Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 36: Người Chết Cũng Đã Chết, Người Sống... Vẫn Phải Tiếp Tục Sống


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 36: Người Chết Cũng Đã Chết, Người Sống… Vẫn Phải Tiếp Tục Sống

“Tuyển thủ số 13 đã bị ám sát.”

“Tuyển thủ số 9 đã bị ám sát.”

Taehyung vừa nghe thông báo liền lập tức cứng người quay đầu sang, chỉ kịp nhìn thấy con dao vừa rời khỏi ngực Yoongi, còn Jimin đã ngã xuống trước ở bên cạnh. Taehyung không thể tin được chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Suốt quãng đường từ nãy đến giờ, hắn gần như đi ngay bên cạnh cặp đôi kia, vụ việc xảy ra nhanh đến mức khi hắn kịp phản ứng lại, chiếc áo trắng hắn đang mặc đã bị máu tươi vấy bẩn từ lúc nào.

Cách đó một đoạn số 2 hoảng sợ ngồi bệt xuống, run rẩy hơi lùi về sau.

Hoseok, Namjoon, số 5 và số 8 cũng chỉ lẳng lặng đứng im nhìn cảnh tượng đó, bốn người cùng lúc bày ra ánh mắt phức tạp trước sự việc chớp nhoáng vừa diễn ra. Ngay lập tức, tất cả đều âm trầm nhìn về phía một nhân vật.

Chưa dừng lại ở đó, NPC lại tiếp tục thông báo: “Tuyển thủ số 4 bị loại vì vi phạm luật. Trò chơi vẫn tiếp tục”.

Trên người nhuốm đỏ máu tươi, nhưng Seokjin vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh trước thông báo vừa phát của NPC. Anh ta chỉ khẽ nhếch khóe miệng, thuận tay thả con dao xuống đất.

“Keng” một tiếng, con dao nằm yên vị bên cạnh hai cái xác đã bất động của Jimin và Yoongi.

Một cảnh tượng muốn bao nhiêu ghê rợn có bấy nhiêu ghê rợn, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.

Chưa đầy một giây sau, phía dưới chân người kia đang đứng, mặt đất bất chợt chuyển động. Chiếc hố tử thần dần dần lộ rõ như cách nó vẫn thường xuất hiện ở các buổi bàn tròn, nuốt chửng những tuyển thủ bị xử tử.

Seokjin đơn giản nhắm mắt, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi rơi xuống hố, những người khác chỉ kịp nghe anh ta nói một câu không rõ ý tứ, không rõ là nói với ai.

“Chúc may mắn và… sống sót.”

Taehyung thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh xác của cặp 9 13. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy, tại sao lại không như hắn dự tính?

Vốn dĩ đối với Jimin và Yoongi, bản thân Taehyung đã ngầm xem hai người họ như những người đồng hành cùng mình trong trò chơi này. Ít nhiều đã đi chung với nhau nhiều ngày như vậy. Tại sao… tại sao bọn họ lại bị ám sát khi sắp cận kề giây phút chiến thắng thế này? Hai người bọn họ rõ ràng có thể chiến thắng trò chơi này cùng hắn, vốn dĩ chỉ cần đợi đến Bàn Tròn tối nay…

Tại sao bọn họ lại phải nằm xuống nơi đây như vậy.

Bỗng dưng có một bàn tay chạm vào má hắn. Taehyung ngước lên, chỉ thấy Jungkook lọng ngọng ở kế bên, tay phải cậu hơi bấu vào má Taehyung, kéo ra.


Không biết người kia đang tính làm gì, Taehyung khó hiểu hỏi: “Cậu… sao vậy?”

Jungkook lúng túng nhìn sang nơi khác nói: “Anh buồn, không buồn nữa.”

Taehyung ngẩn người, cậu ấy đang muốn nói gì nhỉ?

Đột nhiên hắn như hiểu ra gì đó, trợn mắt ngước lên nhìn Jungkook, không chắc chắn hỏi: “Cậu… cậu đang an ủi tôi…?”

Jungkook không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn Taehyung.

Taehyung hơi ngại ngùng nói: “Cậu thấy tôi buồn, nên mới làm vậy, làm vầy nè.” Đoạn, hắn giơ tay nhéo má Jungkook một cái, giống như cách Jungkook vừa làm với hắn, “Làm vậy thì tôi sẽ hết buồn?”

