Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 30: Chính Anh Đã Giết Số 25!


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 30: Chính Anh Đã Giết Số 25!

“Tuyển thủ số 25 đã bị ám sát.”

Cả bốn người đang ẩn nấp dưới bụi cây cẩn thận lắng nghe. Sau một lúc khi không còn phát hiện thêm bất kì động tĩnh nào khác, bọn họ mới thận trọng rời khỏi chỗ mình đang đứng.

Taehyung trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ chốc lát liền quyết định quay sang tìm Jimin. Cậu ấy lúc này đang được Yoongi dịu dàng phủi sạch đám lá cây bám trên người, còn tận tình hỏi han xem lúc nãy có bị thương chỗ nào không.

Taehyung đành bất đắc dĩ đảo mắt nhìn sang hướng khác. Rốt cuộc, hắn phải đưa tay lên miệng, giả bộ hắng giọng lôi kéo sự chú ý của hai người kia, “Ừm… ban nãy đứng từ đây tôi nghe âm thanh tiếng súng phát ra khá lớn, có lẽ vị trí ám sát cách đây không xa lắm. Jimin cậu có nghe ra được chính xác chỗ nào không?”

Jimin khẽ chạm vào lớp màng trong tai, nhắm mắt tính toán một chút, sau đó gật đầu xác nhận:”Ở phía bên trái, cách đây khoảng 2km. Cậu muốn đi đến đó sao?”

Taehyung khẽ gật:”Đúng vậy. Không chừng sẽ có manh mối gì đó.”

Ngoài ra, có khả năng tên sát thủ vẫn chưa đi xa, hắn vừa giết một mục tiêu nên hiện tại không thể sử dụng vũ khí trong ngày hôm nay nữa, nếu tóm được thì hắn ta cũng không thể ra tay ám sát thêm bất kì ai được.

Jimin lại giống như đọc được suy nghĩ của Taehyung, cậu nhún vai bĩu môi:”Chắc là phải chia buồn cùng cậu rồi. Tôi vừa nghe có tiếng bước chân chạy đi, hẳn là tên sát thủ đã kịp bỏ trốn mất. Nhưng tiếng bước chân không đồng đều, có lẽ còn có một người nào khác cũng vừa chạy khỏi đó. Là người phát hiện ra cái xác chăng?”

Taehyung tiếp nhận thông tin từ Jimin, bộ não thám tử linh hoạt bắt đầu phân tích xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Sáng nay số 2 và số 25 đi cùng nhau, số 25 đột ngột bị ám sát thế này phải chăng có dính líu đến tên số 2 kia? Có lẽ số 2 là người chứng kiến cái xác? Hay số 2 chính là sát thủ đã ra tay giết số 25, sau đó có một người chơi khác trông thấy? Nhưng vào buổi Bàn Tròn tối qua cả số 5 và số 25 đều xác nhận số 2 đã ở cùng bọn họ suốt, kể cả thời điểm tiếng súng nổ ra. Nếu số 2 thực sự là sát thủ, chẳng lẽ trong nhóm ám sát có tận hai sát thủ cùng sử dụng súng?

Cho dù những người có mặt tại hiện trường đã đi mất thì cái xác vẫn còn đó. Taehyung vẫn có thể dựa vào dấu vết để lại để phân tích tình hình diễn biến vụ ám sát. Vì vậy, hắn vẫn kiên định đề nghị Jimin dẫn mình đến chỗ số 25 bị ám sát. Dù gì chỗ đó cũng chỉ còn cách trạm dừng chân một khoảng, nếu đi đến đó cũng chẳng mất gì nên Jimin bèn đồng ý. Yoongi và Jungkook lại càng không có ý kiến gì về đề xuất này của Taehyung.

Cứ như vậy, cả bốn người cùng xuất phát đến chỗ số 25. Trên đường đi, Taehyung tiếp tục hỏi chuyện Jimin:”Cậu còn nghe tiếng bước chân của hai người kia không?”


Jimin lắc đầu:”Không. Có lẽ họ đã chạy một đoạn khá xa chúng ta rồi. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa.”

