Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 35: Người Này Đột Nhiên Giơ Ra Một Con Dao Hướng Về Phía Taehyung.
Taehyung gõ gõ đầu bút, ánh mắt tập trung vào hai cái tên đang được khoanh tròn trên trang giấy.
Seokjin và số 8 chính là hai người khiến Taehyung phải đau đầu nhất. Đúng là hành động của Seokjin vô cùng khó đoán nhưng anh ta không phải người sẽ mạo hiểm chọn nước đi có thể đem lại rủi ro là bỏ dao vào phòng như vậy. Qua ải 3 vòng 1, Taehyung đã nhận ra người cẩn trọng như Seokjin chắc chắn sẽ lựa chọn cách chơi mà anh ta cho rằng là an toàn nhất. Vì vậy, hiện tại Taehyung vẫn nghiêng về hướng số 8 là tên Sát Thủ giấu mặt kia hơn so với Seokjin. Nhưng điểm mâu thuẫn là số 8 lại chính là người vạch trần việc số 17 là Sát Thủ.
Nhưng khoảnh khắc mà tên Sát Thủ quyết định bỏ dao vào phòng số 15, nghĩa là hắn đã dự tính đến chuyện mọi người sẽ đi kiểm tra các phòng còn lại vào chiều hôm đó. Điều đó cũng cho thấy tên Sát Thủ này vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến đồng đội mình là số 17 có bị bắt hay không.
Nghĩ lại thì số 8 luôn luôn hành động một mình. Thậm chí, ở ải cuối vòng trước, Jimin từng nói rằng một mình số 8 hoàn toàn có thể tự thân đánh bại đội đối thủ, Yoongi chỉ hỗ trợ một ít. Với cái đầu đó, cậu ta hoàn toàn có thể tự lập lên kế hoạch mà không cần sự giúp đỡ từ đồng đội. Chưa kể, một tên chơi bốc đồng và tự mãn như số 17 nếu giữ lại có thể gây ảnh hưởng đến phe ám sát. Vì vậy, việc số 8 tự vạch trần số 17 không phải không có khả năng, có thể là số 17 đã không còn giá trị lợi dụng hoặc số 8 không muốn số 17 sẽ phá hỏng việc của mình. Nhắc đến mới nhớ, Taehyung cũng chưa kịp kiểm tra qua phòng của số 8 vì tình cờ bị Seokjin bắt gặp nên hắn đành bỏ dở kế hoạch. Nhưng dù sao thì, mọi dữ liệu trên đều hoàn toàn nhắm đến khả năng số 8 chính xác là Sát Thủ ẩn danh kia.
Lại còn câu nói đầy ẩn ý của số 17 ngay trước khi rơi xuống hố nữa. Có lẽ nào là đang muốn ám chỉ số 8 đang gài bẫy mọi người hay không?
Còn về việc vũ khí của tên Sát Thủ ẩn danh kia… Taehyung đột nhiên nhớ đến con dao trong phòng số 15. Liệu con dao đó chỉ là một con dao tầm thường trong phòng bếp, hay thật sự… là vũ khí của Sát Thủ?
Ngẫm lại, nếu như tên Sát Thủ này đã tính đến chuyện đổ oan cho số 15 bằng cách này, thì hẳn là hắn cũng đã tính đến chuyện có thể phòng của mình cũng sẽ bị kiểm tra. Như vậy cách nguy hiểm nhất cũng là cách an toàn nhất: bỏ vũ khí của chính mình vào tủ của số 15.
Taehyung bật dậy, hắn có nên đi kiểm tra con dao đó? Taehyung vươn tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 12:05. Đã qua giờ an toàn. Hắn nghĩ thầm. Tên sát thủ kia chắc chắn sẽ lấy lại con dao của hắn sau giờ an toàn. Nếu như bây giờ Taehyung đi xuống kiểm tra con dao kia thì khá nguy hiểm, bởi trường hợp hắn bị sát thủ bắt gặp và thủ tiêu là rất cao.
Taehyung ngồi xuống giường lần nữa, tay vô thức xoay xoay mặt đồng hồ. Hắn vẫn có thể kiểm tra lại vào sáng hôm sau. Nếu như con dao kia vẫn nằm trong tủ số 15, như vậy có thể đó chỉ là một con dao bình thường.
Trường hợp con dao không còn ở đó, như vậy… tên sát thủ kia đã lấy lại nó, và đó quả thật chính là vũ khí của hắn.
