Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 32: Tại Sao Cậu Lại Giữ Khẩu Súng Này?
Lẽ nào trong tủ có vật gì? Taehyung nghĩ thầm, bàn tay cứ như vậy dừng lại ở chốt tủ.
Hắn hơi chần chừ chút liền lập tức kéo tủ ra. Chỉ thấy trong ngăn tủ có một vật đang nằm lăn lóc do sức kéo của Taehyung. Chính là cái đèn ngủ vẫn luôn đặt trên đầu tủ trong mỗi phòng. Taehyung lập tức nhìn lên đầu tủ, quả nhiên không hề có cái đèn ngủ nào. Ngoài ra, trong hộc tủ không còn thứ gì khác.
Hắn ngạc nhiên quay sang hỏi Jungkook:”Sao cậu lại để đèn ngủ trong tủ?”
Jungkook không thay đổi sắc mặt, vừa nhìn chằm chằm cái đèn vừa trả lời Taehyung: “Đụng rơi khó chịu. Cất đi.”
Taehyung nghe xong liền cảm thấy buồn cười, chẳng biết cái đèn có tội tình gì mà lại bị Jungkook thẳng tay vứt vào một xó như vậy. Hắn không hiểu nổi tư duy trẻ con của cậu, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Điều duy nhất hắn muốn xác nhận là trong hộc tủ của Jungkook không chứa súng hay bất kỳ loại vũ khí nào, như vậy đủ rồi.
Taehyung đóng tủ lại, vừa định thở phào thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa rất nhỏ từ bên ngoài. Hắn đứng lên tiến đến mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều người đang đứng ở phía đối diện ngay cửa phòng 17. Âm thanh ồn ào vang vọng khắp hành lang.
Quả nhiên, căn phòng này cách âm vô cùng tốt. Từ lúc vào phòng đến giờ hắn không hề nghe bất kì tiếng động nào bên ngoài.
Số 5 đứng đối diện với Taehyung, trên mắt phải của cậu ta có dấu vết bầm nhàn nhạt. Cậu ta bình tĩnh lên tiếng:”Đã tìm thấy tên sát thủ còn lại. Là số 17.”
Taehyung liếc nhìn vết thương trên mắt số 5, đoán chừng số 5 đã gặp không ít khó khăn để có thể kiểm tra phòng 17.
Hắn nhìn sang đối diện, chỉ thấy Yoongi đang giữ chặt số 17 không để hắn manh động, Hoseok thì đứng khoanh tay tựa lưng vào tường đối mắt với Taehyung.
Số 2 đang nấp sau lưng Jimin, dường như hắn có vẻ hoảng sợ trước khuôn mặt hung hãn của số 17. Ngược lại, Jimin đứng khoanh tay nhìn thẳng vào số 17 không chút ngần ngại, thái độ chất vấn: “Tại sao cậu lại giữ khẩu súng này?”
Trên mặt số 17 cũng không ít vết thương, hắn gằn giọng:”Tại sao các người cứ hỏi tôi câu này, tôi đã nói là tôi không biết gì cả. Số 5 đột nhiên xông vào phòng tôi kiểm tra, sau đó không biết từ đâu lôi ra khẩu súng kia!”
Số 5 nghe thấy lập tức quay phắt lại đáp trả:”Đừng diễn nữa số 17. Rõ ràng khẩu súng này chính tay tôi tìm thấy trong hộc tủ của cậu.”
Số 17 vẫn không chút nhún nhường. Đột nhiên, hắn nghiêm mặt quay sang nhìn Taehyung hỏi: “Anh tin hắn sao, số 30?”
Taehyung không rõ tình hình lúc đó thế nào, vì vậy hắn lập tức hỏi Jimin:”Đã xảy ra chuyện gì?”
Jimin hơi lắc đầu nói:”Tôi không biết. Khi nghe thấy tiếng cãi nhau chúng tôi liền chạy đến xem thử, chỉ thấy số 5 và số 17 đang đánh nhau. Trên sàn là khẩu súng, còn hộc tủ của số 17 thì mở toang.”