Không tốn quá nhiều thời gian để đến được chỗ Jimin đã nghe thấy tiếng súng ban nãy. Tuy nhiên, khi cả bốn người có mặt ở đó, thứ bọn họ trông thấy chỉ là rừng cây rậm rạp tương tự chỗ ban nãy, ngoài ra không có bất kì dấu vết của xác chết nào cả.

Jimin dường như là người bất ngờ nhất trong số bốn người, “Tại sao lại như vậy? Tiếng súng chắc chắn phát ra quanh khu vực này. Lúc nãy tôi còn cố tình gỡ nút cản âm trong tai ra để định vị âm thanh chính xác hơn. Tiếng bước chân chạy đi cũng xuất phát từ đây.”

Taehyung cũng nhìn quanh một lượt, quả thật không tìm thấy bất kỳ thứ gì trông giống như xác chết hay vết máu nào để lại. Taehyung nhướn mày, thận trọng hỏi:”Hay là… cậu nghe nhầm?”

Jimin cau mày, lập tức lắc đầu, nói một cách chắc nịch:”Không thể nào. Tai của tôi chưa bao giờ định vị sai!”

Taehyung không có khả năng kì lạ này của Jimin cũng không chắc chắn về việc cậu ấy nói. Nhưng nếu Jimin đã một mực khẳng định như vậy thì vì lí do gì cái xác lại biến mất không chút dấu vết?

Không chút dấu vết? Chẳng lẽ…

Taehyung ngồi xổm nhìn mặt đất rải rác lá cây cùng đất đá, trầm giọng nói:”Có lẽ cậu thực sự không nghe nhầm đâu. Khả năng là cái xác đã bị dọn dẹp.”

“Dọn dẹp? Chẳng lẽ sát thủ đã dọn xác. Nhưng tôi không nghe thấy âm thanh dịch chuyển cái xác hay gì cả.” Jimin khoanh tay, vẫn chưa hiểu Taehyung đang hàm ý điều gì.

Taehyung tiếp tục:”Ý tôi không phải sát thủ. Nếu cậu khẳng định bản thân không nghe nhầm, tôi nghĩ khả năng cao xác của số 25 đã bị trò chơi dọn dẹp. Có thể sau một thời gian nhất định khi không còn ai nhìn thấy, cái xác sẽ biến mất, kèm theo dấu vết quanh đó. Cho nên hiện trường mới không còn sót lại chút manh mối nào. Bằng chứng là chưa từng có ai thực sự trông thấy cảnh các xác đột ngột biến mất trước mắt mình cả, đúng không?”

Cả ba người không trả lời, nhưng đều gật đầu xác nhận thông tin này. Quả thật, cái xác luôn biến mất vào một thời điểm nào đó khi tất cả mọi người không có mặt ở vị trí ám sát. Chưa kể ban nãy Jimin từng đề cập qua hai người kia đã bỏ đi khỏi hiện trường và cậu ta không còn nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào ở khu vực đó, đồng nghĩa với việc sau khi sự việc xảy ra không có ai khác nhìn thấy cái xác nữa. Nếu vậy, phán đoán của Taehyung hoàn toàn khả thi.


Không còn cách nào khác, bởi vì hiện trường đã được xử lý sạch sẽ nên Taehyung chẳng thể điều tra được gì từ đây, sau một lúc dò xét xung quanh nhưng không phát hiện điểm bất thường nào khác, nhóm bọn hắn lại tiếp tục lên đường đến trạm dừng chân tiếp theo.

Như Jimin đã nói, vị trí hiện trường cách trạm dừng chân không xa lắm, chỉ đi thêm tầm khoảng nửa tiếng là đến nơi. Thậm chí, trên đường đi hắn cũng không gặp thêm bất kỳ tuyển thủ nào khác.

Như thường lệ, khi về đến nhà Taehyung sẽ nhìn vị trí để giày xem thử có bao nhiêu người đã về đến. Không tính nhóm bốn người bọn hắn vừa về đến thì hiện tại ở trên kệ có năm đôi giày.