Jungkook gật đầu.

Taehyung đỡ trán cười khẽ, trời ạ, không lẽ lúc Jungkook buồn ba mẹ cậu ấy sẽ nhéo má cậu như vậy sao? Đứa nhóc này…

Đúng lúc đó, số 2 phía bên kia dường như đã hồi phục lại phần nào, hắn ta hơi lắp bắp hỏi: “Như vậy… như vậy số 4 chính là Sát Thủ sao? Nhưng không phải chúng ta đã xử tử hết Sát Thủ rồi à?”

Tất cả mọi người bước đến chỗ của Jimin và Yoongi, hiện trường quá mức thê thảm làm ai cũng không nhịn được có chút thất thần.

Taehyung khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, đứng thẳng người nói: “Thật ra, tôi có một suy đoán, số 11 là Kẻ Phản Bội. Cậu ta bị ám sát và biến thành Sát Thủ vào khoảng từ tối hôm thứ hai đến sáng sớm hôm qua. Như vậy, thật ra tính đến sáng hôm nay chúng ta vẫn còn một Sát Thủ và một Gián Điệp tồn tại. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng phe ám sát sẽ cả gan hành động ngay trước mắt mọi người như vậy.”

Taehyung hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục:”Sát Thủ còn lại chính là số 4 vừa rồi, có nghĩa là trong bảy người chúng ta… vẫn còn một Gián Điệp.”

Seokjin vừa ra tay ám sát Jimin cùng Yoongi chứng tỏ anh ta chính là tên Sát Thủ sát thủ cuối cùng kia. Ngoài ra, phe mục tiêu còn tìm ra và xử tử thành công hai Sát Thủ khác là số 17 và 23. Số 11 là Kẻ Phản Bội đã bị giết và biến thành Sát Thủ vào ngày thứ ba. Như vậy, số lượng Sát Thủ của phe ám sát đã đạt đến mức tối đa. Nhưng NPC thông báo trò chơi vẫn tiếp tục, đồng nghĩa với việc, phe ám sát vẫn còn đồng bọn. Không ai khác chính là nhân vật Gián Điệp khó lường nhất kia.

Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ hiểu được ngay lúc này, dù là ai cũng không đáng tin cậy.

“Nhưng mà… lúc nãy NPC nói số 4 vi phạm luật là sao nhỉ?” Số 2 lại tiếp tục thắc mắc.

Số 5 khoanh tay, nghiêm giọng nói: “Trong tờ giấy nhân vật có đề cập, Sát Thủ chỉ được phép giết tối đa một mục tiêu một ngày, nhưng anh ta vừa giết cả hai người…”


Số 5 hơi cúi người, dù chưa từng tương tác nhiều cùng cặp đôi này nhưng trông thấy hình ảnh trước mắt cũng không tránh khỏi lắc đầu thở dài:”Nhưng mà, số 4 ra tay cũng thật đủ tàn bạo. Một người thì cứa cổ để không thể hét lên, một người thì bị đâm thẳng vào ngực.”

Namjoon cũng theo hướng mắt của số 5 nhìn xuống chỗ vết thương, nghiêm mặt nói: “Số 4 là một người có kỹ năng. Ra tay vô cùng thuần thục, một nhát liền nhắm vào đúng vị trí chí mạng.” Namjoon nghiền ngẫm quan sát, càng nhìn vào vết dao trên người Jimin và Yoongi càng cảm thấy quen mắt một cách kì lạ:”Nhưng mà số 4 dám ra tay trực diện như vậy cũng quá liều lĩnh rồi.”

Số 5 khoanh tay đứng một bên: “Số 4 giữ dao nên chỉ có thể ra tay ở cự ly gần mà thôi. Tôi thấy anh ta cũng đủ xui xẻo, cầm phải vũ khí là dao như vậy, hèn gì đợi mãi đến bây giờ mới ra tay.”

Taehyung nghe vậy liền trầm mặc nhìn xuống Jimin và Yoongi trên nền đất, hơi nặng nề thở ra. Tuy rằng không phải chính hắn là người ra tay, nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy phần nào có lỗi với bọn họ. Nếu như hắn cảnh cáo mọi người về tên Sát Thủ cuối cùng sớm hơn, thì có lẽ…

Số 2 ngồi gần đó bấy giờ mới phủi phủi bụi đứng dậy. Hắn hơi liếc mắt sang chỗ hai cái xác rồi nói: “Thật đáng sợ mà, làm tôi cứ an tâm là đã không còn Sát Thủ nữa rồi.”