Hiện tại, Taehyung cần quyết định đối tượng hắn sẽ soi vào ngày mai. Trước mắt hắn đã có năm đồng minh bên cạnh. Nếu Taehyung tìm thêm một người thuộc phe mình, như vậy độ phức tạp trong việc truy tìm phe ám sát sẽ thu hẹp lại. Giả sử số 8 thực sự là Sát Thủ và Taehyung soi được một trong ba người: Namjoon, số 2 và Seokjin là mục tiêu, như vậy xác suất bắt được Gián Điệp là 50/50.
Ngược lại, nếu Taehyung cố gắng truy lùng Gián Điệp, có khả năng người đó sẽ giả danh một nhân vật nào đó thuộc phe mục tiêu, Taehyung lại không có bằng chứng xác minh người này là Gián Điệp. Giả sử gặp trường hợp tên Gián Điệp đó miệng lưỡi không xương như số 17 thì tình hình càng tệ. Chưa kể bên cạnh người đó còn có số 8 cùng cái đầu vô cùng linh hoạt của cậu ta, chắc chắn hai người sẽ tìm kế hoạch liên kết với nhau để thoát thân.
Vì vậy, việc Taehyung tìm kiếm đồng minh cho mình sẽ là một bước đi an toàn hơn cho hắn, ngoài ra còn có thể gây dựng lòng tin từ những thành viên thuộc phe mục tiêu đối với hắn, bởi vì trò chơi này hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin giữa người và người. Taehyung siết chặt thân bút, chậm rãi ghi xuống ba cái tên hắn đang băn khoăn.
Taehyung đè mạnh đầu bút, khoanh vào cái tên mà hắn quyết định sẽ soi vào ngày mai, sau đó vươn tay bấm nút tắt ngọn đèn ngủ trên đầu tủ, căn phòng nhỏ hẹp chìm dần vào bóng tối.
.
.
.
Đầu hắn đau quá. Chuyện… chuyện gì thế này?
Taehyung mở to đôi mắt cố gắng nhìn xung quanh. Dù đã rất cố gắng nhưng trước mắt hắn vẫn là một mảnh mờ mịt như đang bị sương che phủ tầm nhìn.
Xuyên qua sự mờ ảo, Taehyung chỉ nhìn thấy những ánh sáng lập loè cùng những cái bóng trắng lướt qua trước mặt.
Cái quái gì thế này? Taehyung lạnh người nhắm mắt lại.
Đúng lúc hắn mở mắt ra lần nữa, đã nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước mặt mình. Khuôn mặt của người này ẩn sau mảnh mờ ảo kia, chỉ thấy người này đột nhiên giơ ra một con dao hướng về phía Taehyung.
Ngay khi mũi dao vừa chạm vào người, Taehyung giật mình hét lên một tiếng, nửa thân trên bật dậy khỏi chiếc giường.
Taehyung thở hổn hển nhìn xung quanh. Thì ra là một cơn ác mộng.
Tối thật.
Taehyung vươn tay mở chiếc đèn kế bên lên để cảm nhận chút ánh sáng le lói trong phòng. Căn phòng này dù ngày hay đêm chẳng khác gì nhau, bởi nó không hề có cửa sổ. Taehyung cũng không hiểu làm thế nào hắn có thể ngày qua ngày sống trong cái không gian chật hẹp này mà chưa bị ngộp chết. Có khả năng bởi vì thiếu hụt oxy mà hắn luôn luôn mơ thấy ác mộng khi ngủ trong căn phòng này. Taehyung dụi mắt, theo thói quen giơ tay nhìn đồng hồ.
6:30
Taehyung ngồi dậy, dùng tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình. Chiếc giường cũ kĩ bị tác động lập tức phát ra tiếng cọt kẹt. Taehyung kiểm tra chiếc thẻ hoạt động của mình lần cuối trước khi sẵn sàng cho nhiệm vụ cần làm của ngày hôm nay. Bỏ vội tờ giấy suy luận tối qua vào vali, hắn nhẹ nhàng đẩy chốt khóa mở cửa. Vừa bước ra ngoài lập tức có ánh sáng sáng choang từ trên trần khiến Taehyung tốn vài giây mới có thể làm quen.
Taehyung đứng trước phòng mình một lúc trước khi đi thẳng một mạch đến cuối hành lang. Hắn dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định bước lên lầu.
