Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 25: Tôi Có Thể Vào Phòng Cậu Ngồi Chút Không?


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 25: Tôi Có Thể Vào Phòng Cậu Ngồi Chút Không?

Số 11 vừa kết thúc lập tức dè dặt nhìn sang phía số 15. Dường như đối phương cũng không lường trước điều này, anh ta mím môi, hơi cúi đầu né tránh những ánh mắt đang hướng về phía mình.

Đúng lúc đó số 2 cũng lên tiếng thắc mắc:”Khoan đã, cậu nói là thoáng thấy số 15 mở cửa đi ra là thế nào? Thấy là thấy mà không thấy là không thấy, tại sao lại là thoáng thấy?”

Số 11 không ngần ngại phản biện:”Lúc tôi chuẩn bị bước vào phòng thì thấy cửa phòng số 15 bật mở, nhưng ngay sau đó tôi đã đi vào phòng mình, lúc sắp đóng cửa thì thoáng thấy bóng người, nhưng tôi không chắc có phải số 15 đi ra hay không nên tôi mới nói là thoáng thấy.”

“Nếu cửa phòng 15 mở thì đương nhiên người đi ra phải là số 15 rồi còn gì?” Đến lượt số 25 cũng lên tiếng đặt nghi vấn.

Số 11 có vẻ khá nóng tính, nghe xong không kiềm chế được liền hơi lớn tiếng:”Lỡ như có ai đó sang phòng số 15 sau đó đi ra thì sao? Giống như số 9 với số 13 cũng sang phòng của nhau đó thôi. Với lại tôi chắc chắn không phải hung thủ rồi, mấy người không cần tốn sức chĩa mũi dùi về phía tôi làm gì. Quay lại trọng tâm là tôi trông thấy số 15 mở cửa đi ra kia kìa.”

“Hình như ban nãy anh nói anh ở trong phòng mình suốt đúng không nhỉ?” Số 8 quay sang nhìn số 15, không biết một cách vô tình hay hữu ý nhắc lại lời khai của số 15 trước đó, đánh một “đòn phủ đầu” để anh ta không kịp biện minh.

“Chắc… chắc là số 11 nhìn lầm thôi.” Số 15 hơi ấp úng nói, tuy biết lời này hoàn toàn vô dụng nhưng anh ta vẫn một mực không công nhận lời số 11 nói trông thấy mình là thật.

“Làm sao là giả được! Tôi rõ ràng thấy cửa phòng 15…”

“Thực ra, tôi cũng có gặp số 15 đi ra ngoài.”

Số 11 đang định giải thích thì Jimin đã lên tiếng.

“Hả, ý cậu là sao số 13?” Số 2 vừa nói thì kéo theo đó biểu cảm của số 15 cũng càng trở nên xấu đi.

Jimin nhớ lại một chút hoàn cảnh lúc đó:”Thực ra cũng không hẳn gặp 15 đi ra ngoài, mà là lúc mới lên đến tầng 2 thì hai chúng tôi trông thấy số 15 đang bước vào phòng. Không biết là trước đó anh ta làm gì, ở đâu. Lúc tôi và Yoongi vừa bước lên lầu thì đã thấy anh ta đang đóng cửa phòng lại. Anh nhỉ?” Jimin quay sang xác nhận lại với Yoongi.

Lần này là số 2 lên tiếng trước:”Anh mau giải thích đi số 15. Lúc nãy anh nói anh ở phòng mình suốt buổi cơ mà? Nhưng bây giờ lại có đến mấy người xác nhận rằng trông thấy anh có rời khỏi phòng của mình?”

“Đúng rồi mau giải thích đi.”

Xung quanh bắt đầu xôn xao, nhiều người sốt ruột muốn nhanh chóng nhận được lời hồi đáp từ số 15. Không chừng đã sắp bắt được tên sát thủ cho vụ lần này.

Số 15 nắm chặt tay, cảm giác trên trán anh ta dường như đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, sau một hồi giữ yên lặng, số 15 cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

“Tôi… Quả thật tôi có đi ra khỏi phòng.”

