ cho tôi được không?”, hay “Thật mừng vì chúng ta đã gặp lại”, nghe kiểu nào cũng cảm thấy rất… cặn bã.

Taehyung nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ biết lúng túng nói: “Chào… chào buổi sáng.” Mặc dù hắn tự biết lời này vô cùng ngớ ngẩn, nhưng ngoài câu đó ra Taehyung chẳng biết nên nói gì khác trong bầu không khí này.


“Chào buổi sáng.”

Không ngờ đến Jungkook lại không hề bày tỏ thái độ tức giận như Taehyung dự đoán.

Cậu ấy vẫn đáp lại hắn, giọng nói chẳng khác những lúc nói chuyện bình thường với Taehyung là bao. 

Từ lúc bước ra khỏi phòng đến lúc gặp Jungkook, Taehyung không thể chú ý đến chuyện gì khác nên khi những âm thanh nói chuyện ồn ào truyền đến từ dưới lầu, hắn mới chợt chú ý đến một sự thật. 

Nếu như Jungkook ở đây, có khi nào…

Trong đầu thoáng qua một tia suy nghĩ, Taehyung nhìn Jungkook, rồi lại nhìn về phía cầu thang. Bỏ qua ánh mắt thắc mắc của Jungkook, hắn lập tức chạy xuống tầng trệt.

Trước mắt hắn, là những người mà Taehyung không thể nào quen thuộc hơn.

15 tuyển thủ, những người đã xuất hiện tại vòng của số 11 trước đó. Những người mà Taehyung tưởng như không bao giờ còn có thể gặp lại bọn họ.

Mặc dù từ lúc tối qua đến sáng hôm nay khi gặp lại Jungkook, Taehyung đã ngờ ngợ được điều gì đó. Nhưng bây giờ, khi thực sự tận mắt nhìn thấy những người vốn đã từng chết, nay vẫn như bình thường đứng ngồi nói cười trước mặt hắn, Taehyung không biết phải diễn tả cảm giác lúc này của bản thân thế nào.

Hắn đưa mắt nhìn kỹ những người chơi xung quanh. Bọn họ hầu hết đều đứng tụ lại thành nhiều nhóm khác nhau, chỉ có một số người thì đứng riêng biệt.

Taehyung chợt để ý đến một người đang đứng trong một nhóm các tuyển thủ. Cảm giác đã rất lâu rồi mới gặp lại cậu ta. Chính là tuyển thủ số 7.

Ở vòng trước, Taehyung gần như không hề chú ý đến số 7, bởi lẽ cậu ta đã chết ngay ngày đầu tiên của trò chơi. Chưa kể, ngày hôm đó Taehyung cũng không đi chung đường với nhóm cậu ta, nên hắn gần như hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về số 7. Cho đến lúc cậu ta bị ám sát.

Có thể nói số 7 là người khá sôi nổi. Cậu ta có vẻ cũng rất háo thắng, biểu hiện qua việc cậu ta liên tục chen ngang hoặc giành lời của những người khác trong nhóm.

Taehyung lại tiếp tục đảo mắt nhìn sang đám người đang đứng nói chuyện cùng số 7, khuôn mặt của từng người bọn họ vẫn hiện diện như in trong đầu hắn.

Cái tên miệng đang nói không ngớt, mắc phải ăn sáng nhưng vẫn không bỏ được tật nhiều chuyện của bản thân, không ai khác chính là tên số 2 ngu ngốc. Bên cạnh hắn ta còn có số 11, 25 và số 5.

Có một chuyện mà Taehyung rất lưu ý, chính là số 11 lần này lại có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Suốt buổi cậu ta hầu như đều giữ im lặng, ai hỏi gì mới trả lời. Thời gian còn lại chỉ thấy số 11 dè dặt quan sát từng người xung quanh.

Về chuyện vòng trước là vòng của số 11, Taehyung vẫn cảm thấy rất bất ngờ, bởi lẽ số 11 cũng chết rất sớm ở vòng trước. Là bị số 5 giết.  Nhưng không hiểu sao, bây giờ hai người họ vẫn có thể đứng cạnh nhau bình thường như vậy.

