Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 24: Kẻ Bị Tình Nghi
Bữa ăn tối nhanh chóng trôi qua.
Sự kiện ban nãy dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến những người ở đây. Trừ Namjoon có biểu hiện hơi buồn sau cái chết của đồng đội và số 11 vẫn còn thất thần ra, tất cả mọi người còn lại sau một lúc đều đã quay về trạng thái bình thường. Người ăn người nói, không một ai quan tâm đến số 7, họ chỉ tập trung vào chuyện phe sát thủ đã bắt đầu ra tay.
Xem ra ở đây rất ít người thật sự thân quen với số 7. Taehyung nghĩ thầm. Thế thì vì sao sát thủ lại chọn cậu ta để ra tay đầu tiên? Lẽ nào bọn họ biết được cậu ta nắm giữ vai gì? Có khi nào là một nhân vật quan trọng nên số 7 đã nhanh chóng bị thủ tiêu?
Đồng hồ điểm 19 giờ cũng là lúc giọng nói quen thuộc của NPC vang khắp căn nhà:”Mời tất cả tuyển thủ tập trung về vị trí bàn tròn. Giờ xử tử sẽ bắt đầu ngay sau khi tôi kết thúc thông báo này. Trong quá trình phán xét xử tử, tuyển thủ sẽ vào diện tình nghi nếu bị một tuyển thủ khác đưa ra yêu cầu kêu gọi xử tử. Những tuyển thủ còn lại sẽ đặt tay lên thẻ để đưa ra phán xét đồng ý hoặc không đồng ý xử tử. Mời tất cả các tuyển thủ lấy thẻ bài cá nhân của mình ra, đặt trên bàn và lật mặt có hoa văn lên. Còn bây giờ, thời gian xử tử chính thức bắt đầu.”
Tất cả tuyển thủ sau khi yên vị tại chỗ ngồi liền làm theo lời NPC, rút thẻ của bản thân đặt lên bàn tròn.
Mọi người yên lặng nhìn nhau, chờ đợi một ai đó lên tiếng trước.
Ban nãy trước giờ xử tử vẫn còn tiếng người trò chuyện to nhỏ, hiện tại xung quanh lại yên tĩnh đến mức chỉ một âm thanh thở dài cũng dễ dàng gây ra sự chú ý. Có người lặng lẽ nuốt nước bọt, có người liên tục nhìn quanh, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại chỉ đành im lặng cúi đầu. Cứ như vậy, không khí căng thẳng kéo dài.
Hoseok tựa lưng vào ghế, khoanh tay nói: “Nếu không ai muốn nói gì thì giải tán sớm rồi đi ngủ, việc gì phải trương mắt ếch lên nhìn nhau như thế này.” Nói đoạn hắn nhướn mày nhìn số 8 ngồi đối diện:”Tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?”
Số 8 bật cười, nhún vai:”Nhìn chút thôi làm gì căng thế?”
Cậu ta đảo mắt hai bên trái phải rồi nói: “Thế nếu không ai lên tiếng gì thì tôi nói trước nhé. Phần lớn thời gian tôi đều ở tầng trệt này. Số 2, 25, 27, 18 và số 1 có thể làm chứng. Thế nên sát thủ chắc chắn không phải là tôi nhé.”
Số 8 nói xong câu này liền dời ánh mắt về phía Hoseok, không biết vô tình hay cố ý lại trưng ra cái nụ cười trước đó từng bị Hoseok thẳng thừng gọi là “nụ cười giả tạo”.
Hoseok khinh bỉ hướng về phía số 8, so với khi nhìn Taehyung ánh mắt này thể hiện rõ ràng thái độ chán ghét. Hắn lạnh lùng buông một câu: “Có đến ba tên Sát Thủ.”
Không hề nao núng, số 8 tươi cười đáp lại: “Nếu vậy ít nhất trong vụ này thì tôi không phải.”
Có người chủ động lên tiếng giống như kích hoạt ngòi nổ, ngay sau đó mọi người trên bàn bắt đầu nhốn nháo cả lên, ai cũng vội tìm chứng cứ ngoại phạm cho bản thân.
Số 2 là tuyển thủ đầu tiên náo động bàn tròn, hắn quay sang chỉ số 25 và 27: “Tôi cùng số 25 ngồi dưới lầu từ lúc về tới tận lúc NPC thông báo, có số 27 làm chứng.”
Số 27 gật đầu:”Vậy thì hai cậu cũng làm chứng cho tôi. Tôi cũng ở dưới phòng khách.”
“Còn tôi thì ngủ trong phòng suốt buổi nhé.” Số 23 chen vào.
