Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 15: Minh Tinh
[…]
– Tớ vào nhà vệ sinh một lát.
Hai cậu đợi mình ở đây nhé!
– Để mình đi với cậu!
– Không cần đâu.
Yên Nhi vừa uống hết ly nước cam đã mắc vệ sinh.
Nhu Linh muốn đi cùng nhưng cô lại không đồng í.
Cố tình ôm bụng chạy nhanh để Nhu Linh không đuổi theo kịp.
– Oa…!tuyệt quá!!
Cơn lũ ào ra như thác, cơ thể dần thoải mái hơn nhiều, chẳng còn cảm giác bực tức phần bụng dưới.
Yên Nhi mang một vẻ mặt thỏa mãn bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Còn khoái chí vươn vai vài lần.
Cô vừa đi ra đã thấy có một cô gái xinh đẹp đang rửa tay ở đấy.
Người này quen quen, hình như cô từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Yên Nhi đến gần cô ấy, len lén liếc nhìn kĩ hơn.
Cô gái kia cũng nhận ra điều bất thường ở Yên Nhi, không ngừng ngại quay sang cười với cô.
Lúc này Yên Nhi mới nhớ ra cô ấy chính là nữ minh tinh nổi tiếng khắp hiện nay tên là Lưu Ly – 23 tuổi.
Hồi sáng cô còn thấy Lưu Ly xuất hiện trên tạp chí của hãng thời trang Gucci nữa cơ đấy.
Ở ngoài cô ấy còn đẹp hơn trên ảnh nhiều.
Yên Nhi mê mẫn nhan sắc ấy đến nỗi không thèm chớp mắt.
Body cũng rất đẹp, cao hơn cô tận một cái đầu.
Nhưng mà có điều nổi tiếng thì cũng sẽ đi chung với tai tiếng.
Có vài tin báo lá cải đồn nữ minh tinh này ôm được một trong những chiếc đùi lớn trong thành phố.
Đồn cũng không sai, Lưu Ly chỉ mới vào showbiz hai tháng đã có nguồn tài nguyên dồi dào, cũng chỉ mới đóng vai chính trong một MV ca nhạc nổi như cồn.
Không biết là nhờ có tài năng, nhan sắc hay là có người nào đó đứng sau nâng đỡ, làm chỗ dựa cho cô ấy.
Đến khi Lưu Ly quay người đi, Yên Nhi mới hoàn hồn trở lại.
Cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài một lượt cùng với cô ấy.
– Xong rồi sao? Đi thôi.
Vừa ra đến cửa, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
Đây không phải là giọng nói của Thiên Hạo sao? Yên Nhi như chết lặng đi, vội nấp người vào sau cánh cửa quan sát hai người bọn họ.
– Dạ…anh chờ lâu không?
– Không lâu lắm.
Thiên Hạo tuy không để lộ diện mạo của mình.
Nhưng chỉ với thân hình ấy, giọng nói ấy cũng đủ để Yên Nhi nhận định rằng người đàn ông đó chắc chắn là anh.
Thông qua khe cửa, Yên Nhi thấy anh đang ôm eo người phụ nữ kia đi ra khỏi khu vực này.
Dáng vẻ thân mật của bọn họ khiến cô phải ghen tị.
Nhưng cho dù có ghen tị đi chăng nữa thì cô cũng đâu làm được việc gì?
Thì ra mọi tin đồn về tiểu minh tinh Lưu Ly kia đều là sự thật.
Cái đùi lớn mà cô ta ôm được chính là Thiên Hạo.
Một trong số ba người đàn ông đang có tiếng, có quyền nhất thành phố.
Báo lá cải đôi lúc cũng đúng đấy chứ.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghe những tin đồn tình trường về anh, nhưng cô vẫn ngu ngốc nhất quyết không tin vào nó.
Bây giờ thì hình tượng của Thiên Hạo trong lòng Yên Nhi thật sự sụp đổ rồi.
Mà cũng tốt thôi, không phải là cô nói sẽ không thích anh nữa.
Thế sao bây giờ cô lại rơi lệ?
– Yên Nhi làm gì mà lâu thể nhỉ? Hay cậu vào trong đấy xem thử đi.
Nhỡ đâu cậu ấy ngất trong đó thì sao?
Đã hơn hai mươi phút rồi mà Yên Nhi vẫn chưa trở lại.
Lưu Hữu Khang sốt ruột đi qua đi lại trước dãy ghế Nhu Linh đang ngồi.
Nếu có thể vào được nhà vệ sinh nữ thì anh đã xông vào luôn rồi.
– Ok, cứ để tớ.
Nhu Linh biết rõ người Lưu Hữu Khang thích là bạn thân của mình.
Nhưng không vì thế mà cô bị tình cảm che mờ lý trí.
Nhu Linh không hề có một chút ghen ghét, đố kị nào với Yên Nhi.
Vì Nhu Linh biết Yên Nhi đã có nhiều lần tạo cơ hội cho mình và Lương Hữu Khang, và cũng biết người Yên Nhi thích là anh trai nuôi của cô.
– Yên Nhi à, cậu có trong này không?
Yên Nhi đang ngồi thỏm dưới nền khóc lóc thì thì nghe thấy tiếng gọi của người bạn thân.
– A…tớ có.
Cô vội quệt đi những dòng nước mắt, nhưng lại không kịp.
Nhu Linh đã bước vào bên trong rồi.
– Sao cậu lại khóc, có ai làm gì cậu sao?
Nhu Linh hoảng sợ, nhanh chóng xem tình hình của Yên Nhi.
Quần áo vẫn còn bình thường, không có dấu hiệu ẩu đả.
Cũng chẳng có vết thương nào cả.
– Tớ…tớ không sao đâu.
Đợi tớ rửa mặt rồi chúng ta đi ra ngoài nhé.
Yên Nhi cứng đầu, không chịu nói hay tâm sự với ai cả.
Nhu Linh có gặn hỏi thế nào cô cũng không để thoát ra một lời.
Tiếng khóc đã được thay thế bằng những tiếng nấc cụt.
– Cậu có đem theo đồ trang điểm không?
– À có…đây này.
Nhưng mà chỉ có phấn phủ thôi.
Da dẻ Yên Nhi được chăm bẵm kĩ càng, chỉ cần để mặc mộc cũng đủ xinh đẹp lắm rồi.
Nhưng hiện tại cô không thể để gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đang sưng húp mày ra ngoài được.
Một lúc sau hai cô gái cũng chịu ló mặt, Thiên Hạo nôn nao chạy đến hỏi han.
– Cậu không sao chứ? Làm gì ở trỏng mà lâu vậy?
Lớp phấn phủ đã che bớt đi được phần nào bọng mắt của cô.
Yên Nhi lắc đầu, mệt mỏi đáp.
– Không có gì, chúng ta về được chứ?
**Chương này hơi ngắn vì hôn nay mình không có thời gian.
Ngày mai tớ sẽ ráng ra bù nha.
Like – theo dõi – comment ủng hộ mình nha**!.