Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 14: Mua Sắm


Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 14: Mua Sắm


Sáng hôm sau.
– Ưm…cái gì đây?
Yên Nhi sau giấc ngủ dài, lơ mơ tỉnh lại.

Ánh nắng mặt trời chiếu soi qua ô cửa sổ.

Cô đưa tay che đi cho đỡ chói.

Tối qua đị thức cùng anh nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng thức dậy thì mặt trời đã lên tới mông rồi.
Cô có thói quen vươn vai, duỗi chân, uốn người mỗi khi thức dậy.

Cảm giác khi căng cơ thật là sảng khoái.

Tay cô vô tình động phải một thứ gì đó cứng cứng, ấm ấm bên cạnh.

Quay sang nhìn thì mới nhắn thấy khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của Thiên Hạo đang phóng đại trong tầm mắt mình.
– Aaaaa….anh biến thái!!!
Còn món đồ ” ấm ấm, cứng cứng ” ấy là thứ dưới đũng quần của anh.

Yên Nhi sau khi xác định được cái đó là gì liền giật mình hoảng hốt.

Cong chân đạp Thiên Hạo bay thẳng xuống giường.
Thiên Hạo đang ngủ ngon lành thì cơ thể đột nhiên đâu nhức, đầu còn va xuống nền nhà.

Anh vịn vào thành giường cố gắng ngồi dậy.


Không hiểu chuyện gì, chất vấn Yên Nhi.
– Em…em muốn giết chết anh sao? Đau quá đi mất.
Mầy mò một hồi, cuối cùng cũng leo lại được lên giường.

Anh xoa xoa sau gáy của mình, đôi mắt lườm lấy Yên Nhi.

Thật là muốn đè cô nhóc này ra đánh cho một trận mà.
– Sao anh lại ngủ trên giường em?
Đêm qua cô tưởng sau khi anh làm xong bài tập giúp mình thì sẽ tự về phòng của anh mà ngủ.

Nào ngờ sáng nay anh vẫn có mặt tại đây.

Còn ôm cô ngủ say sưa nữa chứ?
– Đâu phải là chưa từng ngủ.

Em có cần phải làm quá lên như thế không? Lúc trước em còn làm giặc, ăn vạ để được ngủ với anh mà.

Sao bây giờ lại chê?
Yên Nhi định giơ tay đánh anh, nhưng lại thôi.
– Lúc trước khác, bây giờ khác…nam nữ thụ thụ bất tương thân mà.
– Anh không xem em là phụ nữ.
Thiên Hạo xoa đầu Yên Nhi, rồi đi ra khỏi phòng.

Để lại mình cô ngơ ngác ngồi đấy.
” Không xem là phụ nữ? ” Yên Nhi thật muốn cầm gối đánh người đàn ông này mà.

Lúc trước vì cô còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa phát triển hết, nhất thời mê muội muốn ở cùng với anh.

Còn hiện tại nhìn xem? Thân hình cô không hề thua kém các mĩ nữ trên mạng, chỉ mỗi tội là hơi lùn chút thôi.

Vả lại, cô đang cố gắng để bản thân không còn thích anh mà…Thiên Hạo cứ như vậy thì sao cô thành công đây.
– Cái đồ đáng ghét.
[…]
Hơn một tuần sau.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của họ, ba người quyết định sau khi thi xong sẽ đến trung tâm mua một chút đồ.

Cụ thể là vài bộ bikini để tham dự tiệc sinh nhật của Yên Nhi.

Còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật cô rồi.
– A Khang à, cậu làm bài được không?
Nhu Linh và Yên Nhi ra khỏi phòng thi, thấy cậu hơi buồn nên đồng loạt hỏi.
– À, tớ khoanh không làm được một câu trên tổng số năm mươi câu.

Buồn quá, thiếu không phẩy hai nửa là tròn mười rồi.
Yên Nhi và Nhu Linh: “…” Thôi cậu nín luôn đi.
– Tớ sai rồi.

