Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 31: Trong Phòng Có Cái Tủ Đựng Đồ, Trong Tủ Có....


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 31: Trong Phòng Có Cái Tủ Đựng Đồ, Trong Tủ Có….

“Anh chính là sát thủ! Chính anh đã giết số 25!”

Taehyung cau chặt chân mày, trong ánh mắt dấy lên vẻ nghi hoặc trước sự việc vừa diễn ra.

Tuy nhiên, khi hắn quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra số 2 có vẻ không phải đang nhắm vào Hoseok.

Mà là nhân vật sau lưng Hoseok.

Ở bức tường ngay vị trí cầu thang, số 15 không biết đã đứng đó từ bao giờ đang nhíu mày nhìn số 2.

“Cậu nói cái gì?” Anh ta khó chịu lên tiếng.

Số 2 vẻ mặt khinh bỉ trợn mắt nói:”Anh đừng giả vờ nữa, tôi đã biết chuyện của số 27 rồi.”

Taehyung hơi híp mắt nhìn số 15, ánh mắt dò xét như đang muốn tìm kiếm câu trả lời từ anh ta. Quả nhiên, 15 lập tức bị lúng túng, môi mấp máy cứ muốn nói gì đó lại thôi.

Một lúc sau anh ta mới chột dạ hỏi lại:”Cậu nói cái gì tôi không hiểu.”

Số 2 cười nhạo:”Đến nước này mà anh còn giả vờ được. Đợi đến bàn tròn tối nay tôi sẽ vạch trần anh trước toàn thể mọi người.”

Số 15 hơi tức giận định sấn tới chỗ số 2 đang đứng, mắt anh ta trợn lên, “Vạch trần tôi? Cậu dám???”

Taehyung thấy tình hình không ổn liền bước đến ngăn hai người họ, “Này này, hai người bình tĩnh lại đi.”

Số 2 đứng chống nạnh hất cằm:”Vậy anh có dám công khai nhân vật của mình không?”

Không đợi số 15 trả lời, số 2 đã cười khẩy nhướn mày, “Chắc là không dám nhỉ… sát thủ?”

Số 15 đột nhiên bùng nổ, anh ta đẩy tay Taehyung qua một bên rồi lao đến đấm vào mặt số 2, “Cậu khích tôi à? Khích tôi à?”

Hoseok vốn không định nhúng tay vào cuộc xích mích giữa hai người kia, nhưng hiện tại hắn cũng nhịn không được mà thoáng cau mày, bất đắc dĩ đi đến giúp Taehyung ngăn bọn họ lại.

Đúng lúc đó, một vài người từ trên lầu đi xuống, thấy tình hình căng thẳng cũng vội chạy đến can ngăn.

Jimin hốt hoảng hỏi:”Chuyện gì vậy?”

Taehyung vừa ngăn số 15 vừa khàn khàn nói:”Mau lại giúp tôi ngăn hai người này lại.”

Số 5 không biết cũng xuống phòng khách từ lúc nào, nghe thế vội vàng chạy đến giữ số 15 lại.

Jimin khó xử đứng chính giữa nói:”Tôi nói này số 2, số 15, hai người có việc gì thì cũng bình tĩnh trước, có gì thì đợi bàn tròn rồi hãy nói. Việc gì phải sử dụng bạo lực như vậy?”

“Cậu ta vu oan cho tôi, lẽ nào tôi phải nhịn sao?” Số 15 tức tối gằn giọng.

Jimin xua xua tay, “Ý tôi là trong trò chơi này vu oan cho nhau là chuyện bình thường mà, sao anh lại phản ứng thái quá như vậy? Bình thường anh cũng đâu có dễ mất bình tĩnh đến thế?”


Nghe Jimin nói, tất cả mọi người đều im lặng nhìn số 15, tựa như cũng khó hiểu với phản ứng của anh ta lúc này.

Số 15 cúi đầu, mãi một lúc sau anh ta mới khó khăn lên tiếng:”Nhân vật của tôi là một nhân vật quan trọng, nhưng rất khó để công khai. Nếu như bị buộc tội, tôi cũng không thể bảo vệ được cho bản thân được.”