“Vậy tại sao anh lại nói dối là mình chỉ ở trong phòng?” Số 2 liền khoanh tay chất vấn số 15.

“Tôi… tôi chỉ là sợ nếu mình nói ra sẽ bị mọi người tra hỏi và đưa vào diện tình nghi cho nên…” Số 15 lúng túng siết chặt nắm tay đặt trên bàn.

“Vậy anh ra ngoài làm gì? Hình như anh ra ngoài đến tận hai lần lận nhỉ?” Khác với cách hỏi mang tính áp chế từ những người chơi khác, số 8 lại chỉ mỉm cười hoà nhã.

Số 15 dường như đã bình tĩnh trở lại một chút, gật đầu trả lời:”Phải. Tôi sang gõ cửa phòng số 23 để trả đồ cho cậu ta.”

Một nhân vật khác lại được đề cập đến khiến mọi người lại chuyển hướng tập trung sang phía đối tượng mới đó.


Số 23 đang yên đang lành đột nhiên bị gọi tên có hơi giật mình nhìn lên, nhưng đối diện ánh mặt của những người xung quanh cậu ta cũng không tỏ thái độ mất bình tĩnh như số 15. Số 23 không hề ấp úng nói:”Mọi người đừng nhìn tôi. Tôi thực sự không nghe thấy gì cả, bởi vì lúc đó tôi đang ngủ mà”

“Hai lần mà cậu cũng không nghe thấy sao?” Số 2 nhíu mày nghi vấn.

“Tôi có nói rồi. Lúc đó tôi ngủ say lắm. Tiếng NPC thông báo tôi còn không nghe thấy thì làm sao nghe thấy tiếng gõ cửa”

“Nhưng mà anh trả đồ thôi mà phải sang phòng số 23 tận hai lần thế? Với lại lúc đi ra và đi vào anh không trông thấy số 11 cùng với cặp 9,13 sao?” Số 2 dường như có rất nhiều điều thắc mắc, hắn phớt lờ số 23 mà quay sang tiếp tục chất vấn số 15.

Số 15 bình tĩnh đáp:”Tôi sang trả lại tờ giấy thông tin nhân vật cho cậu ấy. Vì sáng hôm nay tôi đi với số 23 và chúng tôi cùng xem bằng tờ giấy của cậu ấy. Lúc về đến tôi mới phát hiện mình đã giữ luôn tờ giấy đó nên muốn đem sang phòng số 23 trả lại vì dù sao đây cũng là một thứ quan trọng. Còn vì sao tôi không nhìn thấy ba người kia là vì tay nắm cửa nằm bên phải, lúc mở cửa ra cánh cửa mở về phía bên trái khiến tầm nhìn bên trái của tôi bị khuất nên tôi không nhìn thấy ba người bọn họ. Cho nên tôi nghĩ không có ai trông thấy mình… Vì vậy tôi mới quyết định giữ bí mật chuyện mình đi ra khỏi phòng.”

Lời giải thích có vẻ vẫn không thuyết phục mọi người về hành tung đáng nghi ngờ của số 15. Bọn họ đều có một ý nghĩ chung rằng số lượng tờ giấy nhân vật dư dả như vậy mà số 15 cũng cần phải đi qua phòng số 23 tận hai lần để trả lại? Tờ giấy nhân vật thực sự quan trọng đến thế sao? Rất có khả năng anh ta ra ngoài canh lúc số 7 rời phòng rồi giết cậu ta thì sao? Nhưng tất cả đều là nghi vấn, không có bằng chứng xác thực.

Taehyung cũng tự có những phân tích riêng của bản thân. Hắn đã dần mường tượng ra được hướng đi cho vụ đầu tiên này, nhưng vấn đề “xác chết biến mất” vẫn khiến Taehyung còn lấn cấn một chút để tìm ra hung thủ thật sự. Jimin và Yoongi xác nhận không nhìn thấy xác của số 7 khi đi lên lầu, đúng lúc đó số 15 nói mình đi ra khỏi phòng hai lần và không nhắc đến rằng trông thấy cái xác nào cả. Có lẽ Taehyung đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó.

