Bạn đang đọc Kiếp Chồng Chung – Chương 87
Vuốt ve nhẹ nhàng lên thân thể mịn rứt mềm mại như miếng tàu hủ non, Lành nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở nóng ẩm mang theo ít mùi hương của men rượu đang phả vào hõm cổ. Nàng khẽ rên lên vài tiếng, tới cơ thể bé nhỏ ấy cũng không chịu đựng được mà run lên.
“Cô ơi cô!” Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. “Cô ơi, ông bên đó kêu cô về có chuyện gấp.” Thằng Tẹo gõ lên cửa khiến nó phát ra âm thanh cộp cộp để gọi Khuê bên trong mau ra ngoài.
Khuê trong phòng gương mặt bỗng trở nên tối sầm lại. “Cái gì nữa?” Khuê lớn giọng. Thiệt sự lần nào mà cô chuẩn bị mần ăn là cũng bị phá đám. Không chuyện này thì cũng chuyện kia kéo tới, riết rồi cô sống trong nhà mà y như đang tu cần phải thanh tâm quả dục vậy.
“Dạ ông mới kêu người bên đó tới đây báo là cô phải về gấp, không về là không xong với ông.” Thằng Tẹo mím môi, nó biết có lẽ cô út nó đang ngủ nên mới trả lời quạu như vậy. Thiệt sự nó cũng không nỡ kêu cô út nó dậy đâu, nhưng mà chuyện gấp như vậy lỡ như nó lại bị ông lôi ra đánh thì có đường chết.
“Biết rồi, nói là tầm tối tao qua!” Khuê nói xong lại vùi mặt vào ngực của Lành như một đứa trẻ, cô mặc kệ thằng Tẹo đang kêu gào thảm thiết bên ngoài vì nó đang sợ sẽ bị cha của cô đánh.
“Mình về bên đó thử coi, lỡ như có chuyện chi gấp thiệt thì sao. Tối về em bù, ngoan em thương!” Lành vỗ về vào gương mặt bí xị của Khuê. Nàng đẩy người cô ra rồi lụm lên áo quần bị quăng tứ tung dưới nền đất khoác lại vào người Khuê.
Khuê thở dài, cô cũng nghe theo Lành đứng dậy mặc lại quần áo. Vừa cài lại nút áo Khuê vừa lèm bèm vấn đề chuyện tốt của mình luôn luôn bị phá. Hai lần rồi cô chưa bao giờ mà có thể thành công. Gì đâu mà toàn vớt cú chót, cô đây sắp ra trận rồi mới thông báo rút quân. “Tôi nhớ kiếp trước tôi đâu có cướp bóc hay gì đâu, sao mà kiếp này toàn gặp thứ trời ơi đất hỡi không vậy chớ?” Khuê thở dài cúi xuống nhìn bản thân mình trong tấm kính rồi chỉnh trang lại đầu tóc cho ngay ngắn.
“Kiếp trước không cướp, nhưng kiếp này cô cướp.” Lành vòng tay từ sau lưng ôm ngang eo Khuê, nàng tựa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vào tấm lưng không quá to lớn của Khuê để ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc từ người thương.
Khuê nghe Lành nói cô ăn cướp thì cô xoay mặt lại. “Cướp cái gì?”
“Cô cướp cái này nè!” Lành mỉm cười, nàng cầm lấy bàn tay mềm mại của Khuê đặt lên ngực trái của mình,”Cô cướp mất trái tim em rồi. Cô biết không?”
Khuê nghe Lành lại buông ra những câu trêu hoa ghẹo bướm đôi môi tức thời cong lên khiến cho sắc đẹp của Khuê tăng lên gấp nhiều lần. “Ngọt quá chừng ngọt!”
Mỗi lần cô thấy em ấy cười là bao nhiêu bực dọc hay phiền muộn đều bay đi sạch. Hôm nay cũng vậy, đang bực muốn điên lên vì bị phá chuyện tốt thì chỉ cần em ấy cười một cái thôi là Khuê không còn khó chịu nữa.
Trở về nhà, Khuê vừa bước vô đã thấy cha mình ngồi đó. Ông vừa thấy Khuê bước vào là đã lên tiếng, “Theo cha vô thư phòng.” Nói rồi bỏ đi trước để lại Khuê cũng nhanh chân theo sau.
“Đóng cửa lại đi.” Ông cai tổng trầm giọng.
