Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 22: Kẻ Chết Đầu Tiên


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 22: Kẻ Chết Đầu Tiên

Taehyung liếc tấm thẻ trong tay một lần rồi vội vàng cất tấm thẻ trở về túi trước khi có người khác phát hiện. Hắn cất bước chạy nhanh về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp nhóm tuyển thủ kia.

Taehyung chợt thấy có chút phức tạp, hắn không rõ, chỉ là trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nhẹ nhõm khi biết được kết quả.

Tấm thẻ của hắn ban nãy, không hề rung lên.

Vậy có nghĩa Jungkook không thuộc phe ám sát?

Nhưng Taehyung vẫn chưa thể vội vàng kết luận. Không được tin tưởng điều gì hoặc bất kì nhân vật nào trong trò chơi này.

Taehyung xoay xoay mặt đồng hồ, vẫn còn hai khả năng. Một là Jungkook chính là kẻ phản bội nhưng hiện tại chưa bị sát thủ ám sát, hai là ngay lúc này Jungkook đang được bảo vệ khiến chức năng của Taehyung hoàn toàn vô hiệu hoá trên người cậu.

Ở tình huống thứ nhất, nếu loại trừ Taehyung và bốn người thuộc phe ám sát thì vẫn còn 12 nhân vật thuộc phe mục tiêu. Vì vậy xác suất tình huống Jungkook là kẻ phản bội cũng khá hy hữu.

Giả sử thực sự Jungkook mang nhân vật kẻ phản bội thì ít nhất cho đến hiện tại cậu vẫn cùng phe với hắn, chỉ cần đảm bảo Jungkook không bị sát thủ ám sát thì dân số của phe mục tiêu có thể được duy trì.

Trường hợp thứ hai khả năng xảy ra thậm chí còn hiếm hoi hơn. Theo suy đoán của Taehyung, ngày hôm nay bảo vệ sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân hoặc quyết định không sử dụng chức năng của mình. Bởi vì, nếu bảo vệ là một người đủ thông minh, hắn ta sẽ không chọn bảo vệ người chơi khác vào ngày đầu tiên khi chưa biết được đối tượng thuộc phe ám sát hay mục tiêu, ngoại trừ việc hắn ta đã biết Jungkook theo phe mục tiêu. Nhưng giả thuyết này càng bất khả thi, bởi vì Jungkook chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng tiết lộ nhân vật của mình cho người khác.

Sau khi đã sử dụng chức năng của mình, Taehyung lại bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu nhân vật của hắn có thiết bị và cách thức hoạt động riêng thì những nhân vật khác chắc chắn cũng có. Chính vì vậy, không những quan sát thái độ của những người chơi khác, Taehyung còn phải cần đặc biệt chú ý hành vi của bọn họ, dựa vào đó để suy luận về thân phận của mỗi người.

Khu rừng này thực sự chẳng có gì để Taehyung phải chú ý, hắn đã cố gắng kiểm tra mọi thứ xung quanh trên đường nhưng ngoài cây cối, đất đá ra thì không còn gì khác. Thậm chí một tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Đường đi cũng hết sức dễ dàng, không hề có sự việc bất thường nào xảy ra. Không khí bình thản đến lạ lùng này sao lại khiến Taehyung cảm thấy rùng mình. Chắc là hắn lại nghĩ quá nhiều rồi.

Ngoài việc bàn về đường đi thì không ai nói gì về chủ đề khác, ngoại trừ Jimin đôi lúc sẽ lên tiếng kể lại vài tình huống xảy ra trong trò chơi, phần nào giúp phá vỡ bầu không khí căng thẳng nơi đây.

Taehyung luôn tò mò về những tuyển thủ mà hắn chưa từng gặp qua ở vòng 1, vì vậy vừa nghe Jimin đề cập đến những chuyện ở vòng chơi trước, hắn liền cố ý tiếp lời hỏi chuyện.

“Không biết, ở vòng 1 mọi người có ấn tượng với đối thủ nào không?”

Taehyung đột ngột thay đổi chủ đề làm Jimin không kịp phản ứng. Cậu đắn đo suy nghĩ, dường như nhớ ra gì đó thì liền lập tức lên tiếng: “Cũng không hẳn là đối thủ, cậu ta là đồng đội của tôi và Yoongi ở ải cuối cùng. Tôi còn nhớ, là người chơi số 8.”


Số 8? Lại là số 8, trùng hợp là Taehyung cũng đang rất tò mò về tuyển thủ này.

“Đồng đội ở ải cuối? Nghĩa là cậu ta ghép đội với các cậu?” Taehyung tiếp tục, mục đích muốn thu thập thông tin về người chơi số 8 kia.

