Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Chương 110: Ước Mong Cả Đời Anh.


Đọc truyện Là Ai Nợ Ai: Chân Tình – Chương 110: Ước Mong Cả Đời Anh.

“Cả cuộc đời anh chỉ mong được nắm tay em đi hết đoạn đường. Không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa… Vĩnh viễn có em bên đời. ” Anh dừng lại đôi lát rồi thì thầm bên môi cô: “Tiểu Tây… Đừng rời xa anh…” Chạm môi mình vào môi cô, thoáng chốc anh liền rời khỏi, nụ hôn phớt nhẹ như gió thổi ngang nhưng làm tâm Đổng Tây dậy sóng. Anh ôm siết cô vào lòng, nhắm chặt mắt mình và lại lần nữa van xin: “Ở bên anh, được không? Tiểu Tây?”
***
Chỉ một buổi sáng thôi mà mọi thứ thay đổi đột ngột đến mức chẳng ai dám tin vào sự thật. Hai ngày trước cô còn nghĩ mình sẽ làm người vợ tốt của Dương Chấn Khải, hiện tại đổi lại thành vợ danh chính ngôn thuận của Ngụy Hàn. Thật không ngờ cái khát vọng khờ dại của tuổi trẻ lại đã là hiện thực, nhưng xem ra, không thể nào có khoảng ngày hạnh phúc cùng tay ấp mặt kề như những đôi vợ chồng khác được.
Rồi tương lai cuộc sống của cô sẽ ra sao khi bản thân như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể giương mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn mà không thể chạm vào?
Từ Tâm Di suốt mấy tuần qua đều cùng Lương Ứng Nhiên và Tiểu Niệm ở nước ngoài nên nào có hay biết chuyện gì xảy ra. Hay nói đúng hơn, tuần trăng mật lần này của Từ Tâm Di và Lương Ứng Nhiên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng. Trước đó nghe Lương Ứng Nhiên nói đi nước ngoài một chuyến xem như hưởng tuần trăng mật, cho đến cận ngày cưới của Đổng Tây và Dương Chấn Khải, Lương Ứng Nhiên lại bảo không cần dự nữa, Đổng Tây đã trở về bên Ngụy Hàn. Ban đầu vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi trở về, Lương Ứng Nhiên mới nói ra toàn bộ sự thật. Từ Tâm Di không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Vừa xuống sân bay, cô đã ngay lập tức đến nhà thăm Đổng Tây.
Khi nhìn thấy Đổng Tây cả người tiều tụy hẳn đi, mặt mũi lại xanh xao nhợt nhạt, Từ Tâm Di còn phải xót xa. Ngụy Hàn mỗi ngày đều tự mình nấu thức ăn mang lên tận phòng cho cô nhưng Đổng Tây chưa hề động đũa, cứ giữ trạng thái trầm lặng không cảm xúc. Hiện tại có người bạn như Từ Tâm Di đến an ủi Đổng Tây, anh cũng an tâm hơn.
Từ Tâm Di đặt tô cháo xuống bàn rồi qua bên giường kéo chăn ra khỏi người Đổng Tây: “Dâu tây! Cậu mau ngồi dậy ăn chút gì đi, đừng có giận dỗi mà bỏ ăn, không phải con nít đâu.” Cô hiện tại chỉ muốn Đổng Tây lo cho sức khỏe của mình nên không muốn nhắc đến chuyện gì cả.
Bị Từ Tâm Di lôi kéo, Đổng Tây cuối cùng cũng chịu ngồi dậy nhưng cũng không có ý định ăn uống, cô giương mắt nhìn Từ Tâm Di rồi không để cho Từ Tâm Di kịp nói tiếp thì bản thân đã ôm lấy Từ Tâm Di. Đổng Tây không cần kìm nén nước mắt, cũng không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô bật khóc như đứa trẻ nhỏ đang ở trong lòng mẹ của mình. Từ Tâm Di trước khi đến đây thì đã biết mọi việc, giờ lại nghe thấy tiếng nức nở này, cô thật không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ lên sống lưng của Đổng Tây.
