Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 37: Số 5 Mặt Lạnh Tanh Nhìn Taehyung, Nói “xin Lỗi”
Số 5 nghe đến đó lập tức quay sang nhìn Taehyung, khuôn mặt đanh lại, “Ý anh là…”
Taehyung nặng nề gật đầu:”Tôi sợ rằng số 4 đã làm giả một tấm bản đồ cho chúng ta, hoặc có thể anh ta đã đưa tấm bản đồ cũ của mấy ngày trước cho số 12.”
Tất cả đều cứng đờ, lặng thinh trước lời Taehyung vừa nói.
Taehyung ngẫm nghĩ gì đó, lập tức quay sang hỏi mọi người: “Ngoại trừ số 12 ra, còn ai trong chúng ta cầm theo bản đồ không?”
Không gian chìm vào im lặng.
Quả nhiên, không một ai cầm theo.
Số 2 rụt rè nói: “Bởi lẽ tôi thấy tấm bản đồ này cũng không hẳn là quá cần thiết nên….”
Chính vì điều này mà sau nhiều ngày ở đây, bọn hắn cũng rất ít khi cầm theo bản đồ, những ai đi một mình mới cần tự cầm bản đồ. Nếu đi theo nhóm thì chỉ cần một người đại diện xem bản đồ để dẫn đường là đủ. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như số 2, cho rằng đường đi quá dễ nên không cần mang theo bản đồ làm gì. Bọn hắn đều đã quá chủ quan rồi.
Số 2 bất chợt run rẩy, “Nếu… nếu không về kịp, toàn bộ chúng ta đều sẽ…”
Số 5 quay sang trừng mắt với số 2, hắn liền biết điều mà ngậm miệng không dám nói gì thêm.
Số 8 nhún vai, bước chân bình thản tiến về phía trước: “Dù gì cũng phải đi thôi, không thì các anh định đứng đây đợi đến hết giờ à?”
Không còn cách nào khác, tất cả mọi người cùng nhau tiếp tục lộ trình, tránh để thời gian vô ích trôi qua thêm một phút nào.
Nhưng chưa đi được bao xa, số 2 lại thở hổn hển hỏi: “Này… này, mấy giờ… rồi?”
Taehyung giơ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm mặt nói: “5h40.”
Tất cả mọi người đều đứng lại, ít nhiều ở mỗi người đều hiện lên nét mặt phức tạp, bởi lẽ bọn họ biết rằng nguy cơ về không kịp trạm dừng chân là rất cao. Những ngày trước quá dễ dàng làm cho bọn họ gần như thả lỏng cảnh giác, không lường trước được mức độ nguy hiểm của việc cầm theo bản đồ và về nhà trước giờ giới nghiêm như vậy.
Chỉ còn 20 phút nữa, tất cả tuyển thủ phải có mặt tại trạm dừng chân kết tiếp.
Áp lực về thời gian là tác động mạnh mẽ nhất có thể khiến con người rơi vào hoảng loạn và mất khả năng suy xét.
Số 2 đỏ mắt, lớn tiếng quát: “Tôi không đi với mấy người nữa, cứ như vậy thì chúng ta sẽ chết chùm mất! Tôi tự tìm đường về đây!”
Không để những tuyển thủ còn lại kịp trả lời, số 2 đã chạy theo một hướng khác vào trong rừng, bóng dáng hắn khuất dần sau mấy tán cây.
Cùng lúc đó, số 8 cũng quay sang nhìn mọi người nói: “Xin lỗi nha nhưng mà tôi không muốn để mạng sống của mình vào tay người khác.”
Cậu ta mỉm cười thân thiện rồi lại hơi liếc mắt về phía Namjoon không rõ ý tứ. Sau đó, số 8 xoay người bỏ đi vào khu vực nhiều cây phía bên trái.
Rốt cuộc, trên lối đi chỉ còn lại Taehyung, Jungkook, Namjoon, số 5 và Hoseok vẫn đứng tại chỗ cũ.
Sau khi số 8 rời đi được một lúc, Hoseok quay sang nhìn thoáng qua chỗ bốn người kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước Taehyung. Hoseok không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn hắn.
Taehyung ngầm hiểu ý đối phương, hắn ngẫm nghĩ chút liền hỏi:”Anh có mang theo bản đồ không?”
Hoseok chỉ hơi nhún vai, lạnh nhạt đáp: “Với tấm bản đồ sai bét đó thì có hay không có khác gì nhau?”
Taehyung xem qua đồng hồ, thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ cần nán lại nhiều thêm một giây thì khả năng bỏ mạng tại khu rừng này lại tăng thêm một phần. Taehyung gật đầu với Hoseok, lần này hắn cũng không hỏi trước hay ra hiệu cho Jungkook nữa mà chủ động nắm tay cậu kéo đi theo mình.
