Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 10: Số 1, Cậu Có Muốn Mơ Chung Với Tôi Không?
Taehyung cẩn thận quan sát hai bảng chữ cái một lần nữa rồi đưa ra kết luận.
“Chúng ta đã quá chú ý đến việc tìm ra quy luật sắp xếp của các con chữ, trong khi có vẻ như đó không phải là hướng đi của mật mã lần này.”
Taehyung nhìn sang Jungkook, dường như cậu cũng đã nhận ra điều đó.
“Cậu cũng nhìn thấy đúng chứ? Hai bảng chữ cái tưởng rằng khác biệt nhưng thực ra lại giống nhau ở một điểm.”
Jungkook khẽ gật đầu.
Taehyung vuốt vuốt tờ giấy, “Cả hai bảng đều xuất hiện tất cả các chữ cái, duy chỉ có một chữ không có, chữ Z.”
Ban đầu Taehyung cho rằng những chữ này được sắp xếp theo một quy luật nào đó, nhưng cho dù hắn đã nghĩ đến rất nhiều các hướng giải khác nhau thì những chữ được giới hạn lại cũng không tạo nên được từ nào có nghĩa cả.
Những chữ cái cũng sắp xếp vô cùng lộn xộn nên ngay từ lúc bắt đầu Taehyung đã không nhìn ra điểm tương đồng cơ bản của cả hai bảng này, đó là việc thiếu đi chữ Z ở mỗi bảng.
Mấu chốt của vấn đề chắc chắn nằm ở chữ Z đó.
Taehyung gõ gõ mặt bàn gỗ, tập trung suy luận hướng giải quyết mật mã. Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, vô thức dùng ngón tay vẽ vẽ chữ Z trên bàn. Đột nhiên Taehyung quay lại nhìn tay mình, mí mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ thì ra là vậy.
“Hai bảng chữ cái này vốn dĩ không hề thiếu đi chữ Z.” Taehyung bình tĩnh nói từng chữ một.
Jungkook có vẻ không hiểu ý Taehyung lắm, cậu nhìn lại hai bảng chữ cái một lần nữa, nhưng rõ ràng vẫn không thấy chữ Z nào cả. Vậy thì ý tứ của Taehyung là gì?
Taehyung cũng không vòng vo nhiều thêm, “Chúng ta có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thấy chữ Z được, vì nó đã bị ẩn rồi. Nhưng chỉ cần tôi làm một thủ thuật nhỏ thì chữ Z sẽ xuất hiện ngay lập tức.”
Taehyung nói rồi cầm cây bút trên bàn lên.
Jungkook chăm chú quan sát hành động của Taehyung, chỉ từ cử chỉ đầu tiên cậu đã hiểu được ý nghĩa trong câu hắn vừa nói.
Đầu tiên Taehyung gạch một đường ngang kéo dài từ chữ A đến chữ J ở hàng đầu tiên trong bảng chữ cái thứ nhất, rồi từ J Taehyung lại tiếp tục nối một đường chéo kéo dài đến chữ X ở hàng cuối cùng. Sau đó hắn kết thúc bằng một đường ngang nữa, bắt đầu từ chữ X khi nãy và dừng lại ở chữ K.
Taehyung làm tương tự với bảng thứ hai. Sau khi hoàn tất, hắn nhếch môi, mãn nguyện nhìn thành quả của mình.
Quả thật, chữ Z đã xuất hiện đúng theo lời Taehyung nói.
“Giờ thì chúng ta đã có chữ Z rồi. Nếu trò chơi muốn ẩn Z đi vậy thì những chữ trong mật mã hẳn sẽ là những chữ tạo nên chữ Z này.”
Taehyung đưa tay xoa xoa cằm, cẩn thận chỉ ra hướng đi kế tiếp.