“Khóc đi, khóc xong sẽ không sao nữa… Dâu tây…”
“Di Di… Anh ta cưỡng bức mình, anh ta cưỡng bức mình… Di Di… Mình thật không muốn sống nữa, mình muốn chết, mình muốn chết…”
“Dâu tây! Cậu chết thì giải quyết được gì? Cậu nghĩ bản thân còn là đứa con gái mười tám hai mươi tuổi sao mà còn nghĩ đến việc tự tử? Cậu lớn rồi, sao còn có thể giữ suy nghĩ ngu ngốc đó chứ hả? Không được chết! Cậu phải sống! Phải sống có biết không?”

Ngay cả Từ Tâm Di nghe thấy Đổng Tây đòi sống đòi chết mà cũng giận run lên, lời nói của cô nhiều phần đanh thép giận dữ, khiến cho Đổng Tây càng uất ức khóc lớn hơn, khắp gương mặt chỉ còn lại nước mắt, cô ôm chặt lấy Từ Tâm Di mà gào khóc, trút bỏ toàn bộ đớn đau mà mình đã chịu đựng hơn bốn ngày qua.
“Anh Ngụy yêu cậu, đúng là anh ấy làm vậy là sai. Mình cũng thừa nhận rằng việc làm này thật bỉ ổi, nhưng có bao giờ cậu nghĩ chỉ vì yêu cậu nên anh ấy mới bất chấp, thà để cậu hận mình còn hơn nhìn cậu kết hôn với người khác.” Từ Tâm Di tiếp lời, đồng thời cũng muốn biện hộ cho Ngụy Hàn.
“Mình không cần! Không cần thứ tình yêu như thế!” Đổng Tây bức xúc buông Từ Tâm Di ra rồi vung tay ném luôn cái gối về phía trước, mặc cho Từ Tâm Di ngăn cản, Đổng Tây lại quay người gạt phanh những thứ trên bàn cạnh giường xuống, cô căm giận thét lên: “Ngụy Hàn! Tôi hận anh! Cả đời này tôi hận anh!”
“Dâu tây! Dâu tây…”
Phải cố gắng sức Từ Tâm Di mới giữ được Đổng Tây bình tĩnh lại, cô cứ sợ Đổng Tây hoảng quá mà làm chuyện tổn thương đến mình, vết băng trên đầu của Đổng Tây hiện tại vẫn chưa lành hẳn, giờ mà xảy ra chuyện nữa thì thật khó mà giải quyết. Đổng Tây ném đồ xong, chửi xong, mắng xong thì mới chịu ngồi yên lại, mắt nhìn trân trân vào tấm ảnh bị vỡ rơi xuống sàn. Sau đó cô lại co gối rồi úp mặt lên gối mà khóc lên nữa, trong tiếng khóc còn có sự oán hận.
“Tôi hận anh… Sao lại đối xử với tôi như vậy… Ngụy Hàn… Ngụy Hàn! Tôi mãi mãi không tha thứ cho anh…”
Dáng vẻ của Đổng Tây lúc này muốn bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu bi thương. Ngồi bên cạnh nhìn mà Từ Tâm Di cũng đành bất lực không còn biết nói gì, ai ai cũng biết, hành động chiếm đoạt của Ngụy Hàn là xuất phát từ tình yêu, nhưng đứng ở nhiều phương diện khác nhìn vào, quả thật chẳng cách nào biện minh cho cách yêu ích kỉ đó.
Cửa chưa kịp mở thì Ngụy Hàn đã khép lại, anh đứng yên nhìn cánh cửa đã đóng kín. Có phải đây cũng là trái tim của cô? Từ nay về sau cũng đóng kín như thế, không để anh có cơ hội bước vào. Nhìn cô khóc, cảm nhận rõ ràng mọi sự uất hận từ cô, anh chưa khi nào thấy bản thân lại vô dụng đến mức độ này, vốn dĩ trước đây trái tim cô là của anh, vậy mà hiện tại anh chỉ có thể dùng cách để cô hận anh để cô có thể không quên anh.
Anh biết, là anh sai.
Anh không biết trân trọng tình cảm của cô dành cho mình để rồi khi đánh mất mới ân hận vô vàn chỉ biết hy vọng thời gian quay lại. Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô mà bất chấp chiếm đoạt cô, làm cô hận mình đến tận xương tủy, sau đó cũng chính anh đang cầu khẩn chút tình yêu còn sót lại của cô. Trước giờ anh không hề biết mình đã ích kỉ như thế, nhưng anh đã không còn con đường khác để đi.