Cứ nghĩ đến số 5 Taehyung lại khó lòng dằn xuống cơn tức giận chực chờ bùng nổ. Khác với dáng vẻ điềm tĩnh bên ngoài, thật ra số 5 là một người luôn luôn hành động trước khi suy nghĩ. Như cái cách cậu ta giết số 11 ngay khi vừa thấy số 11 làm gì đó số 25, hay cả việc cậu ta giết Namjoon chỉ vì tức tối về việc bản thân bị loại một cách oan ức.


Bỏ qua nhóm người đó, Taehyung lập tức đưa mắt tìm kiếm cái tên mà mình vẫn luôn muốn đấm một phát thật kêu vào mặt hắn ta, nếu có thể gặp lại.

Chính là số 18 – Hoseok.

Hoseok lúc này đang đứng khoanh tay tựa vào tường, vẻ mặt như thể không chút quan tâm đến thế giới xung quanh mình tròn méo ra sao. Hắn ta gần như hòa lẫn vào đám người ồn ào xung quanh, nếu không phải Taehyung đã quá khắc sâu hình ảnh Hoseok vào đầu mình thì cũng không thể nhận ra hắn ta ngay lập tức được.

Dường như cũng cảm giác có kẻ đang nhìn mình nên Hoseok đã đưa mắt nhìn sang. Vậy mà khi đối diện với Taehyung, Hoseok chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi.

Như chưa từng quen biết.

Taehyung hừ trong lòng, làm việc xấu xong thì liền tỏ ra không quen biết à? Phải nói là nếu Hoseok nhận bản thân anh ta cặn bã đứng thứ hai thì số hai đúng là lớn hơn số một rồi.

Đúng lúc đó thì Jungkook cũng đã bước xuống và đứng kế bên hắn từ khi nào. Lúc Taehyung quay sang chỉ thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn một cảnh tượng trước mặt.

Yoongi và Jimin, hai người vẫn luôn “đến” và “đi” cùng nhau, lúc này đang ngồi giữa bàn tròn, không hề kiêng nể ánh nhìn của ai mà đút bữa-sáng-tình-yêu cho nhau.

Lúc này thì đồng tử Taehyung bắt đầu hơi co lại. Một bữa sáng rất bình thường nhưng Taehyung lại có cảm giác rợn người một cách kì lạ.

Vì sao hắn lại cảm thấy cảnh tượng này… quen mắt đến như vậy.

Taehyung hơi nắm chặt tay lại, trong những ngày qua hắn mơ rất nhiều những giấc mơ kì lạ. Bây giờ đầu óc Taehyung cực kì rối loạn, hắn không thể nào phân biệt nổi hình ảnh nào thấy qua trong mơ, hay cảnh tượng nào đã từng xảy ra thật.

Chính là nó, cảm giác deja vu đầy đáng sợ đó.

Chưa hết, vì sao các tuyển thủ đều có vẻ như không bị ảnh hưởng gì từ vòng chơi trước như vậy? Những người tưởng như phải căm thù nhau thì đều tỏ ra rất bình thường đứng nói chuyện với nhau như chưa hề có gì xảy ra. Taehyung dần cảm thấy bản thân mình mới là người lạc lõng duy nhất tại nơi này.

Hay bởi vì ở vòng này tất cả bọn họ đều đã mang một nhân vật khác?

Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay đã xuất hiện ngay trước mặt hắn từ bao giờ. Taehyung nhìn người đang đứng đối diện mình, là một cậu thanh niên da trắng, thoạt nhìn vô cùng trẻ, chắc chỉ lớn hơn Jungkook vài tuổi. Cậu ta nở một nụ cười mà Taehyung không thể nào quen thuộc hơn.

Là số 8.


Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, Taehyung đột nhiên thốt lên một câu: “Cậu… không mang theo bánh à?”

Số 8 vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đôi chân mày hơi nhếch lên, cậu ta chớp mắt nói: “Anh có cần tôi lấy hộ không?”

Lúc này Taehyung mới bừng tỉnh lại, hắn lập tức lắc đầu, nói cảm ơn.

