Kiếp Chồng Chung

Chương 88


Bạn đang đọc Kiếp Chồng Chung – Chương 88

Trở về nhà, Khuê bị má mình đem cái mặt ra thương xót. Bà cứ xoa tới xoa lui chỗ đỏ lên của Khuê rồi rưng rưng nước mắt đau thay cho con gái. Thiệt sự nuôi nó lớn tới chừng này bà còn chưa dám đánh nó một cái nào vô đít vậy mà cha già mắc dịch đó dám đánh con gái bà một cái muốn trẹo hàm hạ.

“Má à, con không sao, má đừng có khóc.” Khuê dẫu cũng uất ức lắm, nhưng vì cứng rắn nên cô đã nén khóc lại đặng mà dỗ má mình, chứ cô thấy má mình khóc thì cô cũng cầm lòng không đặng.

“Má nói thiệt với bây, cha già đó má bỏ luôn cho thằng chả biết mặt. Dám đánh cục vàng của má.”

“Thôi mà, má vô nghỉ ngơi nha, má thôi giận nà.”

“Cha mày. Má không phải con mày mà mày dỗ kiểu đó. Cháu má đâu, má vô coi nó chút.” Bà Liên sực nhớ tới mấy đứa cháu nên là bà vội đứng dậy muốn đi kiếm tụi nó đặng mà nựng nịu một chút. Mấy ngày nay không gặp, nhớ tụi nó quá rồi.

Mở cánh cửa gỗ bước vô bên trong, vừa bước vô thì bà Liên đã thấy đứa con dâu của mình đang ngồi chơi với hai đứa nhỏ thì bà cũng chậm rãi bước tới ngó nghiêng mấy đứa nhỏ một thời gian không gặp đã ra sao rồi, có tháy đổi gì nhiều trong mấy ngày qua hay là không.

Nhìn vào hai đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, bà Liên cũng nở nụ cười toe toét khiến cho vết chân chim cũng hiện rõ ra. Bà bặm môi nhẹ vỗ vào mông của hai đứa nhỏ một cách đầy yêu thương.

“Má ăn cơm chưa, không ấy để con ra dọn cơm nghen?” Lành lễ phép hỏi han má chồng mình có ăn uống gì hay chưa chứ nàng không hỏi chuyện nàng đang thắc mắc trong bụng đó là vì sao trời tối rồi mà má chồng mình còn qua đây. Mặc dù Khuê cũng là con gái, nhưng mà Lành vẫn muốn gọi mad của Khuê một câu má chồng, do chỉ có Khuê và bà ấy mới chấp nhận nàng và cho nàng một sự yêu thương của gia đình chồng đúng nghĩa.


“Má ăn rồi, hai đứa ra ngoài chơi cho thoáng, để má đây chơi với cháu một chút.” Bà Liên vội kêu hai đứa nhỏ to xác này ra ngoài đặng mà bà còn có không gian riêng chơi với cháu. Mặc dù đây không phải cháu ruột của bà, nhưng mà chỉ cần con gái cưng của bà muốn thì bà cũng sẽ coi tụi nó như con cháu mà đối đãi.

Vì bị đuổi ra ngoài nên Khuê hiện tại chỉ đành đem cô vợ nhỏ này ra bộ đi văng ngồi. “Khuê, em muốn ăn mứt gừng.” Lành bỗng thèm ngọt, mà đêm rồi thì nên ăn mứt gừng cho ấm bụng nên là nàng nói với Khuê nàng muốn ăn mứt gừng để cô đi lấy cho nàng.

“Em muốn ăn gì nữa không, để tôi lấy luôn?” Khuê hỏi thử xem Lành có muốn ăn thêm hột dưa hay loại mứt nào khác nữa hay không đặng cô đem lên luôn. Chứ tết nhất mà, bây giờ đi ngủ sớm thì chán lắm, ăn tí mứt uống miếng trà rồi ngồi đàm đạo cho vui nhà vui cửa, cũng cho có không khí tết một chút. Hồi nữa cô sẽ rủ Tú ra đây ngồi đánh bài Tây xuyên đêm luôn.

“Có cái khay sau bếp á, cô đem lên là được rồi.” Lành nhớ lại có khay mứt mình mới bỏ mứt với hạt dưa đầy ở trong. Hồi sáng có đem ra sau bếp đặng cho bé Lam nó ăn rồi để quên luôn ở đó.

“Ừ vậy em đợi chút. Nhớ khoác thêm cái áo, trời này về đêm cũng lạnh lắm.” Khuê không quên xoay mặt lại dặn dò Lành xong rồi mới đi.

