Kiếp Chồng Chung

Chương 130: Em Thương Hai!


Bạn đang đọc Kiếp Chồng Chung – Chương 130: Em Thương Hai!

“Anh mua cái này cho em, em nhớ ăn!” Phúc đưa cho Lam hộp đồ ăn. Anh ta hồi sáng có chuyện đi vô chợ nên sẵn tiện mua cho cô tại sợ cô đói, mà mua đồ ăn gói trong lá chuối từ chợ tới đây sợ là không còn nóng nên Phúc đã lấy hộp đựng cơm hàng ngày của mình để mua đồ ăn cho Lam. Do đã được dẫn về nhà ra mắt nên là Phúc với Lam đã thoải mái hơn, có thể gặp mặt nhau mỗi ngày không cần phải lấp ló lén lút như hồi đó nữa.

“Anh ăn chưa mà mua cho em?” Lam cười cười nhận lấy hộp đồ ăn, mở ra bên trong thấy đó là món xôi xá xíu cô thích, trên khuôn miệng vẫn giữ nụ cười tươi rói đó hỏi Phúc rằng đã ăn sáng hay chưa.

Phúc thấy Lam thích món mà anh ta mua trong lòng cũng trở nên vui vẻ ít nhiều, “Anh ăn rồi, còn cái này là mua riêng cho em.” Phúc nhìn đồng hồ trên tay xong nhìn ra đám bạn đang hút thuốc ở góc quán nước cách đây không xa, “Bạn nó đợi anh, anh phải về điểm danh chứ không mấy ông chỉ huy ổng chửi chết. Cái hộp em cất lại đưa anh sau cũng được, anh có hai cái lận.” Phúc dúi vào tay Lam thêm chai dầu gội của Mỹ xong rồi nhanh hòa nhập vào đám người kia rời đi.

Sau khi thấy nhóm người của Phúc leo lên xe nhà binh rời đi thì Lam cũng trở vô nhà. Bước vô tới trong lại chạm mặt Minh Anh mới thức còn say ngủ loạng choạng bước ra, Minh Anh cứ như mấy ông xỉn rượu hết lạng đụng chỗ này rồi đụng chỗ kia. Đôi mắt vẫn thể chưa mở to theo thói quen chạy đi kiếm ngay hai Lam để cô rửa mặt cho. “Minh Anh của chị thức rồi hả, rửa mặt nha em?” Lam cất giọng dịu ngọt hỏi Minh Anh. Minh Anh sau khi nghe Lam hỏi thì như sực tỉnh, đôi mắt nàng chớp chớp mấy cái chẳng nói chẳng rằng tiếp tục chui vô phòng của má Lành với má Khuê ngủ tiếp mặc kệ mặt trời đã lên quá đọt tre.

“Minh Anh hôm qua giờ cứ sao sao á má!” Lam vừa giúp Lành đo khúc vải vừa cất giọng đủ để hai người nghe, cô bắt đầu kể về chuyện hôm qua tới giờ Minh Anh cứ cư xử lạ lùng khiến cô tràn ngập khó hiểu.

“Sao là sao hả con?” Lành cắt xong xấp vải thì bắt đầu cắt ni áo, mặc dù vừa nói chuyện vừa làm nhưng vẫn không khiến nàng phân tâm cắt lệch một li nào.


“Dạ Minh Anh cứ như giận con, con hỏi gì cũng im ru.”

“Con làm gì mà Minh Anh nó giận?” Lành dừng lại hành động đang làm, ngước mặt lên hỏi Lam. Nào giờ chưa thấy Minh Anh nó giận Lam lần nào, lần này Lành thấy hơi lạ lạ à nghen.

“Con đâu biết, tự nhiên con hỏi gì cũng không trả lời.”

“Ủa tưởng đâu nó trả lời con mới là chuyện lạ chứ.” Lành cười thành tiếng. Con nàng nào giờ nó có líu lo miếng nào đâu mà Lam kêu im ru, nếu nói chuyện lạ nào mà xảy ra thì đó là chuyện Minh Anh nói nhiều đó đa.

