Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 11: Bẫy Trong Bẫy
Hoseok không buồn nhếch khóe môi, chỉ đáp ngắn gọn hai chữ “Hẳn rồi” trước câu hỏi của Taehyung.
Hoseok tiếp tục quay sang phía đội đối thủ, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm. Taehyung cũng nhìn theo hướng đó, âm thầm đánh giá những nhân vật sắp sửa thi đấu cùng bọn hắn lần này.
Không hề hay biết đội mình đang bị quan sát, nhóm người kia vẫn đang rôm rả bàn luận để chọn ra người phải tham gia vào ải cuối cùng. Một tên khá to cao, khuôn mặt vuông vức góc cạnh, có vẻ như là đội trưởng của bọn họ, uy quyền lên tiếng: “Được rồi, ải cuối cùng này ai muốn thi đấu nào?”
Một tên trong số đó lên tiếng: “Tôi đã tham gia ải trước rồi, khó khăn lắm mới giữ lại được cái mạng nhỏ này, nếu lần này lại phải tham gia thì chẳng phải quá bất công rồi sao?”
Một tên khác cũng nháo nhào tiếp lời: “Tôi mặc dù chưa vào ải nào nhưng cũng có công giải được mật mã đầu tiên!”
Tên đội trưởng hơi nheo mắt, nhìn sang hai người còn lại trong đội một chút.
Tên vừa nháo nhào lên tiếng là có công giải mật mã nhanh lẹ nhìn ra được, lập tức quay sang nịnh hót: “Đội trưởng, anh cũng đã có công chiến thắng ải đầu tiên rồi, trong đội chúng ta chỉ còn lại tên mắt kính này là chưa từng tham gia ải nào, còn tên ma ốm này thì mới ghép vào nhóm chúng ta. Chẳng bằng… chọn một trong hai tên này lên đi.”
Đội trưởng hơi do dự nhìn sang hai người vừa được nhắc tới, “Hai cậu… thấy sao?”
Cả hai người chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, dường như đều không có vẻ gì là sợ hãi.
Phía bên này, Taehyung và Hoseok đã quan sát và lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của nhóm đối thủ.
“Cậu nghĩ sao?” Hoseok hỏi Taehyung, tầm nhìn vẫn chưa từng rời khỏi đám người kia.
“Hai người bọn họ chắc chắn đều phải tham gia.” Trò chơi cố ý làm cho những người không có đội phải ghép nhóm, chứng tỏ ải cuối cùng này sẽ là thử thách đồng đội, như vậy thì mỗi đội phải có ít nhất hai người tham gia.
“Thì sao?” Hoseok nhướn mày nhìn đối phương. Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng giống như đang thắc mắc mà chỉ là thuận miệng nói.
Taehyung khoanh tay lại, hơi dịch người dựa vào bức tường phía sau: “Hai người bọn họ nhìn thì tưởng như dễ hợp tác, nhưng thực chất cả hai đều là người chuyên hoạt động một mình, hoàn toàn không hề thích hợp với những hoạt động nhóm. Chính vì vậy, bọn họ sẽ bất lợi trong ải lần này.”
Jungkook vốn đang mải miết quan sát căn phòng này không biết từ lúc nào đã đến gần lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
“Tại bởi vì sao?”
Hoseok quay mặt đi, nhưng Jungkook đã kịp nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên của hắn ta. Cậu nhìn sang Taehyung cũng đang mím môi nhịn cười, khó hiểu suy nghĩ, có gì đáng buồn cười sao.
Taehyung lắc lắc đầu cười nói: “Cậu có thể nói “tại sao”, “vì sao” hoặc “bởi vì sao” chứ không thể là “tại bởi vì sao”.”
Jungkook im lặng không đáp, nhưng thật ra trong lòng lại đang suy nghĩ những chữ đó đều có cùng nghĩa thì ghép lại có gì sai?
Hoseok lúc này mới quay lại lên tiếng tiếp lời Taehyung, đồng thời giải thích cặn kẽ cho Jungkook: “Mặc cho ba người kia tập trung lại cùng một chỗ, hai người bọn họ luôn luôn đứng riêng một góc. Không chú ý đến những quyết định nhóm, không quan tâm dù có phải tham gia một mình, những người như vậy càng mong chỉ chơi một mình, đối với họ phải kết hợp với người khác là một sự khó khăn lớn.”
