Kiếp Chồng Chung

Chương 126: Ngoại Truyện 3


Bạn đang đọc Kiếp Chồng Chung – Chương 126: Ngoại Truyện 3

Quyên mở mắt thức dậy sau một đêm mặn nồng, cô nhìn xuống tấm trải giường màu trắng hiện tại đã được điểm thêm một chấm nhỏ màu hồng nhạt, điều này càng chứng tỏ rằng chuyện xảy ra vào đêm qua là sự thật chứ không phải là một giấc mơ. Ngón tay thon dài chạm lên vệt máu hồng nhạt ấy, đôi môi Quyên bất giác khẽ cười.

Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm hình bóng thân thương nhưng không tài nào thấy được. Xỏ chân vào đôi guốc mộc bên dưới, Quyên bước về hướng sàn nước để súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo. Cô lúc tỉnh không thấy Adalie đâu nên cứ tưởng nàng đã về lại bên nhà Khuê để thay đồ rồi tắm rửa này nọ bởi vậy cũng không có lo lắng gì cho lắm nên cô định súc miệng, rửa mặt xong thì qua bên đó kiếm Adalie cũng chẳng sao.

Đứng lau khô gương mặt còn lấm tấm nước bằng khăn lông, ánh mắt Quyên bâng quơ lại nhìn về phía bàn ăn. Trên chiếc bàn, một mảnh giấy nhỏ có màu vàng nhạt được đè lên bởi một ly nước. Cô hiếu kỳ đi tới cầm tờ giấy lên coi thử, từng dòng chữ nghiêng nghiêng nằm ngay hàng thẳng lối khiến cô đọc xong bỗng cảm thấy khó thở bởi thâm tâm đang nhói lên từng cơn. Đôi mắt Quyên mờ dần, mảnh giấy trên tay cũng bị nhỏ xuống một vài giọt nước khiến cho dòng chữ được viết bằng mực tím ấy nhòe đi một cách đầy loang lổ.

“Gửi Quyên!

Có lẽ khi chị đọc được dòng chữ này thì em đã không còn ở đây nữa. Có lẽ chị bất ngờ lắm khi em viết được cho chị bức thư này bằng chữ viết của người An Nam một cách trôi chảy đúng không? Em đã rất cố gắng khi viết nó, em cứ viết lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để có được một bức thư hoàn thiện như ngày hôm nay.

Quyên biết không. Khi mà em nhận định em yêu chị rồi thì bản thân em còn khá bất ngờ. Nhưng mà yêu thì là yêu thôi phải không chị? Bản thân mình đâu quy định người mình yêu là ai, miễn sao từ trong thâm tâm cảm thấy an toàn bên người đó là được và Quyên đã làm cho em cảm nhận được cảm giác đó mỗi khi bên chị. Chị như sô cô la nóng vậy, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, đôi khi lại dịu dàng khiến em đang vật vã đau đớn trong lúc bệnh cũng trở nên đỡ hơn rất nhiều, tất cả là nhờ chị, chị chính là phương thuốc tâm lý tốt nhất của em.

Đêm qua em đồng ý trao thân cho chị chính là vì em yêu chị chứ không hề xem chị là một kẻ thế thân hay là một cuộc dạo chơi. Nhưng mà Quyên à, em xin lỗi, trách em tham lam khi mà không thể ở bên chị được mà lại cả gan dám nói rõ lòng mình với chị. Em trở về Pháp vì chữa bệnh cho em chỉ là một phần nhỏ, mà mục đích chính em trở về đó là do gia đình em đã dàn xếp xong cho em một cuộc hôn nhân với bá tước người Anh để củng cố lại địa vị cho gia tộc bởi gia tộc em hiện tại đang trong bờ vực suy tàn vì kẻ gian hãm hại.

Thứ lỗi cho em khi mà em không thể cùng chị tiếp tục mối tình này, em hy vọng chị hãy mau quên em đi và tìm được hạnh phúc mới, một người chí ít sẽ không như em, chỉ mới vừa tạo cho chị một tình yêu chớm nở thì đã vội vàng vùi lấp nó đi.

Lần nữa xin lỗi chị và cũng là lời tạm biệt chị!

Ký tên: Adalie.”

Quyên đọc xong dòng chữ cuối là cô vội vàng đi tới nhà Khuê để tìm kiếm người mà bản thân cần gặp. Đôi chân bước đi ngày một nhanh, lát sau không phải là đi nữa mà chuyển qua chạy một cách thục mạng đi tìm Adalie để níu kéo lại sợi dây mỏng manh này. Cô cứ chạy, chạy mãi cho tới khi đã tới trước cửa nhà của Khuê. Cửa rào bằng gỗ không khóa chỉ hơi khép hờ, Quyên đẩy cửa đi vào bên trong, cô tiến thẳng tới căn phòng suốt thời gian qua Adalie đã ngủ lại để tìm nàng nhưng mà căn phòng hiện tại trống trơn chỉ còn lại cái gối cùng cái mền đã được gấp gọn để vào một góc giường. Mọi đồ đạc khác trong phòng đều không còn nữa, y như rằng căn phòng này trước giờ chưa từng được Adalie lui tới vậy, nếu như không nhờ chút mùi hương còn sót lại thì Quyên vẫn không tin rằng đây là căn phòng mà người cô thương đã ở đây và chính cô đã chăm sóc em ấy mỗi khi bệnh đâu.

