Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 23: Xác Chết Mở To Mắt Nhìn Các Bạn Độc Giả


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 23: Xác Chết Mở To Mắt Nhìn Các Bạn Độc Giả

NPC vừa kết thúc thông báo, Hoseok lập tức quay đầu nhìn về phía kẻ theo dõi đứng nơi chân cầu thang ban nãy, nhưng không còn thấy bóng người đâu nữa. Đúng lúc đó, hắn lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến từ dưới lầu.

Chưa đầy nửa phút sau, một nhóm người vội vã chạy lên, trong đó có Taehyung và Jungkook. Bọn họ chỉ kịp lướt mắt nhìn qua Hoseok đứng ở đầu dãy hành lang trong vài giây rồi lại xoay người chạy thẳng lên tầng hai, nơi phát ra tiếng hét thất thanh ban nãy.

Hoseok đợi cả đoàn người vượt qua mình, mãi 5 phút sau hắn mới lẳng lặng đi theo hướng của bọn họ.

Tại hiện trường tầng hai, ngoài nhóm Taehyung vừa chạy lên, một số người chơi khác cũng đang tập trung ở đó. Hoseok trông thấy Yoongi và Jimin đứng cạnh nhau trước cửa phòng 13, vài người chơi khác cũng đang đứng tại cửa phòng của mình. Hoseok ngẩng đầu nhìn bảng số hiệu ghi trên cửa, ngoài Jimin và Yoongi ra thì còn có số 11 và số 15. Vẻ mặt của bọn họ đều hết sức căng thẳng, đặc biệt là số 11. Dường như vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, cậu ta không ngừng thở dốc, mặt mày hoảng sợ căng cứng cả lên, như thể bản thân vừa gặp phải ma vậy.

Trước cửa phòng kế bên nơi số 11 đang đứng là một người, hay nói đúng hơn, là xác của một thanh niên đang nằm sõng soài trên mặt đất, miệng há hốc, mắt vẫn còn mở to đầy kinh sợ.

Một tuyển thủ run run nói:

“Cậu… cậu ta chết thật rồi sao?”

Taehyung nhận ra người vừa lên tiếng là một trong những người chơi chạy lên lầu cùng lúc với hắn và Jungkook sau khi NPC thông báo – số 25.

Taehyung nhìn xuống cái xác, thứ đập vào mắt hắn là màu đỏ chói mắt của máu giữa ngực của người kia. Máu thấm lên cả áo khoác bên ngoài và bảng số hiệu trên ngực trái của cậu ta. Vết máu đã khô lại, chuyển sang màu sẫm hơn. Taehyung theo thói quen xoay mặt đồng hồ, bắt đầu đưa ra những suy đoán ban đầu.

Đúng lúc đó, có một người lại lên tiếng, trong giọng mang theo chút thương xót với cái xác nằm đó – là số 2. Taehyung vẫn ghi nhớ việc số 2 nghe lén hắn và Hoseok nói chuyện vào đêm hôm qua. Bên cạnh phân tích vụ ám sát này, hắn vẫn cần phải lưu ý đến hành tung của tên này. Đứng ngay góc cầu thang cạnh số 2 và 25 còn có một tuyển thủ khác, số 27. Người này từ nãy đến giờ vẫn im lặng chưa hề lên tiếng.

Số 2 nhìn cái xác nằm đó, khuôn mặt lộ vẻ thương tiếc số 7, hắn tặc lưỡi lắc đầu: “Dù sao thì cậu ta cũng chết thảm quá rồi, chết còn không nhắm mắt.”

Dứt lời, số 2 đi đến tính vươn tay vuốt mắt cho số 7, liền bị Taehyung nhíu mày ngăn cản:”Dừng lại, tốt nhất không nên đụng chạm lung tung vào xác chết, cũng không nên có nhiều người ở trong phạm vi quá gần hiện trường, nếu không cẩn thận sẽ xoá mất dấu vết.”

Số 8 đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cầu thang đột nhiên tiếp lời, ôn hoà nói:”Phải phải, tôi cảm thấy số 30 có vẻ là người có chuyên môn, chúng ta nên nghe theo lời khuyên của anh ấy. Nếu như trên cái xác có lưu lại gì đó, mọi người tác động vào lại làm ảnh hưởng thì không tìm ra được Sát Thủ đâu nha.”