Vừa đến căn phòng nằm ở cuối dãy, Taehyung đặt tay trên nắm cửa, dễ dàng kéo cửa phòng ra. Bởi vì chủ nhân của căn phòng này đã không còn nữa.
Chính là phòng 15.
Taehyung nhìn quanh phòng một hồi, sau đó lại ngồi xổm xuống trước hộc tủ, tìm đến tay nắm, chầm chậm kéo cái ngăn ra.
Trống trơn. Con dao vốn phải nằm trong tủ đã không còn nữa.
Quả nhiên…
***
Taehyung chầm chậm bước xuống lầu, hắn vẫn không quên quan sát những người chơi có mặt dưới tầng trệt. Mọi thứ vẫn diễn ra không khác gì những ngày khác, điểm duy nhất chính là số người còn lại hiện tại đã giảm đi gần một nửa khiến căn phòng khách trở nên trống vắng hơn hẳn.
Hắn như một thói quen đưa mắt tìm bóng người quen thuộc thường đứng cạnh cầu thang. Jungkook quả thật vẫn luôn đứng ở đó. Chỉ là, số 8 cũng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu ấy, trong tay là dĩa bánh mì quen thuộc. Không nghe ra cả hai nói gì nhưng chỉ thấy Jungkook khẽ lắc đầu.
Chắc lại là màn chào hỏi mời bánh như hôm qua.
Taehyung hơi nhíu mày, bước chân có phần tăng tốc tiến đến chỗ hai người kia. Số 8 dường như biết có người tới nên liền liếc mắt sang. Vừa thấy là Taehyung cậu ta liền thân thiện mời hắn dùng bánh như mọi lần. Taehyung khách sáo mỉm cười nói lời cảm ơn, tiện tay bốc một ổ trong dĩa. Đợi số 8 đi rồi hắn mới quay sang nhìn Jungkook. Taehyung biết cậu không bao giờ mở lời trước, vì vậy hắn sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện, “Chào buổi sáng.”
Jungkook khẽ gật đáp lại một câu tương tự. Ngoại trừ những lúc hỏi chuyện về manh mối trò chơi, bầu không khí giữa hai người gần đây đột nhiên có phần lúng túng khác thường. Taehyung đành đảo mắt nhìn quanh để tránh cảm giác bối rối vây lấy, rốt cuộc không hiểu sao ánh nhìn lại rơi vào tay của đối phương. Hắn dừng lại chút mới ngẩng đầu hỏi:”Vết thương trên tay… có ổn chưa?”
Jungkook vừa nghe đến đó lập tức cúi đầu nhìn xuống tay mình, tay còn lại đặt trên mu bàn tay bị thương, nhè nhẹ xoa xoa miếng băng keo cá nhân dán trên vết thương. Cậu không nhìn hắn, chỉ gật đầu đáp:”Ổn.”
Dạo này Jungkook dường như càng ngày càng trở nên ngại ngùng mỗi khi ở cạnh hắn khiến tâm tình của Taehyung cũng bối rối theo. Nhưng hắn lại không rõ vì sao đột nhiên thái độ của cậu đối với hắn lại có chút thay đổi như vậy, chẳng lẽ mấy ngày trước hắn đã vô tình có hành động nào không phải với Jungkook khiến cậu tránh tiếp xúc với hắn? Nhưng trong tình hình hiện tại Taehyung không biết phải mở lời hỏi Jungkook thế nào, chỉ đành cố gắng hết sức kéo bầu không khí không mấy thoải mái này lên.
Taehyung hít vào một hơi lấy lại tinh thần, bẻ ổ bánh mì làm đôi, nhét một nửa vào tay Jungkook, “Cậu muốn ăn thêm không?”
Jungkook theo như thường lệ nói lời cảm ơn nhận lấy đồ từ tay hắn. Taehyung chợt để ý Jungkook không ít lần từ chối mọi người, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy cậu ấy lắc đầu từ chối hắn. Taehyung vốn không nhận ra, nhưng bây giờ khi hắn nghĩ đến vấn đề đó, khóe miệng tự động cong lên hồi nào không hay.
Sau khi nghe thông báo chuẩn bị di chuyển vào rừng của NPC như mỗi bữa sáng, mọi người cũng dần dần khởi hành rời khỏi nhà. Đúng lúc đó, số 2 đột nhiên lên tiếng đưa ra một đề nghị:”Mọi người, tôi có ý kiến thế này. Số người còn lại cũng không còn nhiều. Hay là… hôm nay 10 người chúng ta đi cùng nhau luôn đi?”