“Bây giờ chúng ta chỉ cần giới hạn lại số chữ cái trùng nhau nằm trong chữ Z của mỗi bảng, sau đó…”
Taehyung chưa nói xong, vừa nhìn sang thấy đã Jungkook viết ra gần hết các con chữ rồi.
Cái tên nhóc này, cậu có biết người lớn đang nói chuyện không mà dám phớt lời lời của tôi như vậy hả?
Taehyung chỉ đành thở dài một hơi, sau đó nhìn xuống những chữ cái Jungkook viết ra, hắn lập tức nhíu mày.
Tại sao chỉ có 10 cặp chữ trùng với nhau?
Taehyung cẩn thận đếm lại một lần nữa, nhưng kết quả hắn nhận được vẫn y như Jungkook trước đó.
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Mật mã có đến tận 11 chữ, nhưng bây giờ lại chỉ có 10 cặp chữ trùng nhau giữa hai bảng, chẳng lẽ mình đã tính sai rồi sao?
“Thời gian còn lại là 10 phút-RÈ RÈ RÈ RÈ” Ngay lúc đó NPC đột nhiên lên tiếng.
Taehyung cau mày nhìn đồng hồ, hắn không còn nhiều thời gian nữa, phải lập tức nghĩ ra được lời giải ngay bây giờ, nếu không cả hai sẽ phải tham gia vào ải thứ ba.
Nhưng kết quả đột nhiên chệch hướng như vậy khiến Taehyung không biết hiện tại nên bắt đầu lại từ đâu.
Dù sao thì, trong mọi tình huống, điều tiên quyết chính là phải bình tĩnh.
Taehyung xoay mặt đồng hồ, ngước lên hỏi Jungkook: “Cậu nghĩ gì đầu tiên khi so sánh hai bảng chữ cái này?”
Jungkook nhìn lại Taehyung, môi khẽ mấp máy: “Không có Z…?”
Taehyung cúi đầu lặp lại câu nói vừa rồi, không có Z, không có Z…
Hắn ngẫm lại lời Jungkook vừa nói, sau đó nhìn lướt qua hai bảng chữ cái lần nữa. Dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn lập tức vỗ vào trán của mình.
Trong mật mã, sẽ không có Z.
Chết tiệt, đây mới chính là ý đồ của bảng chữ cái này! Ngay từ đầu hai bảng chữ cái đều không có Z, mục đích không phải muốn ẩn chữ Z mà ý muốn nói là phải bỏ Z đi. Nghĩa là, thay vì giữ lại những chữ trong Z thì phải bỏ chúng đi và chọn những chữ còn lại trong bảng.
Taehyung vừa suy luận trong đầu xong thì cùng lúc đó Jungkook vốn đang loay hoay viết gì đó xuống giấy đã hoàn tất con chữ cuối cùng.
Chính là những chữ cái không nằm trong chữ Z kia.
Taehyung nhìn những chữ vừa được viết ra sau khi đã giới hạn lại.
Quả nhiên, kết quả cuối cùng có chính xác 11 cặp chữ trùng nhau!
Vậy những chữ cái nằm trong mật mã kia chính là: E, O, S, O, M, R, O, A, T, G, R.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng đã tìm ra 11 chữ, nhưng vấn đề bây giờ là phải sắp xếp những còn chữ này trở thành từ có nghĩa.
Taehyung quan sát 11 con chữ trước mặt.
Tại sao lại có tận 3 chữ O?
Nếu như ở lần trước mật mã chỉ điểm nơi giấu thuốc giải là BUILDING B thì mật mã lần này chắc hẳn sẽ chỉ dẫn đến một cái gì đó chi tiết hơn, ví dụ như…
Một căn phòng nào đó chẳng hạn?
Theo như suy luận của Taehyung thì có khả năng trong mật mã sẽ có từ “ROOM”, nó cũng trùng khớp với số lượng chữ ở từ thứ hai của mật mã.
