Bạn đang đọc Kiếp Chồng Chung – Chương 129: Bé Lam Có Chồng?
Quét dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ, Lam thở một hơi lau mồ hôi trên trán. Hổm rày nhà cửa bận bịu quá không dọn dẹp được, hôm nay tranh thủ vừa xong mấy bộ đồ khách đặt là cô dọn nhà ngay, chứ nếu như mà không quét thì chỉ có nước thành cái chuồng heo.
“Hai Lam uống nước!” Minh Anh cầm ly nước chạy lại đưa cho Lam. Ở độ tuổi mười tám Minh Anh mang một nét đẹp trong veo như má mình năm đó, không thứ gì có thể vấy bẩn được. Đôi mắt tròn xoe long lanh được thừa hưởng từ má, lông mi dài cong vút chẳng biết tại sao lại giống hệt của Khuê mặc dù giữa cô và nàng chẳng hề có một chút máu mủ nào.
Lam nhận lấy ly nước từ tay Minh Anh, cô cười híp mắt xoa đầu cô em gái nhỏ, “Minh Anh ngoan quá, lại đây hai Lam thắt tóc cho Minh Anh nè.” Lam uống hết ly nước xong cô dịu dàng cùng Minh Anh bước tới ghế đẩu. Đưa tay chạm tới mái tóc ban nãy gội hiện tại đã khô, Lam dùng lược được làm từ gỗ xoan đào nhẹ nhàng chải lên mái tóc dày mượt trước mặt.
Minh Anh ít nói từ nào tới giờ nên là hầu như chỉ một mình Lam nói, nhưng mà Lam không lấy chuyện đó mà buồn phiền bởi vì cô biết em gái mình ra sao, một ngày em cô nói được vài ba tiếng như vậy là cô vui lắm rồi. Chải lại mái tóc cho ngay ngắn, Lam chậm rãi chia tóc ra xong thì thắt thành hai bím tóc gọn gàng cho Minh Anh. Đã mười mấy năm rồi, Lam đều đảm nhận việc này riết thành quen.
“Lam, ra anh nói cái này.” Người con trai cao ráo trong bộ đồ lính đứng trước cửa nhà gọi Lam ra. Lam thấy người đó xong miệng bất giác nở ra nụ cười, mà nụ cười này đều được Minh Anh nhìn thấy, “Anh vô đây, đứng chi ở đó.” Lam ngồi trong nhà gọi chàng trai kia vô. Chàng trai kia thấy vậy thì cũng từ từ tiến vào, trước khi bước vào nhà anh ta còn lịch sự cởi giày ra để vô một góc trước cửa cho gọn gàng.
“Anh ngồi uống nước đi. Đây là em gái út của em, em hay nhắc với anh đó.” Lam vừa rót trà vừa giới thiệu Minh Anh cho người con trai đang ngồi ở ghế, anh ta thấy đây là em gái của Lam nên cười niềm nở chào hỏi nhưng đáp lại anh ta chỉ là một gương mặt lạnh tanh cùng một cái nhìn đầy thờ ơ.
“Chào anh đi Minh Anh!” Lam thấy bé Lam hôm nay tự nhiên bày ra bộ mặt như vậy thì cô nhẹ giọng nhắc nhở.
12
“Đói.” Minh Anh nói một câu vậy xong thì con bé bỏ đi một nước ra nhà sau để lại hai người ở đó. Lam thấy Minh Anh tỏ thái như vậy rất nhanh lên tiếng để tránh hiểu lầm, “Em của em hồi đó bị đẻ non xong ngộp trong bụng, ráng dữ lắm mới sống nên là anh thông cảm, em ráng dạy lắm nó mới nói được hai ba câu. Chắc anh là người lạ lần đầu nó gặp nên mới không có chào anh đường hoàng.”
“Không sao đâu, em nói vậy thì anh cũng không trách làm chi.” Anh ta gãi đầu cười.
“À anh cứ ngồi đây uống nước, em lấy cơm cho Minh Anh xong em ra với anh liền!” Lam sực nhớ Minh Anh kêu đói, mà mỗi khi con bé đói thì Lam luôn là người lấy cơm cho ăn nên cô vội vàng ra sau bếp chuẩn bị cơm.