“Adalie đâu?” Quyên cố kìm nén cảm xúc, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn tới Khuê ngồi ở phòng khách.

“Adalie đi Sài Gòn chuẩn bị lên tàu về Pháp rồi còn đâu, giờ này chắc cũng sắp tới giờ lên tàu luôn rồi đó. Bộ cô ấy không nói với cô hả?” Khuê khó hiểu nhìn tới Quyên khi Quyên hỏi cô rằng Adalie đang ở đâu. Adalie hồi hôm qua có nói với cô rằng tới gặp Quyên chào tạm biệt xong là sẽ trở về thu dọn cùng giáo sư Hamza quay lại Pháp để tiếp tục chữa bệnh bằng phương thuốc mới. Tự nhiên bữa nay Quyên chạy tới hỏi rằng Adalie đang ở đâu khiến Khuê cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Adalie không nói cho Quyên biết rằng cô ấy phải đi gấp hay sao?

“Giờ này đuổi theo còn kịp không?” Giọng nói của Quyên trở nên thều thào một cách yếu ớt. Cô ngồi xuống ghế đối diện Khuê, từ sâu trong đôi mắt đỏ hoe ấy lần nữa chảy ra từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng.

“Bây giờ mà đi cũng không kịp nữa, do tàu cô ấy đi là tàu riêng của gia tộc tới đón nên là không cần đợi vé hay đợi tới giờ, chỉ cần cô ấy tới nơi là đi luôn thôi.” Khuê nhìn thấy Quyên tự dưng ngồi đó ôm đầu khóc thì trong lòng cũng hiểu được gì đó, “Có phải cô với Adalie có gì không?”

“Adalie về Pháp để lấy bá tước người Anh, củng cố lại địa vị cho gia tộc.” Quyên cố gắng nói ra từng chữ như cứa sâu vào tâm can khi người cô thương hiện tại phải vì quyền lợi của gia tộc mà phải đi lấy một người xa lạ không hề có tình cảm. Nghĩ tới đâu thì tim Quyên đau buốt tới đó. Cô sợ rằng liệu lấy nhau về Adalie có phải chịu khổ hay không, người kia có hành hạ đánh đập em ấy hay không, có thương yêu em ấy thiệt sự không hay chỉ là một cảm xúc yêu thích nhất thời bởi nhan sắc trong veo tựa như thiên sứ của Adalie.

Quyên coi Khuê như một người bạn tâm giao chứ không còn là một người bạn ở cương vị xã giao bình thường nữa. Cô ngồi đó kể hết đầu đuôi sự việc cho Khuê nghe, từng chút từng chút một đều được cô bộc bạch ra hết chứng tỏ cô rất tin tưởng Khuê nên mới dám nói ra những chuyện thầm kín giấu tận sâu trong đáy lòng như thế này.

“Bây giờ cũng không kịp nữa!” Khuê thở dài, cô vỗ vào vai Quyên an ủi và khuyên rằng hãy về nhà nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Khuê cũng muốn giúp lắm, nhưng mà đây là chuyện liên can tới chính trị, liên can tới quý tộc hai nước là Anh và Pháp chứ không phải là một nhà giàu bình thường, nếu như đây chỉ là một gia đình thương nhân như nhà Tú thì còn dễ chứ Adalie khó lắm. Gia tộc của Adalie là một gia tộc lớn mạnh ở Pháp, chưa kể tên bá tước đó là một người vô cùng quyền lực, lỡ như mà chen chân vô chuyện của họ làm họ nổi giận thì Khuê sợ rằng mấy cái mạng của cô và Quyên đem nhân lên cũng chẳng tài nào đủ để họ giết.


Trở về với căn phòng trống trải mà đêm qua nơi mà Adalie đã trao thân cho Quyên, cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường nệm cứng ngắc, cuộn mình rút sâu vào trong mền rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Quyên muốn ngủ để không nhớ những chuyện đau đớn này nữa, cô không muốn mình thức để rồi cứ nhớ rồi suy nghĩ về việc Adalie bị tên đàn ông xa lạ đó thô bạo đem ra giày vò hành hạ lên thân thể yếu ớt ấy. Cảm giác nó bất lực tới độ cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.