“Tôi cũng vậy.” Số 5 gõ gõ mặt bàn.
Ai cũng cố gắng đưa ra lời biện hộ cho bản thân, chứng minh mình không hề tiếp xúc với tuyển thủ số 7 ngay trước khi vụ ám sát xảy ra.
Hoseok lười biếng chống cằm, qua loa nghe một lượt các lời biện hộ của mấy người chơi, ngón tay di di trên thẻ bài trước mặt:”Nếu các cậu đều nói như vậy…”, sau đó hắn ngẩng mặt nhìn tất cả bọn họ, “Thế số 7 chết là do ma giết à?”
Xung quanh nghe lời kia xong lại bắt đầu rơi vào yên lặng. Taehyung từ nãy đến giờ chỉ âm thầm quan sát, thấy tình hình có vẻ đang đi vào bế tắc, chỉ nhiêu đó thông tin chưa đủ để hắn kết luận điều gì.
Bàn tay rời khỏi mặt đồng hồ, Taehyung bình tĩnh lên tiếng: “Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta nên giới hạn lại diện tình nghi. Các cậu đều nói mình ở trong phòng, ai có thể làm chứng cho điều đó?”
Số 25 cũng gật đầu tán thành:”Như tôi đã nói trước đó, ba người gồm tôi, số 2 và số 27 ở phòng khách suốt buổi. Ngoài ra thì số 1 và 30 từ khi về đến trạm dừng chân cũng không có lên lầu. Như vậy, chúng tôi nằm ngoài diện tình nghi. À còn có số 17 nữa vì cậu ta đến tối mới về tới. Số 8 thì tôi không chắc, tôi nhớ cậu chỉ ở dưới lầu một lúc thôi, sau đó tôi không biết cậu đi đâu.”
Số 8 nhướn mày:”Thì tôi vẫn luôn ở trong phòng bếp đấy thôi, lúc đi ra còn gặp số 30 nè.” Cậu ta quay sang cười một cái với Taehyung như để xác nhận rồi nói tiếp:”Sau đó thì tôi ở trong nhà vệ sinh, đau bụng ấy mà ha ha. Nếu các anh còn không tin thì bộ các anh đã quên tôi cùng với các anh chạy từ dưới này lên lầu 2 lúc NPC thông báo sao, sao tôi có thể kịp giết người trước đó được chứ? Tôi nói mọi người thấy đúng không nào?”
Những người chơi khác thấy cậu ta lý giải khá hợp lý nên cũng gật gù đồng ý không ý kiến gì thêm.
Số 8 cuối cùng lại quay sang cười kì lạ nhìn Hoseok: “Lúc đó anh ở đâu vậy, số 18?”
Hoseok nhướn mày hướng về phía số 8:”Không cần phải đẩy sang tôi. Từ lúc về nhà tôi vẫn luôn đứng nói chuyện cùng số 1, tôi bước lên lầu cách lúc NPC thông báo khoảng 2 phút. Chưa kể ngay lúc NPC vừa thông báo xong, các cậu đã chạy lên từ dưới lầu, lúc đó tôi đang đứng ở ngay trước cửa phòng mình ở tầng 1. Khoảng thời gian như vậy căn bản không đủ để vừa giết người và chạy xuống lầu.”
Taehyung nghe xong quay sang nhìn Jungkook bên cạnh, Jungkook cũng nhìn lại hắn, gật đầu xác nhận lời Hoseok vừa nói.
“Nói như vậy…” Taehyung nhíu mày nói với những người còn lại: “Bắt đầu từ những người tầng 1 trước, số 4 và số 12, các anh có chứng cứ ngoại phạm gì?”
Số 4 lắc đầu:”Tôi không có chứng cứ ngoại phạm. Tôi vẫn luôn ở trong phòng. Tin hay không tùy ở mọi người.”
Namjoon ngay sau đó cũng lên tiếng:”Tôi về cùng lúc với nhóm của số 18, sau đó lên lầu cùng số 13 và số 9, bọn họ có thể làm chứng việc tôi đi vào phòng. Chưa kể theo như số 18 nói, cách 2 phút lúc NPC thông báo, cậu ta đứng ở ngay tầng 1 và không hề đề cập đến việc gặp tôi ra ngoài hay chạy xuống. Tôi cũng không hề xuất hiện trên tầng 2, mãi đến tận lúc ăn cơm mới ra khỏi phòng đi xuống tầng trệt.”