Hoseok hơi nghiêng đầu, chân mày nhướn cao, “Lẽ nào anh là… Kẻ Nói Dối?”

Taehyung liếc mắt nhìn hắn, tên Hoseok này thật cáo già. Rõ ràng hắn mới là Kẻ Nói Dối, nhưng bản thân lại đi thử lòng số 15. Nếu số 15 nghe thế và nhận bừa nhân vật thì sẽ lập tức bị bại lộ.

Số 2 đột nhiên lớn tiếng nói:”Anh ta chắc chắn là Sát Thủ.” Hắn thoáng dừng lại nghĩ ngợi gì đó, rồi mới đột nhiên a lên một tiếng, nói: “Vậy anh có dám cho chúng tôi kiểm tra vali không?”

Số 15 hơi khựng lại, “Kiểm.. kiểm tra vali để làm gì?”

Số 2 nhún vai: “Để xem anh có giấu vũ khí trong đó không.”

Số 15 thấy mọi người đều nhìn về phía mình bằng ánh mắt vừa tò mò kèm theo vẻ nghi ngờ. Anh ta hít một hơi, hất mặt lớn giọng: “Kiểm thì kiểm, sợ gì!”

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cùng nhau di chuyển đến vị trí cầu thang để lên tầng 2.

Vừa đến nơi, Taehyung là người mở cửa phòng số 15. Cách bố trí căn phòng cũng giống những căn phòng khác. Ngoài nội thất căn phòng ra thì chỉ có vali của số 15 đang đặt trên sàn.

Cửa vừa mở, số 2 lập tức nhào đến, đẩy mật mã trên ổ khóa số nhằm mở vali của 15 ra.

Về phần mật mã, ai cũng biết, mật mã được thiết lập theo số hiệu của mỗi tuyển thủ. Như vậy, mật mã vali này nhất định sẽ là 15. Chính vì thế mà số 2 có thể không cần suy nghĩ đã lao vào nhập ngay mật mã.

Tách.

Mọi người căng thẳng nhìn về phía số 2 và cái vali trong tay hắn.

Đột nhiên, số 2 hơi khựng lại, khuôn mặt hoang mang nhìn mọi người rồi lắc đầu nói: “Không mở được.”

Taehyung nhíu mày, hắn nhớ lại sự việc hôm qua, nhóm số 15 23 11 cũng không mở được vali của số 27. Có khả năng, vali của người nào thì chỉ có thể được mở bởi chủ nhân của chiếc vali đó mà thôi.

Jimin nhún vai, “Vậy số 15, anh thử đến mở vali của mình xem.”

Số 15 nghe thế cũng không ngần ngại bước đến ngồi xổm xuống cầm lấy vali từ chỗ số 2. Anh ta thậm chí còn không hề sửa lại mật khẩu mà người kia vừa nhập. Chỉ hơi dùng lực một tí, vali đã tự mở ra một cách dễ dàng.

Taehyung nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy.

Số 2 là người đứng gần cái vali nhất, vừa nhìn vào vali hắn đã lắp bắp nói: “Không thể nào, anh ta rõ ràng là Sát Thủ mà!”

Mọi người nghe vậy lập tức bước vào phòng nhìn xuống cái vali đang mở toang dưới đất.

Trong vali chỉ có một tấm bản đồ sáng nay được phát, bình nước, tờ giấy nhân vật được gấp làm tư, một cái la bàn và một cái đèn pin mini. Ngoài ra không còn vật gì khác trông như vũ khí mà sát thủ có thể dùng để gây án.


Số 15 khoanh tay nhìn số 2: “Sao nào? Cậu dựa vào đâu mà dám nói tôi là Sát Thủ?”

Số 2 cứng họng nhìn trân trân vào cái vali, miệng lẩm bẩm:”Rõ ràng cậu ta nói với tôi anh là sát…”

Giống như phát hiện bản thân vừa nhỡ buột miệng, hắn lập tức im bặt không nói nữa.