Taehyung tạm thời bỏ qua vấn đề thời gian kia, quyết định tập trung vào việc tiên quyết hiện tại là giới hạn lại số nghi phạm. Trong khi mọi người vẫn đang nghi ngờ số 15 thì Taehyung đã lên tiếng chuyển sang một vấn đề khác:”Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta nên hệ thống lại xem những người nào tiếp xúc nhiều nhất với số 7. Sáng nay số 7 có đi cùng với ai không?”

Sau một hồi im thin thít không ai mở miệng thì số 25 lúc này mới lí nhí nói:”Có, cậu ấy đi với nhóm của tôi. Bởi vì bốn người bao gồm tôi, số 2, số 5 và số 11 là đồng đội cũ, có quen biết từ trước nên chúng tôi đã quyết định đi chung. Sau đó thì số 7 đột nhiên xuất hiện ngỏ ý muốn đi cùng với chúng tôi.”

“Vậy… Trên đoạn đường có gì xảy ra không?” Nhóm người số 2 chưa từng đề cập qua việc trên đường đi số 7 từng bị ám sát không thành hay gặp nguy hiểm gì đó, nên hẳn là sát thủ không có ý định giết người trong rừng mà chỉ mới lên kế hoạch khi về đến trạm dừng chân. Khả năng cao là liên quan đến những người tiếp xúc nhiều nhất với số 7 cả ngày hôm nay. Vì vậy Taehyung muốn tìm hiểu xem cả ngày hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta.

Số 25 lắc đầu đáp lại:”Không có. Đường đi rất dễ, chúng tôi thậm chí còn về đến trạm dừng chân khá sớm.”

Số 11 đang yên lặng nghe, chợt giống như nhớ ra gì đó liền đột ngột lên tiếng:”Tôi nhớ rồi! Sáng hôm nay số 5 với số 7 có cãi nhau một lần! Số 5 có vẻ còn rất tức giận.”

Số 8 thuận miệng nói:”Ồ, khiến một người điềm tĩnh như số 5 đây mà tức giận thì hẳn là vấn đề nghiêm trọng lắm nhỉ”

Số 11 gật gật đầu:”Thực ra ban đầu hai người bọn họ chỉ không vừa ý nhau việc nên đi đường nào trên bản đồ nên có lời qua tiếng lại một chút, không ngờ nói một hồi lại thành lớn chuyện. Số 7 giận quá có lỡ đem luôn chuyện ải cuối vòng trước móc mỉa số 5. Số 5 có vẻ bị đụng chạm lòng tự trọng, tôi thấy cậu ta tức tối lắm.”

Vẻ mặt số 11 dần trở nên nghiêm trọng hơn, cậu ta hơi sợ hãi lùi về sau một chút, thấp giọng nói:”Sau đó tôi có nghe số 5 nói một câu, tuy cậu ta nói không lớn nhưng tôi vẫn nghe đại khái. Số 5 nói “Cậu cẩn thận một chút, coi chừng họa từ miệng mà ra”. Nghĩ lại mới thấy, đó là lí do vì sao trên đường đi số 7 không bị gì hết, bởi vì số 5 không có cơ hội hành động. Cho nên đợi khi về đến trạm dừng chân, nhân lúc không có ai thấy cậu ta đã ra tay ám sát số 7!” Số 11 run run chỉ thẳng vào số 5 nói.

Số 5 vậy mà vẫn trầm tĩnh không chút lay động:”Đúng là tôi rất tức giận vì những lời đó của cậu ta, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi là sát thủ và tôi giết cậu ta” Số 5 ngước mắt nhìn mọi người, “Hơn nữa nếu tôi là sát thủ, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc là giết người ở trạm dừng chân.”

