Đọc truyện Không Thể Đến Với Nhau – Chương 14: Con Yêu Như
Phong đang thất thần nhìn bát cơm, nghe gọi giật mình ngẩng lên:
– Dạ, mẹ.
– Dạo này con làm sao vậy? Trông con tiều tụy quá! Cả ngày thơ thơ thẩn thẩn. Có chuyện gì sao?
Ông Dũng đang ăn cũng dừng. Thật ra ông cũng đang định hỏi.
– Đúng rồi, Phong. Bố thấy con cứ như vậy không ổn chút nào. Con xảy ra chuyện gì?
Phong buồn bã cúi đầu:
– Như…là Như…không nhận con. Như, không nói chuyện với con nữa. Con hỏi lí do, Như không trả lời con.
Ông Dũng và vợ đều đã lường trước được chuyện này nên không đến nỗi bất ngờ. Cả hai im lặng, chẳng biết phải nói gì. Lúc đầu còn hy vọng Như sẽ vì Phong mà chấp nhận bà Loan, giờ thì ngay cả Phong Như cũng đoạn tuyệt luôn rồi.
Phong không khóc, xong trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn bi thương:
– Con phải làm sao đây bố mẹ? Sao bỗng dưng Như lại ghét con? Bố, mẹ, con có nên về tìm Như hỏi rõ ràng không?
Ông Dũng nhìn vợ, rồi quay đi. Chuyện này tốt nhất nên để bà nói.
Bà Loan hiểu ý chồng. Dù sao thì sớm muộn Phong cũng biết, chi bằng nói luôn. Nhưng mà, chuyện này…cũng thật khó mở lời.
– Phong này, thực ra…thực ra thì…là mẹ có lỗi. Là mẹ khiến cho quan hệ giữa hai đứa thành ra thế này. Mẹ…mẹ là…
– Sao thế mẹ? Có chuyện gì?
– Mẹ…mẹ là…là mẹ đẻ của Như.
Phong sững sờ, kinh ngạc. Thật là sét đánh ngang tai! Anh biết mẹ Như bỏ cô từ ngày còn nhỏ, nhưng không nghĩ đó là mẹ kế mình. Anh chợt nhớ lại thái độ của bà đối với Như trước đây. Thì ra là thế! Bà là mẹ đẻ của cô, nên mới yêu quý cô đến vậy. Nhưng nếu thế, thì bố anh chính là người chen ngang hạnh phúc nhà người khác sao? Đây là lí do Như ghét bỏ anh ư?
– Vậy…vậy bố…bố…
Ông Dũng xua xua tay:
– Không phải như con nghĩ. Mẹ con bị nhà chồng hiểu lầm đuổi đi, sau mới gặp bố. Con cũng biết năm con ba tuổi bố mới cưới bà ấy về mà.
Phong gật đầu thở phào, may là không phải. Mẹ Như bỏ cô khi cô mới hai tuổi mà, sao có thể là vì bố anh chứ.
Bà Loan nói với Phong về dự định đón Như tới đây, Như và Phong sẽ chính thức trở thành chị em một nhà và ngỏ ý Phong sẽ đi với bà vào cuối tuần này để thuyết phục Như. Phong ngay lập tức phản đối:
– Không được! Con không muốn làm em Như.
Bà Loan ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao? Không phải hai đứa vẫn luôn là chị em tốt sao?
– Vì…vì con… – Phong bỗng nhiên ấp úng – con…con yêu Như. Con thật sự…đang yêu Như. Con…
Lời nói của Phong gây bất ngờ rất lớn cho bố mẹ anh. Không gian rơi vào trầm lặng một hồi, mỗi người một suy nghĩ. Phong yêu Như, việc này, vốn bà Loan và ông Dũng không hề nghĩ tới. Phong kém Như hai tuổi cơ mà, có thể nảy sinh tình cảm với người mình luôn coi là chị gái sao?
Cuối cùng, ông Dũng lên tiếng trước nhất:
– Con có chắc là con yêu nó không?
Phong quả quyết:
– Con chắc chắn, con yêu Như, con muốn lấy Như.
Ông nhìn con trai, chưa bao giờ ông thấy Phong thẳng thắn và quyết đoán như vậy. Ông mỉm cười, nói:
– Vậy được, nếu con khuyên được nó về đây sống, hai đứa có thể tự do. Bố mẹ không cấm cản.
Ngày chủ nhật, Phong cùng mẹ về quê. Đã lâu rồi chưa trở lại, Phong không khỏi bồi hồi. Mới gần một năm mà nơi đây đã thay đổi nhiều quá. Chỉ còn lại duy nhất một thứ không thay đổi, chính là căn nhà của Như. Vẫn là căn nhà cũ nhỏ bé với mảnh sân gạch lồi lõm xanh những rêu, mảnh vườn với những luống rau xanh tốt, non mơn mởn.
Bây giờ là buổi trưa, Như đang ở nhà, chắc chắn vậy. Phong nhìn cánh cửa nhà để ngỏ, trái tim bỗng hơi nhói, mỗi lần anh về thăm đều sẽ thấy Như tươi cười chạy ra đây đón anh, lúc anh đi lại lưu luyến hỏi: “Bao giờ thì Phong lại về?” Bây giờ anh về rồi đây, cô có nhớ anh không? Có yêu anh như anh yêu cô không?
Bà Loan cất tiếng gọi, Phong hồi hộp chờ đợi. Nghe tiếng chân người bước ra, tim anh đập rộn lên trong lồng ngực. Và khi nhìn thấy Như, lòng anh lại cảm thấy xót xa. Cô vẫn xinh đẹp như thế, nhưng gầy đi rất nhiều. Làn da trắng mà xanh xao, đôi mắt u buồn mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt màu da trời càng khiến cô có vẻ mỏng manh yếu đuối, khiến người nhìn vào sẽ thấy muốn che chở, bảo bọc cô.
Như ra đến cửa, chán nản nhìn bà Loan:
– Lại là bà! Tôi đã nói bà đừng có đến nữa mà. Hàng xóm người ta bàn ra tán vào suốt ngày tôi mệt lắm bà có biết không? Bà mau đi đi. Quay về với gia đình hạnh phúc của bà đi.
– Không Như. Hôm nay con có đuổi thế nào mẹ cũng không đi. Mẹ nhất định đón con lên thành phố. Con xem, thằng Phong cũng về rồi này.
Cô hình như bấy giờ mới nhận ra sự có mặt của Phong. Vì quá tập trung vào bà Loan nên mới không để ý. Quả thực là Phong, anh đang đứng đó, nhìn cô mỉm cười. Vẫn là đôi mắt sáng, vẫn là nụ cười tỏa nắng làm lòng cô xốn xang. Anh thật sự…về tìm cô…
*************************************************************************************************************************************************
Chương sau có tơi tả mấy cũng đành chịu.