“Đúng vậy. Nhưng trước đó tôi còn chưa từng gặp qua số 8. Trong lúc tôi và Yoongi đang giải mật mã thứ hai thì NPC đột nhiên thông báo hai chúng tôi và số 8 thành công ghép đội. Khi bị dịch chuyển đến địa điểm ải cuối tôi mới thấy mặt cậu ta.”

Bị ghép đội cho dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau sao? Nhớ lại thì trong tình huống của Taehyung, Jungkook và Hoseok ở vòng giải mật mã thứ hai, lúc đó tuy rằng Taehyung chưa hề đồng ý nhưng NPC đã tự động ghép Hoseok vào nhóm của hắn.

Hay tại thời điểm Taehyung đang ở cùng với Jungkook, đột nhiên hai người cũng bất ngờ trở thành đồng đội.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó là những tuyển thủ nào ở gần nhau trong phạm vi nhất định sẽ tự động lập nhóm. Lúc đó số 8 có lẽ đang ở gần vị trí của số 9 và 13 nên NPC mới tự động ghép đội ba người bọn họ.

Nhưng đó không phải thông tin quan trọng hiện tại mà Taehyung cần biết, hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về năng lực của số 8 này.

“Vậy cậu ta chắc cũng khá lắm nhỉ, cho nên cậu mới nhắc đến?” Taehyung ra vẻ bâng quơ hỏi.

Jimin gật đầu: “Tuy tôi không chơi cùng với cậu ta ở ải cuối, nhưng đứng bên ngoài quan sát vẫn nhận ra năng lực của cậu ta không tầm thường chút nào. Anh nhỉ?”

Yoongi chỉ nhàn nhạt trả lời:”Một mình cậu ta lật hết tất cả mánh khóe của đội đối phương, ải đó tôi không cần phải làm gì nhiều.”

Namjoon nãy giờ im lặng cũng tham gia vào câu chuyện: “Tôi cũng từng gặp qua số 8, là ở ải 2. Một mình cậu ta chiến thắng cả ba người chơi còn lại, đồng đội tôi cũng mất mạng trong ải đó. Cậu ta giống như… biết trước được nước đi của đối thủ vậy. Nhưng cậu ta lại vô cùng khiêm tốn, kết thúc trò chơi chỉ cười rồi nói do bản thân may mắn mới chiến thắng.”

“Cậu ta cũng nói câu tương tự như vậy ở ải 3. Sau đó chúng tôi liền bị dịch chuyển, tôi và Yoongi được đưa trở về căn phòng giải đố, cũng không còn nhìn thấy cậu ta nữa.” Jimin hăng hái tiếp lời.

Taehyung chú ý lắng nghe những điều ba người bọn họ nói về số 8. Xem ra người này rất kì lạ. Cũng không biết cậu ta là cao thủ hay chỉ thật sự do may mắn. Nhưng điều duy nhất làm Taehyung suy nghĩ chính là, nếu số 8 thực sự giỏi đến vậy, tại sao hắn chưa bao giờ gặp cậu ta ở chỗ tìm thuốc giải? Đối với một người có năng lực vượt trội như vậy, không thể nào không giải được mật mã. Rốt cuộc là vì lí do gì?

Tạm thời gác chuyện số 8 qua một bên. Trong số ba người vừa gặp, Taehyung đặt nghi vấn về phía Jimin nhiều nhất. Taehyung cảm thấy tính cách của cậu ta tuy cởi mở hơn so với hai người kia, nhưng tuyệt đối không bao giờ vượt quá mức chừng mực. Cậu ta biết cách chủ động đưa tất cả vào những cuộc bàn luận mà vẫn tiết chế tránh để lộ thân phận của bản thân. Tóm lại Jimin rất linh hoạt trong cách ứng xử, khéo léo đến mức có thể khiến mọi người vô thức xóa bỏ đề phòng với cậu ta.


Ngược lại với Jimin, Yoongi là người mà Taehyung suy đoán có khả năng theo phe ám sát không cao lắm. Bởi vì sát thủ thường sẽ có xu hướng tìm hiểu thông tin về phe mục tiêu để biết được thân phận của họ, từ đó mới cân nhắc giết ai thì có lợi nhất. Nhưng Taehyung để ý, Yoongi suốt cả chặng đường gần như không hề để tâm xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai, thậm chí chỉ những khi Jimin lên tiếng anh ta mới tập trung lắng nghe, ngoài ra chỉ tập trung nhìn bản đồ xem đường.