“Mình không giúp cô ấy được sao?” Lành thấy mấy ngày gần đây Quyên cứ như người mất hồn. Đôi mắt thâm quầng với làn da xanh xao khiến người khác nhìn vô đều có chung một suy nghĩ là chẳng khác gì một con ma hết. Mà Adalie cũng thiệt là tình, tự nhiên nói thương người ta đã đời xong bỏ con giữa chợ làm cho một mình Quyên mang bệnh tương tư rồi bỏ ăn bỏ uống chỉ còn cơ thể ốm yếu như nhành cây non dễ gãy. Người gì đâu mà báo hết sức báo.

Khuê nằm trên giường nghe Lành hỏi về vấn đề của Adalie bất chợt cô thở dài. “Khó lắm em. Người ta đều là người có quyền có thế, mình có tiền nhưng quyền không mạnh bằng họ, mình không đấu lại được đâu, mất mạng đó!” Không phải là Khuê không muốn giúp, mà thiệt sự cô không đủ khả năng để làm chuyện lớn lao này.

“Nhưng mà mình cũng đâu để Quyên như vậy miết được!” Lành nằm nghiêng người ôm lấy Khuê. Nàng dẫu sao cũng không muốn nhìn Quyên phải khổ như vậy thêm lần nào nữa. Sống ở nhà của Hải chịu sự áp bức của nhà chồng, bị mang tiếng oan là gái độc không con, hiện tại lại còn bị cha má từ mặt nữa. Một người con gái sống trong nhung lụa từ nhỏ như Quyên mà đối mặt với những thứ như vậy suốt thời gian qua là quá đủ rồi.

“Chuyện của Adalie không đơn giản như chuyện của hai đứa mình.” Khuê gác tay lên trán thở dài, “Để mai tôi lựa lời khuyên cô ấy, chứ cũng không thể làm gì khác hơn.”

“Dạ!” Lành nghe Khuê nói xong cũng không hỏi thêm hay nói gì thêm nữa, nàng dụi chóp mũi vào bả vai Khuê làm nũng. Sống với Khuê có mấy mặt con, đã làm má như bao người, nhưng mà khi đối mặt với Khuê thì Lành vẫn muốn làm một đứa nhỏ để được Khuê yêu thương chiều chuộng, bởi chỉ có bên cạnh Khuê thì nàng mới có thể tự do làm những điều này, đúng với tâm hồn ngây thơ như một đứa trẻ của nàng.

Ngày cưới mà Adalie không hề mong chờ cũng đã tới, người hầu trong nhà tất bật chuẩn bị nào là hoa tươi, nào là món ăn ngon sang trọng để có thể chiêu đãi cho thực khách tới chúc phúc cho con gái của gia tộc Allard. Nói là chúc phúc chứ thực ra lễ cưới này giống với một cuộc kết giao hơn, vì những người tới đây hầu như đều có một mục đích rõ ràng đó chính là kết nối thêm nhiều mối quan hệ để quyền lực của họ càng thêm bành trướng, hoặc là mai mối cho con cái của họ với một gia đình giàu có nào đó khác, nếu may mắn sẽ được bạn hay người nhà của bá tước để mắt vì lễ cưới lần này có một vài người thân và bạn bè của bá tước cũng có tham gia. Đương nhiên bạn bè hay người thân của bá tước đều không phải là hạng tầm thường rồi.

Ngồi thu người trong một góc phòng tối tăm, Adalie nhìn tới bộ váy cưới trắng tinh khôi được đính lên hàng chục ngàn viên pha lê lấp lánh vô cùng tinh xảo, nơi phần cổ áo còn được điểm xuyết thêm gần chục viên kim cương to lớn sáng chói mắt mỗi khi được ánh nắng chiếu vào. Bộ váy cưới này bá tước đã không ngần ngại tiền của thuê những người thợ nổi tiếng nhất để làm ra nó bất kể ngày đêm để kịp cho lễ cưới hôm nay. Tuy váy cưới tinh xảo cùng mắc tiền là thế nhưng Adalie vẫn không thể vui nổi vì nàng chỉ muốn khoác lên mình bộ váy cưới và cùng làm lễ với người mà nàng yêu mà thôi.

“Tiểu thư, sắp tới giờ làm lễ rồi, cô phải mau chóng thay đồ.” Người hầu gái bước vào phòng thấy chủ nhân lại trở nên thu mình như trước thì không khỏi xót xa. Tiểu thư của họ từ nhỏ đã yếu ớt lại không có bạn bè, nay lại vì gia tộc mà phải gả cho một người xa lạ và sống ở một đất nước khác thì liệu rằng có sống nổi hay không khi mà bị bắt ép kiểu này. Theo hầu tiểu thư khi tiểu thư chỉ là một đứa trẻ, người hầu gái này vừa nhìn qua là biết được hết cả tâm tư của tiểu thư họ là như thế nào. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện lớn như vậy nếu như không muốn cũng không thể làm gì khác được.