Taehyung liếc qua đồng hồ đeo tay. Bây giờ còn chưa đến 5 giờ mà hầu hết các tuyển thủ đã trở về trạm dừng chân. Ngoại trừ việc một sát thủ ra tay ám sát thì trên đường đi cũng không xuất hiện bất kỳ cạm bẫy nào khác. Quãng đường yên bình và đơn giản đến mức Taehyung cảm giác hắn thậm chí không cần xem bản đồ, chỉ cần theo bản năng đi theo một đường thì kiểu gì cũng sẽ về được đến trạm.

Taehyung vừa bâng quơ suy nghĩ vừa cúi người cởi giày, thoáng nhìn qua bên cạnh thì thấy Jungkook cũng đang làm điều tương tự. Hắn nhìn cậu một chút rồi lặng lẽ đem giày đặt trên kệ.

Hiện tại Taehyung mới bắt đầu quan sát những người đang có mặt ở phòng khách. Cặp 913 kia từ lúc vào nhà đã nói với hắn là bọn họ muốn về phòng. Theo như số lượng giày xuất hiện thì hiện tại có năm người ở nhà, nhưng ngay lúc này dưới phòng khách lại chỉ có một người. Là Hoseok.

Taehyung để ý Hoseok lúc nào cũng trở về trạm dừng chân vô cùng sớm, giống như khi ở trong rừng hắn không cần phải làm gì, chỉ một mực đi theo chỉ dẫn của bản đồ để về đến đích mà thôi. Tuy không nói ra nhưng từ đầu thái độ của Hoseok đã thể hiện rõ, hắn không có chút tò mò nào về trò chơi này hay quan tâm đến về các nhân vật trong trò chơi. Giống như vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã biết hết mọi thứ nên không cần phải tốn công sức tìm hiểu làm gì nữa. Quả nhiên rất phù hợp với tính chất của nhân vật đó. Cho đến hiện tại Taehyung càng lúc càng có thể khẳng định Hoseok chính là Kẻ Nói Dối.

Hôm nay Jungkook có vẻ không muốn ở lại phòng khách, cậu chỉ quay sang nói với Taehyung một câu “Tôi về phòng” rồi lẳng lặng xoay người tính bỏ đi. Jungkook chưa đi được hai bước thì cánh tay đột nhiên bị một lực phía sau giữ chặt. Cậu khựng lại, lập tức có cảm giác quen thuộc đối với hành động bất chợt này. Chính là lúc ở trong rừng ngày hôm qua, đối phương cũng đột ngột nắm lấy cổ tay cậu như vậy.

Jungkook đứng đó ngơ ngác một lúc, đến khi cậu kịp bình tĩnh lại thì Taehyung đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào. Có vẻ Taehyung không chú ý đến biểu cảm trên mặt Jungkook, hắn chỉ cẩn thận kéo tay Jungkook sang, chậm rãi bỏ vào tay cậu một thứ.

Jungkook bị hành động đột ngột của Taehyung làm cho giật mình theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng người kia đã giữ chặt cố định tay cậu một chỗ nên Jungkook không thể làm điều đó được. Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống vật vừa được nhét vào lòng bàn tay mình, phát hiện thì ra là một miếng băng keo cá nhân.


Jungkook bây giờ đang một mực cúi đầu nên Taehyung không nhìn thấy được biểu hiện của cậu, đột nhiên hắn cảm thấy có chút lúng túng, bàn tay vô thức xoa xoa mặt đồng hồ:”À… tôi thấy tay của cậu bị chảy máu, chắc là do ban nãy lúc lăn vào bụi cây không cẩn thận bị đá quẹt trúng. Tôi tìm thấy băng keo cá nhân trong hộc tủ đằng kia cho nên… chắc là cậu cần.”

Từ bao giờ hắn lại nói chuyện một cách không trôi chảy như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ở cùng với Jungkook mấy ngày nay nên hắn bị lây nhiễm cách nói chuyện khó hiểu này của cậu ấy. Đến cả bản thân mình, Taehyung cũng không hiểu là hắn bị gì nữa.