Nhưng vẫn còn lại 7 chữ: E, S, R, O, A, T, G. Taehyung nhìn đồng hồ, thời gian hiện tại đang vô cùng gấp rút.
Từ này có vẻ hơi khó nhìn ra, nhưng lại chỉ còn có 8 phút thôi, làm sao kịp đây? Đã đi đến cuối chẳng lẽ lại chịu thua ở đây hay sao?
“STORAGE” Jungkook đột nhiên lên tiếng.
Ban nãy khi Taehyung đang tập trung suy luận trong đầu thì Jungkook đã tự tìm cách giải mật mã. Cậu cũng có suy đoán giống Taehyung về từ “ROOM”, nhưng Taehyung không ngờ rằng Jungkook còn có thể nhìn ra được từ còn lại nhanh như vậy.
Ngẫm lại thì “STORAGE” đúng thật gồm 7 chữ và cũng hoàn toàn ứng với những chữ còn sót lại.
Vậy thì đáp án của mật mã lần này chính là…
STORAGE ROOM.
Phòng kho.
Taehyung bật cười tỏ ý khen ngợi, hắn vỗ vỗ vai Jungkook nói: “Nhưng làm sao cậu giải ra được từ còn lại là “STORAGE” trong khoảng thời gian ngắn đến vậy?” Thậm chí còn chưa đầy 1 phút nữa.
“Bản đồ.” Jungkook chỉ đáp ngắn gọn.
Taehyung hít một hơi lạnh. Hắn quên mất là khi trò chơi bắt đầu ở sảnh chung kia Jungkook đã nhìn rất lâu vào bản đồ bệnh viện đặt trên tường. Có lẽ cậu ấy đã nhớ được hết tất cả ngóc ngách của bệnh viện này nên có thể dễ dàng biết tên của những căn phòng ở đây dựa trên bản đồ. Từ đó chỉ cần nhớ lại tên phòng nào trùng khớp với những chữ trong mật mã là được.
Thông thường thì nhà kho sẽ nằm ở vị trí tầng trệt. Nhưng mà lần trước hắn gần như đã vào toàn bộ các phòng ở tầng đầu tiên của toà nhà B, làm gì thấy có “storage room” nào? Lẽ nào là ở tầng trên?
“Jungkook, cậu biết căn phòng đó nằm ở đâu chứ?”
Jungkook gật đầu, sau đó lẳng lặng xoay người đi ra phía cửa. Taehyung cũng đi theo phía sau.
Cả hai quay trở lại tòa nhà B lần nữa. Taehyung theo Jungkook đi vào dãy hành lang quen thuộc mà hắn đã từng đặt chân qua một lần.
Lúc Taehyung và Jungkook bước vào tòa nhà B thì đã nhìn thấy một số tuyển thủ khác ở đó trước cả hai người.
Lần này bọn họ giải ra được mật mã nhanh đến vậy trong khi mật mã thậm chí còn khó hơn lần trước sao? Một suy nghĩ thoáng qua đầu Taehyung.
Nhưng Taehyung để ý những người chơi đó chỉ quanh quẩn tìm trong những căn phòng ở tầng 1. Rõ ràng nếu giải ra được mật khẩu thì đã phải lên tầng 2 tìm phòng kho rồi. Lẽ nào còn quanh quẩn ở tầng 1 này sao?
Có nghĩa là, những người này ngay từ khi bắt đầu thời gian 20 phút giải đố thứ hai bọn họ đã chạy đến đây thay vì giải mật mã?
Quả thật điều đó có thể xảy ra vì cửa phòng giải mật mã không hề bị khóa.
Sau ải đầu tiên, bởi vì không ai biết thuốc giải nằm ở đâu cho nên tất cả người chơi bắt buộc phải giải được mật mã để tìm ra nơi chứa loại thuốc đó. Nhưng ở lần này, đối với những người đã biết thuốc giải ở trong building B thì họ vẫn có thể vào thẳng toàn nhà này để tìm thuốc giải mà không cần giải đố.