Jungkook khẽ gật đầu, Taehyung cũng hắng giọng quay về dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Cả ba người không trao đổi gì thêm, im lặng chìm đắm vào những suy tính riêng của họ.
Taehyung hơi nhíu mày nhìn lại đội đối phương lần nữa. Sao hắn luôn cảm thấy cái tên gầy gầy trong hai tuyển thủ bị đẩy lên kia trông rất quen, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Bởi vốn dĩ bề ngoài của tên ấy rất tầm thường, là bộ dạng mà trong đám đông thì có thể dễ dàng lôi ra cả nắm y hệt như vậy.
Đúng lúc này, trên trần nhà bỗng phát ra tiếng rè rè quen thuộc. Tất cả tuyển thủ không hẹn mà cùng tự động lắng tai nghe âm thanh máy móc của NPC.
“Chào mừng các tuyển thủ đã nhập ải thứ 3. Trò chơi lần này có tên là “Có Không Không Có”.”
Trong nháy mắt, ai nấy đều lập tức ánh lên một tia tò mò ngay sau khi nghe NPC thông báo về tên trò chơi ở ải ba này.
Chỉ vài giây sau đó, giọng NPC tiếp tục đều đều giải thích chi tiết về vòng thi đấu sắp sửa diễn ra:
“Ở trò chơi lần này, mỗi đội phải cử ra hai tuyển thủ để tham gia vào ải. Luật chơi sẽ được dựa theo một tình huống giả định như sau: Hai đội chơi đóng vai hai bác sĩ trong một bệnh viện nọ. Một ngày một người phụ nữ được một đứa trẻ đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy cấp, cần phải được phẫu thuật gấp, nếu không người đàn bà ấy sẽ mất mạng. Tuy nhiên khi làm thủ tục cho người bệnh, thì hai mẹ con nọ hoàn toàn không có tiền, nhìn bộ dáng cũng rất chật vật, nghèo khổ, không có vẻ gì là sẽ có tiền để trả lại cho bệnh viện. Như vậy hai bác sĩ nọ sẽ phải quyết định xem sẽ cứu hay không cứu bệnh nhân này, bởi vì mỗi phương án hoặc sẽ đem lại lợi nhuận, hoặc sẽ đem lại nguy cơ cho hai bác sĩ.”
“Xin lưu ý đó chỉ là tình huống giả định của trò chơi. Luật chơi thật sự như sau: Mỗi đội chơi sẽ chọn ra player 1 và player 2 cho vòng đưa ra lựa chọn đầu tiên. Đến vòng thứ hai, vai trò của hai người chơi trong đội sẽ hoán đổi cho nhau, tức hai player 2 sẽ trở thành player 1, hai player 1 trở thành player 2, và cứ xoay vòng như vậy đến khi tìm ra đội thắng cuộc.”
NPC bỗng ngưng bặt như đang nạp dữ liệu rồi mới tiếp tục trình bày: “Đối với trò chơi này và tình huống đã cho, hai đội sẽ được phát hai tấm thẻ “Có” và hai tấm thẻ “Không”, viết tắt cho chữ “Có cứu” và “Không cứu”. Khi ngồi vào bàn họp, hai thành viên của mỗi đội sẽ chia thẻ cho nhau, mỗi người giữ hai thẻ. Ở mỗi vòng, cả bốn tuyển thủ khi đưa ra lựa chọn sẽ đẩy lên một trong hai tấm thẻ “Có” hoặc “Không” cùng một lúc. Để biết dựa vào đâu để chọn thẻ, mời cùng quan sát tấm bảng trắng này.”
Ngay lập tức, một sơ đồ hình vuông lớn xuất hiện trên màn hình, tất cả tuyển thủ đều nheo mắt nhìn nó.
Taehyung nhìn hình vẽ, khóe môi trong vô thức nhếch lên, “Tương tự với Prisoners Dilemma*.”
Cả Hoseok và Jungkook đều hiểu, bởi vì họ cũng biết đến “game theory” này.