Vậy xin em hãy để anh ích kỉ thêm một lần cuối cùng này đi.
Trong tình yêu chẳng ai biết là yêu như thế nào để đúng. Có rất nhiều người cũng có rất nhiều cách yêu khác nhau. Tiêu biểu nhất là hai loại: Một là cao thượng buông tay để người mình yêu hạnh phúc, cũng như Lý Khánh Bằng chẳng hạn. Hai là cố chấp nắm lấy bàn tay ấy thật chặt dù biết rất rõ sẽ làm người đó và mình bị tổn thương thật nhiều, biết mình sai nhưng vẫn muốn tiếp tục sai vì không cách nào làm đúng. Thật đáng tiếc, Ngụy Hàn anh không thể nào là típ người thứ nhất, anh chẳng có lòng bao dung đến mức chúc phúc cho người anh yêu tìm hạnh phúc mới. Anh chính là kẻ luôn nhận định rằng, những gì là của mình thì mãi là của mình, mặc cho tất cả thay đổi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tư tưởng ấy. Giống như Đổng Tây với anh là quyền sở hữu, trước đây vậy, hiện tại vậy và sau này cũng vậy.
*****
Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, Lương Ứng Nhiên chính là người bận nhất, anh thật đang rất nỗ lực để có thể mang đến hôn lễ lớn nhất như Ngụy Hàn mong muốn mà thời gian chỉ vẻn vẹn có một tuần. Cũng may còn có Từ Tâm Di lo liệu, việc chọn áo cưới hay nhẫn cưới, Từ Tâm Di đều thay Ngụy Hàn hỏi ý của Đổng Tây. Lần nào gặp Ngụy Hàn, Đổng Tây cũng mang khuôn mặt lạnh băng chẳng thèm chú ý đến bất cứ gì anh nói nên Từ Tâm Di chỉ có thể giúp Ngụy Hàn làm những việc này. Mấy ngày nay Ngụy Hàn bảo thuộc hạ canh giữ xung quanh nhà của anh và cô, mỗi lần Đổng Tây đứng ở ban công nhìn ra, đều bắt gặp ánh mắt của đám thuộc hạ đó nhìn mình không rời mắt, cứ như sợ cô sẽ hóa thành chim mà bay mất. Rõ ràng anh đang sợ cô sẽ bỏ trốn, hoặc sợ bất kì lúc nào Dương Chấn Khải cũng đến dẫn cô đi. Đó là thứ anh gọi là tình yêu sao?
Tình yêu của anh biến cô thành con chim bị nhốt trong lồng sắt, ngột ngạt, khó thở, chỉ có thể nhìn ra bầu trời ngoài kia mà không có cách nào chạm vào. Một tình yêu như thế, cô không dám nhận cũng không cần.
Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn ảnh cưới là chưa chụp. Về việc hôn lễ, Ngụy Hàn luôn tôn trọng ý kiến của Đổng Tây, anh hy vọng cô có thể cùng anh lên kế hoạch cho đám cưới này, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn thờ ơ không bận tâm, cứ như chuyện này chẳng hề can hệ gì đến cô cả.
Bỗng cách ngày tổ chức lễ cưới hai ngày, Đổng Tây lại chủ động nói muốn đi chụp ảnh cưới. Ngụy Hàn đương nhiên rất vui mừng, mấy ngày nay anh luôn đau đầu về việc làm sao để thuyết phục cô tự nguyện cùng mình ra ngoài hoàn thành xong bộ ảnh cưới. Không ngờ Đổng Tây lại chủ động yêu cầu, anh liền đồng ý ngay.
Nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau, có lần anh ngồi làm việc, cô ngồi bên cạnh dùng laptop của anh lên mạng, đang đọc tài liệu thì anh nghe tiếng cười khúc khích của cô, anh im lặng mà đưa mắt nhìn sang màn hình máy tính, cứ nghĩ rằng cô đang xem hài nên mới vui như vậy, chẳng ngờ rằng trang cô đang lên là địa chỉ trang web của một cửa hàng chụp ảnh cưới, trên đó còn cả một loạt bộ ảnh cưới được chụp ở nhiều nơi khác nhau. Đổng Tây xem rất chăm chú, chẳng biết rằng anh cũng đang chăm chú nhìn mình, khi ấy cô xem ảnh mà tưởng tượng ra lúc bản thân cùng Ngụy Hàn chụp ảnh cưới sẽ nên đi đâu chụp, vì quá hạnh phúc nên mới bật cười và thu hút ánh nhìn của anh. Còn có lần anh nhìn thấy cô đứng ở trước cửa hàng áo cưới ngắm nhìn một bộ váy rất lâu, nhưng khi anh hỏi, cô lại không bao giờ nói.