Lời của số 8 dường như rất có trọng lượng, những ngươi chơi khác nghe xong đều đồng loạt lùi về phía sau, không tiếp xúc quá gần vị trí xác chết nữa.

Taehyung nhìn sang số 8, vẻ mặt bày tỏ chút thành ý gật đầu với cậu ta. Hắn dừng một chút mới nhìn sang số 11 đứng gần cái xác nhất, hỏi:

“Cậu là người đã hét lên lúc nãy?”

Số 11 hít thở sâu vài lần, dường như nỗi sợ đã vơi đi một ít, lúc này mới chậm rãi tiếp tục:”Phải, là tôi. Ban nãy, tôi tính đi xuống lầu, ngay lúc vừa mở cửa đi ra thì đã thấy anh ta nằm ở đây.” Số 11 run run đưa tay chỉ về cái xác, “Tôi cảm thấy lạ nên quay xuống nhìn thử. Ngay lập tức, đối diện tôi là một đôi mắt đang trợn lớn, khuôn mặt hết sức đáng sợ của người kia. Đã vậy trên người anh ta còn bê bết máu. Tôi quá hoảng loạn nên lập tức hét lên. Những… những chuyện sau đó thì như mọi người đã biết rồi.”

Taehyung yên lặng ghi nhớ những lời số 11 khai báo. Ban nãy lúc vừa nhìn thấy cái xác hắn cũng đã chú ý đến điểm này. Đó là biểu hiện hoảng sợ tột độ trên mặt số 7. Cậu ta giống như ngay trước khi chết đã trông thấy thứ gì đó kinh khủng. Là thứ gì khiến cậu ta sợ hãi đến như vậy?

Taehyung nheo mắt quan sát kỹ lưỡng thi thể.

Bỗng nhiên một tiếng động như vật gì đó đập vào cửa vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Tiếng động phát ra từ phòng của tuyển thủ số 5. Âm thanh không nhỏ nên chắc hẳn ai cũng nghe thấy. Ngay sau đó mọi thứ lại trở về trạng thái yên lặng. Trong khi mọi người vẫn chưa biết nên làm gì thì số 8 đã chủ động tiến đến trước phòng số 5, dừng một chút mới đưa tay lên gõ cửa.

Khoảng gần một phút sau, tuyển thủ số 5 mới bước ra. Thấy tất cả ánh mắt hướng về phía mình, cậu ta ngạc nhiên hỏi:”Có chuyện gì vậy? Sao mọi người tập trung ở đây đông đúc thế?”

Số 8 vốn thân thiện với tất cả những người chơi khác, nhìn thấy số 5 bước ra cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi ngược lại: “Anh làm gì trong phòng mà nãy giờ không ra ngoài cùng mọi người?”


Số 5 bình tĩnh đáp lại: “Tôi không làm gì cả, có chuyện gì mà tôi phải ra ngoài thế?”

Đúng lúc này, ở phía dãy phòng đối diện lại có tiếng mở cửa, kéo sự chú ý của tất cả mọi người về hướng đó.

Ngay tại phòng số 23, một người bước ra từ phía sau cánh cửa. Đầu tóc cậu ta còn hơi rối, mặt lộ một chút vẻ lờ đờ, trông như vừa mới ngủ dậy, thậm chí còn chưa tỉnh táo lắm. Tất cả mọi người ở đó đồng loạt hướng mắt về phía nhân vật vừa xuất hiện.

Số 23 vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy một đám người đứng đầy trên dãy hành lang chật hẹp. Cậu ta dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai mắt mở lớn, một tay đưa lên gãi gãi tóc, hỏi:”Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mọi người lại tập trung đông đủ ở đây thế?”

Dứt lời, ánh mắt cậu ta cũng vừa lúc nhìn thấy cái xác trên mặt đất đối diện phòng mình.

Cậu ta giật bắn người, trợn mắt kêu to:

“Cái gì, số 7 chết rồi sao?!”