Adalie nghe người hầu nói là sắp tới giờ làm lễ thì trái tim chợt thắt lại. Nàng lau nước mắt đứng dậy để hầu gái mặc váy cưới vào cho mình. Gương mặt trắng bệch không hề có tí sức sống kèm theo cơ thể cứ mặc kệ hầu gái làm gì thì làm Adalie vẫn không hề có ý kiến hay nhúc nhích gì ngoài hít thở. Nếu như không nhờ sự hô hấp này thì người khác chắc cũng không nhận ra đây là người thật mà họ sẽ lầm tưởng nàng là búp bê sứ mất thôi.

Còn khoảng bốn chục phút nữa tới giờ làm lễ, Adalie vẫn ngồi trên giường đưa ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Trên người nàng đã khoác lên bộ váy cưới trắng ấy, đầu đội khăn voan đồng màu với bộ váy. Hai bàn tay đặt yên vị trên đùi, Adalie biết số phận mình từ đây đã kết thúc, nàng biết rằng bản thân hiện tại chỉ là một công cụ dùng để níu giữ lại thế lực của gia tộc mà thôi.

Lễ cưới bắt đầu, Adalie cầm bó hoa cưới là những cành hồng trắng chính bản thân nàng trồng nâng gót cùng bá tước chậm rãi bước từ cầu thang xuống sảnh cưới. Cả đại sảnh bỗng ồ lên khi thấy cô dâu hôm nay quá mức xinh đẹp, họ gật gù cảm thán nhan sắc này, bởi vậy nói sao mà bá tước không say đắm cho được.

Suốt buổi lễ được diễn ra Adalie vẫn chỉ im lặng, nàng mặc kệ bá tước vẫn liên tục nói bên tai những lời ngọt ngào đầy âu yếm, mọi thứ trước mắt nàng giờ đây đều không có thứ gì khiến cho nàng có thể để tâm nổi. “Tôi hơi mệt, tôi về phòng nghỉ trước!” Adalie mệt mỏi nói với bá tước một câu rồi muốn đổi hướng trở về phòng mình. Lễ cưới hôm nay diễn ra ở đây chỉ là phụ, chủ yếu như là thông báo cho tất cả người khác biết rằng gia tộc nàng đã có thêm một người chống lưng cũng như cảnh cáo kẻ nào còn dám âm mưu hãm hại, chứ lễ cưới chính thức chính là ở Anh, nơi mà bá tước sinh sống nên nàng muốn nghỉ ngơi để còn có sức tiếp tục chặng đường dài.

“Anh đưa em về phòng?” Bá tước nghe Adalie nói là mệt nên ngỏ ý đưa nàng về phòng nghỉ ngơi nhưng mà rất nhanh đã bị nàng từ chối, “Không cần, tôi tự đi được, ông cứ ở đây tiếp khách.” Adalie bước lên cầu thang, nàng bước lên chừng vài ba bậc gì đó thì bỗng dưng xoay người lại nhìn ra phía cửa ngoài đại sảnh vì nàng có cảm giác gì đó không rõ, nó cứ thúc giục nàng phải nhìn ra cửa. Sau khi nhìn một lúc không thấy gì khác lạ thì Adalie mới tiếp tục bước lên phòng không ngoảnh lại nhìn nữa.

“Cô thấy không, em ấy mang một trọng trách rất lớn.” Khuê thấy Quyên thẫn thờ bước đi trên đường thì cô đi bên cạnh giải thích mong Quyên hiểu.

“Ừ!” Quyên thở hắt ra một hơi. Cô hiểu hết chứ, nhưng mà vì cô nhớ em ấy quá nên cô muốn nhìn em ấy một chút, muốn nhìn người cô thương khoác lên bộ váy cưới sẽ đẹp tới cỡ nào. Quả thật không ngoài sự mong đợi của cô, em ấy thật kiêu sa trong bộ váy cưới đó, nhìn em ấy cứ như một thứ gì đó trong trắng, thuần khiết tới độ không dám chạm vào vì bởi nếu chạm vào thì sẽ làm em ấy bị vấy bẩn mất.

Sau hôm chứng kiến lễ cưới của Adalie xong thì Quyên cùng Khuê ở lại với Tú một vài ngày nữa rồi cũng trở về. Khi trở về tới nhà thì Quyên không còn ủ rũ gì nữa, cô bắt đầu phấn chấn hơn và cũng bắt đầu tập tành kinh doanh. Số tiền Khuê cho Quyên mượn lần này không hề ít nhưng mà vẫn dám cho mượn vì Khuê tin tưởng cô gái này, Khuê biết Quyên sẽ không để cô thất vọng.