Số 17 đỏ mắt nói:”Đó là bởi vì trong lúc đánh nhau với tôi, số 5 đột nhiên từ trong người lấy một khẩu súng ra ném trên sàn, rồi lại cố mở toang hộc tủ của tôi. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây!!”
Taehyung nhíu mày nhìn hai người bọn họ. Cả hai đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ai cũng đang cố chứng minh mình mới là người nói thật. Nhưng dĩ nhiên, chắc chắn phải có một trong hai người đang nói dối.
Số 17 nói số 5 lấy súng từ trong người hắn rồi quăng ra sàn. Nghĩ đoạn, Taehyung lập tức nói với mọi người:”Chờ tôi một chút”.
Taehyung rảo bước nhanh về phòng số 5, tiến vào trong. Hắn cúi người kéo hộc tủ số 5 ra, khẩu súng lúc nãy hắn kiểm tra vẫn ở đây.
Vậy khẩu súng đang ở phòng số 17, thật sự là của ai?
Có hai trường hợp để diễn giải tình huống vừa rồi. Nếu như lời số 17 nói là sự thật, như vậy số 5 lấy cây súng đó từ phòng của một trong các sát thủ còn lại, rồi cố tình đổ oan cho số 17. Số 5 lại vừa kiểm phòng 9 và 13. Tuy rằng Taehyung đã soi Yoongi, nhưng hắn vẫn chưa hề soi Jimin mà tự nhận định cậu ấy có khả năng cao thuộc phe mục tiêu. Còn về phần số 5, lý do cậu ta làm như vậy chỉ có một. Thật ra cậu ta mới chính là sát thủ, và đang cố giả danh Xạ Tiễn những ngày vừa qua để qua mắt mọi người, rất có khả năng Xạ Tiễn thật đã chết.
Còn nếu như lời số 5 nói mới là sự thật, thì quá rõ ràng, số 17 chính là Sát Thủ.
Ai mới là người đang nói dối? Taehyung vừa bước ra hành lang vừa suy nghĩ. Hiện tại bọn họ có quá ít dữ kiện để suy đoán. Huống hồ từ lúc xảy ra sự việc lại không có ai ở đó kiểm chứng.
Đúng lúc đó, số 4 Seokjin cũng từ dưới lầu bước lên, có vẻ anh ta vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy loạt âm thanh xôn xao phát ra từ tầng trên nên đi lên xem thử.
Vừa thấy mọi người tụ tập như vậy, Seokjin ngạc nhiên hỏi:”Có chuyện gì vậy?”
Jimin quay lại trả lời anh ta: “Chúng tôi vừa bắt được 2 sát thủ, trong ngăn kéo tủ của bọn họ có vũ khí!”
Seokjin có chút bất ngờ trước lời vừa nói của Jimin, lập tức hỏi lại:”Ai là sát thủ?”
“15 và 17.” Jimin nhún vai.
Số 15 vốn dĩ nãy giờ vẫn chỉ im lặng đứng một bên liền lần nữa trở nên mất bình tĩnh gằn giọng, nhưng câu nói vẫn chỉ tương tự như trước:”Tôi không phải là sát thủ, tôi thật sự không phải là sát thủ!”
Taehyung nhẩm tính, ngoại trừ số 23, tạm cho rằng hai sát thủ còn lại chính là 15 và 17, hiện tại có hai món vũ khí còn lại đều đã xuất hiện. Theo như trong tờ giấy nhân vật thì Gián Điệp không được đề cập đến việc có cấp vũ khí. Như vậy, tạm thời bọn hắn đã tìm được tất cả các Sát Thủ, hoặc ít nhất thì cũng đã nắm giữ được vũ khí của phe ám sát.
Tuy nhiên, đó chỉ là lối suy nghĩ nếu chỉ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Đối với Taehyung, mọi sự việc cần phải lý giải theo hướng đa chiều. Vì vậy, hắn sẽ không chỉ vì vừa tìm thấy vũ khí từ phòng số 15 hay 17 mà lập tức đưa ra kết luận hai người bọn họ là sát thủ. Thậm chí, hắn cũng chưa công nhận tính xác thực từ lời của số 5.