“Chẳng lẽ… cậu không nghe thấy tiếng thông báo của NPC sao?” Số 25 ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

Số 23 thở ra mấy hơi, lúc này mới xoay sang nhìn mọi người, lúng túng nói:”Bởi vì mệt quá nên lúc về nhà tôi vào phòng nằm nghỉ một chút, nhưng rốt cuộc lại ngủ quên mất. Tôi mơ màng nghe thấy bên ngoài có nhiều tiếng ồn ào nên mới tỉnh giấc ra đây xem thử coi có chuyện gì.”

“Lúc nãy NPC có thông báo số 7 bị ám sát.” Số 25 gật đầu, tố bụng tường thuật lại sự việc cho số 23 biết.

Số 23 hốt hoảng thốt lên: “Bị ám sát?” Ngừng một lúc cậu ta lại tiếp tục hỏi: “Nhưng tên sát thủ này cũng quá ngạo mạn rồi, hắn dám tự tin giết người ở ngay tại trạm dừng chân, không sợ bị người khác trông thấy hay sao?”

Xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Trời đất, vậy tính mạng của chúng ta chẳng phải đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc sao? Ngay cả trạm dừng chân cũng không phải nơi an toàn nữa!”

Cứ như vậy, người này tiếp tục truyền tai người kia, lời càng nói ra càng gây hoang mang cho cả tập thể ở đó. Bỗng có người lên tiếng khiến tất cả mọi người đều phải im bặt, là tuyển thủ số 27, người vẫn giữ yên lặng từ nãy đến giờ.

“Khoan đã, nếu số 7 chết ở tầng hai, vậy có lẽ nào sát thủ…” Số 27 vẻ mặt nghiêm trọng nhìn một lượt những tuyển thủ ở tầng hai.

Số 11 vốn đã mất bình tĩnh từ ban đầu, nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của số 27 liền không nhịn được, bực bội đáp trả: “Ý cậu là sao, ý cậu là bởi vì số 7 chết ở đây nên kết luận những người ở tầng hai sẽ là sát thủ sao? Nực cười!”

Số 27 dường như cũng bất bình trước thái độ của số 11:”Tôi nói như vậy lúc nào, tự cậu suy diễn thì có! Hay là cậu có tật giật mình nên mới phản ứng như vậy?”

“Cậu…”

Số 8 là người đầu tiên đứng ra giải vây tình hình: “Mọi người bình tĩnh lại nào, khoan hãy kết luận vội bất kỳ điều gì. Tôi thấy, bây giờ chi bằng chúng ta xuống dưới lầu ăn tối, sau đó đợi đến giờ xử tử rồi tranh luận cũng chưa muộn?”

Thấy mọi người bắt đầu đổ dồn sự tập trung về phía mình, số 8 lập tức giơ đồng hồ đeo tay lên, cao giọng nói: “17 giờ 45 rồi nè.”

Vừa có người đột ngột chết, ai mà còn tâm trạng ăn uống? Nhưng số 8 nói không sai, cho dù tất cả có đứng ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề ngay lập tức.


Số 15 đứng ở trong góc cũng lên tiếng tán thành: “Đúng đó. Hiện tại đã sắp đến 18 giờ, là khung giờ an toàn. Nếu chúng ta ở cùng nhau thì Sát Thủ sẽ không dám hành động bừa bãi đâu. Trước tiên tập trung ở dưới lầu rồi tính tiếp, thời gian bàn bạc còn dài mà.”

Số 15 này vẫn biểu hiện giống với lần ở ải ba vòng 1 Taehyung từng gặp, rất hoà nhã và luôn tìm cách điều chỉnh tinh thần của tập thể, tránh gây ra xung đột.

Hai người lên tiếng thay đổi bầu không khí liền thành công thuyết phục những người khác. Cứ như vậy, cả một hành lang dài hẹp đông đúc ban đầu dần dần thưa thớt.

Rốt cuộc chỉ còn sót lại vài người, Taehyung, Jungkook cùng Hoseok. Nhưng Hoseok cũng chỉ nán lại nhìn cái xác một chút, ánh mắt lướt qua Taehyung cùng Jungkook ở phía sau rồi cất bước xuống lầu, không nói một câu nào.

Hành lang chỉ còn lại hai người Taehyung và Jungkook, cùng một cái xác chết ở phía đối diện.