Số 2 đang thong thả bước đi, được một đoạn hắn bỗng quay lại nhìn mọi người ở phía sau, “Ơ mọi người không đi tiếp à?”

Số 8 cười nhún vai, sau đó cậu ta cũng im lặng tiến về phía trước.

Namjoon khó xử hỏi: “Chúng… chúng ta không dọn xác cho hai người họ sao? Ít nhất cũng phải có… cái mộ chứ?”

Hoseok lạnh lùng liếc mắt nhìn Namjoon: “Cậu nghĩ là chúng ta đang ở thời chiến hay sao mà bại trận còn cần đắp mộ cho đồng đội? Nếu như muốn hy sinh anh dũng, cậu có thể ở lại đây đắp mộ”

Không đến nỗi gay gắt như Hoseok, Taehyung quay sang nói với Namjoon: “Không cần đâu, trò chơi sẽ thu dọn ngay khi chúng ta vừa đi khỏi đây thôi.”

Dứt lời hắn tiến lên phía trước, vươn tay nhìn đồng hồ, gấp rút nói: “Nhanh đi tiếp, thời gian không còn sớm nữa rồi.”

Số 8 ngoảnh đầu cười khẽ, “Nhìn không ra anh vừa mới thẫn thờ bên xác bọn họ đấy, số 30.”

Taehyung đối mắt với số 8, dừng một chút mới nói: “Người chết cũng đã chết, người sống… vẫn phải tiếp tục sống. Tôi còn muốn thoát ra khỏi đây.”

Số 8 nhướn mày cười mỉm, sau đó quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.

Không để tốn thêm thời gian, bảy người bọn họ phải tạm gác sự việc đẫm máu vừa rồi sang một bên, tiếp tục di chuyển đến trạm dừng chân mới.


Taehyung tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã có chút gợn sóng. Vậy mà Sát Thủ cuối cùng lại là Seokjin chứ không phải là số 8 như hắn đã dự tính. Ngẫm lại thì dường như tất cả các ngày qua anh ta luôn về trạm dừng chân vô cùng sớm. Cả ngày thứ nhất, thứ hai và thứ ba Seokjin có vẻ đã sớm tìm đến trạm mới và ở trong phòng của mình suốt buổi. Khả năng là để kịp giấu vũ khí trước giờ giới nghiêm.

Tên số 4 này, trước khi đi anh ta còn kịp kéo theo hai người thuộc phe mục tiêu chết cùng, rõ ràng là đang dọn đường cho tên Gián Điệp – thành viên cuối cùng của phe ám sát. Nếu anh ta không ra tay ngày hôm nay, Taehyung quả thật không thể ngờ đến anh ta chính là Sát Thủ.

Quả nhiên, con dao trong hộc tủ số 15 thực chất cũng chính là vũ khí Seokjin được trò chơi cung cấp để đi ám sát mục tiêu. Như số 5 đã nói, nếu như yêu cầu của trò chơi là Sát Thủ phải giết người trực diện thì con dao của Seokjin lại là bất lợi của anh ta. Như vậy, anh ta buộc phải suy tính kế hoạch để… giết người gián tiếp.

Có nghĩa là, Seokjin đã bỏ dao của bản thân vào hộc tủ phòng số 15 để đổ oan cho hắn và thẳng tay đẩy đồng đội là số 17 vào chỗ chết. Seokjin cũng chính là người đã âm thầm ám sát biến số 11 trở thành Sát Thủ để cậu ta đi thực hiện kế hoạch giúp mình. Biến số mà anh ta không ngờ đến có lẽ chính là số 11 bị giết bởi số 5, phe ám sát chỉ còn lại hai thành viên, chưa kể các luật lệ ràng buộc của vũ khí cũng bị bóc trần. Có lẽ Seokjin cũng biết anh ta không thể qua nổi ngày hôm nay nên đã quyết định tự sát và kéo theo hai tuyển thủ của phe mục tiêu theo cùng.

Kể từ sau những lập luận vừa rồi Taehyung hoàn toàn đã có thể xác định, số 4 Seokjin chính là loại người tròn được méo được, tức anh ta thoạt nhìn thì cứng nhắc nhưng thật ra lại rất đa dạng trong cách chơi.