Số 8 cười phẩy tay, sau đó lại tiếp tục đi chào hỏi những nhóm tuyển thủ khác, để lại một Taehyung đầy khó hiểu đứng đó.

Hắn nhìn chằm chằm số 8 đang cười nói đầy giả tạo với nhóm số 2. Ở bàn tròn cuối vòng trước, hai người này còn như đối thủ một mất một còn, vậy mà giờ đây lại có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có mùi hương thơm lừng ở đâu xộc thẳng vào mũi Taehyung. Hắn hít hít một chút, nhận ra một lát bánh mì ở ngay trước mắt mình.

Taehyung ngạc nhiên quay sang bên cạnh, chỉ thấy Jungkook đang cầm bánh mì giơ ra trước mặt hắn.

Mặt cậu không chút cảm xúc, nhìn Taehyung nói: “Anh, muốn bánh.”

Đột nhiên Jungkook rơi vào một cái ôm chặt. Miếng bánh mì rớt xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại trong phòng khách.

Taehyung thấy mắt mình cay cay. Nếu như là bình thường thì hắn đã vui vẻ nhận lấy rồi giơ ngón tay cái khen Jungkook ngay lập tức.

Còn bây giờ, tất cả những gì hắn muốn làm là ôm chặt em ấy vào lòng.

Taehyung cúi đầu, lấy hết can đảm khẽ nói hai chữ, “Xin lỗi”.

Hắn không hy vọng có thể được cậu tha thứ, những giọt nước mắt của Jungkook xứng đáng nhiều hơn là hai chữ “Xin lỗi” này. Nhưng chỉ cần cậu ấy cho hắn thêm một cơ hội nữa…

“Xin chào tất cả các tuyển thủ. Như đã nói, sau đây tôi sẽ thông báo cách thức di chuyển đến trạm dừng thứ 2.”

Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Taehyung nhíu mày, hắn khẽ buông Jungkook ra rồi nhìn lên trần nhà nơi đang phát ra tiếng của NPC.

“Thứ nhất, mỗi tuyển thủ sẽ được cung cấp một tấm bản đồ. Trên bản đồ có đánh dấu vị trí trạm dừng chân tiếp theo, mỗi ngày mọi người sẽ được nhận một tấm bản đồ mới cho các trạm dừng chân. Lưu ý, tuyển thủ không được về sau 18 giờ. Tất cả bản đồ đều được chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo dưới bàn tròn.”

Nhiều tuyển thủ gần đó nghe xong liền nháo nhào tập trung đến chỗ bàn ăn. Một người đại diện kéo ngăn kéo ra. Taehyung không cần nhìn đến cũng biết, bên trong chứa vài vật dụng lặt vặt, ngoài ra còn có nhiều xấp giấy xếp chồng lên nhau, chính là bản đồ mà NPC đề cập.

Hắn vẫn như cũ đợi những người kia đã lấy xong hết mới tiến về phía tủ, cầm ra hai tấm bản đồ, một tấm bản đồ truyền qua chỗ Jungkook. Nhìn thấy một thứ khác, Taehyung hơi nhíu mày, hắn lấy ra hai tờ giấy, một tờ cũng đưa cho Jungkook. 

Sau khi mọi người đã nhận hết bản đồ, một người nhận thấy bên trong vẫn còn một xấp giấy màu trắng có ghi chữ chít, chính là thứ Taehyung vừa lấy ra. Cậu ta chưa kịp thắc mắc thì NPC đã lên tiếng thông báo:

“Ngoài ra, bên trong còn một xấp giấy “Thông tin về các nhân vật”. Trên giấy có đề rõ chức năng cùng một vài lưu ý chung của từng nhân vật để các bạn tham khảo. Lời khuyên dành cho trò chơi lần này, hãy cố gắng sống sót đến phút cuối cùng, kẻ sống sót chính là kẻ tồn tại. Còn bây giờ, xin mời đến chơi.”