Lúc nãy khi đang thay giày Taehyung có thoáng nhìn qua, phát hiện ở vị trí trên mu bàn tay của Jungkook có vết trầy. Thực ra nhìn kỹ sẽ thấy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng do da của Jungkook rất trắng nên vết máu cũng vì vậy lại trở nên nổi bật. Taehyung nhớ trong tủ gỗ đặt ở phòng khách có đựng nhiều món đồ dùng lặt vặt nên chỉ tiện thể tìm thử, ai ngờ bên trong thực sự có đựng hộp sơ cứu y tế.

Taehyung trông thấy Jungkook vẫn đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm miếng băng keo cá nhân trong tay không nhúc nhích. Nghĩ đoạn, hắn lại tiếp tục:”À, chắc tại vì vết thương trên tay nên cậu không tiện dán lên nhỉ? Có cần tôi giúp không?”

Tuy Taehyung hỏi nhưng tay của hắn đã hành động nhanh hơn não bộ rồi. Vừa định chạm vào lòng bàn tay của Jungkook thì cậu đã lập tức nắm tay lại, đột nhiên lắc đầu mấy cái, tốc độ lần này nhanh hơn hẳn mọi lần:”Không… tôi làm được.”

Dứt lời, Jungkook tuy vẫn không ngẩng đầu nhưng lại xoay người đối diện với Taehyung, tay càng nắm chặt vật trong tay. Jungkook không nhìn hắn, hạ giọng nói:”Cảm ơn.” Sau đó, cậu ấy xoay người đi về phía cầu thang không kịp để Taehyung đáp lại lời nào.

Taehyung chỉ biết nhìn theo bóng dáng của Jungkook khuất dần sau cầu thang. Sao hôm nay đột nhiên Jungkook lại đi nhanh vậy, tốc độ còn nhanh hơn hẳn lúc đi bộ trong rừng nữa. Hắn không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng trong lúc Jungkook cúi đầu, Taehyung thoáng thấy hai gò má của cậu nhô cao một chút so với bình thường, chính là biểu hiện đang mỉm cười. Tuy không rõ điều mình vừa trông thấy có đúng như vậy hay không nhưng trong đầu hắn đột nhiên tự động mặc định một suy nghĩ, Jungkook cười lên chắc hẳn rất đẹp. Đột nhiên, Taehyung thoáng nghĩ hắn muốn khiến Jungkook cười nhiều một chút, nếu không thì quả thật uổng phí đôi mắt đẹp đó quá đi mất.

Rốt cuộc, sau khi Jungkook về phòng thì hiện tại chỉ còn mình Taehyung và Hoseok ở dưới phòng khách. Hôm nay bên cạnh hắn ta không chỉ có tách cà phê, mà trên tay còn cầm thêm một tờ báo. Phong thái ung dung giống như đang ngồi đọc báo trong phòng khách nhà mình vậy.

Taehyung nhàn nhã tiến đến chỗ Hoseok, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, bâng quơ hỏi một câu để bắt chuyện với người kia: “Anh về sớm nhỉ?”

Hoseok vốn đã biết Taehyung ngồi đối diện mình nãy giờ nhưng vẫn cố tình không để ý tới hắn. Đến khi nghe đối phương lên tiếng thì Hoseok mới chậm rãi gấp tờ báo cẩn thận đặt sang một bên, nhướn mày nhìn Taehyung, “Tại vì không phải lăn vào bụi cây nên đương nhiên về sớm hơn cậu rồi.”

Vốn đã quen với cách nói chuyện chuyên “đâm chọt” này của Hoseok nên Taehyung cũng chỉ cười đáp lại:”Thì ra có người giả danh tri thức, không đọc báo lại đi hóng chuyện người khác.”

Hoseok nhún vai, “Tôi vốn dĩ cũng chẳng phải tri thức này nọ.”


Trong lúc hai người bọn họ đang đá xoáy nhau thì một số tuyển thủ còn lại cũng lần lượt về đến nhà, gồm có Namjoon và số 17. Số 17 tiếp tục giữ thái độ không mấy thiện cảm đối với hai người Taehyung và Hoseok, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi tiến thẳng về phía cầu thang. Ngược lại, Namjoon lại khác hẳn hoàn toàn số 17 kia, thân thiện hỏi thăm hai người bọn họ:”Hai người về sớm vậy?”