Về phần Namjoon, người này cũng ít nói như Yoongi nhưng tính tình có vẻ ôn hòa hơn. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn luôn đi đầu dẫn đường cho những người phía sau. Tuy Taehyung tạm thời chưa có bất kỳ nghi ngờ gì đối với Namjoon, nhưng tất cả những lần gặp từ trước đến giờ cũng chỉ mang tính chất xã giao, không đủ để hắn loại bỏ phòng bị với anh ta.

Còn đối với Jungkook và Hoseok, ngoại trừ việc biết Jungkook hiện tại không thuộc phe ám sát thì Taehyung không có thêm bất kỳ manh mối gì về nhân vật của cậu, cả nhân vật của Hoseok nữa.

Hoseok chắc hẳn cũng biết được Taehyung sẽ chú ý đến hành động của hắn nên suốt quãng đường từ nãy đến giờ Hoseok đều tránh không tham gia vào bất kì cuộc tranh luận nào. Điều này Taehyung đã lường trước nên hắn căn bản không hy vọng sẽ do thám được động tĩnh gì từ Hoseok ngày hôm nay.

Theo như bản đồ thì tất cả bọn họ đã sắp đến trạm dừng chân thứ hai.

Nãy giờ Taehyung vậy mà không hề gặp những tuyển thủ còn lại. Dù sao thì, khu rừng này cũng vô cùng rộng lớn nên có lẽ bọn họ đã đi theo một hướng nào khác.

Taehyung nhìn đồng hồ, thời gian 18 tiếng đã sắp trôi qua. Không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí Taehyung còn không nghe thấy bất kỳ thông báo nào về việc có tuyển thủ bị ám sát.

Hôm nay Sát Thủ không hoạt động sao? Taehyung thầm nghĩ.

Thực ra điều này có thể lí giải được. Bởi vì thời gian khá gấp rút nên phe ám sát hẳn chưa có thời gian bàn bạc kỹ lưỡng về việc chọn ra mục tiêu thích hợp.

Một Sát Thủ manh động ra tay nhưng không báo trước cho phe sát thủ rất dễ dẫn đến tình trạng “rút dây động rừng”, mà hành động đó lại quá sức liều lĩnh. Nếu Taehyung là Sát Thủ hắn chắc chắn cũng không vội vàng ám sát mục tiêu vào ngày đầu tiên.

Taehyung vừa đi vừa suy luận, chẳng mấy chốc đã trông thấy trạm dừng chân tiếp theo ở đằng xa.

Tuy rằng Sát Thủ không hoạt động nhưng những nhân vật chức năng khác thì sao? Có hai nhân vật khiến Taehyung khá quan tâm, chính là Gián Điệp và Kẻ Nói Dối. Gián Điệp theo phe sát thủ, còn có khả năng nghe lén người chơi khác. Nhưng cách thức hoạt động của hắn ta như thế nào đến giờ vẫn là một ẩn số. Đó cũng là lí do nãy giờ Taehyung không hề tiết lộ quá nhiều thông tin gì liên quan đến bản thân ngoại trừ tên, nhằm tránh khả năng bị nghe lén bởi gián điệp. Còn Kẻ Nói Dối, đây là người biết hết tất cả thân phận các người chơi. Taehyung rất tò mò tuyển thủ giữ vai này rốt cuộc sẽ chọn cách chơi như thế nào để vừa có thể giúp đỡ phe mục tiêu vừa đảm bảo không tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến các nhân vật.

Cuối cùng, sau khi vừa đi vừa dừng lại nghỉ ngơi vài lần, cả sáu người đã tìm đến được trạm dừng chân của ngày hôm nay. Xem ra ngày đầu tiên trôi qua bình yên hơn Taehyung nghĩ.


Ngôi nhà ở trạm dừng chân thứ hai không khác biệt với trạm đầu tiên cho lắm, kiến trúc ngôi nhà vẫn y hệt như vậy.

Taehyung cùng năm người kia bước vào bên trong. Không ngoài dự đoán, không gian và cách bài trí phòng khách này cũng tương tự như căn nhà cũ.

Đến khi nhìn đống đồ ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn Taehyung mới chợt nhớ ra bản thân đã gần một ngày chưa bỏ gì vào bụng, ngoại trừ ly mì ăn liền sáng hôm qua trước khi bị đưa vào trò chơi này. Thậm chí đến một giọt nước cũng chưa uống. Sáng nay vì lo đánh giá những người chơi khác mà Taehyung cũng bỏ mất cả bữa sáng, nhưng từ sáng đến giờ hắn vẫn không cảm thấy đói lắm. Có lẽ do não bộ quá mức tập trung vào công việc đấu trí nên đã quên dặn dò dạ dày lên tiếng biểu tình chăng?