Trong khi mọi người vẫn còn đang chăm chú lắng nghe thông báo của NPC thì Taehyung lại nghĩ đến một vấn đề khác. Rõ ràng bọn họ đều đã nắm kĩ về luật trò chơi, vì sao NPC lại thông báo mọi thứ từ đầu như vậy? Không lẽ cứ qua một vòng mới thì những thủ tục này đều phải làm lại sao?


Nhưng nếu như vậy, thì vì sao mọi người ở đây lại có vẻ chăm chú lắng nghe… như thể là lần đầu tiên được nghe thấy những điều này?

Rõ ràng tối hôm qua, Taehyung không hề nghe thấy thông báo gì như đêm đầu tiên ở vòng 11…

Thật kì lạ, không lẽ là…

Trong đầu Taehyung chợt lóe lên một loại suy đoán. Tuy rằng rất khó hiểu, nhưng đó là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này.

Tạm thời trước mắt phải rời khỏi trạm dừng chân này cái đã, Taehyung có thể tranh thủ suy luận về trò chơi trong quá trình di chuyển tại khu rừng.

Taehyung nhìn về phía cửa chính, các tuyển thủ đã bắt đầu lục tục di chuyển. Tên Hoseok kia không biết đã sớm mất dạng từ lúc nào. Taehyung còn dự định sẽ đi theo hắn ta để hỏi chuyện, nhưng cái tên này lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma vậy, quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng đâu.

Không còn cách nào khác, Taehyung quyết định nhìn xung quanh quan sát những tuyển thủ còn lại. Đám người đứng gần cửa chính nhất gồm có số 2, số 5, số 7, số 11 và số 25. Ngoài ra còn có nhóm người số 15, 23, 27 chuẩn bị lên đường. Số 8, số 17 cùng Seokjin trên tay cầm bản đồ, tất cả đều đi riêng lẻ.

Những người khác đã lần lượt rời đi, sau một hồi băn khoăn, Taehyung quyết định đi cùng ba người Yoongi, Jimin và Namjoon. Bọn họ cũng là những người mà hắn đã lựa chọn tin tưởng ở vòng trước. Không những vậy, Taehyung cũng đang muốn kiểm chứng thử một chuyện.

Hắn quay lại nhìn phía sau, Jungkook vẫn luôn im lặng đứng kế bên hắn, như ngày đầu tiên.

Đối diện với đôi mắt to tròn chưa từng rời khỏi mình, Taehyung hít vào một hơi, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: “Đi cùng tôi, nhé?”

Đáp lại hắn là một cái gật đầu từ Jungkook, Taehyung nhìn ra trong mắt cậu ấy sự tin tưởng.

Ngay lúc ba người Jimin, Yoongi và Namjoon chuẩn bị rời khỏi cửa chính, Taehyung liền tiến đến bắt chuyện: “Chúng tôi có thể đi cùng mọi người không?”

Dứt lời, hắn vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của cả ba.

Jimin là người đầu tiên phản ứng, vẻ mặt của cậu có chút đánh giá Taehyung và Jungkook, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tò mò. Yoongi thì trực tiếp hơn, anh ta tiến lên chặn ở phía trước nói: “Chúng ta cũng không quen biết nhau, làm sao tôi có thể tin cậu?”

Taehyung nhìn Yoongi, ngoài mặt không bày ra bất kỳ loại cảm xúc nào, trong lòng đã tự có đáp án mà mình đang tìm kiếm.

Cho đến lúc này, Taehyung hoàn toàn có thể xác nhận một điều. Ký ức của tất cả tuyển thủ về vòng chơi 11… đã mất sạch, cho nên bọn họ đều không hề biết Taehyung là ai. Cũng chính vì thế, những người chơi khác mới có thể nói chuyện với đối thủ của mình ở vòng trước một cách bình thường như vậy.

Phải chăng ở vòng chơi của mỗi người, chỉ người đó mới có ký ức của vòng chơi trước?

Khoan đã, nếu nói như vậy thì ở vòng của số 11, lẽ nào Taehyung cũng đã từng… mất trí nhớ?

-Brought to you by Trà Mặns House-

Tác giả có lời muốn nói: Tên chap chưa có chữ vòng 3 thì có nghĩa là chưa có qua vòng đâu nha các chị em thám tử :)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.