Không phải Taehyung chưa từng nghĩ đến khả năng này nhưng cách làm này có quá nhiều rủi ro. Lần giải đố trước hắn chỉ mới kiểm tra tất cả các căn phòng ở mỗi tầng 1 mà đã hết thời gian rồi. Tòa nhà B này không phải chỉ có một tầng, mỗi phòng cũng chứa rất nhiều loại thuốc, nếu đi kiểm tra tất cả các phòng như vậy thì có khi đến lúc trời sáng vẫn không thể tìm ra nổi, trong khi chỉ giới hạn 20 phút.
Nếu ai cũng nghĩ như đám người kia thì kết cục của tất cả mọi người chắc chỉ có đi gặp tử thần sớm mà thôi.
Taehyung đương nhiên sẽ không chọn một hướng đi thiếu tính chắc chắn và thiển cận như vậy.
Taehyung theo sau Jungkook đi dọc hành lang, mọi người ai cũng lo tìm kiếm nên không mấy chú ý đến hai người bọn họ.
Hai người đi đến cuối hành lang sau đó rẽ phải, đi hết đường thì gặp một cầu thang dẫn lên trên.
Đột nhiên từ trên lầu có mấy người đang vội vàng chạy xuống. Họ bắt gặp Taehyung và Jungkook đang tính đi lên, một người trong số họ liền nói: “Ở trên đó chỉ toàn văn phòng chứa văn kiện với sổ sách mà thôi chứ không hề có thuốc giải, chúng tôi đã tìm hết rồi. Tôi có lòng tốt khuyên các cậu đừng nên tốn công vô ích.”
Đúng lúc đó NPC cũng thông báo.
“Thời gian còn lại là 5 phút.”
Taehyung nhíu mày liếc mắt qua đồng hồ trên tay, hiện tại việc hắn quan tâm duy nhất chính là tìm ra thuốc giải, những thứ khác đều không quan trọng.
Chỉ còn 5 phút cuối gấp rút thế này mà còn bị ngáng đường, Jungkook và Taehyung đều ăn ý không trả lời bọn người kia mà chạy lướt qua khỏi chỗ bọn họ, vội vàng lên cầu thang.
Người chơi kia thấy bọn họ vẫn ngoan cố như vậy liền lắc đầu thở dài.
“Hệt như cái tên lúc nãy. Kiểu gì bọn họ lên đó không tìm được gì cũng phải đi xuống lại cho xem. Mà sao cái tên kia ở trên đó lâu quá vẫn chưa đi xuống vậy nhỉ?”
Cấu trúc của tầng này có vẻ hơi khác so với bên dưới, ở đây đoán chừng chỉ khoảng 10 căn phòng. Taehyung vừa đi vừa nhìn lướt qua bên trong mỗi phòng, quả thật các phòng chỉ chứa những chiếc kệ cao đựng sổ sách.
Taehyung thấy Jungkook tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc cả hai đi qua căn phòng cuối cùng của dãy hành lang mà cậu vẫn chưa dừng lại.
Taehyung nhìn bức tường trước mặt. Chẳng phải đến chỗ này là hết đường rồi sao?
“Hết đường rồi?” Taehyung hơi với người lên giữ tay Jungkook lại.
Jungkook không nói gì, đột nhiên rẽ sang bên trái. Taehyung lúc này mới hết sức ngạc nhiên mở to mắt.
Thì ra ở đây có đường đi sao? Ban đầu hắn không nhìn rõ còn tưởng Jungkook vừa đi xuyên qua bức tường.
Bởi vì cuối dãy hành lang có một ngõ hẹp nhỏ ở ngay bức tường, nếu nhìn không cẩn thận thì sẽ bị bỏ qua mất.
Cả hai tiến vào một con đường nhỏ trông như một lối đi bí mật.