Quả thực là vậy. Nếu Taehyung là sát thủ hắn sẽ không chọn trạm dừng chân để hành động, việc này quá sức liều lĩnh, trừ khi tên sát thủ này rất ngạo mạn, hoặc do hắn bắt buộc phải làm như vậy…

Số 11 vẫn chưa chịu buông tha cho số 5, tiếp tục tấn công:”Nhưng sau khi xem xét lại tôi cảm thấy hành tung của số 5 vô cùng đáng ngờ. Đã vậy cậu ta còn là người duy nhất từng có xích mích với số 7. Cậu ta là người đáng nghi nhất.”

Bị số 11 đả kích từ nãy đến giờ đã khiến lớp phòng bị của số 5 lung lay. Số 5 thở mạnh một hơi, nắm chặt tay nghiến răng nói:”Này, cậu đừng ăn nói xằng bậy! Tôi đã nói tôi không phải sát thủ và tôi cũng không ám sát số 7!”

Số 11 bị quát vào mặt càng trở nên kích động:”Có ai là sát thủ sẽ nói bọn họ là sát thủ sao? Rõ ràng cậu bị tôi nói trúng tim đen nên mới nổi nóng như vậy, giống như đối với số 7 lúc đó. Sao, bây giờ muốn giết luôn cả tôi chứ gì? Tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu!”

Số 11 không cần hỏi ý kiến ai, vừa dứt lời đã giơ tay tuyên bố:”Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 5!”

NPC giống như vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, ngay khi số 11 vừa kết thúc câu nói thì âm thanh máy móc lập tức vang lên:”Tuyển thủ số 5 tiến vào diện tình nghi. Tất cả những tuyển thủ còn lại sẽ đưa ra phán xét đồng ý hoặc không đồng ý xử tử”


Một loạt sự kiện xảy ra khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Nhiều người đang muốn lên tiếng hỏi về hành động tự phát của số 11 ban nãy thì đã thấy số 5 tức giận đập bàn, đi đến nắm cổ áo số 11 tức giận quát:”Cậu bị điên rồi sao, cậu có biết mình vừa làm cái gì không vậy?!”

Số 11 đẩy mạnh số 5 ra, lớn tiếng quát lại:”Hiện tại chỉ còn có 10 phút, nếu không nhanh chóng đưa ra phán quyết sẽ lỡ mất thời gian. Còn bao nhiêu sát thủ vẫn còn lẩn trốn trong đây? Nếu hôm nay không làm gì, ngày mai người chết sẽ tiếp tục là ai đây? Tôi sao?”

Số 8 ngồi gần đó vội đứng lên giải vây tình hình:”Số 5 à, anh bình tĩnh lại một chút. Nếu anh không phải sát thủ thì hãy đưa ra bằng chứng thuyết phục mọi người đi.”

Số 5 lúc này mới khẽ thả lỏng nắm tay, nhắm mắt giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng:”Tôi không ám sát số 7 và tôi cũng không phải sát thủ. Tôi không thể công khai nhân vật của mình, chỉ có thể nói nếu mọi người xử tử tôi thì phe mục tiêu sẽ chịu thiệt.”

Có người còn đang định hỏi rốt cuộc anh là nhân vật gì thì đúng lúc đó NPC đã thông báo hết thời gian.

“Thời điểm phán xét chuẩn bị bắt đầu. Các tuyển thủ vui lòng chấp hành mọi hiệu lệnh mà NPC đề ra. Trước tiên, mời tất cả tuyển thủ đặt tay lên tấm thẻ.”

Nhiều người chưa hình dung được tình huống hiện tại nhưng thấy những người xung quanh làm theo lời NPC thì cũng dè dặt đặt tay lên thẻ.

“Tiếp đến, tất cả tuyển thủ vui lòng nhắm mắt lại. Nếu ai làm trái lệnh của NPC sẽ bị loại khỏi trò chơi ngay lập tức.”

Mọi người đều biết, bị loại khỏi trò chơi kết cục là gì, vì vậy không ai tự tiện làm trái ý NPC mà có bất kỳ hành động nào khác.