Dù giọng số 2 vô cùng nhỏ nhưng Taehyung vẫn có thể nghe được rõ ràng, hắn quay sang nghi hoặc hỏi “Cậu nói ai cơ?”

Số 2 giật mình, hoảng hốt nhìn Taehyung, miệng cứ lắp ba lắp bắp không thành lời: “Số…số…”

Cạch. Một tiếng động vang lên kéo sự chú ý của tất cả mọi người về nơi mà âm thanh kia được phát ra.

Có một người nãy giờ vẫn im lặng chưa hề lên tiếng trong suốt quá trình kiểm vali, lúc này cậu ta đang đứng cạnh giường ngủ, hơi cúi người kéo mở ngăn tủ nhỏ kế bên ra.

Trong lúc mọi người vẫn đang khó hiểu nhìn cậu ta, số 5 thò tay dò dẫm trong tủ, đột nhiên cậu ta dừng lại, nhíu mày rút tay ra khỏi tủ.

Ánh đèn từ ngoài hành lang khá mờ ảo nhưng vẫn đủ để mọi người nhìn thấy vết máu chảy trên ngón tay của số 5.

Jimin hốt hoảng che miệng, hoảng sợ nhìn bàn tay đầy máu của số 5.

Số 5 đau đớn dùng tay trái nắm chặt bàn tay còn lại, ngắt ngứ nói: “Có… có cái gì đó trong tủ.”

Hoseok không nói một lời, bước đến lấy đèn pin từ trong vali của số 15 ra. Hắn đi tới chỗ cái tủ, cúi người rọi đèn pin qua khe hở.

Tất cả người chơi đều đồng loạt nín thở nhìn theo từng động tác của Hoseok.

“Là một con dao.”

Hoseok đứng thẳng lưng, bình tĩnh nói với bọn họ.

Số 15 giật mình lắp bắp không nên lời:”Cái… cái gì?”

Hoseok cẩn thận rướn người xuống, thận trọng lấy con dao dính máu từ trong ngăn kéo tủ ra.

Dù chỉ nhìn qua bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được độ cực bén của lưỡi dao. Đó là lí do tại sao số 5 vừa chạm tay vào liền bị cứa đến máu chảy đầm đìa.

Số 2 mang vẻ mặt “quả nhiên là như vậy” quay sang chỉ vào số 15, lớn tiếng nói:”Tôi biết ngay anh chính là sát thủ mà! Thì ra anh giấu vũ khí trong tủ!”

Số 15 ngồi bệt xuống, hoảng sợ lắc đầu:”Không…không thể nào. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết trong tủ mình có con dao này.”

Số 5 đột nhiên cắt ngang lời của số 15, hắn gằn giọng nói: “Đủ rồi, đừng diễn nữa, anh chắc chắn là Sát Thủ”.

Jimin ngạc nhiên, lập tức quay sang hỏi số 5:”Làm sao cậu chắc chắn được điều này?”


Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn nghi hoặc nghĩ thầm, số 5 vốn là một người trầm tĩnh, rất ít khi cậu ta lại tỏ thái độ gắt gỏng như vậy.

Chỉ thấy số 5 nín nhịn đau đớn trên tay, cố gắng nói từng chữ: “Mọi người đều biết tôi là Xạ Tiễn đúng chứ, trò chơi có phát cho tôi một vũ khí riêng để thực hiện nhiệm vụ.”

Taehyung im lặng lắng nghe từng chữ, bình tĩnh gật đầu xác nhận.

Số 5 tiếp tục: “Thật ra trò chơi có một yêu cầu riêng cho tôi, đó là trong một khoảng thời gian quy định khi về đến nhà, vũ khí của tôi bắt buộc phải để trong ngăn tủ trong phòng, không được lấy ra, nếu không tuân thủ sẽ lập tức bị loại. Tôi nghĩ mục đích của việc này có thể là để đảm bảo sự an toàn cho các tuyển thủ trong “khung giờ an toàn”.

“Ý cậu là…” Jimin nhíu mày hỏi.