Ngoài đời là thám tử, nhưng Taehyung cùng cái văn phòng ba người của hắn chỉ mới “phá” những vụ án lông gà vỏ tỏi, chưa từng thật sự tham gia vào những vụ giết người ám sát nào. Kể từ khi tham gia trò chơi này, đây là lần thứ hai hắn trông thấy một thi thể trực tiếp ngay trước mắt. Lần đầu tiên trong ải bắn súng ở vòng 1, lần thứ hai là vào lúc này.

Dù đã có kinh nghiệm nhìn qua xác chết một lần, nhưng Taehyung vẫn không khỏi hơi rùng mình trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Mạng sống của con người trong trò chơi này trở nên tầm thường đến vậy? Đến cuối cùng trò chơi này muốn gì?

Cứ đứng yên như vậy một hồi mà chẳng ai lên tiếng nói gì. Thấy Taehyung vẫn đang chìm vào trầm mặc, biểu hiện còn lộ rõ một tầng bất an khó tả, Jungkook liền bước đến nắm góc tay áo của hắn kéo kéo hai cái, giọng không chút cảm xúc nói:

“Xuống.”

Taehyung lúc này mới choàng tỉnh, đột nhiên nhớ ra Jungkook vẫn còn ở đây cùng mình, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ “Nhóc con này chẳng lẽ đang đợi mình cùng xuống lầu hay sao?”, nhưng rồi hắn lại lập tức gạt bỏ suy diễn vớ vẩn đó qua một bên.

Taehyung xoay người nhìn Jungkook, suy nghĩ gì đó rồi ngỏ ý với cậu: “Tôi muốn ở lại đây quan sát cái xác một chút. Tiện thể cậu cũng ở đây, hay là cậu giúp tôi ghi nhớ hiện trường được không?”

Thông thường các vụ án Taehyung xử lý chỉ là những vụ đơn giản, không cần sự hỗ trợ của máy ảnh. Nhưng đây là một vụ ám sát, hắn lại không mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào bên mình để chụp lại hiện trường. Nhớ đến Jungkook vốn dĩ là một “chiếc máy ảnh sống”, chỉ cần nhìn qua một lần thì não của cậu sẽ lưu trữ lại tất cả hình ảnh đó. Vì vậy, Taehyung liền nảy ra chủ ý này.

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời Taehyung hướng dẫn, tỉ mỉ quan sát mọi thứ hiện diện xung quanh khu vực hiện trường ám sát.

Trong lúc đó, Taehyung hết sức cẩn thận tìm một vị trí an toàn, không quá gần số 7, ngồi xổm xuống chạm nhẹ vào thi thể.

Quai hàm đã cứng lại, tính tới hiện tại thì cậu ta hẳn đã chết ít nhất hơn một tiếng trước.

Con người sau khi chết thì các cơ sẽ xuất hiện trạng thái co cứng, khớp khó dịch chuyển, gọi là hiện tượng co cứng tử thi và hiện tượng này bắt đầu xảy ra một đến hai tiếng sau khi tử vong. Trong cơ thể người, ATP giữ vai trò giúp duy trì trạng thái co giãn và đàn hồi. Tuy nhiên, sau khi chết thì cơ thể sẽ không còn được cung cấp oxi, sự thiếu hụt oxi sẽ dẫn đến ATP bị mất đi trong cơ thể, dần dần phản ứng giữa protein không được chuyển hoá khiến các tế bào cơ bị cố định.

Taehyung nhíu mày, vừa nhìn vừa xoay mặt đồng hồ. Tuy giới hạn lại được thời điểm số 7 tử vong, nhưng phạm vi đối đối tượng tình nghi lại quá rộng, vẫn chưa thể nào đưa ra bất cứ kết luận gì.

Ban nãy, Taehyung không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên đã không tiến đến trực tiếp điều tra tử thi mà chỉ âm thầm đưa ra phân tích từ xa. Đồng thời, số 5 và số 23 từ trong phòng bước ra làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của hắn, hiện tại mới có cơ hội quan sát kỹ lưỡng và hệ thống lại những suy luận của mình.