Ngồi trước nhà chàng trai nọ ngắm nhìn xung quanh. Căn nhà rộng lớn giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, sát bên là tiệm may và tiệm vàng nổi tiếng nhất khu này. Đúng là gia chủ có một gia thế không hề bình thường khi mà xe hơi với cả xe Velosolex để trong sân tới hai ba chiếc, chưa kể máy hát rồi đủ thứ hàng từ Mỹ tới Pháp đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Anh ta không nghĩ nhà Lam giàu tới độ này, trước giờ anh ta nghĩ Lam chỉ là một cô bé thợ may bình thường làm công cho tiệm may bên cạnh mà thôi.
“Phải hồi nãy mình cho chị bốc đầu là ngon rồi, xe tụi mình xịn hơn mà!” Khuê ở độ tuổi ba mươi bảy nhưng vẫn không hề có chút trưởng thành nào khi ở bên cạnh Lành. Ban nãy cô chở nàng đi chợ bằng chiếc Velosolex khác mới mua nên cô muốn thể hiện với mấy đứa mắc dịch chạy xe đạp vậy mà nàng không cho, nàng cứ ngắt vào eo cô nói rằng để cho nàng còn sống vì nàng đang rất yêu đời.
3
“Em thấy mình hơi ẩu rồi đó!” Lành bĩu môi, nàng đợi Khuê dựng xe vô một góc cho gọn xong thì khoác tay cô bước vô nhà, vừa bước vô đã thấy có một người lính ngồi trong đó thì khó hiểu không biết đó là ai. Bỗng anh ta đứng dậy hướng Khuê với Lành chào hỏi, “Thưa hai chị em mới tới.”
“Cậu là?” Lành nhìn tới chàng trai nọ, tuổi đời cũng cỡ đâu đó sắp ba mươi, nàng không biết đây là ai đang ngồi trong nhà mình nên mới hỏi.
“Dạ em là…người thương của Lam, nay em tới đây ra mắt sẵn tiện thưa gửi với hai bác chuyện cưới xin.” Chàng trai nọ vừa nói vừa mắc cỡ không dám ngẩng lên nhìn Khuê với Lành.
“À ừ vậy cậu đợi chút má của bé Lam ra liền.” Khuê nhếch môi cười, cô nhướng một bên lông mày với Lành vì hai người không ngờ con gái mình đã biết yêu rồi.
“Ủa hai má, hai má về khi nào?” Lam nghe nhà trước có nói chuyện nên bước ra, vừa bước ra là đã thấy hai má đứng với Phúc, người mà cô sắp sửa giới thiệu cho cả nhà biết mặt.
“Mới về thôi, mà cô ghê lắm nha, quen khi nào mà không nói cho hai má biết đặng còn tính chuyện hửm?” Khuê nhân danh má lớn cô bắt đầu lên giọng dạy bảo. Ai mà có ngờ đoạn đối thoại giữa cô và Lam đều được Phúc nghe thấy, hiện tại anh ta đang lâm vào tình trạng hoang mang bởi má của Lam quá trẻ, trẻ tới độ nhìn giống hai người chị hơn là má bởi anh ta đây nằm hàng ba mươi mà nhìn còn già hơn hai má của lam.
Cầm chén cơm dầm dầm cho cá nhừ ra để Minh Anh ăn, Lam đỏ mặt, “Con tính bữa nay nói nè, tụi con quen hơn một năm rồi.”
“Á đù!” Khuê và Lành cùng thốt lên bởi họ đang bị bé Lam ngày nào của mình dẫn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Riết rồi không coi hai bà má này ra gì, quen bồ bịch hơn cả năm trời mà cũng im ru.
1
“Dạ xin lỗi, hai người là má của Lam chứ không phải là chị?” Phúc đành cắt ngang cuộc đối thoại để xác định rằng bản thân anh ta không nghe lầm.
“Anh, em nói em con cả trong nhà rồi mà!” Lam đi tới gần khều khều Phúc nhắc nhở.
“Dạ…dạ vậy con xin lỗi, con không biết, tại thấy hai bác trẻ quá nên con cứ tưởng…”
“Không sao, đợi chút tụi tôi ra nói chuyện.” Vì đây là chuyện cưới xin vô cùng hệ trọng, Khuê là người lớn và là người Lam kêu bằng má nên cô phải đứng ra chủ trì vụ này. Cô muốn coi thử người trước mặt này có đường hoàng không đã. Lính ở đây thằng nào cũng như thằng nào, toàn một đám đội nón đỏ xong tối ngày chọc gái rồi nút chuột như bị khùng. Mà hầu như lính đều là đào hoa, cô sợ con gái mình bị lừa xong thì khổ cả cuộc đời.