Hoseok hơi nhìn thoáng qua hai người bọn họ, rồi quay mặt đi về phía trước.
Vừa nhấc chân đi vài bước, Taehyung đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, “Hai người không đi cùng chúng tôi sao?”
Namjoon khẽ lắc đầu:”Tôi sẽ tiếp tục đi theo lối đi ban đầu mà mình đã chọn. Với kinh nghiệm những ngày qua, tôi tin rằng bản thân vẫn đang đi đúng đường.”
Taehyung lại nhìn sang số 5 đang đứng bên cạnh Namjoon,”Cậu cũng ở lại?”
Số 5 xách vali hừ một tiếng, nói:”Tôi không giỏi tìm đường.”
Số 5 nhấc chân tiến gần về phía Namjoon, đôi mắt hơi liếc nhìn đối phương rồi mới tiếp tục: “Trong nhóm chúng ta chỉ có mỗi số 12 nắm giữ bản đồ. Tôi nghĩ số 4 không đủ thời gian làm một tấm bản đồ giả mà đã đưa số 12 tấm bản đồ cũ. Dù sao thì cũng là bản đồ của khu rừng này mà thôi, số 12 cũng chẳng nói tuy mỗi ngày được cấp bản đồ mới nhưng nó cũng tương tự nhau còn gì. Có còn hơn không.”
Namjoon hơi mỉm cười gật đầu với cậu ta:”Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.”
Không còn cách nào khác, Taehyung chẳng có lý do gì để đề nghị hai người kia đi cùng với nhóm của hắn. Thật ra bây giờ chỉ còn sót lại Gián Điệp của phe ám sát nên việc tách ra đi riêng như vậy cũng không phải chuyện đáng lo ngại. Trước khi hoàn toàn rời đi, Taehyung nhìn về hướng Namjoon và số 5, gật đầu nói một câu: “Vậy hai người bảo trọng.”
Sau đó, hắn nhanh chóng kéo Jungkook theo chân Hoseok rẽ vào mấy tán cây bên trái.
Lần này, Hoseok là người dẫn đường cho nhóm Taehyung. Taehyung ngẩng đầu nhìn xung quanh, bọn hắn đang đi về phía trong khu rừng. Hắn dõi theo bóng lưng ung dung tiến về phía trước người kia, lên tiếng hỏi:”Anh có chắc mình đi đúng đường không vậy?”
Hoseok không ngoảnh mặt lại, vừa đi vừa trả lời: “Tôi luôn tin vào trực giác của mình”
Taehyung mỉa mai hỏi lại: “Đáng tin nhỉ?”
Lần này Hoseok lại nghiêm túc quay lại nhìn Taehyung, một lúc sau hắn mới nói: “Đáng tin hơn của cậu”. Đoạn hắn xoay người tiếp tục bước về phía trước.
Taehyung không nói nữa, chỉ khinh bỉ nhìn Hoseok. Lại kiểu nói chuyện móc họng người khác.
Rốt cuộc, sau khi băng qua cánh rừng đầy cây là một lối mòn tương tự với con đường Namjoon đã dẫn bọn hắn đi trước đó.
Nãy giờ lo nói chuyện cùng Hoseok nên Taehyung lúc này mới chợt nhớ đến Jungkook vẫn đang đi kế bên mình, quan trọng là tay hắn nãy giờ vẫn còn nắm tay cậu ấy chưa bỏ ra. Nhưng Jungkook cũng không hề lên tiếng hay rút tay về, chỉ một mực đi cạnh hắn.
Taehyung đưa tay còn lại sờ sờ chóp mũi, ngại ngùng nhìn ngang nhìn dọc. Sao cậu ấy lại không nhắc mình buông tay ra nhỉ?
Khoảnh khắc cả ba người nhìn thấy mái nhà của trạm dừng chân tiếp theo, Taehyung liền giơ tay nhìn đồng hồ, không nhịn được thở phào trong lòng.
Cũng may, vẫn còn hơn 5 phút nữa.
Cả ba bước vào nhà, Taehyung theo thói quen nhìn xuống chỗ đặt giày của các tuyển thủ. Chỉ mới có hai người về đến. Là số 8 và số 2, hay nhóm của Namjoon cùng số 5?
Hoseok từ khi về đến nhà vẫn không nói một lời, sau khi cởi giày đặt gọn một góc, hắn hơi liếc nhìn xuống cái nắm tay của Taehyung và Jungkook. Bỏ lại một nụ cười khinh bỉ, hắn xoay người đi lên cầu thang.
Taehyung ngượng ngùng thả tay Jungkook ra. Jungkook chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh Taehyung, nhưng vành tai phớt hồng lại lần nữa đảm nhiệm việc thể hiện cảm xúc thay cho cơ mặt.
Đúng lúc đó, tiếng động ồn ào từ bên ngoài thành công phá vỡ không khí ngượng ngùng trong nhà. Taehyung hơi cau mày, đi ra trước cổng nhà nhìn thử.