“Không phải vậy. Minh Anh không thèm nhìn mặt con luôn á, như sáng nay nè, nó đi ra thấy con cái là lủi vô phòng của má ngủ tiếp, không thèm ngủ với con luôn.”

“Ờ nhắc mới nhớ, hồi tối má Khuê của con cũng thấy lạ.” Lành chợt nhớ lại hồi tối Minh Anh cũng lạ thật, tự nhiên vô phòng nàng ngủ chẳng nói chẳng rằng, chứ mọi hôm Minh Anh muốn ngủ là nói trước hết trơn chứ hiếm khi làm vậy vào buổi tối lắm tại Minh Anh sợ phiền hai má. Nhìn Minh Anh vậy chứ trong lòng suy nghĩ nhiều, chỉ có cái ít nói thôi.


Minh Anh vẫn lầm lì không đoái hoài gì tới Lam, đói bụng thì chạy kéo áo bà nội để bà nội lấy cơm chứ cơm khiến Lam càng thấy càng khó chịu trong lòng bởi thái độ của Minh Anh làm ra. Từ trước tới nay hai chị em vẫn khắn khít, tự nhiên đùng cái mấy ngày rồi Minh Anh cứ như vậy thì sao mà cô chịu nổi, “Minh Anh, em giận chị thì em nói đi, em cứ làm vậy hoài chị buồn chị khóc cho em coi.” Lam ngồi xuống cạnh Minh Anh đang ngồi ở mép giường trong phòng của má Lành và má Khuê, cô nhỏ giọng hỏi Minh Anh rằng liệu nàng giận cô cái gì để cô còn biết đường tính.

Minh Anh nghe Lam nói sẽ buồn và khóc thì tầm mắt có chút di chuyển, nàng nhìn tới gương mặt thanh tú của Lam, “Minh Anh thương hai Lam!” Minh Anh cất chất giọng nhỏ xíu của mình hồi nào tới giờ nói với Lam, mà giọng nói này Lam đã nghe quen nên là cô không cần nàng nói quá lớn, chỉ cần nói nhỏ vậy thôi thì cô vẫn nghe rõ từng chữ, từng chữ một. “Minh Anh không ưa anh đó.”

Lam nghe Minh Anh nói vậy thì phì cười. Thì ra là do Minh Anh không thích Phúc vì tưởng Phúc là người xấu nên mới có thái độ kỳ lạ mấy ngày nay, “Chị cũng thương Minh Anh của chị lắm. Mà anh đó hiền, không có phải người xấu. Minh Anh đừng ghét anh đó rồi giận chị nghen, sau này anh đó là anh rể của Minh Anh, là chồng của chị rồi.” Lam nắm tay Minh Anh vỗ về, cô chậm rãi giải thích cho nàng hiểu về tương lai sau này, sắp tới đây đám hỏi sẽ diễn ra và Phúc sẽ trở thành anh rể của Minh Anh, vì lẽ đó cô muốn giải thích cho nàng biết Phúc không phải người xấu để Minh Anh không ghét người ta nữa. Lam nghĩ chắc là do hồi trước có mấy ông lính mặc đồ giống Phúc đi tới đâu là bắt đầu lớn giọng ra vẻ tới đó nên nàng nghĩ Phúc cũng giống vậy nên nàng đâm ra ghét anh ta.

Minh Anh ngước đôi mắt trong veo nhìn tới Lam. Nàng siết chặt món đồ chơi đang cầm trong tay như đang kìm nén một thứ gì đó đang hực cháy trong lòng. Đôi môi mỏng hơi mím lại, sau khi lấy đủ can đảm thì nhoài người tới đặt lên gò má của Lam một cái hôn. “Minh Anh không giận hai Lam nữa, nhưng hai Lam đừng bỏ Minh Anh đi với anh đó được không. Anh đó không phải người tốt.” Minh Anh hiếm khi nào nói nhiều như vậy, Lam thấy em mình có tiến triển thì vui vô cùng, cô cười rộ lên cúi xuống hôn liên tiếp vào hai bên gò má của Minh Anh một cách đầy cưng chiều, sau khi hôn xong thì còn nựng lên gương mặt bầu bĩnh ấy cùng những lời khen tặng đầy yêu thương, “Minh Anh của chị hôm nay biết nói mấy câu này nữa ta, Minh Anh của chị lớn thiệt rồi.” Lam nghĩ rằng Minh Anh hôn cô thì cô hôn lại cũng bình thường vì đây là em gái cưng của cô mà, ai ngờ đâu khi Minh Anh bị Lam hôn lại thì tự dưng gò má nàng đỏ ửng lên, vành tai trở nên nóng hổi một cách lạ thường.