Vài tháng sau, tiệm may của Lành cũng đã hoàn thành. Bên cạnh tiệm may còn là một tiệm kim hoàn do Quyên đứng ra làm chủ. Quyên là một người có hoa tay vô cùng khéo léo, toàn bộ trang sức được trưng bày bên trong đều là những mẫu mã mới vô cùng lạ mắt do cô tự tay vẽ ra rồi mày mò làm ra thành phẩm. Nói cô là thiên kim sống trong nhung lụa từ nhỏ thì sống, chứ nhà cô bán vàng bao đời rồi nên là cô cũng phải biết chút ít về nó chứ. Cha má cô từng nói cô phải học một chút để còn thừa kế lại tiệm vàng, bởi vậy lúc đó cô mới học, ai mà có ngờ nhờ như vậy mà cô hôm nay mới có thể tự mình làm ra một bộ trang sức hoàn thiện đòi hỏi sự kỳ công vô cùng cao như thế này.

Đứng đưa cho khách coi thử mẫu vàng cưới lạ mắt, họ nhìn thiết kế tinh xảo chi tiết đến từng cánh bông mai rất nhanh đã ưng ý đặt làm một bộ y hệt mẫu và còn dặn làm thêm một vài cái kiềng cùng vòng vàng khác nữa. Sau khi khách hẹn ngày lấy đồ thì Quyên rất nhanh bắt tay vào việc, do cửa tiệm chỉ mới mở gần đây nên cửa hàng vẫn còn khá nhỏ lẻ với không ai biết tới nhiều nên là cả cái tiệm chỉ có mình Quyên ở đây, có khi thì Minh Đăng nó chạy lưng tưng qua chơi với cô chứ chẳng còn ai khác nữa.

Bởi chỉ có một mình không có nhân công hay thợ khác nên là Quyên phải tự làm mọi thứ. Để kịp giao đồ cho khách cô có khi phải thức xuyên đêm, suốt ngày này qua ngày nọ cứ ngồi trong phòng để gấp rút hoàn thiện cho ra thành phẩm nên cửa tiệm cũng phải nhờ tới Khuê chạy qua coi chừng chứ không thì không còn ai nữa hết. Tuy là thấy cực nhưng mà cô cũng thấy vui, vui vì khi tập trung làm việc khác  thì cô có thể quên được hình bóng của Adalie, sẽ không đau khổ hay buồn bã, ủ dột nữa.

Bộ trang sức đầu tiên đã giao cho khách và nhận lại số tiền tương xứng với công sức mình làm ra, Quyên vui tới độ cười tít mắt vì cô rốt cuộc cũng đã thật sự làm ra đồng tiền từ chính sức lực của mình chứ không phải là cô xin từ cha má nữa.

Bé Lam nó cũng bắt đầu tìm tòi muốn Lành dạy nó may đồ, ngày nào cũng ríu rít má Lành dạy con cái này, má Lành dạy con cái kia. Mà Lành đương nhiên sẽ không thể nào từ chối được đứa con này, nàng ân cần dạy con bé từng đường cắt, từng đường may đầu tiên. Nàng dạy nó phải vẽ phấn như thế nào, cắt ra làm sao để vải không bị răng cưa, phải may thế nào để chỉ may được đều và chắc chắn.

Tiệm vàng của Quyên nhờ bộ vàng cưới đó mà đã được người khác biết tới, họ thích thú với những chiếc nhẫn và những tấm lắc tay mà Quyên làm ra, mọi thứ không có cái nào để chê nổi. Thứ nhất đây là những mẫu chưa tiệm vàng nào có, thứ hai đó là về độ chân thực còn thứ ba nữa là Quyên vô cùng chiều khách, cô không hề tỏ vẻ khó chịu gì hết, khách lựa xong không mua cô cũng chẳng bực dọc gì càng khiến người khác có thêm hảo cảm, nhờ vào đó tiệm vàng đã ngày càng phát đạt.

Tính ra chiến lược kinh doanh của Khuê cũng ghê gớm lắm chứ. Quyên thì bán vàng cưới, còn Lành thì may đồ cưới kế bên. Hễ khách may đồ cưới thì sẽ hỏi có mua vàng chưa rồi giới thiệu qua bên Quyên, còn khách mua vàng thì sẽ hỏi may đồ cưới chưa rồi giới thiệu qua bên Lành. Kiểu gì thì hai bên cũng có lợi, khách không thể nào mà né khỏi.

Cửa cả hai cửa tiệm ngày một nhiều người biết tới, khách ngày một đông nên không thể nào không mướn thêm người được. Lành nói với Khuê về lại nhà dưới đó kiếm lên cho nàng mấy người làm đặng nàng hướng dẫn họ may đồ, còn thằng Tẹo đang theo Quyên để học cái nghề kim hoàn sau này còn có tiền cưới vợ.

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã qua ba năm. Ba năm trời ở đất Sài Gòn một mình lăn lộn thì Quyên đã có cơ nghiệp riêng tự mình đứng ra làm chủ, cửa tiệm hiện tại đã mở lớn hơn và mướn thêm người làm vì một mình cô không xuể bởi khách ra vào khá đông.