*Song đề tù nhân hay Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù (Prisoners Dilemma) là một lý thuyết trò chơi (game theory). Hình thể đơn giản nhất của trò chơi có hai người chơi (gọi là tù nhân), mỗi người đều muốn giành thuận lợi cho mình, bất chấp tình trạng của người kia. Kết quả của trò chơi này không tối ưu. Nếu hai người đều hợp tác với nhau thì kết quả sẽ tốt nhất, nhưng mỗi người đều có động cơ để đào ngũ. Vì thế trò này mới được gọi là song đề. (theo wikipedia)
Hoseok hơi hơi nâng khóe môi, thú vị đây.
NPC rè rè vài tiếng để đánh động các tuyển thủ, sau đó cặn kẽ giải thích luật chơi.
“Như hình trên, nếu như hai đội cùng chọn “Có”, mỗi đội nhận được 60 điểm, cả hai đội cùng chọn “Không”, mỗi đội nhận được 100 điểm. Nếu như đội A chọn “Có”, đội B chọn “Không”, đội A sẽ được 60, đội B được 30 và ngược lại. Tuy nhiên, cách tính điểm của hình trên chỉ áp dụng cho hai player 1.”
“Vậy đáp án của player 2 ảnh hưởng gì đến player 1?” Đội trưởng đội bên nhíu mày hỏi.
“Người chơi hãy để NPC giải thích xong luật.” NPC vẫn một giọng điệu không cảm xúc tiếp tục.
(Tác giả: Nếu muốn hiểu rõ hơn về luật thì các bạn có thể kẻ những bảng tính như hình dưới đây ra giấy và xét từng trường hợp “Có – Không” mà NPC sắp sửa phân tích để dễ hình dung hơn về việc tính điểm nhé ^^)
“Lựa chọn của player 2 sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của player 1 như sau. Sau khi tất cả người chơi đã hoàn tất lựa chọn của mình, nếu kết quả có 3 “Không” và 1 “Có” thuộc về một trong hai player 2 của mỗi đội, thì đội có player 2 giữ đáp án “Có” sẽ được cộng 70 điểm. Ngược lại nếu kết quả là 3 “Có” và 1 “Không” ở vị trí player 2, thì đội có player 2 giữ đáp án “Không” sẽ được cộng 100 điểm.”
“Trường hợp khác, nếu như một trong hai player 1 có đáp án trùng với đáp án của hai player 2 và ngược lại với player 1 còn lại, thì điểm sẽ tính cho đội của player 1 có đáp án trùng với hai player 2. Ví dụ, kết quả có 3 “Có” và 1 “Không” thuộc về một trong hai player 1 thì đội có player 1 chọn “Có” sẽ được cộng 70 điểm. Ngược lại nếu là 3 “Không” và 1 “Có” ở player 1 thì đội có player 1 chọn “Không” sẽ được cộng 100 điểm.”
“Trường hợp cả 4 người cùng chọn 1 đáp án thì số điểm sẽ chia đôi cho hai đội dựa vào bảng điểm đầu tiên. Tức nếu cùng chọn “Không” thì mỗi đội có 50 điểm, chọn “Có” thì mỗi đội có 30 điểm.
“Trường hợp player 2 của mỗi đội chọn cùng đáp án với player 1 của đội mình và khác với đội còn lại thì tính điểm theo player 1 tức như bảng điểm đầu tiên. Nếu ngược lại, tức player 2 của mỗi đội chọn đáp án ngược lại với player 1 của đội mình nhưng lại có cùng đáp án trùng với player 1 của đội đối phương (gọi là trường hợp đối xứng), thì đội nào có player 1 chọn “Không” sẽ được cộng 120 điểm.”
“Trường hợp hai player 1 cùng chọn “Có” và hai player 2 chọn “Không” thì loại đáp án của player 2, tính điểm như bảng đã cho. Tuy nhiên, trường hợp hai player 1 cùng chọn “Không” và hai player 2 chọn “Có”, loại đáp án của tất cả tuyển thủ, ván đó giữ nguyên không tính điểm.”
NPC thông báo một lượt rồi dừng, chờ đợi những tuyển thủ trong bàn ghi nhớ và ghi chú lại luật rồi mới tiếp tục.