Hoseok không trưng ra nụ cười thiếu đánh kia đối với Namjoon, nhưng cũng không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại có lệ. Taehyung biết ý nên lập tức nối tiếp cuộc đối thoại, ngoài ra hắn còn đặc biệt có chủ ý khác, “Tại vì đường đi cũng không khó lắm. Bình thường thấy anh hay đi cùng nhóm Jimin và Yoongi nhưng hôm nay lại tách ra đi riêng nhỉ?”

Namjoon suy nghĩ chút liền đáp, nhưng câu trả lời dường như lại không theo như ý muốn của Taehyung: “Thực ra tôi có đi cùng với bọn họ hay không cũng không khác biệt lắm đâu, mục đích chỉ là về đến trạm dừng chân thôi mà. Tôi đi về phòng nhé, không làm phiền hai người nói chuyện nữa.”

Taehyung tự biết Namjoon không muốn trực tiếp trả lời vào trọng tâm câu hỏi, lại cố tình đánh trống lảng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười gật đầu với anh ta. Sau đó, Taehyung lại làm ra vẻ giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhướn mày nói với giọng cảm thán:”À, cú quật người tối qua của anh đẹp mắt lắm.”

Namjoon vẫn cười với hắn, nụ cười không nhìn ra một chút giả tạo nào như Hoseok hay bày ra với hắn, “Cảm ơn, tôi chỉ là tiện tay giở vài món võ tầm thường mà thôi.” Nói xong liền bỏ đi về hướng cầu thang.

Rõ ràng sự việc xảy ra trong chớp mắt, nhưng phản ứng của Namjoon vô cùng nhanh nhạy, đến mức trông nó giống như đã trở thành một bản năng của anh ta. Kỹ thuật khống chế đối phương thậm chí rất nhuần nhuyễn và chuẩn xác, chắc chắn không phải chỉ là “mấy món võ tầm thường” như Namjoon đã nói.

Taehyung còn đang mải miết suy nghĩ thì tiếng động lớn vang lên sau lưng đã kéo hắn về thực tại. Cả Taehyung và Hoseok đồng loạt nhìn về hướng cửa chính vừa bị đẩy ra, lực mạnh tới nỗi khiến cánh cửa đập thẳng vào vách tường. Ngay trước cửa có một người đang đứng, mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống. Người đó giống như vừa vội vàng chạy về đến nơi này, hiện tại vẫn còn thở hồng hộc.

Taehyung rướn người nhìn ra, người vừa mới về đến chính là tuyển thủ số 2. Biểu hiện sốt sắng của hắn ta hoàn toàn khác hẳn so với mọi ngày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Taehyung chợt hồi tưởng về sự việc của số 25 ban nãy, hai chân mày hơi cau lại.

Taehyung trông thấy số 2 đang thở hồng hộc bỗng chỗ hốt hoảng trợn trừng hai mắt. Hắn ta tức giận chỉ thẳng về phía Hoseok hét lớn: “Anh chính là sát thủ! Chính anh đã giết số 25!”

•Brought to you by Trà Mặns House•

<Tâm sự của tác giả>
Chào mọi người, lại là Trà Mặn đâyyy
Lần này lại lỡ hẹn rồi, xin lỗi mọi người nha TvT Thực ra mình đã hoàn thành chương 27 từ sớm, đáng lẽ dự định update từ tuần trước cơ, nhưng mà rốt cuộc đọc đi đọc lại có chỗ mình vẫn chưa hài lòng nên phải chỉnh tới chỉnh lui đến giờ mới đăng tải được T^T Dù sao thì, cảm ơn mọi người nhiều nhiều 💚💜 Bọn mình rất mong chờ đọc những comment suy luận đó, hãy để lại bình luận phân tích ở đây nhaa. Tụi mình hẹn gặp lại nhau ở chap tiếp theo nhé, cùng đón chờ xem số 2 vạch mặt ai là sát thủ nào!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.