Trước tiên là tư thế của số 7. Lưng thi thể hơi tựa vào tường, đầu hướng về phía cầu thang. Cả thân người của cậu ta đè lên nửa cánh tay trái. Số 7 nằm nghiêng người về bên trái nên vạt áo khoác trái lộ ra. Trước đó Taehyung chỉ thấy mảng máu khá lớn loang trên ngực áo cậu ta. Bây giờ mới có cơ hội quan sát kỹ, thì ra ngoài mảng máu đó, xung quanh áo còn có rất nhiều hạt máu khác vương vãi.


Giống như lúc đó, Sát Thủ cầm một thứ gì đó từ trong ngực người này rút ra, và nó chắc chắn là vũ khí ám sát. Đặc biệt, động tác này vừa nhanh vừa mạnh nên mới khiến máu văng tung tóe quanh áo như vậy.

Lại nói đến vết thương chí mạng trên ngực. Miệng vết thương không lớn như Taehyung tưởng tượng. Dựa vào hình dáng thì Taehyung loại trừ khả năng do súng gây ra. Hắn phỏng đoán vũ khí mà trò chơi cung cấp cho nhóm ám sát hẳn là những loại vũ khí cơ bản nhất nhằm giúp Sát Thủ không quá khó khăn trong việc sử dụng chúng để giết người.

Nếu không phải súng, phải chăng hung khí chính là dao? Nhưng theo Taehyung quan sát, miệng vết thương này không dài và hẹp như vết dao đâm. Hơn nữa, nếu Taehyung là sát thủ, hắn sẽ chọn cách đâm lén phía sau thay vì đâm từ chính diện, bởi vì rủi ro vô cùng cao. Lại nói nếu dùng súng chắc chắn sẽ phát ra tiếng động rất lớn. Nếu Taehyung cầm súng, hắn chắc chắn sẽ không chọn phương án giết người trong nhà như thế này, bởi rất dễ bị lộ vai.

Ngoài ra, có một điểm đáng chú ý ở đây. Thân hình của số 7 so với thanh niên bình thường cao lớn hơn hẳn, nhìn qua cũng biết không phải người dễ dàng bị khống chế. Nhưng quần áo của cậu ta không hề xộc xệch, cũng không có vết thương nào khác cho thấy số 7 và Sát Thủ không hề xảy ra tranh chấp. Nếu vậy Sát Thủ làm thế nào để dễ dàng thủ tiêu mục tiêu trong phút chốc lại chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào?

Taehyung đang tập trung sắp xếp những suy nghĩ trôi nổi trong đầu thì đột nhiên trông thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào một vị trí trên người số 7, hắn liền chuyển mắt sang hướng nhìn của cậu.

Thì ra Jungkook đang quan sát quần của thi thể, chính xác là vị trí ống quần nơi mắt cá chân.

Lúc nãy Taehyung cũng đã xem qua, mọi thứ đều bình thường, không có vết tích của máu dính trên đó, chỉ có chỗ mà Jungkook đang quan sát trông hơi nhăn một chút so với những nơi còn lại.

Sau một hồi đảm bảo không bỏ sót dấu vết kỳ lạ nào trên người xác chết, lúc này Taehyung mới quay sang hỏi Jungkook: “Cậu đã nhớ kỹ hiện trường rồi chứ?”

Jungkook khẽ gật.

Taehyung hài lòng bật ngón cái với cậu: “Tốt lắm, vậy chúng ta cũng xuống dưới thôi, ở trên này lâu quá không khéo lại bị mọi người nghi ngờ.”

Taehyung định bước đi thì phát hiện Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhìn hắn. Taehyung cho rằng Jungkook quan sát được chi tiết gì đó nên cất tiếng hỏi: “Cậu phát hiện được gì sao?”

Chỉ thấy Jungkook lắc đầu, vẻ mặt không cảm xúc nhưng chân mày đã có xu hướng hơi nhíu lại, biểu hiện này cho thấy Jungkook đang thắc mắc chuyện gì đó. Đôi mắt cậu không chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn:”Tại bởi vì sao không nói?”

“Hả? Nói cái gì?” Đến lượt Taehyung rơi vào trạng thái lênh đênh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Lúc này hắn mới nhìn xuống cử chỉ tay của Jungkook, chính là động tác bật ngón cái mà hắn đã làm ban nãy. Kết hợp với câu vừa rồi thì ý của Jungkook hẳn là…

Khoé miệng giật giật, Taehyung lấy tay đỡ trán mình, ký ức ùa về khiến hắn tự cảm thấy hối hận vì lời nói trước đó của bản thân.