Thì ra lúc ấy cô đã có ý định đám cưới cùng anh, mỗi khi nghĩ về chuyện này, một loạt cảm xúc xót xa lẫn hạnh phúc trực trào trong anh. Lần này tổ chức hôn lễ trong thời gian quá nhanh nên không kịp ra nước ngoài tìm khung cảnh lãng mạn chụp ảnh. Thành phố Tân Nam trong những năm qua phát triển không ngừng, nên muốn tìm ra một khung cảnh thích hợp để chụp ảnh cưới thì không quá khó.
Ở phía tây thành phố vừa xây dựng một khu resort Sea nổi tiếng cạnh bờ biển, lần này địa điểm tổ chức hôn lễ cũng ở Sea, về vấn đề ngoài cảnh, Lương Ứng Nhiên cũng đề cập rằng ra biển để chụp. Ngụy Hàn không phản đối, anh còn rất đồng ý với cách nghĩ này, với anh và cô, biển quả là một kí ức đẹp nhất.

Đây là căn biệt thự mini nằm độc lập tách riêng với khu resort nhưng lại rất gần bờ biển, thuận tiện cho việc thay trang phục và trang điểm.
Tuy nửa tháng trước đã được nhìn thấy cô mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, tim anh vẫn bị loạn nhịp như cậu thiếu niên vừa biết yêu.
Bộ váy cưới như để dành riêng cho Đổng Tây, từng nếp gấp hay kiểu cách đều trang nhã, thuần khiết. Cô khoác lên người càng khiến người khác say đắm, tuy sắc mặt cô không có vẻ nào hạnh phúc, thậm chí còn phần miễn cưỡng, nhưng vẻ đẹp u buồn ấy như đánh động lòng người, làm trái tim Ngụy Hàn tan chảy.
Đổng Tây không chịu nổi cái nhìn của Ngụy Hàn, cô cúi đầu né tránh. Anh đã nhìn cô suốt gần mười lăm phút mà không lên tiếng, cả nhiếp ảnh gia cũng thấy ngượng ngùng mà đi ra ngoài, Từ Tâm Di cùng Lương Ứng Nhiên tất nhiên đã sớm rời đi.
Ngụy Hàn bước đến gần cô rồi ngồi khụy xuống bên ghế, anh đưa tay chạm vào má Đổng Tây, cô lại nghiêng đầu né tránh.
“Có thể ra ngoài rồi.” Đổng Tây lạnh lùng nói.
Thật thì lúc này anh rất muốn hôn cô, nhưng lại sợ cô vì hành động này mà lại thay đổi ý định chụp ảnh cưới cùng anh. Anh đành ôn nhu mỉm cười rồi nắm tay Đổng Tây, cùng cô ra ngoài.
Sau đó điều tệ hại nhất chính là không có một tấm ảnh nào hoàn mĩ cả. Mặc dù cô dâu và chú rể có thể gọi là mỹ nam và mỹ nữ tuyệt sắc trong số những người mà nhiếp ảnh gia từng chụp ảnh cho, nhưng vấn đề nằm ngay ở chỗ, không có tình.
Nếu nói về không có tình, tuyệt nhiên không thể tính Ngụy Hàn, vì trong hầu hết những ảnh chụp, anh đều dịu dàng hết mực, nhẹ nhàng nâng niu, tất cả đều thể hiện qua ánh mắt. Từng cái ôm, cái nhìn âu yếm đều khẳng định tình yêu thiên trường địa cửu, đến cả người nhiếp ảnh còn phải cảm động trước ánh mắt hiếm thấy này từ người thâm trầm như Ngụy Hàn. Chỉ có Đổng Tây mới là nguyên nhân phát sinh lỗ hỏng cho bộ ảnh, từ đầu đến cuối, cô chẳng cười lấy một cái, anh ôm mặc anh, anh nhìn cũng mặc anh, mắt cô chứa đựng một sự thống khổ, gượng ép, đừng nói là tình yêu, xem chừng chỉ toàn là đau khổ.