Taehyung miết mặt đồng hồ, trầm mặc nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau hắn mới ngẩng mặt, thấp giọng nói:”Được rồi, muốn biện hộ gì thì vào bàn tròn mà biện hộ. Còn bây giờ chúng ta nên đi xuống lầu ăn tối thôi”.
Hoseok đứng đối diện chỉ nhướn mày cười khẽ, sau đó hắn bình thản bước về phía cầu thang dẫn xuống tầng trệt.
Tất cả mọi người cũng lần lượt xuống lầu ăn tối. Taehyung và Jungkook vẫn là hai người nán lại lầu 2 cuối cùng. Taehyung liếc nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến 6 giờ. Hắn bỗng bước đến cầm lấy khẩu súng đang nằm im trên sàn phòng số 17 lên.
Đột nhiên, Taehyung hơi khựng lại, hắn quay sang hỏi Jungkook: “Lúc sát thủ bắn số 27, cậu cũng ở đó. Cậu… có nhìn thấy được mặt của hắn không?”
Jungkook im lặng một chút, không biết đang nghĩ gì. Vài giây sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, lắc đầu.
***
Ngoại trừ số 15 và 17, không khí bữa tối hôm nay khác hẳn mọi ngày, không còn cảm giác ngột ngạt như trước, thậm chí nhiều người còn thoải mái trò chuyện cùng nhau. Dường như tất cả đều vui vẻ khi cuối cùng đã tóm được sát thủ, xem ra bọn họ sắp qua được vòng này rồi.
Taehyung tranh thủ dùng bữa, trong lúc đó hắn vẫn ra vẻ bình thường trò chuyện cùng vài người xung quanh.
Trong khi nhiều tuyển thủ vẫn còn chưa ăn xong, Taehyung đã sớm hoàn thành bữa tối của mình. Hắn liếc qua đồng hồ đeo tay rồi đột nhiên đứng lên.
Thấy người kia đột ngột rời khỏi chỗ, Namjoon ngồi bên cạnh lập tức ngẩng đầu hỏi han: “Cậu đi đâu vậy, sắp đến thời gian Bàn Tròn rồi đó.”
Taehyung đưa tay gãi tóc, cười cười đáp lại: “Tôi chợt nhớ ra mình để quên tấm thẻ nhân vật trong vali nên bây giờ tính về phòng lấy thôi.”
Namjoon nghe vậy cũng chỉ gật gù không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu tranh thủ ăn nốt phần thức ăn còn lại.
Taehyung xoay người tiến về phía cầu thang đi lên lầu. Hắn không đi thẳng về phía phòng mình trong góc mà lại đứng tại đầu dãy hành lang, chính giữa hai căn phòng 2 và 18. Lí do Taehyung ở đây không phải bởi vì để quên thẻ nhân vật, mà hắn có một mục đích khác.
Kiểm tra phòng của những tuyển thủ ở tầng 1.
Taehyung trầm mặc nhớ lại. Tuyển thủ nào cũng biết, số 27 và số 25 đều bị ám sát bởi súng. Có điều thứ tìm được trong phòng 15 lại là dao. Số 15 có thể là Sát Thủ được trò chơi cung cấp dao, nhưng anh ta chắc chắn không phải người giết số 25 hay số 27. Tuy nhiên, vẫn còn một loại khả năng khác…
Taehyung đang suy xét đến hướng thứ nằm trong ngăn kéo phòng 15 vốn dĩ không phải vũ khí của sát thủ mà số 15 đang bị phe ám sát gài bẫy bằng cách cố tình bỏ một con dao nào đó vào hộc tủ của 15, sau đó vu oan cho anh ta.