Taehyung cảm thấy có phần khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Trong một góc phòng khách lúc này có 3 người đang ngồi trên sofa. Số 2 và 25 nói chuyện với nhau, vừa thấy nhóm Taehyung bước vào, bọn họ liền ngước lên nhìn. Số 27 ngồi ở một góc khác khá xa, vừa gặm bánh mì vừa gấp gấp tờ giấy bản đồ thành hình con hạc.

Taehyung giơ đồng hồ lên nhìn, đã 5 giờ rồi. Dù rằng không đói lắm nhưng tốt nhất hắn vẫn nên kiếm gì đó bỏ bụng.

Jimin và Yoongi vừa về đến trạm dừng chân liền vội vã lên lầu về phòng. Namjoon cũng theo chân bọn họ. Hoseok và Jungkook thì còn đang thay giày ngoài cửa.

Không ai thấy đói nhỉ. Taehyung bỗng xoay người đi vào phòng bếp. Trên đường, hắn bất chợt gặp số 8 từ phòng bếp bước ra.

Chàng trai này vẫn lạc quan vui vẻ như hồi sáng, vẫy vẫy tay chào Taehyung, “Vừa về à?”

Taehyung chỉ lịch sự gật đầu.

Vừa đi vào phòng bếp hắn vừa ngẫm nghĩ, không biết có bao nhiêu nhóm đã về tới trạm rồi.

Ở trong căn bếp, Taehyung liền lia mắt đến trên bàn, có một rổ bánh mì tươi. Hắn với tay lấy một ổ bánh mì, nghĩ nghĩ một chút lại quyết định cầm theo một ổ nữa mới trở ra.

“Những người kia đâu? Nhìn gì mà chăm chú vậy?” Taehyung bước đến vỗ vai Jungkook đang đứng trầm ngâm trong phòng khách.

Tuy chưa biết được Jungkook thực sự là nhân vật gì nhưng cho đến bây giờ cậu là người duy nhất cùng phe với hắn nên hiện tại Taehyung cũng không quá mức dè chừng Jungkook.

“Phòng.” Jungkook hướng về phía cầu thang nói, không trả lời vế sau của hắn.

Taehyung gật đầu xem như đã hiểu, không hỏi gì thêm. Hắn chuyển một ổ bánh mì sang cho Jungkook: “Cầm lấy.”


Jungkook cứ như vậy để Taehyung nhét đồ ăn vào tay mình, cậu cúi xuống rồi lại ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Jungkook đột nhiên nhớ đến tình cảnh sáng nay khi thấy số 13 đút bánh mì cho số 9: “…”

Taehyung nhịn cười hỏi: “Sao đột nhiên lại nhìn tôi như vậy? Chẳng phải cậu cũng chưa ăn gì sao? Ăn cái này đi, tôi đi tìm nước đã.”

Jungkook cúi xuống nhìn ổ bánh trong tay một hồi lâu, sau đó mới mím môi, nhỏ giọng máy móc nói hai tiếng “Cảm ơn”.

***

Hoseok lên cầu thang trở về phòng của mình. Đang đi từng bước thong thả, hắn đột nhiên dừng lại, chân không nhúc nhích.

Bởi vì Hoseok cảm giác… sau lưng có người đi theo mình.

Chắc chắn là nhằm vào hắn, vì ngay khi Hoseok cố tình dừng lại thì tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo.

Hoseok hít một hơi, tay nắm chặt, tiếp tục đi lên cầu thang. Ngay khi Hoseok đã đứng ở đầu dãy hành lang thì tiếng bước chân trên cầu thang lập tức lùi về một chút rồi dừng lại ở khoảng cách vừa phải.

Hoseok đứng ở cửa phòng, im lặng lắng nghe động tĩnh.

“A! Có người chết!”

Ngay lúc này, đột nhiên từ tầng 2 phát ra một loạt tiếng động lớn vang vọng khắp ngôi nhà. Rất nhiều loại âm thanh xen lẫn vào nhau lọt vào tai Hoseok. Hắn nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân trên hành lang.

Lập tức, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên, báo hiệu hồi chuông khởi điểm cho sự hành động của phe sát thủ:”Tuyển thủ số 7 đã bị ám sát.”

Ngay khi NPC vừa kết thúc câu nói, Hoseok cảm giác kẻ bám theo hắn phía sau cũng vội vàng rời đi. Hoseok nhíu mày, xoay đầu liếc mắt về phía vách tường nơi bóng người dần biến mất ở chân cầu thang.

•Brought to you by Trà Mặns House•

<Tâm sự cùng tác giả>
Như vậy là phát súng đầu tiên đã khai hỏa rồi, mọi người còn chần chừ gì mà không mau mau bơi vào đây suy luận cùng các nhân vật của chúng ta nào!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.