Số 2 chăm chú nghe Namjoon giải thích, dường như chưa tìm ra chỗ nào bất hợp lý trong lời khai của anh ta, hắn gật gật đầu: “Tôi tạm thời tin anh. Thực ra, tôi cho rằng diện tình nghi khả năng cao là tất cả những người có mặt ở tầng 2 lúc NPC vừa thông báo.”
Số 11 giọng nói mang theo chút tức tối lên tiếng:”Sao anh cứ cố ý đẩy lên bọn tôi vậy? Cùng tầng thì chắc gì đã là sát thủ?”
Số 2 lên giọng phản bác:”Tôi nói là khả năng cao, chứ có nói chắc chắn đâu. Anh chột dạ hay sao?” Ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn số 11, tiếp tục nói khích đối phương:”À mà thật ra tôi thấy anh cũng đáng nghi lắm, anh là người đầu tiên phát hiện ra xác chết mà. Ai biết được có khi anh giết cậu ta rồi giả bộ là người đầu tiên phát hiện nhỉ?”
Số 11 đập bàn, tức tối nói:”Tôi giết số 7 rồi để NPC thông báo liền cho mọi người lên bắt quả tang tôi vừa giết người à? Não anh để trưng hay não tôi để trưng vậy?”
Đầu của Taehyung chợt lóe lên một suy nghĩ, khoan đã, sau khi bị ám sát bao lâu thì NPC sẽ thông báo?
Như đọc được suy nghĩ của hắn, hoặc giả như nghe được đoạn đối thoại của số 2 và 11, giọng loa từ trên trần vang xuống:”Thông báo sẽ được phát khi có người đầu tiên nhìn thấy xác chết sau sát thủ.”
Số 11 trừng mắt nhìn số 2: “Thế nào, tin rồi chứ?”
Số 2 nhún vai, quay sang số 5: “Còn anh?”
“Tôi ngủ trong phòng.” Số 5 dường như không quá quan tâm đến việc biện minh cho bản thân.
Số 2 nheo mắt: “Anh có biết lúc chúng tôi đứng bên ngoài có nghe thấy tiếng động phát ra ngay cửa phòng anh không?”
Số 5 nhún vai: “Lúc đó tôi vừa tỉnh, lúc vươn vai vô tình huơ tay trúng vào hộc tủ.”
Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía số 5 nhưng không ai nói gì vì không có chứng cứ để phản bác.
Số 8 mỉm cười nhìn số 23: “Anh nói là cậu vẫn luôn ngủ trong phòng, không thấy tiếng NPC thông báo?”
Số 23 không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy.”
Số 8 cười cười chống cằm nhìn số 23, rồi lại giống như đang bâng quơ nói ra suy nghĩ trong đầu: “Vậy lúc anh vừa bước ra, làm thế nào anh biết được người vừa chết là số 7 nhỉ?”
Tất cả mọi người trừ Hoseok và Jungkook đều đồng loạt quay lại nhìn số 23, không khí trên bàn lại trở nên quỷ dị.
Số 23 cười khan nhìn mọi người:”Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì. Thì cậu ta chẳng phải ở đối diện phòng tôi sao, chưa kể vào vòng 2 này mọi người cũng quen biết thêm được nhiều người mà, chuyện tôi biết cậu ta là số 7 cũng bình thường thôi chứ nhỉ? Với lại, trong số 17 tuyển thủ ở đây, số 7 là người có thân hình cao lớn hơn hẳn mọi người nên rất dễ nhận dạng ra cậu ta.”
Taehyung công nhận việc số 7 dễ nhận dạng hơn một số người chơi khác, nhưng về việc số 23 và số 7 quen nhau lại khó mà xác nhận.
Đồng ý là nếu đã làm quen hoặc đi chung nhóm ngày hôm nay thì sẽ biết số và tên nhau. Nhưng số lượng người chơi vòng này tận 17 người, Taehyung thật ra chỉ mới nhớ được số của vài người, những người còn lại hắn vẫn phải nhìn bảng số hiệu mới biết được.
Tuy nhiên, nói như vậy cũng không ai có thể xác nhận lời nói của số 23 là sai…
Giữa lúc mọi người vẫn đang im lặng, số 2 lại nhanh nhảu lên tiếng:”Vậy còn số 15? Anh cũng ngủ luôn hả?”
Số 15 điềm tĩnh đối đáp: “Tôi dù không ngủ nhưng vẫn luôn ở trong phòng.”
Số 2 quay sang chớp mắt nhìn Jimin và Yoongi.
Jimin hơi nổi da gà với cái chớp mắt của số 2 nên xoa xoa cánh tay nói:”Về tới nhà là tôi với anh ấy lên lầu luôn.”