Taehyung đứng tần ngần một hồi mới chậm chạp giơ ngón cái lần nữa, hít sâu một hơi miễn cưỡng phát biểu được một câu hoàn chỉnh.

“Jungkook…cậu, cậu-giỏi-quá-à! Như vậy là đúng bài rồi chứ?”

Taehyung từng dạy Jungkook, mỗi lần muốn khen người ta thì bật ngón cái kèm theo câu nói này. Vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu cậu một chút thôi nhưng không ngờ Jungkook ghi nhớ kỹ lưỡng đến vậy, hiện tại vô tình khiến hắn rơi ngược vào tình huống trớ trêu này.

Nhận được cái gật đầu hài lòng của Jungkook, Taehyung mới lặng lẽ thở ra một hơi, cố gắng lấy lại phong độ như bình thường, trong lòng tự nhủ từ bây giờ phải hết sức cẩn thận, không thể dạy lung tung cho Jungkook được.

Sau một lúc nán lại trên lầu cả hai mới cùng nhau xuống phòng khách. Tất cả mọi người đều đang tụ họp tại Bàn Tròn. Một số người dường như vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi, hiện tại không có tâm trạng ăn uống.

Ngược lại, có người rất thong thả ngồi thưởng thức bữa tối. Ví dụ như Jung Hoseok, hắn ta đang yên lặng ngồi ăn ở một góc, không quan tâm mọi người nói chuyện bàn tán.

Taehyung vừa định bước đến chỗ Bàn Tròn thì cùng lúc cửa chính của phòng khách bật mở. Từ bên ngoài một thanh niên ung dung xách vali tiến vào.

Là tuyển thủ số 17.

Taehyung liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đồng hồ điểm đúng 18 giờ, bây giờ hắn ta mới về đến nhà sao?

Bởi vì Taehyung đứng ở ngay vị trí đối diện cửa nên số 17 dễ dàng chạm mắt với hắn. Nhưng hai người cũng chỉ nhìn nhau chốc lát, không ai nói gì.


Số 17 quay đầu đóng cửa lại, tiến về phía chiếc ghế trống ở chỗ nhóm đồng đội cũ đang ngồi. Bọn họ cũng quay sang nhìn hắn ta.

Tuyển thủ số 15, người từng được xem là đội trưởng của nhóm 17 ở ải ba vòng trước, anh ta vừa trông thấy hắn đến lập tức ngạc nhiên hỏi han: “Giờ này cậu mới về đến trạm dừng chân sao?”

Số 17 nhìn số 15, không hề chần chừ đáp:”Tôi bị lạc đường, đi mãi mới tìm thấy nơi này. Trong rừng tôi cũng có nghe thông báo của NPC về tuyển thủ số 7 rồi. Đáng tiếc.”

Số 2 ngồi gần đó nghe xong cúi đầu nhỏ giọng thắc mắc một câu “Đường đi dễ như vậy mà cũng lạc được sao?” nhưng dường như hắn ta nói quá nhỏ nên số 17 không nghe thấy, hoặc do số 17 không quan tâm đến lời của số 2. Hắn chỉ im lặng, tự nhiên ngồi vào chỗ trống giữa số 23 và số 27.

Taehyung nhìn quanh bàn tròn, lúc này mới phát hiện ra ngoại trừ số 17 vừa về đến trạm dừng chân, còn có hai người khác không hề xuất hiện trên tầng hai lúc NPC thông báo số 7 bị ám sát. Là số 4 và số 12. Số 12 hay nói cách khác chính là tuyển thủ tên Namjoon mà Taehyung vừa làm quen sáng nay.

Số 4 lúc này đã ngồi vào bàn ăn, cùng hội với những đồng đội cũ ở vòng 1, còn Namjoon vẫn không thấy bóng dáng đâu. Số 4 đang ăn thì người bên cạnh quay sang bắt chuyện, chính là đồng đội của anh ta, số 15.

“Tôi không thấy cậu trên tầng hai lúc NPC thông báo, cậu ở trong phòng mình sao?”

Số 4 bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, tôi ở trong phòng nghiên cứu tờ giấy nhân vật.”