Sau khi các tuyển thủ đã thực hiện đúng theo quy trình, NPC tiếp tục:

“Ngoại trừ tuyển thủ số 5 thuộc diện tình nghi không được đưa ra phán xét, tuyển thủ nào đồng ý với lời kêu gọi xử tử vui lòng mở mắt. Những người đưa ra phán xét đồng ý có thể nhìn thấy nhau. Lưu ý, trong thời gian phán xét, đối với tuyển thủ không có ý định biểu quyết nhưng vẫn mở mắt thì vẫn sẽ được tính một phiếu. Vì mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, mong mọi người hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Các tuyển thủ có năm giây đưa ra phán xét đồng ý xử tử đối với tuyển thủ số 5. Thời gian được tính kể từ sau khi tôi kết thúc câu này.”

Taehyung nhắm mắt, nên mở hay không? Số 5 đáng nghi thật, nhưng những chứng cứ phạm tội kia đều là khách quan, không đủ để kết luận.

Tuy đang tiến hành quá trình biểu quyết nhưng không khí lại im lặng như tờ, không chút động tĩnh gì. Đúng năm giây sau, NPC đưa ra một thông báo nội dung tương tự đối với những người không đồng ý xử tử số 5.

Kết thúc biểu quyết. Xung quanh tiếp tục rơi vào tĩnh mịch. Bởi vì tất cả đều đang nhắm mắt nên không ai thấy được biểu cảm của những người khác thế nào. Thứ duy nhất hiện hữu tại thời điểm này là âm thanh máy móc của NPC vang vọng khắp căn phòng khách lạnh lẽo.

“Quá trình phán xét kết thúc. Xin mời tất cả tuyển thủ mở mắt.”

Nhiều người như vừa trút được một gánh nặng lập tức thở dài, ai nấy đều nhìn nhau căng thẳng. Số 5 tuy không nói gì nhưng nhìn qua biểu hiện cũng đủ thấy bây giờ cậu ta đang vô cùng sốt sắng chờ đợi kết cuối cùng.

Rốt cuộc thời khắc đó cũng đã đến.

“Tôi sẽ công bố kết quả phán xét dành cho nghi phạm số 5. Số lượng biểu quyết…”

“3 trên 15 phiếu biểu quyết. Trong đó có 1 biểu quyết đồng ý và 2 biểu quyết không đồng ý. Những người còn lại không đưa ra biểu quyết sẽ được tính là phiếu trắng. Như vậy, kêu gọi xử tử đối với tuyển thủ số 5 thất bại. Thời gian xử tử tiếp tục.”

Số 5 nín thở nghe không sót một chữ nào, đến câu cuối cùng của NPC mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua số 11, người suýt chút nữa đã đẩy cậu ta vào chỗ chết.

Kết quả có vẻ không như ý muốn của số 11 cho lắm, cậu ta nắm chặt tay đập một phát lên bàn không nặng không nhẹ, bực bội lầm bầm:”Tôi đã nói là số 5 mà tại sao các người lại không nghe…”


Taehyung buông bàn tay đang đặt trên mặt đồng hồ ra. Ban nãy NPC có nói, số biểu quyết đồng ý chỉ có một, không cần nghĩ cũng biết hẳn là số 11 tự đưa ra lời kêu gọi xử tử rồi tự biểu quyết đồng ý. Nhưng Taehyung cũng biết rõ hai người biểu quyết không đồng ý là ai, bởi vì một trong hai người đó là Taehyung.

Hắn biểu quyết không đồng ý xử tử số 5 không phải vì tin tưởng số 5 không phải sát thủ, hắn chỉ cảm thấy việc đưa ra phán quyết xử tử trong khi chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực hẳn hoi nào mà chỉ dựa vào lời nói là một hành động vô cùng cảm tính. Vì vậy, Taehyung quyết định biểu quyết không đồng ý xử tử số 5.