Như vậy, giả sử số 5 thực sự là xạ tiễn thì ngoài khấu súng chưa rõ của ai nằm trên sàn nhà số 17, vẫn còn thiếu một món vũ khí nữa thì mới đủ số lượng ba sát thủ theo đúng luật chơi. Những phòng ở tầng 2 mà Taehyung xem qua đều không có gì bất thường. Vì vậy, Taehyung quyết định nhân lúc tất cả tuyển thủ còn dùng bữa tối ở dưới phòng khác, hắn sẽ âm thầm kiểm phòng của những tuyển thủ tại tầng 1. Không chừng sẽ tìm ra món vũ khí thứ ba.
Lý do ban nãy trên tầng 2 Taehyung không nói ra suy luận của mình cho bất kỳ ai bởi vì hắn vẫn chưa thực sự tin tưởng một số người ở đó. Đặc biệt là số 2 bởi vì chính số 2 trực tiếp vạch trần số 15.
Taehyung đứng trước cửa phòng 2, dễ dàng kéo cửa ra, hắn bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa.
Không tốn quá nhiều thời gian để tìm đến chỗ hộc tủ của số 2 bởi vì cách trình bày nội thất của tất cả các phòng đều y như nhau. Taehyung hơi cúi người, không chần chừ kéo ngăn tủ ra.
Nếu số 2 đổ oan cho số 15, có khả năng số 2 chính là Sát Thủ. Nếu giả sử thông tin mà số 5 cung cấp ban nãy là sự thật, vậy trong hộc tủ này có khi nào…
Trống trơn.
Taehyung cố ý mở thêm đèn ngủ để nhìn cho rõ, nhưng hắn vẫn không tìm được bất kỳ món đồ nào là vũ khí được giấu ở đây cả.
Như vậy số 2 không phải sát thủ, hay số 5 đã nói dối? Hai người này liên quan mật thiết đến vụ việc của số 15 nhất, nhưng liệu ai là người đáng tin?
Chẳng có nhiều thời gian để Taehyung ngồi lại suy nghĩ thêm nữa, hắn còn cần phải kiểm tra tiếp những phòng khác. Không còn cách nào khác, Taehyung đứng lên, hơi hé cửa phòng số 2 nhìn quanh, không thấy ai ở đó hắn mới yên tâm mở cửa ra ngoài.
Đối diện với phòng số 2 là phòng Hoseok. Taehyung đứng trước cửa phòng 18 vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa bước vào. Tương tự những lần trước đó, Taehyung lại tìm đến hộc tủ đặt bên cạnh giường của người kia.
Tuy rằng hắn tin tưởng Hoseok chính là Kẻ Nói Dối, nhưng bản chất Taehyung vốn luôn nhìn nhận mọi trường hợp theo hướng khách quan nhất. Khi đưa ra bất kỳ suy luận nào hắn cũng sẽ cố hết sức xác thực điều đó chứ không chỉ đơn thuần dựa vào suy nghĩ cá nhân để kết luận.
Giống như đối với Jungkook, Taehyung tin tưởng Jungkook thuộc phe mục tiêu, nhưng hắn vẫn quyết định kiểm tra tủ của cậu để làm bằng chứng mấu chốt loại bỏ mọi nghi ngờ còn sót lại. Điều hắn sắp làm tại phòng của Hoseok cũng tương tự như vậy.
Taehyung đặt tay trên chốt tủ, dễ dàng kéo ra mà không cần dùng nhiều sức lực nào.
Rốt cuộc, đúng như hắn đã dự đoán. Không có gì trong hộc tủ của Hoseok cả.
Taehyung có chút nhẹ nhõm. Hắn trả ngăn kéo về chỗ cũ, yên tâm rời khỏi phòng 18, chuẩn bị chuyển sang phòng số 4. Tuy nhiên, khi Taehyung vừa mới tiến đến ngay trước cửa phòng Seokjin, tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm tĩnh:”Cậu làm gì trước phòng tôi vậy?”