“Đó là về luật của trò chơi, sau đây là về lưu ý dành cho các tuyển thủ. Thứ nhất, tất cả các người chơi không được quyền nói hai tiếng “Có” hoặc “Không” trên bàn trong quá trình trò chơi diễn ra. Thứ hai, hai tuyển thủ cùng đội sẽ không có thời gian để thảo luận với nhau về hướng đi cho mỗi vòng. Sau mỗi vòng chơi, các tuyển thủ được quyền xáo hai thẻ bài mình giữ và xếp theo vị trí tùy ý. Cuối cùng, khi bắt đầu bỏ phiếu, tuyển thủ muốn chọn thẻ bài nào thì đẩy thẻ bài đó lên về ô hình vuông có sẵn trên bàn ở phía trước mỗi người, tấm thẻ sẽ được quét qua bằng máy để ghi lại sự lựa chọn của tuyển thủ đó.”
“Đối với vị trí player 1, ở vòng tiếp theo nếu hai người chơi có kết quả giống với kết quả ở vòng ngay trước đó thì mỗi đội sẽ bị trừ 50 điểm. Ví dụ, nếu ở vòng đầu tiên hai player 1 đều chọn “Có” thì ở vòng thứ hai nếu kết quả của hai player 1 cũng là Có – Có thì mỗi được lập tức bị trừ 50 điểm. Lưu ý, điều luật này chỉ áp dụng đối với player 1, nếu hai player 2 đưa ra đáp án giống với vòng trước đó thì vẫn sẽ không bị trừ điểm.”
“Nếu như ở lượt chơi trước đó, đội A có số điểm cao hơn đội B thì ở lượt tiếp theo, player 1 vòng trước của đội A được quyền chọn luôn một thẻ bài cho player 1 của đội B ở vòng sau, bằng cách đẩy thẻ bài A muốn B chọn ở vòng sau lên vị trí ô vuông của B, như vậy máy sẽ tự quét đáp án và B không thể thay đổi lựa chọn.”
Trên bảng trắng bỗng xuất hiện mấy dòng chữ nằm bên cạnh sơ đồ.
Thứ tự tính từ vòng hai:
Bước 1: Mỗi tuyển thủ tự xáo thẻ.
Bước 2: Đội thắng chọn thẻ bài cho đội thua.
Bước 3: Các tuyển thủ còn lại tiến hành đưa ra lựa chọn cho bản thân. Vòng đầu tiên thì vẫn như trên, chỉ bỏ đi bước thứ hai.
Ở ải này, NPC dừng lại rất nhiều lần như để cho các tuyển thủ cẩn thận tiếp thu hết lượng thông tin khổng lồ từ nãy đến giờ. Cuối cùng, NPC rè rè kết thúc phần giải thích luật bằng cách thông báo về cách thức chiến thắng trò chơi.
“Cứ như vậy đến khi tìm ra đội thắng cuộc, chính là đội đầu tiên đạt 160 điểm. Một điều nữa, số điểm được công bố sau mỗi vòng chính là số điểm tổng của mỗi đội bao gồm điểm ở vòng trước. Như vậy, các tuyển thủ đều đã hiểu, xin mời chọn ra player 1 và player 2 của mỗi đội bằng cách giơ thẻ tuyển thủ của mỗi người lên và nói ra vị trí bản thân mình chơi ở vòng đầu tiên. Trò chơi sẽ được bắt đầu sau 3 phút.”
Đội bên kia có vài người đã hơi xanh mặt sau khi nghe xong luật chơi. Thật sự, nghe thoáng qua chưa chắc đã hiểu huống hồ gì vào bàn chơi. Thật may là không phải tham gia, đã có hai tên kia lên thế chỗ.
Phía bên này, bầu không khí của đội Taehyung lại gần như khác hẳn với đám người kia, bởi vì hắn đang phải ra sức ngăn cản Jungkook tham gia vào trò chơi này.
Taehyung giữ chặt bàn tay đang định rút thẻ của Jungkook khỏi túi quần, làm bộ ra vẻ uy hiếp nói: “Nhóc, trò chơi này không phù hợp với cậu đâu. Cậu không giỏi những trò phải phối hợp đồng đội.”
Jungkook không trả lời, vẫn khăng khăng một mực muốn rút thẻ ra. Taehyung thở dài trước nhóc con ngang bướng này, hắn hơi rướn người hướng đến tai Jungkook, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
“Thôi nào, mấy cái mật mã kia còn đang chờ cậu đến giải đó, ải này mà cậu bẹp dí luôn thì cả 3 chúng ta chẳng ai thoát ra khỏi đây được đâu. Ngoan, nghe tôi, bây giờ cậu ngồi đây nghĩ cách giải mật mã kia, tôi và Hoseok sẽ lên trò này. Nhờ hết vào cậu đấy, chàng trai.”