Ở vòng trước, Taehyung cứ ngỡ rằng Seokjin là loại người chỉ chọn lối chơi an toàn không rủi ro. Thậm chí đến vòng chơi này, thời điểm bỏ phiếu phán xét ở Bàn Tròn, Taehyung để ý anh ta hầu hết đều chọn phiếu trắng nên cho rằng người này hẳn không muốn phải can thiệp vào việc xử tử để không gián tiếp giết ai. Cách chơi của Seokjin cho thấy anh ta luôn chọn những nước cờ đơn giản nhất tránh mang rắc rối cho mình.

Nhưng không hề, nếu cần liều mạng để thắng được, anh ta vẫn sẵn sàng mạo hiểm để giành chiến thắng. Chính vỏ bọc điềm tĩnh của Seokjin đã đánh lừa được Taehyung. Dám mạo hiểm bỏ hẳn vũ khí của mình vào hộc tủ người khác, thẳng tay giết cả Yoongi và Jimin để làm giảm quân số phe mục tiêu, gây náo loạn đội hình nhóm đối thủ.

Chuyện Seokjin là Sát Thủ đã hoàn toàn làm đảo lộn suy tính của Taehyung. Như vậy, bây giờ đã xác định được trong số bảy người cuối cùng còn lại, có 5 người chắc chắn thuộc phe mục tiêu là hắn, Jungkook, Hoseok, Namjoon và số 5.

Gián Điệp cuối cùng hoặc là số 8, hoặc là số 2.

Có thể nói Gián Điệp là nhân vật khó bị phát hiện nhất, bởi lẽ không ai biết được nhân vật này hoạt động như thế nào. Hắn là có thiết bị nghe lén hay là bằng một cách nào khác mà có thể nghe được hội thoại của mọi người? Và hắn làm thế nào để giao tiếp với các thành viên của phe ám sát?

Không xác định được cách thức hoạt động, Taehyung không thể nào tìm ra được bằng chứng buộc tội Gián Điệp.

Nhưng dù gì, một trong hai người bọn họ, nhất định phải có một người là Gián Điệp. Nếu bất quá phải xử tử cả hai… thì dân số phe mục tiêu vẫn đông hơn phe sát thủ. Nếu như làm vậy hắn có thể thắng cuộc và thoát ra khỏi trò chơi quái dị này…

Taehyung ngước đầu hơi nhìn về phía số 8 và số 2 đi đằng trước mình, âm thầm nói xin lỗi.

Mặc dù vừa xảy ra chuyện kinh động như vậy, nhưng hiện tại không khí giữa các người chơi đã trở lại bình thường như lúc sáng. Hoặc giả như bọn họ đều có tính toán riêng nhưng tuyệt nhiên không một ai thể hiện ra điều gì khác thường.

Thời điểm nhạy cảm như lúc này, ngoại trừ Taehyung có chức năng do thám đã soi ra được những người cùng phe với mình, và Hoseok là Kẻ Nói Dối đã biết được thân phận của các tuyển thủ ra, thì đối với những tuyển thủ còn lại, bọn họ không hề biết ai mới thật sự là đồng minh.

Nếu như vậy, Taehyung nghĩ thầm, dù gì cũng đã đến hồi kết của trò chơi, có thể ở Bàn Tròn đêm nay hắn sẽ nói ra tất cả những suy luận cùng những điều mình đã tìm ra nhờ chức năng của bản thân cho mọi người biết. Một khi bọn họ có thể tin tưởng nhau, việc tìm ra tên Gián Điệp cuối cùng cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dù sao bây giờ hắn cũng đã biết được nên đặt niềm tin lên những ai rồi.

***

Không hiểu vì lí do gì mà đường đi hôm nay lại có vẻ dài hơn bình thường, Taehyung hơi liếc qua mặt đồng hồ, đã qua 5 giờ chiều rồi mà bọn hắn vẫn còn loay hoay trong rừng.

Dường như mọi người còn lại đều đã thấm mệt, số 5 hơi cúi xuống chống hai tay lên đầu gối hỏi Namjoon – người đang dẫn đường cho bọn hắn: “Này số 12, anh có đi đúng đường không vậy, sao đi nãy giờ vẫn còn chưa tới?”