Âm thanh này là của Seokjin. Taehyung không hề tỏ vẻ giật mình gì khi đột ngột bị tra hỏi, hắn chỉ bình tĩnh xoay người đối mặt với Seokjin, vẻ mặt thản nhiên không chút lo lắng nói:”Đâu có, tôi đi lấy thẻ nhân vật mà thôi.”
Sau đó, hắn nhanh trí hỏi ngược lại người kia để chuyển chủ đề sang chuyện khác:”Còn anh, sắp đến giờ Bàn Tròn rồi sao anh lại lên đây?”
Seokjin nhìn Taehyung một hồi, sau đó chỉ nhàn nhạt đáp lại:”Tôi cũng về phòng lấy thẻ nhân vật.”
Ngay khi Seokjin vừa kết thúc câu nói thì NPC lập tức lên tiếng thông báo quen thuộc mọi buổi tối thường ngày:”Mời tất cả tuyển thủ tập trung về vị trí bàn tròn. Giờ xử tử sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thông báo này.”
Taehyung lại liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 19 giờ. Như vậy là tối nay hắn vẫn chưa kịp kiểm tra ba phòng còn lại. Taehyung không phí thêm thời gian nữa, hắn nói với Seokjin:”Vậy tôi xuống trước nhé.” rồi lập tức đi về phía cầu thang, không đợi người kia trả lời.
Buổi xử tử bắt đầu như thường lệ.
Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh, người duy nhất vắng mặt là số 11. Cậu ta vẫn chưa về tới nhà sao?
Đúng lúc đó, cũng có một người khác lên tiếng thắc mắc về vấn đề này: “Đã qua 7 giờ rồi mà số 11 vẫn không ở đây, cậu ta…”
NPC dường như vẫn luôn theo dõi bọn họ, giọng nói đều đều phát ra từ trần nhà ngay sau khi câu hỏi được đặt ra:”Tuyển thủ số 11 đã chết.”
Nhiều người ngồi trong bàn phút chốc bất động. Không ai có thể lường trước được thông báo đột ngột này từ NPC. Chỉ mới vừa sáng hôm nay, một số người còn từng gặp qua số 11, hoặc thậm chí giao tiếp cùng cậu ta. Vậy mà bây giờ đã bàng hoàng nhận được tin số 11 đã chết.
Số 2 là người đầu tiên phản ứng, hắn run run hỏi:”Đã… đã chết sao?”
Jimin khó hiểu lẩm bẩm:”Lạ kì, rõ ràng ngày hôm nay đâu có thông báo số 11 bị ám sát?”
Số 2 liền quay sang lắp bắp nói:”Lẽ nào… là chết do không về nhà kịp trước 6 giờ?”
Sau đó cũng không có ai lên tiếng nữa. Mọi người đã hiểu, nếu không về nhà kịp lúc thì hậu quả chính là như vậy.
Taehyung nhíu mày, một lần nữa miết mặt đồng hồ trên tay, nhưng vì sao số 11 lại có thể về trễ được? Rõ ràng đường đi dễ dàng như vậy?
Số 8 gõ gõ mặt bàn cười nói:”Người chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục với người sống chứ nhỉ. Tôi nghe nói đã tìm được hai sát thủ còn lại rồi đúng không?”
Số 15 đột nhiên đỏ mắt đứng dậy nói: “Xin mọi người hãy tin tôi. Tôi không phải là sát thủ, tôi có chức năng. Tôi là Bảo Vệ, xin hãy tin tôi.”
Số 15 dường như đã chịu đựng ánh mắt ác ý của các người chơi còn lại đủ rồi, dù gì anh ta cũng phải công khai nhân vật.
Số 2 cười khẩy:”Tới nước này mà anh còn nói dối. Chẳng lẽ… con dao trong tủ anh dùng để bảo vệ người khác à?”
Số 15 lắc đầu khốn khổ nói: “Tôi thật sự không biết đến sự tồn tại của con dao đó. Tôi không biết gì cả.”
Taehyung nhìn xung quanh, dường như mọi người có vẻ không tin lời số 15 lắm.