Đương nhiên ai cũng nhìn ra vấn đề, nhưng không ai có cách giải quyết cả.
Mặt trời dần lặn xuống biển, chỉ để lại nửa vòng tròn ẩn khuất ở phía đường chân trời, màu cam vàng mang một nét cô độc đến nao lòng.
Chuẩn bị chụp vài tấm cuối ở cây cầu gỗ chạy dài ra biển, Ngụy Hàn cùng Đổng Tây ngồi ở cuối chân cầu, hoàng hôn buông xuống não nề, cả lòng người cũng mang một màu u tối.

Người chụp ảnh đứng chỉnh lại máy ảnh rồi nghỉ ngơi giây lát. Ông thật hy vọng rằng mấy tấm ảnh cuối này sẽ mang lại mức đột phá.
Đổng Tây đã cởi đôi cao gót đặt một bên, đôi chân trần nhẹ nhàng đung đưa cách mặt nước biển không quá xa, những lúc sóng vỗ vào chân cầu, vài giọt nước còn tung tóe vào lòng bàn chân. Ngụy Hàn cũng nhìn bàn chân trắng noãn của cô, môi anh hơi cong lên, anh biết, dù cô có muốn thay đổi bản thân thế nào đi chăng nữa, hay cô muốn một lần phủi sạch kí ức về anh, nhưng đôi khi có những thói quen, mãi theo cô cả đời. Anh rất muốn biết, tình yêu của cô dành cho anh, có được xem là thói quen không?
Vô tình thấy ý cười của anh, Đổng Tây mới phát giác hành động của mình đúng thật rất trẻ con, chân cô ngừng lại không đung đưa nữa.
Phá tan sự im lặng, anh là người lên tiếng trước, nhưng lần này anh không nhìn thẳng vào mắt cô mà lại nhìn anh đường chân trời chia cắt trời và biển kia.
“Anh biết dù giờ mình có nói gì thì em cũng không để tâm nữa. Có thể em hận anh, nhưng xin em đừng tổn thương đến mình, nếu ghét anh, em cứ đến đánh anh, mắng anh, chỉ xin em đừng tổn thương đến mình.”
“Sao phải như vậy?”
Cô hỏi anh sao phải như vậy? Anh cũng muốn biết vì sao mình phải như vậy, phải ngày ngày làm cô cùng chịu đựng nỗi đau với anh. Anh không biết, anh thật lực bất tòng tâm. Anh không lên tiếng, Đổng Tây cũng đưa mắt về phía xa, trầm giọng nói: “Tôi thật không hiểu anh nữa rồi… À… Có lẽ trước nay tôi đều nhầm tưởng rằng mình hiểu anh, nhưng không phải, nội tâm anh như vực thẳm không đáy, không ai có thể hiểu được.”
“Tiểu Tây…” Ngụy Hàn quay sang Đổng Tây, đặt hai tay lên vai cô rồi buộc cô phải nhìn mình, mắt anh dần đỏ hoe, cô không biết anh đã phải sống những tháng ngày chật vật, tạm bợ ra sao khi vắng cô.
Hẳn cô không biết.
Anh tựa trán mình vào trán cô, cẩn trọng vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình hơn, giờ trong anh đã có thể hiện lên vẻ yếu đuối mà anh luôn dùng lớp vỏ đầy gai bao bọc, chỉ khi bên cô, anh mới đủ dũng cảm tước bỏ vũ khí ấy, vì anh sợ làm cô bị thương, anh cũng thừa hiểu, cô sẽ không như những người khác mà làm hại anh.
“Cả cuộc đời anh chỉ mong được nắm tay em đi hết đoạn đường. Không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa… Vĩnh viễn có em bên đời. ” Anh dừng lại đôi lát rồi thì thầm bên môi cô: “Tiểu Tây… Đừng rời xa anh…” Chạm môi mình vào môi cô, thoáng chốc anh liền rời khỏi, nụ hôn phớt nhẹ như gió thổi ngang nhưng làm tâm Đổng Tây dậy sóng. Anh ôm siết cô vào lòng, nhắm chặt mắt mình và lại lần nữa van xin: “Ở bên anh, được không? Tiểu Tây?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.