Hoseok đứng một bên vô tình nghe phải những lời này, biểu cảm trên mặt hắn bỗng hơi nứt ra một chút. Đây rõ ràng là cái giọng điệu để dỗ dành con nít, vậy mà tên buồn nôn kia lại có thể miệng lưỡi trơn tru đi nói với cậu nhóc đó như vậy.
Không muốn nghe nữa, Hoseok liền giơ thẻ tuyển thủ của mình lên, một tay đút túi nói: “Player 1”.
Ngay lập tức, trong lúc Jungkook còn đang cố gắng hiểu hết những điều Taehyung vừa nói, Taehyung đã nhanh tay rút thẻ, hô lên “Player 2”.
Phía bên kia, người mà trong miệng những thành viên bên đó gọi là “tên ma ốm” cũng giơ thẻ “Player 2”.
Người còn lại hơi quay sang nhìn hắn ta một chút, rồi cũng điềm tĩnh rút thẻ nói “Player 1”.
Tiếng rè rè từ đỉnh đầu mọi người truyền xuống, NPC tuyên bố:
“Xác nhận nhập ải. Vòng đầu tiên, đội A, người chơi số 18 ở vị trí player 1, số 30 vị trí player 2. Đội B, người chơi số 4 ở vị trí player 1, số 17 vị trí player 2. Mời các tuyển thủ bước về vị trí của mỗi người ở dãy bàn phía trước.”
Bốn người bước đến ghế ngồi của mỗi người. Vị trí đã được trò chơi sắp xếp sẵn. Vì đây là một cái bàn rất dài nên bốn người chơi không thể ngồi đối mặt nhau mà thay vào đó đội A và đội B ngồi đối diện nhau, hai tuyển thủ của mỗi đội ngồi kế nhau, cách hai cái ghế.
Taehyung âm thầm đánh giá, ngồi như thế này thì rất khó trao đổi bằng ánh mắt với đồng đội mình, thậm chí bất kỳ hành động ra dấu nào cũng sẽ rất dễ dàng bị đội đối thủ phát hiện.
Khi ngồi vào bàn, cả bốn người bắt đầu quan sát lẫn nhau.
Dựa vào những hành động trước đó và ánh mắt của người đối diện, có thể thấy người chơi số 17 này là một người có chút tham sống sợ chết, qua hành động chọn ngay vị trí player 2 của hắn.
Những người như vậy thường sẽ dễ bị kích động, nếu như có lợi ích trước mắt thì hắn sẽ lập tức chọn ngay mà không quan tâm gì đến lựa chọn của đồng đội và đối thủ. Người chơi số 4 thì trước mắt chỉ nhìn ra được anh ta rất trầm tĩnh, có chút cẩn thận, nhưng cũng là một người chuyên hoạt động một mình.
Hoseok hơi vuốt cằm, âm thầm tính toán nước đi.
Cùng lúc đó NPC cũng rè rè thông báo:
“Player 1 của hai đội xin hãy tìm trong ngăn bàn chỗ mỗi người, sẽ thấy hai cặp thẻ bài “Có”, “Không”, xin hãy chia ra cho đồng đội của mình. Sau đó mời các tuyển thủ tự xáo bài của bản thân, úp lại rồi xếp thành hai lá đặt kế nhau trước mặt mình.”
Hoseok vừa vươn tay xuống bàn liền đụng phải những tấm giấy cứng cứng, thuận tay lôi ra bốn miếng. Hắn cầm những tấm thẻ trên tay, sau đó lấy hai thẻ cho bản thân rồi đưa cho Taehyung hai thẻ còn lại.
Taehyung quan sát hai tấm thẻ vừa được truyền qua, hắn trầm mặc quay sang Hoseok, đại não linh hoạt bắt đầu tính toán kế hoạch.