Dù Taehyung vẫn chưa thực sự đặt niềm tin vào số 15, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin số 2, số 5 hay bất kỳ ai mà hắn chưa tự tay xác nhận thân phận. Taehyung lựa chọn tin tưởng trực giác của mình hơn. Tuy rằng đúng là số 15 có vài hành tung mờ ám, ví dụ như việc số 15, 11 và 23 nói dối về việc đã đi chung và còn đứng lại kiểm tra xác của số 27, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, Taehyung phát hiện điểm mâu thuẫn để có thể kết luận số 15 thực sự là sát thủ.
Taehyung nhớ lại cách số 15 giao tiếp cùng số 23, tên sát thủ đầu tiên bị xử tử ở buổi tối thứ hai. Những người khác có thể không biết nhưng chính Taehyung là người theo dõi bọn họ nên hắn đã quan sát một số cuộc đối thoại giữa hai người lúc trong rừng.
Thông thường, nếu hai người cùng thuộc phe sát thủ, họ thường sẽ có xu hướng ít trò chuyện cùng nhau hơn. Điều này xuất phát ở tâm lý, bởi bọn họ sợ rằng việc giao tiếp sẽ xảy ra tình trạng không thoải mái hoặc lỡ lời tiết lộ gì đó. Vì vậy, sát thủ thông thường sẽ tránh tiếp xúc, hoặc thậm chí đi tách biệt thay vì ở cùng một chỗ. Tuy nhiên, cách nói chuyện giữa 15 và 23 lại không hề đem lại cho Taehyung cảm giác gượng gạo nào. Đặc biệt đối với người khó khống chế cảm xúc như số 23 hay người thường bị môi trường tác động dẫn đến mất bình tĩnh như số 15 thì lại càng dễ dàng lộ sơ hở, nhưng Taehyung lại không nhận ra bất kỳ điều gì khác thường cả.
Trong lúc Taehyung còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên số 2 phía đối diện đã đứng dậy nói:”NPC, tôi muốn xử tử số 15.”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn. Dù đã biết sát thủ là ai, nhưng xử tử vậy thì có nhanh quá rồi không?
Hoseok nhướn mày nhìn số 2 nói:”Chạy nhanh thì vấp đá.”
Số 2 bĩu môi:”Chạy nhanh thì về đích nhé.”
Taehyung lại không giữ thái độ bình tĩnh được như Hoseok, vừa nghe đến câu yêu cầu xử tử từ miệng số 2, hắn lập tức quay phắt qua chất vấn đối phương:”Tại sao cậu có thể đưa ra quyết định mà không suy nghĩ như vậy?”
Số 2 không ngần ngại phản bác:”Còn gì mà phải suy nghĩ? Mọi người cũng thấy mà, chứng cứ đã rành rành như vậy, số 15 chắc chắn là Sát Thủ rồi!”
Sau đó, số 2 lại tiếp tục hô to:”Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 15.”
Hai tay đặt dưới bàn của Taehyung siết chặt thành nắm đấm. Tên số 2 này…
Taehyung còn muốn lên tiếng nhưng đã không còn kịp nữa, bởi vì NPC đã lên tiếng thông báo:”Yêu cầu thông qua. Tuyển thủ số 15 vào diện xử tử. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu. Các tuyển thủ hãy đặt tay lên tấm thẻ và nhắm mắt lại.”
“Tuyển thủ nào đồng ý xin hãy mở mắt.”
Taehyung nhắm mắt, trong đầu xuất hiện một loạt suy nghĩ trôi nổi. Không còn cách nào khác, hắn cần phải đưa ra quyết định. Nhưng lựa chọn nào mới là đúng đắn? Hiện tại có quá nhiều tình huống có thể xảy ra mà Taehyung lại chưa giải quyết được bất kỳ nghi vấn nào.
Nếu như không có sự việc ở phòng 17, Taehyung sẽ có phần tin rằng số 15 chính là Sát Thủ. Tuy nhiên, cho đến giờ lại nảy sinh rất nhiều vấn đề khiến hắn phân vân. Ngoài ra, ban nãy hộc tủ phòng số 2 không chứa vũ khí, khả năng số 2 thật sự là sát thủ và muốn vu oan cho số 15 có vẻ không khả thi lắm.