Còn về Khuê, cô vẫn thích công việc chữa bệnh của mình nên là phòng khám chẳng bao lâu liền được mở ngay bên cạnh tiệm may. Mỗi người đều có một cái nghề, một công việc riêng hết cả. Ai nấy cũng thành công trên con đường của mình đã chọn, không một ai chọn từ bỏ khi thất bại, nhờ vào đó mới có kết cục hái được quả ngọt như ngày hôm nay.

Ngồi nhấm nháp ly trà ấm nóng giữa trời sáng sớm se lạnh của ngày đầu tháng chạp, ông Phát nhìn đứa con dâu út ngày nào còn con nít trân bây giờ đã ra dáng chủ cả như ai thì trong bụng mừng thầm. Tuy không được công khai giữa bàn dân thiên hạ vậy mà hai đứa nhỏ vẫn hạnh phúc với nhau suốt bao nhiêu năm, đã vậy còn dựng được cơ ngơi rồi đón hai vợ chồng ông lên ở chung nữa chứ. Nhìn con cái đứa nào đứa nấy đều đã yên bề gia thất thì người làm cha như ông đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi, duy chỉ có cậu Giang là tới giờ vẫn còn làm cho ông luôn canh cánh trong lòng vì cậu vẫn biệt tăm không rõ tung tích.

“Con nhiêu tuổi rồi Lành?” Ông Phát tự dưng hỏi Lành một câu.

“Dạ hết năm nay nữa là con hai mươi sáu!”

“Lớn bộn rồi bây. Mới đó loay hoay bây làm dâu nhà này cũng bảy tám năm.”

“Dạ!” Lành nghe ông Phát nói về chuyện làm dâu thì nàng chợt cười cười. Nàng cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, mới đó mà đã bảy tám năm rồi. Nói là bảy tám năm, nhưng mà tính ra thời gian nàng ở bên cạnh khuê thiệt sự chỉ được có cỡ năm năm mà thôi vì thời gian còn lại là khoảng thời gian cả hai bị chia cách mất rồi. “Mấy đứa nhỏ cũng lớn nhanh quá cha ha. Con nhớ hồi đó cha ẵm tụi nó còn chưa biết nói nữa!” Lành nhìn hai đứa con mà nàng dùng toàn bộ mạng sống để đánh đổi hiện tại đã lớn, còn có cả đứa con gái nuôi bây giờ cũng bắt đầu ra dáng thiếu nữ phổng phao làm cho biết bao người đều muốn làm quen.

“Ừ, mà giờ kêu cha ẵm là cha thua!” Ông Phát phá ra cười, trên nét mặt ông bây giờ cũng hiện ra đầy nếp nhăn của tuổi tác.


Tháng chạp là tháng cuối năm, bởi vậy khách khứa tới may quần áo đặng kịp tết khá là nhiều, mà đương nhiên may quần áo cũng không thể thiếu sắm vàng rồi, nên là hai cái tiệm sát nhau lại bắt đầu tất bật cho những ngày trong tháng cuối năm như thế này.

Khuê vừa đi khám bệnh cho người ta về, cô xách cặp táp bằng da bước vô nhà, dáng đi thẳng tắp nghiêm nghị vô cùng. “Nhớ vợ yêu quá trời luôn~” Khuê ôm lấy mặt của Lành hôn lên mấy cái thiệt đã làm cho nó phát ra âm thanh chóc chóc. Mỗi lần mà cô đi công việc về là cô lại đem mặt của Lành ra hôn như vậy, bất kể là ở đâu trong nhà. Sống với nhau cũng một thời gian nhưng cô chưa bao giờ thấy chán việc này cả, nó như một thói quen ăn sâu vào máu của cô rồi, không hôn là cô bị khó chịu như thiếu thuốc phiện vậy.

“Rồi mình ăn cơm chưa, em dọn cơm nha?” Lành ôm ngang eo Khuê, đồng điếu lại hiện ra hai bên khóe môi hết sức dễ thương. Mặc dù chỉ còn một tháng nữa là nàng sẽ bước sang tuổi hai mươi sáu, nhưng mà dù bao nhiêu tuổi thì nàng trong mắt của Khuê chỉ mãi là em Lành dễ thương của tuổi mười bảy đã hớp hồn cô vào lần đầu gặp mặt mà thôi.

“Hông có đói! Vợ yêu đói chưa?” Khuê hơi chu môi, cô dùng âm thanh mà cô hay dỗ mấy đứa con nít cho nó chịu uống thuốc để nói với nàng.

“E hèm! Có con nít ở đây.” Bà Liên hắng giọng. Nãy giờ bà ngồi cho cháu bà ăn cơm mà nhỏ con của bà nó lại coi bà là không khí hay sao đó, nó lướt qua một cách lạnh lùng không thèm nhìn tới bà luôn. Xong rồi bắt đầu vợ yêu hôn hít tùm lum tà la, gì đâu mà già đầu rồi cứ khoái dạy hư con nít không hà.