Đợi cho hai đội đã xếp bài xong, NPC tiếp tục lên tiếng:
“Trò chơi sẽ được bắt đầu sau khi tôi kết thúc lời này. Ở mỗi vòng chơi, các tuyển thủ sẽ có 1 phút để tính toán nước đi, hiệu lệnh đưa bài là một tiếng “ting”. Như những ải trước, đội thắng cuộc sẽ nhận được mật mã gợi ý tiếp theo, hòa nhau cả hai đội đều không nhận được mật mã, còn nếu thua…”
NPC hơi dừng một chút: “Trên trần nhà này có một khối thép lớn bằng diện tích một cái cột nhà, khối thép này sẽ tự động rơi xuống vị trí đội thua cuộc. Còn bây giờ thì, trò chơi bắt đầu.”
NPC vừa dứt lời, Hoseok liền cười khẽ một tiếng, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, hắn ta hơi ngồi dậy một tí, khoanh tay nói: “Chà nghe nguy hiểm nhỉ, trò chơi này thật ép người, mới vào thì làm sao mà biết chơi như thế nào, hẳn là nên đi nước an toàn trước thôi, đáng sợ quá.”
Taehyung hừ khẽ trong lòng, tên lập dị này lại diễn trò rồi.
Nhưng mọi hành vi của Hoseok luôn luôn có mục đích. Đúng như lời hắn nói, mặc dù trò chơi đưa ra rất nhiều luật, nhưng hầu hết đều là luật hữu dụng ở lượt đi thứ hai trở về sau.
Nếu xét về lượt đi đầu tiên, căn bản hoàn toàn không biết dựa vào đâu để lựa chọn. Rơi vào những trường hợp như vậy, người thông minh sẽ quyết định chiến lược an toàn để thăm dò địch thủ.
Taehyung thử tính toán nước đi của số 4 và cũng là của vị trí player 1. Khả năng để đội của số 4 được điểm khi chọn “Có” dù sao vẫn ít rủi ro hơn so với “Không”.
Vì vậy, ở vị trí là player 1, với tính cách trầm ổn kia, 90 phần trăm số 4 sẽ chọn “Có”. Số 4 sẽ không chọn “Không”, bởi lẽ “Không” là một nước đi nguy hiểm đối với vị trí player 1, chính là được ăn cả, ngã về không.
Suy luận một chút thì ai cũng biết có lẽ ván này cả hai player 1 đều sẽ chọn “Có”. Nhưng player 2 thì chưa chắc. Người chơi an toàn cũng sẽ chọn “Có” để chia đều số điểm. Nhưng người chơi liều lĩnh sẽ chọn “Không” để đội hắn được 100 điểm.
Câu kia của Hoseok, là nhắm vào số 17 chơi ở vị trí player 2 vòng này. Quả nhiên như hắn dự đoán, mắt số 17 hơi lóe lên sau khi nghe hắn nói.
Vài giây cuối, Hoseok tay phải chống cằm, ngón tay trái lơ đãng gõ nhịp lên lá bài bên trái.
Khóe mắt Taehyung liếc tới, ánh mắt trầm đi một ít.
TING
Một tiếng chuông lớn vang lên kéo tất cả tuyển thủ ra khỏi những tính toán của bản thân.
Cả bốn người cùng đẩy tấm thẻ mình chọn lên ô vuông trước mặt. Ánh sáng dưới bàn lóe lên, trên bảng trắng dần dần hiển thị số điểm đầu tiên.
Team 18 – 30 vs Team 4 – 17
0 vs 70
Vừa nhìn thấy kết quả, Hoseok và Taehyung đồng loạt hơi nhíu mày, tuy ngoài mặt cả hai đều bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút gợn sóng.
Rất nhanh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Hoseok hơi nhếch môi.
Thì ra là bẫy trong bẫy.
Ải lần này… đáng mong đợi rồi đây.
•Brought to you by Trà Mặns House•
Tác giả có lời muốn nói: ây dô lại là tui Trà Bánh Quy đây >< tui nghĩ là mọi người sẽ hoang mang khi đọc chap này nên là vài gợi ý đâyyy. Chap này sẽ dễ hiểu hơn nếu các bạn viết hết các luật ra và phân tích từng trường hợp nha =)))) nói chung là ngay cả tụi tui viết ra bộ này mà còn đau đớn với ải lần này luôn ấy (ai xem insta của tụi tui thì biết rồi nè =))) ). Mọi người có thắc mắc về luật hay không hiểu gì thì cứ hỏi nhéee. Cô gái nào hiểu thì phụ tụi tui trả lời mọi người nha, tụi tui sẽ thương lắm lắm ❤️