Ôm trong tay khay mứt làm bằng gỗ quý, Khuê mở nắp ra để lộ bên trong là những loại mứt và kẹo khác nhau vô cùng bắt mắt.

Cái hộp này cũng là do Khuê mua về cho Lành hôm đi chợ để sắm sửa chuẩn bị tết. Cô thấy nàng cứ ngắm nghía nó hoài thì biết là nàng thích, nhưng có lẽ do giá quá cao nên là nàng không mua. Nghe ông chủ nói chỉ còn một cái duy nhất được nhập từ xưởng mộc nổi tiếng trên Sài Gòn nên là Khuê không chút do dự mua luôn nó với giá hơn hai chỉ vàng.


Trà Long Tỉnh được rót ra còn bốc lên hơi nóng, Khuê đẩy ly trà nóng hổi ấy sang cho Lành để nàng có thể vừa ăn mứt vừa nhâm nhi nó chứ cô thì không thích ăn ngọt cho lắm, trà thì bây giờ cũng không có tâm trạng uống. Nếu nói có món ngọt thì cô chỉ thích ăn mứt bí mà thôi, nhưng cũng chỉ ăn chừng hai ba cục là ngán rồi.

Khuê từ khi về nhà tới bây giờ vẫn chưa hề kể cho Lành nghe chuyện cô và nàng đã bị cha cô phát hiện vì cô sợ nàng lo. Lành chỉ mới thoải mái vô lo vô nghĩ mấy tháng nay, cô không muốn em ấy lại phải đau đầu rồi tự chuốc phiền muộn vào người.

Tính em ấy như cái tên của em ấy vậy, lành tới độ ai cũng có thể chì chiết.

“Khuê ơi, sao mặt cô đỏ đỏ?” Lành nhìn qua gò má của Khuê, nương nhờ vào ánh đèn măng xông thì nàng thấy rõ ràng trên mặt cô đang đỏ, tuy không còn đỏ dữ dội như ban nãy nhưng mà với làn da trắng của Khuê thì vết đỏ này cũng dễ thấy vô cùng nên là Lành vẫn phát hiện ra.

Ban nãy nàng không thấy được là do Khuê cứ né né kiểu gì, hiện tại hai người ngồi kế bên nhau như vậy thử hỏi sao mà nàng không nhận ra. Người nàng thương mà, chỉ cần thay đổi một chút thôi là nàng cũng biết rồi chứ đừng nói là nổi một vết đỏ bự chảng bên mặt.

“Đâu có, tại đèn nó hắt vô thôi.” Khuê cười, lần nữa châm thêm trà vào ly cho Lành.

“Không có đâu, đèn nào mà hắt màu đỏ, để em coi.” Lành xích lại gần Khuê hơn, nàng đưa mặt sát vào vị trí đỏ ấy thì nàng càng nhận định rằng không phải đèn hắt vô. Đèn măng xông nó sáng vàng chứ có phải đỏ đâu. Mà nếu đèn hắt thì sao chỉ đỏ có một bên mặt, còn tay chân người ngợm lại không có.


Khuê thấy Lành cứ nhìn mặt cô rồi gặng hỏi thì cô đành bịa ra là do cô lỡ ăn miếng nước tương nên là bị dị ứng cho em ấy khỏi nghi ngờ. Mặc dù Lành không tin cho lắm vì Khuê sợ mấy thứ này như cọp, cô nói nó sẽ làm cho cô xấu đi, nhưng mà khi nghe Khuê quả quyết như vậy thì nàng cũng không hỏi nhiều nữa, nàng sợ hỏi nhiều quá thì Khuê sẽ giận nàng mất.

Chiếc đồng hồ của Pháp to lớn được để ở góc nhà hiện tại đã chỉ tới sáu giờ tối. Ban sáng khi ngồi uống vài ly với Tú và cậu Phong thì Khuê không có ăn uống gì nhiều nên bây giờ cô đang đói bụng. Xoa xoa cái bụng đang sôi lên, Khuê rời khỏi bộ đi văng để ra nhà sau kiếm cơm ăn. Nhà cô mấy ngày tết này đồ ăn nhiều lắm, cô không sợ tối rồi mà hết đồ ăn đâu.

Sáng mùng hai cả nhà rủ nhau đi chùa, nhưng vì hai đứa con của Khuê còn nhỏ nên là cô nói với Lành cứ đi với má với Tú, còn cô thì sẽ ở nhà coi chừng hai đưa nhỏ, miễn sao Lành cho nó bú no trước khi đi là được.

Ban đầu Lành cũng không định đi do là nàng không an tâm khi mà để mấy má con của Khuê ở nhà. Nàng sợ con nó đòi bú bất chợt mà nàng không có mặt kịp thì thì tụi nó sẽ khóc om sòm lên. “Thôi em không đi đâu, để má với mọi người đi được rồi.”