Đáng nói là ngay sau khi NPC đưa ra thông báo, lúc Taehyung mở mắt ra đã trông thấy một người khác ngồi ở phía đối diện đang nhìn mình.

Jung Hoseok.

Thực ra điều này không nằm ngoài dự đoán của Taehyung. Tuy Hoseok tỏ vẻ không quan tâm đến mọi người xung quanh cho lắm nhưng với tính cách của Hoseok, anh ta chắc chắn không muốn để bản thân mình thua trong bất kì trò chơi nào vì cách chơi ngu ngốc của những người khác. Hoseok hẳn cũng cho rằng Taehyung sẽ quyết định lựa chọn không đồng ý nên lúc anh ta mở mắt đã cố ý nhìn thẳng về phía hắn, mặt đối mặt.

Sau màn biểu quyết vừa rồi không khí vẫn chưa khá lên là bao. Không ai lên tiếng mở lời trước, mặc cho thời gian tiếp tục trôi đi. Rốt cuộc, số 8 lại là người phá vỡ bầu không khí lúng túng từ nãy đến giờ.

“Hiện tại cũng sắp hết thời gian rồi. Tôi thấy hôm nay chúng ta đến đây thôi. Nhưng số 11 à, anh cũng hành động vội vàng quá rồi, ban nãy làm tôi hết hồn đó.”

Số 11 trông thấy những người khác cũng gật đầu tán thành với lời của số 8 khiến cậu ta có chút xấu hổ, khí thế hùng hồn ban nãy cũng biến mất. Số 11 chầm chậm cúi đầu, “Tôi… xin lỗi, là tôi hơi nóng nảy…”

“Dù sao cũng đã qua rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi.” Số 8 cao giọng, giống như đang muốn cố kéo tâm trạng căng thẳng của những người khác lên.

Vài giây sau lời của cậu ta thì NPC cũng thông báo hết thời gian xử tử.

Taehyung nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vừa đúng tám giờ. Xung quanh mọi người dường như đã bắt đầu nói chuyện trở lại với nhau, bầu không khí không còn cảm giác quá mức tĩnh mịch như ban nãy.

Taehyung đợi mọi người dần tản ra mới bắt đầu rời khỏi chỗ. Hắn tính quay sang chỗ Hoseok thì không thấy anh ta đâu nữa, có vẻ đã đi về phòng.

Jungkook nhìn Taehyung, nghe hắn bảo “Cậu về phòng trước đi, tôi muốn ở lại đây một chút” thì cậu mới gật đầu, đứng dậy bỏ đi.

Một lát sau, Taehyung theo sau một đám người đi lên lầu. Trong lúc đi lên hắn tình cờ nghe qua cuộc đối thoại của vài người chơi khác.

“Lúc nãy căng thẳng quá đi mất. Số 11 tự dưng hét lên đòi xử tử số 5 làm tôi hồi hộp nín thở luôn.” Là giọng của số 27.

“Đúng là căng thẳng thật.” Số 15 đi bên bên cạnh gật gù nói.

“Mỗi ngày phải trả qua cảm giác này đau tim quá đi mất.”

Số 27 tiếp tục trò chuyện, cậu ta đang đi lên đến tầng 1 thì đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn xuống quần áo của mình rồi quay sang nói với số 15:”Tính ra tôi vẫn chưa đi tắm nữa. Lúc nãy đứng trên cái hành lang vừa dài vừa hẹp kia tôi nóng đổ mồ hôi luôn. Đã vậy còn đi trong rừng cả buổi, quần áo cũng dơ hết rồi. Chắc tôi phải đi tắm thôi. Số 15, anh có muốn đi chung không?”

Số 15 nhìn xuống đồ của mình một chút, sau đó mới ngẩng mặt gật đầu:”Được, vậy để tôi lên phòng lấy đồ cái đã.”

Số 27 gật gù, lại quay xuống hỏi những người đằng sau:”Còn ai muốn đi tắm không? Số 23, cậu đi chứ?”