Sau khi thấy cửa được đóng, ông chậm rãi mồi cho mình điếu thuốc chứ chưa hỏi chuyện vội. Khói thuốc trắng hòa vào ánh đèn vàng trên góc tường làm cho Khuê càng nhìn càng thấy khung cảnh hiện tại đang có một cái gì đó bí hiểm. Cô không biết cha cô có chuyện gì mà lại kêu cô giật một giật hai về đây như vậy nữa.
“Cha, cha kêu con về có chi không?” Khuê không đợi nổi nữa mà lên tiếng trước.
“Bây với con nhỏ nhơn tình của chồng bây có quan hệ gì với nhau?” Ông cai tổng nghiêm mặt hỏi thẳng vấn đề.
“Gì là gì hả cha?” Khuê có chút chột dạ, cô vội giả vờ không biết gì để cha mình đừng nghi ngờ. Cô không sợ cha cô sẽ đánh cô, mà cô chỉ sợ người cô thương gặp nguy hiểm.
“Mày đừng có hỏi vậy. Tao biết hết rồi!” Ông cai tổng bỗng lớn giọng hơn. Nuôi con, cho con ăn học tới mười chín tuổi đầu mà nó lại làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy thì thử hỏi sao ông có thể chấp nhận được. Ông đã nghi ngờ từ mấy tháng trước nhưng ông không dám chắc. Chỉ khi mà Hải tới nói chuyện và ông đúc kết từ những thứ khác giữa việc con ông và đứa con gái kia sống chung rồi Khuê còn điên lên giết mấy mạng người khi hay tin đứa con gái kia bị nguy hiểm thì ông đã hiểu hết rồi, khỏi cần điều tra kỹ làm gì nữa. Làm cha mà, con mình ra sao thì nghĩa lý gì ông không thể nhận ra được chứ?
Khuê thấy cha mình bỗng trở nên nóng nảy thì cô cũng biết chuyện đã không thể giấu được nữa, nhưng cô vẫn cứng rắn cố gắng giấu giếm đi.
“Cha biết cái chi mới được chứ? Tự nhiên kêu con qua đây cái cha nói không rõ đầu đuôi sao con hiểu.”Khuê ngồi trên ghế, cô đan hai bàn tay vào nhau để giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô biết sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ lộ ra, nhưng mà chí ít không phải là ngay bây giờ.
“Tụi bây thương nhau. Đừng có mà giả đò không hiểu. Cha má đẻ ra bây mà Khuê, bây tính qua mắt cha má tới chừng nào?” Ông cai tổng nhìn tới con gái đã nắm hai bàn tay vào nhau tới nỗi da thịt cũng đã trắng bệch thì ông càng nhận định chuyện này không hề sai. “Bỏ nó đi rồi qua Pháp học một thời gian. Đừng bao giờ đem cái chuyện bôi tro trét trấu đó lộ ra ngoài.”
“Không, con không làm vậy được.” Khuê hít sâu một hơi đứng dậy “Cha kêu con mần chi con cũng làm, nhưng cha đừng bắt con phải bỏ người con thương.” Khuê biết không giấu nổi nữa nên cô cũng đành nói rõ ra sự tình để mong cha cô hiểu. Cô biết, cha cô vì thương cô nên mới như vậy, mà cô đây cũng thương em ấy nên cô không thể vì nghe lời cha mình rồi bỏ má con em ấy.
“Thương chi cái kiểu bệnh hoạn đó. Mày là con gái, nó cũng là con gái mày hiểu không, sao có cái tình thương kia tồn tại. Hoang đường.” Ông cai tổng đập bàn quát lên. Ông không thể chịu nổi chuyện con gái mình có quan hệ luyến ái. Mặt mũi đâu ông nhìn người đời, mặt mũi đâu mà ông xuống dưới suối vàng có thể nói năng với tổ tiên. Còn cả mặt mũi của con gái ông nữa. Thiên hạ dị nghị dèm pha ra vô, mỗi người phun một bãi nước miếng thôi cũng đủ chết rồi.
“Con gái thì sao hả cha. Lý do chi cha cứ phải ép uổng con theo ý cha như vậy. Lần trước cũng là cha ép uổng con để con cưới người con không thương rồi con đem uất ức vô người cha thấy chưa đủ hay sao. Cha đừng nghĩ vì con thương gia đình mình mà cha năm lần bảy lượt ép con phải theo ý cha.”