Jimin và số 2 vốn không có mối quan hệ tốt lắm kể từ khi gặp mặt nên vừa nghe đến đi cùng số 2, cậu lập tức cau mày nghi ngờ:”Cậu không nhớ ngày hôm qua chính cậu là người đổ oan cho số 15 hay sao, nếu đi với nhau cậu lại giở trò gì nữa thì thế nào?”
Số 2 đã sớm lấy lại tinh thần, không còn dáng vẻ lo sợ khi nghe nhắc đến chuyện số 15 nữa. Hắn ta nói: “Đúng là ngày hôm qua tôi có chút nhầm lẫn, nhưng cũng là do số 11 lừa tôi. Tôi muốn mọi người đi với nhau để tăng độ an toàn mà thôi. Cậu không muốn đi cùng, chẳng lẽ… cậu thuộc phe ám sát nên muốn đi một mình để dễ hành sự hả?”
Jimin: “!!!”
Ngay sau đó là màn đấu mắt tóe lửa của hai người bọn họ, căng thẳng đến mức Yoongi phải kéo người yêu của mình sang một góc.
Số 5 đứng khoanh tay giữa phòng nghe cuộc đối thoại của cả hai từ nãy đến giờ, không biết đang suy nghĩ điều gì trong đầu, chỉ thấy cậu ta hơi gật gù, đảo mắt một vòng liền dõng dạc nói lớn:”Tôi thấy ý kiến của số 2 không tệ. Hiện tại chúng ta chỉ còn sót lại một Gián Điệp chưa biết là ai. Người đó cũng không thể gây ra tính sát thương cho phe mục tiêu được. Vì vậy, nếu đi chung cũng không có vấn đề gì, chưa kể chúng ta sẽ có thêm thời gian để bàn luận. Mọi người có nghĩ vậy không?”
Tuy rằng việc đi thành một nhóm sẽ khó khăn hơn cho Taehyung trong việc sử dụng chức năng nhưng bù lại, hắn có thể âm thầm quan sát xem ai có hành vi khác thường trong số những người hắn đang đặt nghi vấn cùng một lúc. Ngoài ra, tên sát thủ cuối cùng vẫn còn ẩn nấp chưa lộ diện, việc đi chung sẽ giới hạn phạm vi hành động của hắn, chắc chắn hắn không thể ra tay một cách lộ liễu trước mặt mọi người được.
Những người khác không lên tiếng nhưng cũng không hề tỏ vẻ phản bác với ý kiến trên. Trong suy nghĩ của bọn họ, hiện tại chỉ còn sót lại một Gián Điệp không có khả năng ám sát, việc đi thành nhóm hay không cũng không có gì khác biệt.
Cuối cùng, cả 10 người cùng nhau xuất phát rời khỏi trạm dừng chân cũ. Taehyung cố ý giữ Jungkook lại để đi cuối với mình. Không khí trong rừng khá yên ắng. Ngoại trừ cặp Yoongi Jimin đi bên cạnh đang to nhỏ tâm sự với nhau, mọi người xung quanh đều khá kiệm lời, chưa ai lên tiếng phát biểu gì.
Bỏ qua những tuyển thủ Taehyung đặt niềm tin rằng bọn họ thuộc phe mục tiêu, hắn liền tập trung quan sát bốn người còn lại.
Số 2 có vẻ tìm được số 5 là đồng minh nên từ sáng đến giờ luôn dính lấy đối phương.
Số 8, người Taehyung cho rằng chính là tên Sát Thủ cuối cùng dường như cũng không có động tĩnh gì. Lâu lâu, cậu ta sẽ lên tiếng móc mỉa vài câu với Hoseok, mặc cho Hoseok bày tỏ thái độ ghét bỏ hay thậm chí là không thèm đáp trả.
Taehyung còn lưu ý thấy trong lúc nói chuyện cùng Hoseok, số 8 đôi khi sẽ âm thầm liếc trái nhìn phải quan sát xung quanh. Cậu ta chỉ đơn giản đang muốn nhìn đường hay còn có dụng ý nào khác?
Seokjin từ đầu trò chơi đến giờ đặc biệt im lặng nên Taehyung chưa bao giờ nhìn ra anh ta đang suy tính điều gì. Giống như hiện tại, anh ta cũng chỉ bình thản đi ngay đằng sau cặp đôi kia, không hé miệng nửa lời. Khi Jimin quay xuống bắt chuyện làm quen thì anh ta cũng chỉ trả lời vài câu xã giao giống như lần gặp Taehyung ở trong bếp.