Số 5 hơi dừng lại, quay sang nhìn số 15 ẩn ý nói: “Ý của tôi chính là, nhân vật Sát Thủ chắc hẳn cũng được giao vũ khí giống tôi, bởi vì chức năng của chúng tôi khá giống nhau. Như vậy… tôi cho rằng bọn họ cũng sẽ nhận được chỉ thị như tôi.”

Taehyung đang xoay mặt đồng hồ trên tay đột ngột dừng lại, hắn ngẩng đầu lên tiếng nói:”Cho nên lúc nãy cậu mới lập tức đi kiểm tủ của số 15?”

Số 5 gật đầu:”Đúng vậy. Nếu không có trong vali thì chỉ còn một khả năng duy nhất là anh ta đã bỏ vào hộc tủ.”

Taehyung cau mày nhìn con dao trên tay Hoseok, sau đó ngước lên nói với số 5:”Chúng ta đi kiểm tra các phòng khác.”

Số 5 hơi chần chừ nhìn Taehyung, “Ý anh muốn nói…”

Taehyung gật đầu: “Đúng vậy, nếu quả thật mỗi sát thủ đều phải làm như cậu nói thì chúng ta chỉ cần đi kiểm phòng của tất cả các tuyển thủ, chẳng phải sẽ biết được đáp án hay sao.”

Jimin lập tức phấn khởi reo lên: “Hay, hay quá, làm như vậy chẳng phải chỉ trong đêm nay chúng ta liền có thể thắng trò chơi này hay sao?”

Taehyung vội vã đi đến lấy đèn pin từ tay Hoseok, “Hoseok, anh, Jimin và số 2 đứng đây canh chừng đề phòng có người nào bỏ trốn hoặc giấu vũ khí. Tôi và số 5 sẽ đi kiểm phòng.”

Vừa dứt lời, hắn cùng số 5 lập tức bước ra khỏi phòng 15, tiến hành gõ cửa các phòng trên cùng dãy đó.

Đầu tiên là phòng số 13 và số 11.

Số 5 phụ trách phòng 13, còn Taehyung phụ trách phòng còn lại.

Phòng 13 là của Jimin nên số 5 không cần phải gõ cửa, cậu ta trực tiếp mở cửa đi vào.

Trái lại, Taehyung đang sốt ruột gõ cửa phòng số 11, nhưng mãi mà không thấy ai hồi âm. Hắn đánh liều kéo cánh cửa ra thử.

Quả nhiên, cửa lập tức được mở ra dễ dàng, bởi vì số 11 không có trong phòng.

Cậu ta vẫn chưa về tới sao, Taehyung vừa nghĩ vừa tiến vào bên trong.

Hắn cúi người kéo ngăn tủ ra kiểm tra. Trong hộc tủ không hề có gì. Ánh mắt Taehyung không chút dao động, hắn trầm mặc đóng tủ lại rồi bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, số 5 đã kiểm tra xong từ lâu và đứng đợi sẵn trước cửa phòng Jimin. Trông thấy Taehyung trở ra cậu ta liền nhìn hắn, lắc đầu ngụ ý bên trong phòng 13 không chứa vũ khí.

Tiếp theo là phòng số 9 và số 5. Để chắc chắn, Taehyung đề nghị muốn kiểm tra phòng số 5 còn cậu ta sẽ kiểm phòng của Yoongi.

Số 5 vừa gõ cửa vài lần thì Yoongi đã nhanh chóng mở cửa.

“Em đi lâu thế— Tại sao lại là cậu?” Yoongi vừa trông thấy số 5 lập tức đổi tông giọng, nhíu mày nhìn người đứng trước cửa phòng mình.

Số 5 hắng giọng: “Tôi cần kiểm tra hộc tủ phòng anh.”


Yoongi nhướn mày, “Tại sao?”

Số 5 đang nghĩ cách trả lời Yoongi thì Jimin đã ló đầu ra từ phòng số 15, nói vọng ra:”Yoongi à anh để số 5 vào kiểm đi, có liên quan đến bằng chứng sát thủ.”