Số 2 tiếp tục chớp mắt:”Sao lúc lên lầu tôi lại thấy hai người từ phòng số 13 bước ra nhỉ?”
Jimin trợn mắt, không hiểu đột nhiên số 2 đề cập đến chuyện này làm gì: “Thì… thì anh ấy qua phòng tôi ngồi chơi.”
Số 2 giả ngu hỏi tiếp:”Chơi gì vậy?”
“Cậu!!” Jimin bặm môi run run chỉ vào mặt số 2. Yoongi tuy rằng ở bên cạnh một mực giữ yên lặng không phản bác gì, nhưng mọi người đều trông thấy anh ta đưa tay lên vỗ vỗ lưng Jimin ở phía sau như muốn giúp cậu bình tĩnh trở lại.
Những người chơi quanh bàn vừa khó xử vừa buồn cười. Thật ra từ buổi sáng hôm nay, ai cũng thừa biết số 9 và số 13 là một cặp, chỉ là không ai nói ra điều đó. Số 2 hẳn cũng biết, chỉ là không hiểu vì sao lại cố tình gây sự với cặp này như vậy.
Số 8 hơi mím môi nhịn cười, quay sang nhìn Jimin hỏi: “Thế lúc các anh lên lầu thì vẫn chưa thấy xác của số 7?”
Jimin không mất quá nhiều thời gian để trấn tĩnh lại, cậu gật gật đầu xác nhận câu hỏi của số 8.
Taehyung hơi cúi đầu, bàn tay phải đặt dưới bàn xoay xoay mặt đồng hồ. Lúc nãy ở trên lầu, khi hắn sờ thử thì thấy khớp quai hàm của số 7 đã cứng.
Thông thường xác chết chỉ bị cứng quai hàm sau khi chết một đến hai tiếng trở lên. Ngay lúc đó Taehyung đã nhìn đồng hồ và xác nhận thời điểm là 5 giờ 50 phút.
Nghĩa là cậu ta hẳn phải chết ít nhất ngay trước 4 giờ 50 phút hoặc sớm hơn nữa.
Nếu như hắn nhớ không lầm, khi nhóm bọn họ vừa về tới nhà là 5 giờ. Jimin và Yoongi lên lầu hai ngay sau đó.
Mười lăm phút sau, NPC thông báo số 7 bị ám sát, tức 5 giờ 15 phút.
Vậy thì, vì sao lúc Jimin và Yoongi đi lên vẫn không thấy cái xác?
Trên người số 7 không có dấu vết cho thấy cậu ta bị lôi đi hay xốc lên. Hơn nữa, việc di chuyển một cái xác nặng như vậy không phải một chuyện dễ dàng.
Trong phút chốc, Taehyung thậm chí còn tính đến một trường hợp đáng sợ hơn. Cái xác đã tự động biến mất và sau đó đột nhiên xuất hiện trở lại.
Chẳng lẽ như lời Hoseok nói, số 7 đã bị ma giết? Ha, điên thật, hắn đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì thế này. Bàn tay xoay đồng hồ của Taehyung trong vô thức càng trở nên nhanh hơn.
Taehyung còn đang rơi vào một mớ suy luận hỗn độn chưa tìm ra được lời giải đáp thì đúng lúc đó số 11 lại bất chợt dè dặt lên tiếng, đưa hắn vào một dãy nghi vấn đáng ngờ khác: “Có chuyện này không biết có nên nói với mọi người không. Thật ra… lúc đầu tôi cũng ngồi dưới lầu cùng với số 2 và 25. Nhưng sau đó thì tôi lên lầu lại vì có chút việc rồi ở luôn trong phòng, tới lúc đi ra như mọi người đã biết đấy…”
Mọi người vẫn im lặng đợi hắn tiếp tục.
Số 11 mím môi:”Thật ra trước khi định đi ra khỏi phòng, tầm 15 phút trước đó tôi có mở cửa một lần định đi ra rồi, nhưng vì quên cất chút đồ nên đã quay về phòng lần nữa. Trước khi bước vào phòng trở lại tôi có thoáng thấy số 15 mở cửa phòng đi ra ngoài….”
•Brought to you by Trà Mặns House•
Tác giả có lời muốn nói: tình hình sau chap trước là mình thấy mọi người có vẻ không được chú trọng vào chi tiết cho lắm nên hơi dễ đi lạc hướng nha huhu :((( Cố gắng đọc lại kĩ từng chi tiết các chap, xem lại tính cách nhân vật, lịch sử các vòng chơi trước nha, hơi bị nhiều thông tin để giải mã vòng này đấy TT cố lên mọi người ơiiii