Số 2 nghe vậy lại lập tức quay sang hóng chuyện:”Anh nghe thấy NPC thông báo có người bị ám sát mà cũng không lên xem sao?”

Số 4 dừng lại động tác một chút, nhìn chằm chằm đống đồ ăn trong chén, rồi mới không rõ nói:”Người cũng đã chết rồi, xem thì có ích gì.”

Tên kia nghe câu trả lời của số 4 chẳng biết nói gì thêm, chỉ đành gãi đầu đáp lại “Cũng đúng” rồi lại tiếp tục trò chuyện với một tuyển thủ khác.

Taehyung thấy ở một góc bàn còn dư vài chỗ trống liền ra hiệu cho Jungkook sang bên đó. Chưa được bao lâu thì Namjoon từ đâu tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Trông sắc mặt của Namjoon không có chút lo lắng nào, rất bình tĩnh dùng bữa tối, Taehyung liền ý tứ quay sang bắt chuyện.

“Nãy giờ anh ở trong phòng sao?”

Namjoon gật đầu, thành thật đáp lại:”Đúng vậy, tôi ngủ quên ở trong phòng đến giờ này mới dậy. Từ nãy giờ có chuyện gì không?”

Namjoon về đến trạm cùng lúc với hắn, chưa được bao lâu sau thì vụ ám sát đã xảy ra, vậy mà anh ta đã có thể ngủ nhanh vậy rồi sao.

Taehyung trong lòng thầm nghi vấn, tuy nhiên ngoài mặt không biểu lộ điều gì. Hắn dường như đã biết trước đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi tiếp: “Anh không nghe thấy thông báo nào từ NPC sao?”

Namjoon chỉ lắc đầu:”Không có, có lẽ do tôi ngủ sâu quá, không hề biết NPC nói gì. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Taehyung lúc này mới nói ra sự tình ban nãy cho Namjoon nghe: “Tuyển thủ số 7 bị ám sát rồi.”

Namjoon nghe xong hai mắt hơi mở to, tiếp đến anh ta chuyển sang một vẻ mặt bần thần hỏi lại: “Thật sao? Cậu ấy chết rồi?”

Taehyung quan sát thái độ của Namjoon, cảm thấy có gì đó bèn dò hỏi: “Đúng vậy. Anh quen cậu ta sao?”

Chiếc muỗng Namjoon vừa cầm lên lại rơi xuống trên mặt bàn gỗ. Ngồi bất động một lúc Namjoon mới gật đầu chậm rãi nói: “Cậu ấy… là đồng đội cũ của tôi ở vòng trước.”

Taehyung hơi nhướn mày, khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vỗ vỗ vai Namjoon như đang an ủi, nhưng trong lòng lại trầm tư suy nghĩ đến một chuyện khác.

•Brought to you by Trà Mặns House•

Tác giả có đôi lời muốn nói: Hello mọi người, mình cực kì cực kì xin lỗi mọi người vì lời xin chào này lại đến sau 1 năm TvT thật ra thì như những bạn theo dõi tụi mình lâu năm chắc cũng biết do mình và Mặn Mặn cách biệt về địa lý nên rất khó ngồi lại và bàn bạc chi tiết cho truyện được, và mọi người cũng biết đó, truyện này yêu cầu sự đầu tư không hề nhỏ về ý tưởng và logic luôn trời ơi =))) à và dòng đời đưa đẩy sao thì giờ mình đang ở Việt Nam và đang cách ly 14 ngày nên thành ra lại có thời gian viết tiếp cho mọi người đọc đây hihi (và dự là sẽ còn rảnh dài dài nữa TvT sắp tốt nghiệp rồi mà corona cũng không tha nữa hic). Nói chung vẫn lời nhắn nhủ của những chap trước, mọi người cứ thoải mái suy luận, chap sau tụi mình vinh danh cho bạn có suy luận gần nhất với cốt truyện dự tính của tụi mình nha =))) mãi yêu mọi người nè, à và tụi chị rất cám ơn người bạn nhỏ không ngại gian khó kiên trì pr cho tụi chị trên mọi mặt trận trong suốt một năm qua nha. Ừ chị nói em đó em =))) Thương gì đâu luôn, đọc được dòng này nhắn tin cho tụi chị liền nha <3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.