Trên tay hắn đồng hồ đúng lúc chuyển sang 17:59.
Cách chỗ hắn đứng vài mét, xuyên qua mấy thân cây, Taehyung nhìn thấy có hai người đang hối hả chạy về phía trạm dừng chân. Đặc biệt, người phía trước vội vã đến mức bước chân loạng choạng suýt ngã mấy lần.
Mất mấy giây Taehyung mới nhận ra là nhóm Namjoon và số 5.
Taehyung hơi thở phào nhìn theo hai người trước mặt đã sắp đặt chân đến cửa chính. Nhưng chỉ một giây sau đó sắc mặt Taehyung trở nên nghiêm trọng tột độ, hắn đột nhiên nhớ đến một vấn đề.
Số 5 chính là Xạ Tiễn, điều đó đồng nghĩa với việc, cậu ta không những phải về kịp đến nhà, mà còn phải cất vũ khí trước 18 giờ.
Đúng lúc đó, số 5 và Namjoon cũng vừa lúc thở hổn hển chạy qua cổng nhà.
Namjoon ở phía sau lập tức trấn an:”May quá, kịp…kịp rồi”
Số 5 mang cả giày vào nhà, hắn đỏ mắt quát tháo “Kịp cái***!!!”
Khoảnh khắc Taehyung nhìn xuống mặt đồng hồ cũng là lúc kim phút chỉ đến số 12.
Không chậm một giây nào, âm thanh của NPC lập tức vang vọng khắp cả ngôi nhà:”Tuyển thủ số 5 bị loại vì không tuân thủ luật lệ trò chơi. Chuẩn bị kích hoạt hệ thống xử phạt.”
Taehyung sững người nhìn sang số 5.
Số 5 run rẩy quỳ rạp xuống trước cửa nhà, gào lên một tiếng “AAAAAAAAAAAA”.
Số 2 chạy từ trên lầu xuống kinh ngạc hỏi: “Số 5…sao lại…”
Đột nhiên, số 5 đang ngồi bệt trên mặt đất bật khóc nức nở. Lần đầu tiên Taehyung trông thấy số 5 bày ra vẻ mặt đau khổ đến nhường này. Từ ngày đầu tiên, số 5 luôn thể hiện cho mọi người thấy cậu ta là một con người bình tĩnh và mạnh mẽ, không dễ dàng bị hạ gục. Vậy mà bây giờ…
Taehyung không biết nên làm gì lúc này, hắn không thể ngăn chặn sự việc sáng nay, hiện tại cũng không có cách nào giúp được số 5.
Hắn thở ra nặng nề, thờ thẫn nhìn bóng lưng khổ sở của số 5 trên sàn nhà.
Namjoon bước đến ôm choàng lấy số 5, gục đầu nói: “Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.”
Số 5 bỗng ngừng khóc, bàn tay cậu ta thoáng run lên.
Taehyung vốn vẫn đang nhìn theo bóng lưng số 5, đột nhiên, hắn giống như phát hiện ra điều gì bất thường, Taehyung trợn mắt, hét lên: “Namjoon anh tránh ra—-“
“Đoàng!”
Trong nháy mắt, viên đạn được bắn ra từ khẩu súng kia ghim thẳng vào ngực Namjoon, máu bắn tung tóe lên mặt số 5.
Lần thứ hai trong ngày Taehyung chứng kiến cảnh tượng đẫm máu diễn ra trước mắt mình.
Trong một ngày mà máu của ba mạng người đã nhuốm đỏ áo của hắn. Thậm chí, đây còn là ba người đồng đội mà hắn đang có ý định đồng hành cùng nhau vượt qua vòng chơi chết tiệt này.
Khuôn mặt méo mó dính đầy máu của số 5 khiến người khác nhìn vào không khỏi rợn người. Cậu ta thẳng tay ném khẩu súng xuống đất, chỉ vào người Namjoon: “Tất cả là do anh! Chính anh đã làm tôi phải về trễ, chính anh đã hại chết tôi!!!”
Namjoon ôm ngực đau đớn khuỵu người, nhưng trên mặt anh ta lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Taehyung chỉ kịp nghe anh ta lẩm bẩm: “Tại.. tại sao không bị… vô hiệu—“
Ngay lập tức, Namjoon hoàn toàn gục xuống, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt.
Chỉ vài giây sau, bên dưới chân số 5 cũng xuất hiện cái hố kinh hoàng kia. Số 5 khẽ quay lại nhìn Taehyung, mặt lạnh tanh, môi cậu ta mấp máy hai chữ: “Xin lỗi” trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng trong miệng hố.
Giây phút đó, Taehyung chỉ còn biết đứng chết trân nhìn cái hố vừa khép lại.
Tại sao…tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này?
•Brought to you by Trà Mặns House•