Namjoon đứng lại, nhìn chăm chú vào cái bản đồ cầm trên tay, chân mày càng lúc càng nhíu lại.

Số 5 bước đến giành lấy bản đồ từ tay Namjoon hỏi: “Anh dẫn chúng tôi đi đường nào?”

Ngay sau đó, những người xung quanh cũng bước đến nhìn vào bản đồ.

Namjoon hơi nhăn mặt, anh ta chỉ tay vào một con đường xuất phát từ trạm dừng chân cũ, ngón trỏ vẽ dọc theo đường đó rồi dừng lại ở một điểm.

Số 5 cau mày chỉ vào một vị trí trên con đường mà bọn họ đang đi, “Chỗ này có con suối, đáng lẽ chúng ta đã phải di chuyển qua nơi đó rồi, nhưng từ nãy đến giờ làm gì có đi ngang con suối nào? Đừng nói là suối, đến một cái đầm cũng không thấy đâu.”

Namjoon lắc đầu: “Ngày hôm qua trong bản đồ mà tôi đi cũng có mấy chỗ không giống. Nhưng đường đi vẫn tương tự và tôi vẫn về đến trạm mà. Đúng là mỗi ngày được cấp một bản đồ mới, nhưng thực ra nó cũng không khác nhau mấy đâu. Thông thường, tôi luôn là người xem bản đồ nên tôi hiểu rõ, quãng đường đi về trạm dừng chân mới thực chất không khác biệt lắm so với đường cũ. Mọi người cứ tin tôi đi. Chúng ta không đi sai đường đâu. Chỉ là có thể đoạn đường lần này hơi xa một chút. Nhưng tôi đảm bảo chúng ta đã đi đúng hướng.”

Số 8 nhướn mày khoanh tay nói, “Với cái bản đồ này chắc chúng ta không thể nào đi lạc được đâu nhỉ?”

Quả thật như lời của số 8, dù trên bản đồ này vẽ nhiều con đường nhưng lại dễ đọc và dễ đi đến mức kì lạ, như thể chỉ cần chọn bừa một đường thì đi kiểu gì cũng có thể về đến trạm dừng chân tiếp theo thuận lợi. Thậm chí có thể không cần cầm bản đồ vẫn có thể về đến nhà, chỉ là sẽ chậm hơn một chút thôi.

Số 5 vội thở ra một cái, nhanh chóng nói:”Thôi, nhanh đi tiếp. Đứng đây cãi nhau chỉ tốn thời gian.”

Namjoon gật gật: “Đúng vậy. Cứ đi thẳng một chút nữa. Tôi nghĩ chưa đến 20 phút nữa chúng ta sẽ tới nơi rồi.”

Những người khác cũng không muốn hỏi gì thêm nữa để tránh lãng phí thời gian, tất cả tranh thủ tăng tốc, tin tưởng đi theo con đường mà Namjoon chỉ dẫn.

Nhưng đã qua 15 phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà quen thuộc nào. Trong khi đó thời gian vẫn tiếp tục trôi và tất cả bọn họ vẫn còn quanh quẩn mắc kẹt trong khu rừng này.

Số 5 vừa đi vừa đưa tay lau vội cái trán ướt đẫm, nhăn mặt hỏi: “Rốt cuộc là phải đi bao lâu nữa mới đến?”

Quãng đường này quả thật rất dễ đi, không có bản đồ cũng không thành vấn đề, nhưng quan trọng là không biết Namjoon đi theo đường nào mà đã gần tới khoảng thời gian an toàn và bọn hắn vẫn chưa về kịp trạm dừng chân tiếp theo. Chưa kể, không ai biết chính xác vị trí mình đang đứng là ở đâu, nói chi là việc xác định đường đến trạm.

Taehyung cũng có chút sốt ruột, còn chưa đầy một tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm rồi mà bọn hắn vẫn chưa về đến nơi. Đang căng não tìm hướng giải quyết, trong đầu Taehyung chợt vụt qua một suy nghĩ.

Hắn nhíu mày quay sang hỏi Namjoon: “Anh có đưa tấm bản đồ này cho ai cầm nữa không?”

Namjoon lắc đầu, “Làm gì có ai…” Đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh ta lập tức khựng lại, “Tấm bản đồ này… là số 4 lấy hộ cho tôi sáng hôm nay.”

•Brought to you by Trà Mặns House•


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.