Lúc nãy Taehyung nhìn vào còn tưởng đó chỉ đơn thuần là một khoảng trống, bởi vì con đường vô cùng chật hẹp, thậm chí tối đen như mực. Nếu không để ý kỹ thì quả thật không thể nào nhận ra ở đây còn có một lối đi.
Có thể trò chơi đã cố tình không khóa cửa phòng lại để đánh lừa những kẻ vì cái lợi trước mắt mà không giải mật khẩu, chỉ biết chạy đến đây tìm thuốc giải một cách mù quáng. Trò chơi còn tinh ý sắp xếp căn phòng ở một vị trí khuất như thế này để chỉ những ai từng xem qua bản đồ mới có cơ hội tìm được đến căn phòng này. Thực sự cũng mưu mô quá rồi.
Đi vào sâu khoảng 20 mét nữa thì bắt đầu có ánh sáng mập mờ ở phía trước. Sau đó cả hai bị chặn lại bởi một cánh cửa.
Có vẻ như đây là cuối đường.
Taehyung nhìn lên tấm bảng gắn trên cánh cửa đó.
Đúng thật là Storage Room.
Nếu không nhờ Jungkook, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng gì tìm được đến nơi này.
Jungkook nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Bên trong căn phòng, bốn bề toàn bộ đều là các thùng các-tông xếp chồng lên nhau. Có thùng được dán băng keo, cũng có thùng đã được mở ra, Jungkook nhìn thấy những lọ thuốc lấp ló bên trong thùng.
Có vẻ nơi này dùng để chứa những loại thuốc được nhập về nhưng vẫn chưa sử dụng.
Jungkook bước vào, đột nhiên khựng lại một chút sau đó mới đi tiếp. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy được, bên trong dường như có gì đó.
Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, nhấc chân theo sau Jungkook đi vào trong căn phòng.
Cơ mặt của hắn vốn dĩ đang giãn ra bình thường lập tức hơi nhăn lại.
Người xưa vốn có câu “Oan gia ngõ hẹp”, câu này ứng vào hắn và con người kia quả là không sai một li nào, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lại gặp lần nữa, Jung Hoseok.
Hoseok vừa thấy Jungkook và Taehyung đi vào liền nở một nụ cười hòa nhã.
“Chào người quen, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hình như trông cậu không vui lắm khi gặp lại tôi? Hay cậu không vui vì lần này lại chậm hơn tôi một bước nữa?” Hoseok thấp giọng nói, từng câu từng chữ chẳng khác nào như đang đấm vào mặt của Taehyung.
“Anh nghĩ như vậy thì chính là như vậy.”
Taehyung phẩy tay, nhìn thái độ trêu ngươi phát ghét của tên kia mặc dù muốn cãi lại nhưng hắn vẫn tự nhủ bản thân có việc quan trọng hơn cần phải làm, không được phép để bản thân lơ là như lần trước nữa.
“Trên hết thì, nếu anh đã đến được chỗ này chẳng phải đã có thuốc giải trong tay rồi sao, vậy thì tại sao vẫn còn đứng đây?” Taehyung linh cảm có chuyện gì đó không ổn, mọi chuyện có vẻ vẫn chưa kết thúc.
Hoseok không trả lời, chỉ khẽ nhún vai rồi nhìn xuống phía dưới.
Theo tầm nhìn của Hoseok, lúc này Taehyung mới để ý thấy ở giữa căn phòng có đặt một hộp kín trong suốt hình lập phương, bên trong chứa một lọ vaccine và kim tiêm. Theo như quan sát thì lọ vaccine này hoàn toàn khác biệt với những lọ đặt ở trên kệ kia.
Có vẻ đây chính là thuốc giải mà họ cần tìm.
Vấn đề là, sau khi nhìn kĩ hơn Taehyung mới phát hiện ra cái hộp này đã bị khóa lại bằng ổ khóa.