Đôi môi cong lên, đồng điếu thừa hưởng từ má tức thời lộ ra khiến gương mặt trắng hồng càng thêm đáng yêu, nhưng Lam chưa kịp thấy thì nụ cười đó đã biến mất bởi trong lòng của Minh Anh có vô vàn tâm ý khác chứ không hề đơn thuần như một đứa trẻ như cách mọi người hay tới.


Giải quyết mọi chuyện với Minh Anh đã ổn thỏa, Lam vui vẻ ngồi kể với Phúc về chuyện Minh Anh nghĩ anh ta là người xấu nên mới lầm lì như vậy làm Phúc gãi đầu cười gượng gạo. “Em thấy cỡ chừng hai tuần nữa anh đưa ba má tới gặp mặt hai má của em cho đường hoàng được không?” Phúc thấy câu chuyện cứ xoay quanh về Minh Anh thì anh ta vội lái sang thứ khác để Lam không kể về Minh Anh nữa, chứ hiếm khi nào rảnh rang để tâm tình mà cứ nghe Lam kể về Minh Anh hoài khiến anh ta có chút cụt hứng.

“Anh thấy được thì cứ làm, em về nói với hai má một tiếng đặng còn sắp xếp.” Lam chống cằm nhìn tới Phúc. Hai người quen biết cũng hơn một năm nay, tới hôm nay cô cũng lớn tuổi rồi, cũng đã tới lúc phải lấy chồng chứ sau này khó sanh con lắm. Má Khuê cũng khuyên cô sớm sớm có hạnh phúc riêng đi, chứ Minh Anh lớn rồi, không nên kèm cặp như vậy hoài thì Minh Anh khó tự lập nổi. Lam nhiều lúc đã nghĩ tới Minh Anh không có cô bên cạnh thì sao nàng có thể tự ăn cơm được bởi nàng không thể ăn đồ ăn quá to và khô, vả lại Minh Anh đã mười tám tuổi vậy mà kinh nguyệt vẫn chưa có nên Lam lo không có cô bên cạnh bảo ban cho nàng thì nàng sẽ sợ lắm. Mặc dù có hai má nhưng mà Lam lại cảm thấy cô chăm sóc cho Minh Anh từ nào tới giờ thì việc đó sẽ ổn hơn, có thể thoải mái hơn trong việc này. Cô lo đủ thứ cho Minh Anh hết, nên hiện tại dù cho Phúc đã nói về vấn đề cưới hỏi thì trong lòng cô vẫn đang lo lắng và vật lộn tâm lý rằng là liệu có nên cưới hay không cưới. Nhưng không cưới thì tội Phúc, đã ba mươi rồi, ở độ tuổi này nhắm chừng người ta đã có con bốn năm tuổi rồi cũng nên.

Sau buổi hẹn hò trở về, Lam thở dài khi nhìn thấy đống đồ mà Minh Anh bày bừa ra. Cô cúi xuống dọn dẹp lại một đống lá dừa Minh Anh cắt về chơi, “Chơi bời gì mà cứ cắt đống lá rồi quăng không biết, chết ngắc cây dừa mới ra hai trái của tôi nữa rồi.” Lam nói nhỏ trong miệng, cô nhìn mấy cái lá dừa non này là biết ngay cây dừa của ai liền, dừa này của cô trồng chứ đâu. Xung quanh đây chỉ có cây dừa này lùn tè nên Minh Anh mới phá được vậy thôi.
1