Số 23 đi phía trên cùng đang xắn tay áo khoác thì nghe thấy lời đề nghị. Hắn ta hơi xoay người xuống cười cười đáp lại:”Thôi, một lát nữa tôi tắm sau. Dù gì cũng chỉ có hai nhà vệ sinh thôi, chẳng nhẽ tôi lại chui vào tắm cùng cậu à?”

Những người còn lại nghe xong vừa đồng tình với số 23 vừa cảm thấy buồn cười, cũng lắc đầu từ chối số 27.

Số 27 dường như quên mất việc này, thế là cậu ta tự lẩm bẩm một mình “Ừ nhỉ, tôi quên mất”. Cậu ta cười lúng túng với mọi người, sau đó đi theo số 15 lên lầu. Taehyung nhìn theo những người khác trò chuyện vài ba câu trên cầu thang rồi ai lại về phòng người nấy. Hắn đứng trầm mặc tại đầu dãy hành lang một lúc, sau mới xoay người trở về phòng mình.

Đến 9 giờ tối hôm đó. Có tiếng vặn chốt cửa rất khẽ phát ra từ phòng số 30. Taehyung nhìn qua khe cửa, xác định không có ai bên ngoài mới lặng lẽ bước ra. Hắn cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, cuối đường, Taehyung đột nhiên chuyển hướng đi lên tầng hai.

Vừa bước đến đầu dãy hành lang thì ánh đèn mập mờ trên trần cũng tự động sáng lên. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Taehyung cau mày nhìn đến vị trí trước cửa phòng số 7.


Cái xác biến mất rồi.

Có vẻ trong khoảng thời gian bàn tròn khi tất cả các tuyển thủ đều ở dưới phòng khách, bằng một cách nào đó trò chơi đã xử lý thi thể của cậu ta.

Nhưng đó không phải điều Taehyung đặc biệt quan tâm hiện tại. Hắn tiến vào dãy hành lang, dừng lại trước cửa phòng của một người.

Căn phòng nằm ở dãy bên phải Taehyung, trên cửa có đề hiệu số 1. Là phòng Jungkook.

Taehyung định giơ tay gõ cửa phòng Jungkook nhưng lại sợ sẽ gây nên tiếng động lớn vì xung quanh quá mức tĩnh lặng, đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng thở của bản thân. Hắn không muốn tạo ra bất kỳ âm thanh nào đánh động những người khác.

Vì vậy khi tay vừa sắp chạm đến cửa thì Taehyung lại buông xuống, hắn kề sát mặt về phía cửa, nhỏ giọng gọi tên cậu:”Jungkook ơi.”

Taehyung gọi rất nhiều lần mà vẫn không thấy ai bước ra. Lắc đầu tính xoay người bỏ đi thì cửa phòng đột nhiên bật mở khiến Taehyung giật mình lùi về sau. Nếu hắn không phản ứng nhanh nhạy thì suýt nữa bản mặt đẹp trai này đã ăn trọn cánh cửa rồi.

Ngược lại Jungkook không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất ngờ khi trông thấy một người đột nhiên lù lù xuất hiện ngay trước cửa phòng mình, cậu chỉ đứng đó chăm chăm nhìn hắn.

Taehyung thừa biết Jungkook sẽ không lên tiếng bắt chuyện nên hắn chủ động mở lời trước. Hắn cố giảm âm lượng thật nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe rồi mới nói:”Nói ở đây không tiện lắm, tôi có thể vào phòng cậu một chút được không?”

Jungkook sau khi nghe Taehyung nói thì có vẻ không ý kiến gì, dịch người sang một bên chừa khoảng trống vừa đủ cho Taehyung đi vào.

Taehyung quan sát quanh phòng Jungkook. Quả thật nội thất tất cả các phòng đều được thiết kế giống hệt nhau.

Khi Jungkook đóng cửa lại rồi vẫn còn đang thấy Taehyung đứng đó nhìn trái nhìn phải phòng mình, cậu chỉ tay về chiếc giường ngay cạnh hắn, nói:”Ngồi.”