Đừng đánh nữa hai bà cô của tôi ơi!!
Lương Hữu Khang bị hai cô gái đánh túi bụi.


Chỉ làm sai một câu mà vẻ mặt lại như bị dưới điểm trung bình.

Lại còn gọi họ là bà cô? Không thể tha thứ được.

Đánh đã đời hai cô nàng mới chịu thôi.
– Được rồi…tạm thời tha cho cậu.

Còn không mau chuộc tội đi.
Nói là đánh nhưng sức của hai cô gái như mèo quào vậy.

Không hề đau đớn gì, cậu chỉ hùa theo cho vui thôi.

Có điều là kiểu tóc cậu tốn hai tiếng trước gương mới tạo ra được bây giờ nó rối như ổ quạ rồi.
Lương Hữu Khang làm hành động cuối chào quý phi nương nương giống như trong phim cổ trang Trung Quốc.

Cậu giơ hai tay ra tiếp nhận hai chiếc balo của Yên Nhi và Nhu Linh.
– Chúng ra đi.

Mặc kệ cậu ta.
Yên Nhi nắm tay Nhu Linh kéo đi.

Để mặc Hữu Khang nặng nề với những chiếc balo, đuổi theo phía sau.

Gần trường học có một khu trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của Lý Gia, hình như tên là Bob thì phải.

Cả ba người quyết định sẽ đi bộ qua đó, xem như là tập thể dục cho khoẻ người.
– Yên Nhi, Yên Nhi xem này.

Bộ kia đẹp quá!!
– Đẹp thật nha!! Nhưng mặc lên thì ngại lắm!
Nhu Linh chỉ vào bộ váy ngủ tình thú, gợi cảm nửa kín nửa hở cho Yên Nhi xem, cô cũng ùa theo khen đẹp.

Lương Hữu Khang nhìn bộ đồ ấy mà đỏ cả tai mặt.
– Cái này có còn là đồ mặc nữa không vậy? Vải voan này có thể nhìn xuyên thấu luôn đấy.


Mặc vào cứ như là không mặc ý.
– Suỵt…!sau này sẽ đến lúc cậu sẽ thích.
Lương Hữu Khang không hiểu nổi gu thời trang của Nhu Linh và Yên Nhi.

Cô nàng này từ nãy giờ toàn để í mấy bộ đồ ngủ, đồ hầu gái, đồ dây thừng…!đúng là những cô nàng dầm khâm.
– Bên kia, bên kia….!Bikini ở quầy hàng đối diện.
Lần tìm nãy giờ mới kiếm được cửa hàng bán bikini.

Thiên Hạo thật không muốn đi theo chút nào.

Khắp cửa hàng toàn là đồ lót, áo ngực, áo tắm…thôi thì anh ở đây chờ hai người họ vậy.
Yên Nhi và Nhu Linh bước vào trong tiệm không khỏi choáng ngợp.

Vì số lượng đồ ở đây quá nhiều, quá đẹp quá đi mất.

Không chỉ có đồ nội y mà còn rất nhiều chiếc váy công chúa, đầm body.

Dường như những mẫu mã với nhất trên thế giới đều quy tụ về đây.

Yên Nhi chỉ muốn đem tất cả những món đồ vắt trên kệ này về nhà nhưng sợ nhiều quá mặc không hết.

Phải gần một tiếng sau, Yên Nhi và Nhu Linh mới chọn xong.
Nhân viên thanh toán rồi đóng gói vào túi giúp hai người.

Cầm trên tay gần chục bộ đồ mới mua tung tăng chạy đến chỗ của cậu bạn đang chờ.
– Tớ sắp mọc cỏ ở đây luôn rồi đấy!! Làm culi cho hai cậu thật là mệt mỏi mà.
LIKE – THEO DÕI – COMMENT ỦNG HỘ MÌNH NHA!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.