Người cuối cùng, Namjoon cũng tương tự như Seokjin ở khoản luôn giữ thái độ trầm tĩnh mọi lúc. Tuy nhiên, cách thể hiện của Namjoon không mang tính xã giao như Seokjin, vì vậy cảm giác của Taehyung đối với Namjoon có phần dễ chịu hơn. Cũng chính vì không nhìn ra mối nguy hiểm từ Namjoon nên Taehyung mới đặt niềm tin về phía người này, ngầm cho rằng anh ta chính là đồng minh của mình. Đó là lý do Taehyung quyết định soi Namjoon vào hôm nay.
Taehyung vẫn đang tìm cơ hội để thực hiện chức năng của mình. May mắn Namjoon có vẻ đi khá tách biệt với những người khác, anh ta luôn luôn đi trước một đoạn để dẫn đường nên cũng không quá khó để Taehyung xác định mục tiêu. Taehyung vừa đi vừa gõ gõ túi quần, nơi đặt tấm thẻ nhân vật. Mặc dù Jungkook đang đi sát bên cạnh hắn, nhưng hiện tại Taehyung đã hoàn toàn tin tưởng Jungkook không thuộc phe ám sát, vì vậy hắn cũng không hề ngần ngại sử dụng chức năng của mình trước mặt cậu ấy. Dù gì trò chơi cũng đã sắp đi đến hồi kết.
Taehyung cẩn thận đút tay vào trong túi quần, nhẹ nhàng rút tấm thẻ đặt hờ bên miệng túi. Ngay khoảnh khắc này, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn sang người bên cạnh, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ để cả hai nghe:”Cậu tin tôi không?”
Jungkook nãy giờ luôn nhìn về phía trước, bất chợt bị hỏi một câu không rõ ý tứ như vậy lập tức khựng lại, sau một lúc bước chân mới từ từ đi tiếp để bắt kịp đối phương. Taehyung thấy Jungkook trưng ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn liền không nhịn được cười. Vì vậy, hắn phải lập tức xoay mặt đi mới có thể nói tiếp:”Tôi nói đùa thôi, đột nhiên suy nghĩ vẩn vơ. Cậu không cần để y…”
“Tin.”
“Hả?” Lần này đến lượt Taehyung trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương, bàn tay vừa định rút ra cũng khựng lại một chút.
“Tôi tin anh.” Jungkook lặp lại lần nữa bằng giọng kiên định, đôi mắt đen láy nhìn Taehyung khẽ chớp một cái.
Dù biết đó chỉ là hành động trong vô thức của cậu ấy, không hiểu sao Taehyung thấy trong lòng chạy qua ba ngàn từ “Dễ thương quá” “Đáng yêu quá” “Manh chết tôi rồi” các kiểu.
Taehyung không hề nghĩ đến khi nghe câu trả lời từ Jungkook và nhận được sự tín nhiệm của người kia đối với mình, hắn lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Đồng thời, nhen nhóm đâu đó còn có một chút tâm trạng mãn nguyện khó tả.
Taehyung âm thầm hướng tấm thẻ về phía mục tiêu, hành động trong chớp mắt. Khóe môi bất chợt cong lên, hắn quay sang cười rạng rỡ với Jungkook:”Tôi cũng tin. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, cùng nhau.”
Jungkook chỉ đứng yên chớp mắt nhìn hắn không nói gì, Taehyung cũng cười nhìn lại cậu.
Trong một khoảnh khắc không hiểu sao Taehyung cảm giác như thời gian đã ngưng đọng. Tim hắn đập liên hồi.
Mãi một lúc sau Jungkook mới phản ứng lại, cậu cúi đầu gật gật đầu rồi lại vội vã đi tiếp về phía trước. Nhưng Taehyung đã kịp nhìn thấy màu hồng phớt đáng yêu nơi vành tai ấy.
Taehyung cười khẽ, đoạn hắn hơi miết tấm thẻ trong tay.
Không nằm ngoài dự đoán, tấm thẻ không hề rung lên khi Taehyung sử dụng nó lên người Namjoon. Như vậy, phe ám sát được khoanh vùng trong số ba người còn lại.
Người đó chỉ có thể là…
“Tuyển thủ số 13 đã bị ám sát.”
“Tuyển thủ số 9 đã bị ám sát.”
•Brought to you by Trà Mặns House•