“Đây là loại ổ khóa phải nhập mật khẩu mới mở được. Tôi đã xem rồi, mật khẩu bao gồm 4 chữ số từ 0 đến 9.”
Hoseok đang định nói tiếp thì đột nhiên trông thấy Jungkook đã ngồi xổm xuống trước cái hộp kính, tay đưa lên tính bấm mật mã. Hoseok lập tức ngăn cản.
“Đừng thử. Số lần nhập mật khẩu có giới hạn.”
Jungkook khó hiểu hơi quay lại nhìn hắn.
Lúc này Hoseok mới đưa ra một mảnh giấy mà hắn giữ trong tay từ nãy đến giờ, thấp giọng nói: “Tờ giấy này được dán trên mặt kính. Tôi nghĩ trong đây có thể chứa gợi ý để giải mật khẩu, nhưng tôi vẫn chưa rõ ý đồ của nó là gì. Tôi đã thử tìm thêm manh mối trong phòng này nhưng thật sự không có gì ở đây cả.”
Taehyung cầm lấy tờ giấy từ tay Hoseok, Jungkook cũng đi đến bên cạnh quan sát nội dung bên trong mảnh giấy.
Trên giấy viết:
Thuốc sử dụng định kỳ 5 phút.
Lưu ý:
– Dùng nhiều sẽ bị chập mạch.
– Mật khẩu không được nhập quá 3 lần, nếu vượt số lần cho phép, thuốc sẽ tự động hủy.
Taehyung càng đọc càng cảm thấy trò chơi này đúng là kì quái. Trước đó đã thông báo đây là thuốc giải mà bây giờ lại nói rằng đây là thuốc sử dụng định kỳ 5 phút, lại còn dùng nhiều sẽ bị chập mạch? Đây rốt cuộc là trò đùa gì thế này?
Nhưng bây giờ có thắc mắc cũng chẳng ích gì. Manh mối chắc chắn nằm trong ý nghĩa những con chữ đó. Hiện tại hắn cần phải bình tĩnh, thời gian không còn nhiều nữa.
Jungkook tập trung tìm hiểu ẩn ý nội dung viết trong tờ giấy tới nỗi đứng bất động, chẳng chớp mắt suốt mười giây liền. Không để ý kĩ có khi còn tưởng cậu ngừng thở rồi cũng nên.
“Sao tự nhiên tắt điện rồi?”
Tuy rằng tình hình đang căng thẳng nhưng Taehyung nhìn thấy cảnh này lại không nhịn được trêu chọc cậu một câu.
Jungkook lại dường như không hiểu cách nói chuyện của Taehyung là đang muốn chọc cậu, nghĩ rằng hắn đang nói gì đó liên quan đến manh mối. Cậu bắt đầu bất động suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nhìn hắn đáp lại: “Không hiểu?”
Taehyung nhịn cười lắc lắc đầu.
Hoseok mắt không hề chuyển động đến hai người bọn họ, hờ hững buông một câu: “Cậu ta đang nói NPC của trò chơi thở còn sinh động hơn cậu đấy, nhóc mặt đơ.”
Jungkook im lặng đi đến lấy tấm giấy kia từ tay Taehyung, đi ra một góc khác trong phòng thật xa hai người còn lại, đứng quay mặt vào tường, tiếp tục quan sát tấm giấy kia.
Taehyung và Hoseok: …Hình như đây là phương thức biểu đạt “bé đang giận” của người nào đó.
Nói là vậy, nhưng thật ra Jungkook cũng không phải giận dỗi gì quá đáng, chỉ đơn giản cầm tờ giấy đi ra một góc khác. Taehyung và Hoseok cũng đến bên cạnh, cả ba lại tiếp tục tập trung suy luận gợi ý ẩn trong tờ giấy kia.
“Rốt cuộc tờ giấy này có ý gì, chúng ta phải dựa vào nó để trực tiếp giải mật khẩu, hay tờ giấy này đang muốn chỉ ra một manh mối nào đó cho chúng ta tìm ra và giải?” Taehyung thử đưa ra một vài suy luận.