“Mất dạy!” Ông cai tổng vì nhất thời không giữ được bình tĩnh mà đã tát Khuê một cái làm cho một bên mặt của cô cũng nổi đỏ lên bốn ngón tay. Đẻ con, nuôi nó bao lâu nay mà hôm nay bị nó trả treo lại chỉ vì một mối tình đồng tính cùng đứa con gái có con của người khác nên ông đã không thể kìm chế nổi mà đánh nó một bạt tai. Bạt tai này là lần đầu tiên trong đời ông đánh con mình, nên sau khi đánh xong thì ông rất nhanh đã hối hận. Con gái ông thương như trứng mỏng, tới té trầy chân ông còn xót lên xót xuống chứ đừng nói sẽ bị ông tát một bạt tai kiểu này.
Khuê lần đầu tiên bị cha mình đánh, cảm xúc của cô lúc này như vỡ òa, nước mắt cô thi nhau rơi xuống không hề có điểm dừng. “Cha có đánh chết con cũng vậy thôi, con sẽ không bao giờ bỏ mấy má con em ấy. Xin lỗi cha, con bất hiếu.” Khuê cắn môi, cô mặc kệ cha cô gọi tên mình ở sau lưng, cô cứ một mạch như vậy bước ra ngoài với bên má trái đỏ ửng.
“Khuê, sao vậy con?” Bà Liên nghe con gái tới, chưa kịp hỏi đói bụng hay chưa thì đã thấy nó đi từ thư phòng ra ngoài, tới mặt mũi cũng tèm lem hết trơn. “Trời ơi con gái của má sao vầy nè?” Bà nhìn tới gò má của Khuê còn in hằn lên dấu tay thì hốt hoảng.
Khuê sụt sịt quẹt nước mắt, “Cha biết con thương em Lành, cha đánh con.” Khuê tức tưởi tới nỗi âm thanh nói ra cũng không còn hoàn chỉnh. Lần đầu tiên trong đời bị cha mình đánh nên là Khuê rất sốc, bởi vậy má mình chỉ vừa hỏi tới thôi là cô đã khóc to hơn.
“Cha già này quá đáng, để má xử lý ổng.” Bà Liên để Khuê đứng đó rồi một mình bà đi kiếm ông chồng già của mình hỏi cho ra lẽ. Vừa thấy ông cai tổng từ thư phòng bước ra là bà chạy tới đá túi bụi vô mông ông mấy cái. “Cha già mắc dịch. Mắc gì ông đánh con tôi, dòng quỷ già.”
Ông cai tổng vì tự dưng bị vợ mình đá vô mông bịch bịch mấy cái như vậy thì ông cũng không biết vụ gì, ông chỉ có thể xoay một vòng tròn để né mà thôi. “Rồi mắc chứng ôn gì bà đá tôi?”
“Ông còn hỏi tôi hả. Ông đánh con gái tôi. Trời ơi là trời, tôi nuôi nó bao nhiêu năm không nỡ đánh nó một roi mà ông tán nó in ngón tay lên mặt.”
“Mới mùng một, nhỏ nhỏ cái miệng thôi.” Ông cai tổng thấy vợ mình bỗng dưng lên cơn thịnh nộ thì ông vội để ngón trỏ lên miệng ra hiệu vợ mình có gì cũng nói nhỏ thôi, mới mùng một mà cự cãi om sòm là không tốt.
“Nhỏ hả, ông kêu tôi nhỏ là nhỏ mần sao. Ông ra coi cái mặt nó kìa, đỏ lên hết rồi, cái thứ già còn mắc dịch như ông sao hồi xưa cha má tôi gả tôi cho ông chi nè trời.” Bà Liên giãy nãy lên không cho chồng mình kịp nói câu nào. Bà cứ đi xà quần xà quần hết chỗ này tới chỗ khác để mặc cho ông chồng mình rượt theo sau cứ như cái đuôi ra sức năn nỉ, còn bà thứ cứ im ru làm những việc mình cần làm coi chồng mình như không khí không thèm để mắt tới.
“Nay ông đánh con tôi he, ông được ông rồi. Tôi qua nhà nó ở, cho ông ở đây mần chi thì mần.”
Nói xong dắt tay Khuê đang đứng đó đi một mạch không thèm nói lại câu nào.
Ông cai tổng thấy vợ dắt con mình đi đã ra tới bên ngoài thì ảo não ngồi xuống ghế xoa hai bên thái dương. Đúng là vợ ông cái nết mỗi khi giận lên ông cũng làm không lại. Con gái út ông cái nết không khác chi bả hết.