Còn số 5, liệu Taehyung có nên tin lời cậu ta không? Bởi lẽ số 5 cũng chính là người đã nói ra việc sát thủ sẽ phải để vũ khí trong tủ.
Nhưng lúc nãy Hoseok nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ hắn ta cũng cảm thấy có vấn đề? Taehyung nghĩ ngợi. Như Taehyung đã nghi vấn trước đó, nếu số 15 không phải là Sát Thủ thật, thì vì sao lại có vũ khí trong ngăn tủ của anh ta? Lẽ nào là dàn dựng vu oan như hắn đã suy đoán? Nhưng con dao nằm trong ngăn tủ số 15 từ lúc nào?
Lúc đó, số 5 đột nhiên đi kiểm tra tủ của số 15…
“Tuyển thủ nào không đồng ý xin hãy mở mắt.”
Taehyung mở bừng mắt ra, tất cả mọi người trong bàn đều nhắm mắt, chỉ có hai người cũng đang mở mắt như hắn.
Là Hoseok và Jungkook.
Hoseok không hề để mắt đến Taehyung mà chỉ tập trung vào số 15 đang cúi đầu nhắm mắt ở đằng kia. Còn Jungkook, cậu đang nhìn Taehyung chằm chằm, nhưng không nói cũng chẳng biểu cảm gì.
Sau khi hoàn tất quá trình phán xét, NPC tiếp tục đưa ra chỉ thị:”Mời tất cả tuyển thủ mở mắt. Kết quả bỏ phiếu bao gồm 8 phiếu đồng ý và 3 phiếu không đồng ý. Như vậy kêu gọi xử tử tuyển thủ số 15 thành công. Chuẩn bị khởi động hệ thống xử tử.”
Taehyung hơi bất an nhìn sang số 15. Mặc dù đã chọn không đồng ý xử tử anh ta, nhưng những chứng cứ quá rõ ràng từ nãy đến giờ không làm lay chuyển được những người chơi khác.
Đúng lúc đó, một bàn tay túm lấy cổ áo số 2 xách lên kèm theo đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Người kia nói:”Tôi đã nói tôi không phải sát thủ! Tôi là Bảo Vệ! Tôi với cậu không thù oán gì, tại sao cậu lại cố ý nhắm đến tôi! Tại sao?!”
Số 15 nắm chặt đến mức khiến số 2 không thở nổi mà ho sặc sụa, tay chân run run giãy dụa. Hắn ta vừa lắc đầu vừa nói một cách ngắt quãng không ra hơi:”Tôi… Là do anh… anh có hành tung mờ ám!”
Trong lúc bị số 15 khống chế, số 2 thoáng thấy chuyển động của sàn nhà có chút không bình thường.
Hệ thống xử tử vừa được kích hoạt.
Khoảnh khắc tử thần cận kề cũng là lúc khả năng sinh tồn của con người bộc lộ mạnh mẽ nhất. Trong cơn hoảng loạn sợ chết, số 2 nhắm chặt hai mắt, dùng hết lực bình sinh đẩy mạnh số 15 ra khỏi người mình. Nắm tay trên cổ đột ngột thả lỏng, đến khi hắn hé mắt đã không còn thấy người nãy giờ đứng phía đối diện đâu nữa. Tất cả những gì sót lại là tiếng la vang vọng trong cái hố sâu không thấy đáy dưới chân.
Cùng lúc đó, NPC cũng đưa ra thông báo quyết định: “Phe mục tiêu đã thất bại trong việc tìm ra và xử tử thành viên phe ám sát. Trò chơi vẫn tiếp tục.”
•Brought to you by Trà Mặns House•
<Tâm sự của tác giả>
Lần này có ai quăng lưới bắt trúng cá chưa hay là trượt rồi, chia sẻ cho Trà Mặn biết với nèeeee :>