Taehyung nhận được sự cho phép của Jungkook lúc này mới gật đầu, tiến đến ngồi xuống bên giường của cậu. Jungkook cũng tìm một chỗ khoảng cách vừa phải sau đó ngồi xuống bên phải Taehyung.

Jungkook vẫn một mực nhìn chằm chằm đợi Taehyung lên tiếng trước. Taehyung cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Có lẽ do căn phòng này khá nhỏ và ngột ngạt ít nhiều khiến tâm trạng của hắn bị ảnh hưởng.

Rốt cuộc, Taehyung vẫn cố gắng tìm chuyện mở lời:”Xin lỗi vì đột nhiên lại làm phiền cậu giờ này. Ban nãy tôi tính gõ cửa phòng nhưng sợ làm ồn nên đành gọi cậu. Tôi có gọi nhiều lần nhưng không thấy cậu ra nên nghĩ chắc cậu đi ngủ rồi. Dù sao tôi cũng nói hơi nhỏ, may là cậu nghe được.”

Jungkook lắc đầu:”Tôi không nghe.”

Taehyung nhướn mày, vừa tính thắc mắc vậy thì làm sao Jungkook biết mà ra mở cửa thì cậu giống như đã biết trước Taehyung định hỏi gì tiếp theo, mắt hơi nhìn sang chỗ khác nói:”Cảm giác.”

Xem ra tất cả giác quan của Jungkook cũng nhạy bén lắm. Taehyung nghĩ thầm. Đang suy ngẫm về điều sắp nói thì sự tập trung của Taehyung vô tình rơi vào ánh mắt của Jungkook. Nhớ lại khoảnh khắc hắn vừa bị đưa vào trò chơi này, ấn tượng đầu tiên khiến hắn đặc biệt chú ý đến Jungkook chính là đôi mắt cậu. Hiện tại quan sát trực tiếp ở cự li gần thế này, trong không gian ngột ngạt tĩnh lặng, đột nhiên cảm giác không giống lắm với những lần mặt đối mặt khác của cả hai. Mặc dù đã từng đề cập qua, nhưng Taehyung càng phải khẳng định, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người có đôi mắt đẹp thế này.

Jungkook hơi nắm drap giường bên dưới:”Có gì?”, tuy ánh mắt vẫn không rời Taehyung, nhưng người đã hơi lùi về sau.

Taehyung chợt tỉnh táo lại, tự nhận ra hành động không phải phép của bản thân nên lùi hẳn về phía bên trái cách xa Jungkook một khoảng.

Hắng giọng chỉnh lại cổ áo, Taehyung nói:”Cũng không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”

Jungkook cho rằng Taehyung hẳn là muốn bàn luận với cậu về vụ việc ngày hôm nay cũng như tìm hiểu những chi tiết cậu đã quan sát được khi ở trên lầu ban nãy, vì vậy cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe hắn trình bày.

Tuy nhiên, Taehyung lại hỏi một câu nằm ngoài dự đoán của Jungkook:”Sáng ngày mai cậu có thể là người đầu tiên xuống phòng khách được không?”

•Brought to you by Trà Mặns House•

<Tâm sự của tác giả>
Dạo này mình phải xử lý vài việc bên trường nên tiến độ bị chậm chút T^T Đọc xong chương này mọi người đã có “ứng cử viên sáng giá” cho nhân vật hung thủ lần này chưa? Nếu có thì hãy bình luận vào đây ngay nha~ Tất cả suy luận của mọi người tụi mình đều đọc hết không sót cái nào hết, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã nhiệt tình phân tích từng chi tiết của truyện >.< Những suy luận và sự quan tâm của mọi người chính là động lực giúp bọn mình tiếp tục, tụi mình sẽ cố gắng hết sức để viết ra những chương truyện tiếp theo thật chất lượng để không phụ sự ủng hộ của tất cả readers TvT Hẹn gặp lại mọi người vào chương tiếp theo nhé~~ 🤟🏻


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.