“Có thể. Thậm chí có thể chúng ta đã nhìn thấy qua manh mối đó nhưng lại bỏ qua nó.” Hoseok sắc bén nói.
Taehyung quay sang Jungkook, “Jungkook, cậu thử nhớ lại xem trước khi đến đây chúng ta có nhìn thấy thứ gì liên quan đến manh mối giải mật khẩu hay không?”
Jungkook ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc chỉ đành lắc đầu.
Taehyung nhìn đồng hồ, trong mắt dường như không còn một tia hy vọng nào.
“Chết tiệt, chỉ còn vài giâ-“
Taehyung chưa nói hết câu thì tiếng của NPC đã vang lên.
“RÈ – Đã hết thời gian giải đố của ải hai. Thông báo xong mật mã cuối cùng.”
Cái gì? Thông báo xong mật mã cuối cùng? Ban đầu làm gì báo có mật mã cuối cùng nào mà bây giờ lại nói là thông báo xong mật mã?
Taehyung còn đang tự hỏi trò chơi này có phải thật sự chập mạch rồi hay không thì NPC lại tiếp tục.
“Các tuyển thủ sẽ được dịch chuyển đến ải 3. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thông báo đến mọi người, ải 3 yêu cầu mỗi đội cần có ít nhất hai người chơi, vì vậy những tuyển thủ vẫn chưa lập đội với ai vui lòng tìm đồng đội cho mình. Các tuyển thủ có ba phút lập đội trước khi ải 3 bắt đầu.”
NPC kết thúc thông báo, không gian lại trở về tình trạng yên tĩnh như ban đầu.
Không nói cũng biết hiện tại ở đây có một mình Hoseok vẫn chưa gia nhập vào đội nào. Nhưng đó cũng chẳng phải việc Taehyung cần bận tâm, bởi vì đội của hắn đã có đủ hai người chơi rồi.
“Sao anh còn chưa lo đi tìm đồng đội cho mình đi, chỉ có ba phút thôi đó.” Taehyung nhìn Hoseok, giọng hơi mang theo ý trêu chọc đối phương.
Những người chơi cá nhân đáng lẽ lúc này phải lập tức vội vàng đi tìm đồng đội cho mình, nhưng Hoseok lại vẫn rất bình thản, chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần, sau đó ung dung nói: “Nếu tôi nói tôi muốn vào đội của hai cậu thì sao?”
Taehyung lập tức cười khẩy, “Nực cười, bộ anh muốn thì chúng tôi phải đồng ý hay sao? Mơ đẹp đấy.”
“Cậu có muốn nằm mơ chung với tôi không, số 1?” Hoseok nhướn mày nói, chuyển ánh mắt từ Taehyung sang Jungkook ở bên cạnh.
Với đôi mắt sắc bén, Hoseok chỉ nhìn lướt qua đã thấy được sắc mặt của Jungkook rõ ràng có chút chuyển biến.
Taehyung hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Jungkook, chúng ta đi.”
Taehyung quay lưng tính bỏ đi thì cổ tay đột nhiên bị một lực giữ lại.
Taehyung nhìn về phía sau, thấy Jungkook đang nắm cổ tay mình, khuôn mặt tuy rằng không cảm xúc nhưng Taehyung vẫn nhìn ra được cậu đang muốn nói gì thông qua ánh mắt. Taehyung nhíu mày, thật không hiểu vì sao Jungkook muốn tên Hoseok này gia nhập vào đội hai người họ?
Hoseok nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy mọi thứ đều diễn ra theo ý mình muốn, khóe miệng hắn lập tức cong lên.