Đêm đó Lam ngồi nói với Khuê và Lành về chuyện Phúc sẽ đưa ba má tới gặp Khuê để bàn chuyện hôn sự. Khuê nghe xong cũng không ý kiến gì, cô vui mừng vì con gái đã kiếm được bến bờ hạnh phúc và sự áy náy đối với bà nội cùng cha má ruột của Lam trong lòng cô đã vơi bớt phần nào. “Nói bên đó cứ tới đây rồi tiếp tục bàn chuyện. Bàn chuyện xong thì qua cô Quyên con đặt mấy bộ vàng cưới đi, đặt nhiêu má trả tiền hết cho. Phải hoành tráng lên, má không thể để con của má chịu thiệt được, nhà mình không có gì ngoài tiền đâu con.” Khuê khoác vai Lành cười cười, nhà cô đây không có gì ngoài điều kiện nên là gả con cũng phải thiệt là hoành tráng mới được. Con cô là vàng là bạc, cô phải dằn mặt nhà trai trước không thì kẻo lại bị khinh vì nghĩ con cô là thợ may sẽ không có bao nhiêu tiền của.

“Nhưng mà con vẫn lo cho Minh Anh lắm má.” Lam tự dưng chần chừ.

“Sao lại lo?” Lành nghe Lam nói vậy cũng hỏi lại.


“Minh Anh mười tám rồi nhưng mà má coi, em con vẫn chưa trưởng thành nhiều, tới cơm nước đều là phải chuẩn bị trước, con sợ con đi rồi không có ai kèm cặp hết, em con không ai lo, con không an tâm má à!”

“Có hai má rồi con lo cái gì, không lẽ con chỉ nghĩ người khác mà không nghĩ tới con? Mặc dù con kêu hai má là má nhưng thiệt ra má với má Khuê chỉ hơn con mười tuổi thôi, nếu nói ra thì chỉ đáng tuổi chị của con, hai má đã gần bốn chục thì con cũng gần ba chục rồi. Con nghĩ cho Minh Anh hoài cũng không được, con phải nghĩ cho con nữa chứ.” Lành thấy Lam cứ nghĩ cho Minh Anh thì vội khuyên răn Lam. Dù cho Minh Anh là con ruột đi nữa thì Lành cũng không thể ích kỷ giữ Lam vậy hoài được, Lam cũng có quyền tự do, cũng có quyền theo đuổi tình yêu chứ không phải mãi chôn vùi thanh xuân như vậy. Ở độ tuổi của Lam người ta kêu là quá lứa rồi, thanh xuân cũng không còn bao lâu nữa đâu.

Cuộc đối thoại của ba người đều được Minh Anh đứng sau vách tường nghe thấy hết, nàng cúi mặt nhìn xuống nền gạch một cách đăm chiêu, thân hình nhỏ bé cứ chết trân tại đó như đang suy nghĩ điều gì rồi lẳng lặng trở về phòng không một ai hay biết. Minh Anh hiếm khi nói hay bày tỏ cảm xúc, nàng cứ im lặng như vậy nên ít ai biết trong lòng nàng đang muốn gì hay nghĩ gì bởi những thứ Minh Anh làm ra đều khiến người khác không tài đoán được.

“Trời ơi Minh Anh, sao con ăn cơm muốn ăn canh mà không nói má, đổ canh phỏng hết rồi.” Khuê xót xa nhìn vào cánh tay nóng đỏ của Minh Anh vì bị nồi canh còn sôi trên bếp làm phỏng, cô vội vã kéo nàng tới vòi nước để rửa vì nếu không rửa vết phỏng dưới nước lạnh sẽ khiến vết phỏng càng trở nên nặng hơn.

Ngồi sứt thuốc cho Minh Anh xong thì dọn dẹp bãi chiến trường đổ từa lưa mà Minh Anh đã gây ra, Khuê nhẹ giọng nhắc nhở con gái, “Sau này con muốn ăn cứ kêu má, không thì kêu anh Đăng chứ sao con lại tự làm, con bị phỏng hết rồi nè.”

Minh Anh nhìn cánh tay mình bị phỏng một mảng lớn tự dưng nước mắt rơi xuống từng hàng nóng hổi, nàng khóc thành tiếng nói với Khuê, “Con lớn rồi, con phải trưởng thành, phải tự chăm sóc!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.