“Minh Anh ngồi ăn cơm, để hai Lam với má là công chuyện chút nha.” Lam đưa chén cơm có món cá đã được gỡ xương và dầm nhừ trong chén cho Minh Anh ăn. Minh Anh kén ăn lắm, thịt cá mà không dầm nhừ trộn vô cơm kiểu này là chê không thèm ăn, đa số bữa nào có cá với thịt cũng đều phải xé hoặc dầm nhỏ ra tại Minh Anh cứ mắc cổ suốt.
Minh Anh ngồi im lặng chơi cái món đồ chơi bản thân thích từ nhỏ tới bây giờ, nàng nghe Lam nói rằng ngoan ăn cơm thì buông đồ chơi qua một bên xong tự bản thân múc từng muỗng cho vô miệng nhai chậm rãi. Minh Anh cứ như một thước phim tua chậm, nàng làm gì cũng chậm rãi từ tốn, chưa kể nói năng cũng chẳng được mấy khi, đến cả chuyện cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả thì nàng cũng chỉ im lặng ngồi cạnh hai má mà thôi.
“Muốn cưới thiệt luôn hả?” Khuê ngồi thẳng lưng ra dáng nghiêm nghị để nói chuyện với Phúc. Cô nhớ bé Lam còn nhỏ lắm mà ta, sao giờ có người hỏi cưới luôn rồi. “Ủa em, bé Lam nó nhiêu tuổi?” Khuê đẩy gọng kính cao hơn chút, cô đang rối rối về chuyện tuổi tác của bé Lam con mình.
“Nhỏ hơn em mười tuổi đó, mình tính coi bé Lam giờ nó nhiêu rồi.” Lành chống cằm cười cười nhìn Khuê, mà cái ánh mắt đều là tình trong đó khiến cho Lam và Phúc y như người vô hình, cô vội nhắc nhở hai má mình đây đang là buổi con rể tương lai tới ra mắt gia đình chứ không phải là lúc để hai má tình tứ.
Minh Anh nãy giờ nép sau màn cửa nghe hết toàn bộ chuyện nhà trước, gương mặt nàng vẫn lạnh tanh không hề có chút cảm xúc nào, bàn tay hơi siết chặt vào món đồ chơi đang cầm, lồng ngực tim đập bình bịch ngày càng nhanh.
Sau khi tiễn Phúc ra về, Lam bước vô nhà với nụ cười còn hé nở trên môi. Lúc trước mới quen Phúc cô không dám nói cho hai má biết tại sợ bị la do hai người không thích mấy ông lính này cho lắm, bữa nào thấy mấy ông đó đi ngang thì họ đều đóng cửa lại không thèm quan tâm.
Gặp Phúc cũng là một cái duyên, suy đi nghĩ lại Phúc cũng tốt với cô nên Lam nghĩ rằng có lẽ bản thân cũng nên tìm một bến bờ để gửi gắm bởi bản thân cô đã hai mươi sáu rồi, nếu như không lập gia đình thì chỉ sợ sẽ chết già chết héo không có con cái săn sóc.
Tối bữa đó, Minh Anh cứ như giận dỗi, nàng bởi ít nói nên là khi im lặng không có gì là lạ, chỉ có điều tự dưng Lam kêu nằm xuống ngủ tại vì trễ rồi thì lại không thèm nằm, nàng vẫn im lặng ôm cái gối tựa vào thành giường không thèm quan tâm tới Lam. “Minh Anh giận chị hả?”
“Sao giận chị, nói chị nghe đi!” Lam đưa tay chạm tới người của Minh Anh, Minh Anh bị Lam chạm tới như vậy tự dưng tỏ vẻ khó chịu rồi ôm gối đi qua phòng của Khuê gõ cửa, tới khi Khuê vừa mở cửa là nàng chạy vô chui tọt lên giường ôm Lành cứng ngắc làm Khuê biết đêm nay bản thân cô đã bị cho ra rìa rồi.
2