Lúc Hoseok cứu Jungkook ở ải 2 Taehyung đã luôn thắc mắc vì sao Hoseok lại phải làm như vậy. Tuy Hoseok đã nói lý do nhưng câu trả lời lại không hề thoả đáng, Taehyung cảm thấy hắn ta còn có mục đích khác đằng sau. Giờ nghĩ lại Hoseok quả thật là một người quá mức xảo quyệt. Hắn ta cố tình cứu Jungkook một bàn thua trông thấy để sau này lợi dụng việc đó làm chuyện có lợi cho riêng hắn.
Taehyung nặng nề thở ra một hơi, “Đồ cáo già.”
Đúng lúc đó thì NPC cũng lên tiếng.
“Tuyển thủ số 18 xác nhận lập nhóm với tuyển thủ số 1 và tuyển thủ số 30.”
NPC dừng một chút rồi lại tiếp tục.
“Thời gian ghép nhóm đã hết. Tất cả người chơi sẽ được dịch chuyển đến ải 3, xin mọi người vui lòng vào vị trí.”
Rõ ràng Taehyung còn chưa nói câu đồng ý mà NPC đã tự động ghép nhóm như vậy, hệt như cái lần của hắn và Jungkook. Taehyung hơi bực bội thở dài, nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa, chuyện quan trọng bây giờ chính là ải 3 ở phía trước.
Ngay sau đó, Taehyung, Jungkook và Hoseok đồng loạt nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cả ba đã thấy mình đang đứng ở một căn phòng khác.
Tuy nhiên, căn phòng lần này lớn hơn căn phòng ở hai ải trước nhiều, trông giống như một phòng họp. Ngoại trừ cái bàn dài ở giữa thì còn có một cái bảng trắng phía trước treo rất nhiều hình X quang, và một cái màn chiếu lớn phía sau tấm bảng. Taehyung cảm giác có chút rùng mình với một màu trắng đến kì lạ của căn phòng này. Đúng là phòng nào của bệnh viện cũng đáng sợ, cho dù chỉ là một phòng họp đơn giản.
Hoseok không giống Taehyung nhìn cách bố trí của căn phòng, thay vào đó hắn đang nheo mắt đánh giá đám người đứng ở phía bên trái, cách nhóm bọn họ khoảng ba mét.
Ở đây, ngoài đội của Taehyung chỉ có thêm một đội năm người chơi khác.
Taehyung nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay.
Thời hạn bốn tiếng đã sắp hết, thời gian còn lại chỉ hơn một tiếng nữa.
Cho dù có qua được ải này nhưng nếu không kịp tiêm thuốc giải thì tất cả mọi người vẫn phải chết chứ không thể tiếp tục tham gia vào ải tiếp theo được nữa.
“Nghĩ đến ải cuối cùng chưa gì mà đã sợ run rồi à?” Hoseok thấy thái độ của Taehyung liền nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn.
Bàn tay Taehyung đang vịn trên thành lan can bất giác siết chặt thêm một chút.
Hắn xoay người ngẩng đầu đối mặt với Hoseok, khóe miệng hơi cong thành nụ cười, “Phải, đúng là tôi đang run, nhưng là run vì phấn khích trước trò chơi sắp tới. Anh cũng vậy phải không, đồng đội mới?”
•Brought to you by Trà Mặns House•
<Tâm sự của tác giả>
Chao xìn tất cả mọi người, là Mặn Mặn đây! Tụi mình đã quay trở lại, đã để mọi người đợi hơi lâu rồi TvT! Có bạn nói là truyện mỗi chương ngắn quá đọc chưa đã nên kết quả là chap này tụi mình đã cố gắng viết dài gần gấp đôi những chap khác luôn! Bật mí một chút, ở chương tiếp theo một trong số bảy nhân vật chính của chúng ta sẽ xuất hiện, mọi người thử đoán xem là ai nha! À, và đừng quên để lại những bình luận suy đoán của mọi người về chương kế tiếp nha, tụi mình rất mong sẽ được đọc đó >.<!