“Đi đi em, mấy ngày này đi chùa là tốt lắm đó. Cầu phước cho con nè, cho em nè, cho gia đình mình nè.” Khuê thấy Lành từ bữa sanh nở tới bây giờ chưa được đi đâu xa thì cô cũng xót, bởi vậy cô mới nhân dịp này nói với nàng đi với mọi người cho vui.

Lành nghe Khuê nói đi để cầu an, cầu phúc cho gia đình thì suy nghĩ lại thấy cũng đúng nên là nàng tranh thủ vô cho con bú xong thì lấy nón lá đi theo nhóm người chuẩn bị lễ chùa trong đó có cả mợ Mai với mợ Hà vừa ghé qua.

Hai mợ hiện tại đang rảnh rang vì hai cậu bây giờ cũng đi chơi với người thương rồi, hiện tại chỉ có hai mợ ở nhà nên là hai mợ muốn kiếm Lành đặng mà cùng nhau đi chùa rồi nói chuyện phiếm.

Một nhóm toàn phụ nữ chỉ có hai người đờn ông đó là cậu Phong với thằng Tẹo đang xung phong xách đồ cho nhóm phụ nữ phía trước. Mặc dù là đờn ông vậy mà không có chút lạc quẻ nào vì nhóm người này đang nói chuyện vô cùng hợp nhau.

Chùa ở làng này đương nhiên khá lớn và có tiếng là linh thiêng nên mỗi dịp lễ tết hay ngày rằm đều có bà con Phật tử lui tới dâng hương rất là nhiều. Nhìn vào bên trong, người người lui tới chật ních cổng chùa làm cho Lành cũng phải ngao ngán cái cảnh chen chúc rồi khói nhang nghi ngút như đang đốt nhà.


“Qua bên kia uống nước, đợi ngớt người tí rồi hẵng vô.” Bà Liên thấy đông người quá nên là bà cũng ngán ngẩm, bà đề nghị qua quán nước bên cạnh uống miếng nước rồi ăn sáng xong hẵng vô cúng cũng chưa muộn.

Một nhóm chín người gồm bà Liên, mợ Hà, mợ Mai, Lành, Tú, Phong, con Bưởi, thằng Tẹo, bé Lam vừa bước vô quán là đã rất nhanh có người dẫn họ tới bàn lớn để không bị chật chội. Khung cảnh quán không phải là lụp xụp nhưng cũng chẳng sang trọng, chỉ đơn giản là một quán ăn chay được bán cạnh chùa mà thôi.

Ngồi xuống cái ghế đẩu có chút cũ kỹ, bà Liên gọi ra vài món ra để cho xấp nhỏ này ăn do bà biết đứa con dâu nhỏ nhất này của mình rất thích ăn mấy món chay này. Sáng sớm cũng nên ăn mấy món này cho thanh đạm, dễ tiêu.

Người chạy bàn nghe bà Liên gọi món xong cũng nhanh nhảu đi vô trong kêu nhà bếp làm. Họ còn chu đáo tới mức là đem sẵn hai bình trà ra để cho khách có thể nhâm nhi khi chờ món ăn được đem ra.

Lát sau món ăn nóng hổi được để lên bàn gồm những món mì xào chay, canh nấm hầm chung với cà rốt, củ cải, bắp non và cả món cơm hấp lá sen. Tuy những món này tất cả đều là đồ chay nhưng mà cũng bắt mắt, hấp dẫn vô cùng.

“Má, con ăn cái này!” Lam ngồi bên cạnh Lành cũng không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của món cơm hấp lá sen nên là nó rất nhanh đã kêu má Lành của nó hãy lấy cho nó một chén.

Hạt gạo được làm chín trước rồi bọc trong mấy lớp lá sen để giữ được mùi vị đặc trưng khi hấp cùng các loại rau củ khác và cả mùi thơm từ lá sen mang lại. Lá sen được mở ra để lộ phần cơm bên trong đã chín, trong cơm không thể thiếu thứ quan trọng kết hợp để làm nên món này đó là hạt sen, chính nó mới là thứ tạo ra vị cơm đặc biệt này mà ít chỗ nào có được.

Hạt cơm mềm dẻo, khi ăn vào cảm nhận ngay vị bùi bùi của hạt sen mang lại. Những gia vị đều được nêm nếm vừa đủ, không quá mặn và cũng không quá lạt chứng tỏ người nấu ra nó chắc hẳn cũng có kha khá kinh nghiệm nên mới làm được món ngon như thế này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.