Khuê nghe tiếng bà Liên thì lúc này cô mới để ý tới bàn cơm, thì ra nãy giờ má cô ngồi ở đây mà cô không hề nhận ra, “Ủa má, má đâu xuất hiện vậy?!”

“Má ngồi ở đây nãy giờ luôn á, tại mình chạy vô mà không thèm nhìn thôi.” Lành cũng học theo bà Liên vạch tội Khuê khiến cô chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

“Tại mắt con không nhìn rõ chứ bộ. À…mà thôi con đi tắm.” Khuê gãi đầu đánh trống lảng rồi chạy tọt về phòng để lại bà Liên chỉ biết lắc đầu cười với đứa con này.

“Cho tôi gặp bà chủ ở đây!” Một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc như nước biển bước chân vào tiệm vàng mang cái tên Ngọc Quyên nói với người làm trong đó là muốn gặp bà chủ.

“Dạ bà chủ tôi đang bận, cô cần mua gì thì cứ việc lựa, tôi gói lại cho!” Người làm công cho tiệm vàng nghe khách nói muốn gặp bà chủ thì vội nói rằng bà chủ đang bận. Mà công nhận bà chủ bận thiệt vì đơn hàng mấy bộ vàng cưới dạo này rất nhiều, bà chủ của cô ấy còn bỏ cả cơm trưa chỉ vì để kịp giao hàng cho khách nên muốn gặp mặt là điều không thể.

“Tôi cần bà chủ của cô!” Cô gái vẫn một mực khăng khăng nói muốn gặp bà chủ khiến cho người làm ở tiệm vàng cảm thấy bối rối.

“Xin lỗi, nhưng mà bà chủ của tôi bận lắm, hiện tại không thể gặp mặt được!”

“Không sao, tôi ở đây chờ.” Cô gái ngoại quốc ngồi xuống ghế tỏ vẻ không hề muốn rời đi và cứ một mực khăng khăng đòi gặp bà chủ cho bằng được.

Thấy cô gái ngoại quốc này muốn như vậy thì người làm công ở đây cũng không ép nữa, cô ấy cũng lịch sự đem trà với bánh ra đãi khách như lời chủ nhắc nhở mỗi khi có khách tới rồi tiếp tục công việc của mình chính là bán hàng cho những vị khách khác.

Ngồi đợi cho tới chiều nhập nhoạng tối mà vẫn chưa thấy có ai ra, bình trà trên bàn đã trở nên nguội lạnh chứng tỏ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

“Cô ơi, tiệm tôi sắp đóng cửa, cô ngày mai tới được không?”

“Không!”

“Trời ơi cô ơi, cô làm như vậy là chết tôi, cô không về là tôi cũng không được về đâu, tôi còn chưa được ăn cơm, tôi đói bụng lắm rồi.” Cô gái đó thầm than khóc. Chẳng biết vì sao cái cô người Tây này lại nhây như vậy, ngồi từ sáng tới tối chỉ duy nhất một câu muốn gặp bà chủ.

“Vậy ăn bánh đi!” Cô gái Tây đó thiện chí đẩy dĩa bánh macaron qua cho người trước mặt.

“Tại sao cô muốn gặp bà chủ tôi?” Cô gái hết cách đành hỏi ra lý do để còn biết cách giải quyết.


“Vì tôi cần mua một thứ!”

“Thứ gì, tôi đã nói để tôi bán cho cô rồi mà.”

“Không, đồ này chỉ bà chủ của cô mới có.” Cô gái Tây bắt đầu thần bí nói.

“Đồ gì mà nghe ghê gớm vậy?”

“Không nói cô biết.”

Bỗng cánh cửa đang đóng im ở trong góc cửa tiệm bật mở, người trong đó  chau mày bước ra, “Sao mà giờ này rồi còn chưa về, cửa nẻo không đóng, tới đèn đuốc cũng không tắt, riết rồi lời tôi nói không ai coi ra gì.” Một giọng nói vang lên lộ rõ sự khó chịu và bắt đầu cằn nhằn y như mấy bà già khó tính.

“Dạ em muốn về lắm chứ, mà cô này không chịu về.” Cô gái mếu máo vì bị chửi oan bắt đầu khai ra kẻ ác độc đang đứng quay lưng lại với mình đằng kia.

“Sao không về?”

“Dạ cổ cứ muốn gặp chị thôi.”

Quyên nghe người làm mình nói như vậy thì khó hiểu, đôi lông mày đang nhíu chặt bắt đầu giãn ra đôi chút. Khách hàng là thượng đế, không thể nào tiếp khách với một bộ mặt hậm hực được. “Cô muốn gặp tôi có chi không?” Tiến tới gần hơn với người đang đứng xoay lưng lại với mình, Quyên không hề biết đó là ai và người đó muốn gặp cô để làm gì.