Sau đó, cậu lại nghiêng đầu, giọng điệu chắc nịch đối thoại với số 5: “À mà tôi nói trước là tủ của anh ấy cũng chẳng có gì đâu, bởi vì anh ấy không phải là sát thủ.”

Số 5 nhún vai: “Để tôi kiểm tra trước.”

Nghe Jimin nói như vậy, hai hàng chân mày của Yoongi bấy giờ mới chịu giãn ra. Anh ta khẽ gật đầu vói cậu rồi nghiêng người để số 5 bước vào phòng mình.

Quả nhiên không hề có gì trong tủ phòng số 9. Số 5 chỉ kiểm chưa đến một phút liền trở ra ngoài.

Cùng lúc đó Taehyung cũng bước ra từ phòng của hắn, nghiêng đầu nhìn số 5:”Súng của anh to nhỉ?”

Số 5 liếc Taehyung một cái, không đáp lời liền bước về phía trước.

Cuối cùng ở tầng 2 này chỉ còn lại 2 phòng, là của số 1 và 17.

Taehyung đứng trước cửa phòng 1, gõ cửa hai lần.

Đột nhiên hắn nhớ lại đêm đầu tiên mới đến nơi này, lúc hắn đi bên ngoài hành lang dưới lầu đã nghe thấy tiếng động của một vật nặng rớt xuống sàn, có khả năng phát ra từ một trong các phòng ở khu vực đầu dãy hành lang, trong đó có hai phòng số 1 và 17.

Đột nhiên, tim Taehyung có phần đập nhanh hơn bình thường. Hắn chần chừ mãi mới giơ tay tính gõ cửa lần nữa.

Đúng lúc Taehyung vừa đặt nắm tay trên cửa thì cửa phòng trước mặt hắn liền bật mở. Jungkook vẻ mặt không thay đổi nhìn Taehyung ở phía đối diện. Ở cùng Jungkook lâu ngày Taehyung vẫn có thể nhận ra một chút bất ngờ hiện trong ánh mắt cậu ấy.

Taehyung tự trấn an bản thân, dù gì thì hẳn cũng đã soi Jungkook từ ngày đầu tiên rồi. Cậu ấy không thể là Sát Thủ được.

Tương tự như đêm hôm đó, Taehyung cười nhẹ nói:”Tôi vào phòng cậu ngồi chút nhé.”

Trong lúc Jungkook đang đóng cửa, Taehyung liền nhanh chóng đi đến và ngồi xuống ngay đầu giường của cậu, nơi tiếp giáp với hộc tủ gỗ kia.

Bởi vì Taehyung đã từng vào phòng Jungkook rồi nên cậu cũng chỉ hơi ngạc nhiên rồi lập tức khôi phục biểu hiện không cảm xúc như cũ.

Jungkook không nói gì, im lặng ngồi xuống giường cách Taehyung một khoảng.

Không hiểu sao Taehyung có chút bồn chồn, hắn còn không nhìn thẳng Jungkook. Không khí lập tức trở nên cực kì lúng túng.

Taehyung đưa mắt nhìn khắp phòng Jungkook, rồi lại nhìn về phía cái tủ kế bên, giả vờ ngạc nhiên nói: “Ngăn tủ phòng cậu có vẻ to hơn ngăn tủ phòng tôi nhỉ? Ồ chất liệu có vẻ cũng đẹp hơn đấy.”

Hắn cười cười, tiếp tục giả vờ vươn tay sờ sờ mặt tủ, tay kéo nhẹ chốt.

Đột nhiên Taehyung khựng lại, ánh mắt lập tức thay đổi.

Tại sao ngăn tủ phòng Jungkook lại nặng hơn những ngăn tủ hắn vừa kiểm tra?

•Brought to you by Trà Mặns House•


Tác giả có lời muốn nói: Mọi người ơi đừng ngán trò xin lỗi 3000 lần này của bọn mình vì cứ lười đăng Lets Play như vậy nha huhu, mọi người comment ủn hộ nhiều nhiều đi hứa sẽ ngoan ngoan ngoan nè TT


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.