“Muốn gặp chị, để mua lại từ chị một mảnh tình còn dang dở. Chị có bán không?” Cô gái nọ xoay mặt lại, đôi mắt xanh biếc cùng làn da trắng hồng khi cười lên càng đẹp thêm gấp trăm lần.

Quyên vừa nhìn được gương mặt của cô gái đó liền trở nên đơ người, cô cứ đứng đó chết trân tại chỗ không hề có dấu hiệu sẽ nhúc nhích hay tiến tới thêm bước nào nữa. Nhìn thấy Quyên cứ đứng im không cử động khiến Adalie phì cười tự bản thân nàng bước tới gần hơn, hai cánh tay dang rộng ra ôm chặt lấy Quyên để thỏa lòng mong nhớ trong suốt ba năm trời. “Em nhớ chị lắm!” Adalie bỗng dưng nghẹn ngào, nàng vùi mặt vào lồng ngực của Quyên tham lam muốn cảm nhận toàn bộ hơi ấm từ người mình thương. Trong suốt bao nhiêu năm qua, trái tim Adalie vẫn không hề thay đổi, nàng vẫn yêu Quyên như thuở ban đầu.

Cho người làm về hết để có không gian riêng tư, Quyên xúc động nắm chặt lấy bàn tay Adalie, “Em ốm quá!” Cô xót xa chạm tới gương mặt vì quá gầy nên đã bị lộ ra xương hàm của nàng. “Ba năm qua em ra sao, ông ta có hành hạ hay đánh đập gì em không?” Quyên thấy cơ thể Adalie ốm hơn lần cuối cùng cô gặp nàng rất là nhiều nên cô sợ rằng nàng bị ông ta lấy về rồi hành hạ đánh đập xong rồi bỏ đói nên nàng mới ra như vậy.

“Ông ta không đánh đập em, không hành hạ em. Ông ta mới mất vào tháng trước vì một trận sốt rét!” Adalie kể về bá tước cho Quyên nghe. Khi nàng kể thi thoảng còn nắm tay Quyên và xin lỗi cô trước vì sợ làm cho cô buồn bởi chuyện vợ chồng cưới về thì làm sao tránh khỏi chung đụng chăn gối. Nàng xin lỗi Quyên về chuyện này và cảm thấy có lỗi rất lớn, nhưng mà Quyên lắc đầu nói không có gì cả vì cô cũng từng có chồng nên cô không trách Adalie. Phận con gái như nhau được yêu đã là khó rồi, hà cớ chi phải hạch họe chuyện từng ăn ở với ai làm gì. Cùng là con gái nên Quyên hiểu, Quyên không hờn giận gì Adalie cả, cô thương nàng còn không hết nữa chứ giận làm gì.

“Nói ra thì có hơi vô tình, nhưng mà cũng nhờ ông ta mất rồi nên em mới không còn bị ràng buộc nữa. Chỉ có điều…” Adalie ngập ngừng, nàng có vẻ cảm thấy chuyện mình sắp nói sẽ làm Quyên khó xử nên là vẫn rụt rè không dám nói thẳng.

“Làm sao? Em cứ nói đi!”

“Em…có con gần ba tháng với ông ta rồi.” Nói rồi bàn tay đang nắm tay Quyên lại càng thêm siết chặt, “Em xin lỗi, em cũng không biết cho tới khi giáo sư Hamza kiểm tra tình hình chữa bệnh của em của em đã tiến triển tới đâu!”

Quyên nghe Adalie nói đã có thai thì chợt im lặng, đôi môi hơi mím lại. Adalie tưởng đâu Quyên không chấp nhận chuyện này nên nước mắt của nàng tự dưng lăn dài trên gò má trắng hồng. Quyên thấy em ấy khóc cô vội đưa tay lên lau đi nước mắt, “Sao em khóc, em có lỗi gì đâu. Em cứ việc sanh nó ra, chị bây giờ dư sức nuôi em với nó mà.”

“Em cứ tưởng…”

“Không có. Chỉ là chị bất ngờ thôi, do chị khi trước bị người khác nói là gái độc không con nên bây giờ nghe em nói em có con chị mừng lắm.” Quyên nở một nụ cười dịu dàng, cô cúi xuống nhẹ đặt lên môi em ấy một nụ hôn chất chứa bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu sự yêu thương đều được cô gửi vào nó. Tưởng chừng sẽ không còn cơ hội để nói yêu nhau thêm lần nào nữa, nhưng mà ông trời có lẽ đã hiểu lòng cô nên ông đã không còn ngăn cách hai người. Adalie có con với bá tước cô không trách vì Lành cũng có con của Hải và Khuê vẫn nuôi tốt và coi tụi nó như con ruột mà cô sanh ra đó thôi. Quyên thấy Khuê làm điều đó được thì cô đây cũng sẽ làm được, đó chính là cái gương tốt đáng để cô noi theo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.