Không Thể Đến Với Nhau

Chương 15: Tàn Nhẫn Với Phong, Như Cũng Đau Mà


Đọc truyện Không Thể Đến Với Nhau – Chương 15: Tàn Nhẫn Với Phong, Như Cũng Đau Mà

Cố gắng ngăn trái tim đang đập bất chấp nhịp điệu trong lồng ngực, cô hỏi anh, giọng lạnh nhạt kèm theo vài phần tức giận của người bị làm phiền:- Phong về đây làm gì? Không phải đã bảo đừng về rồi sao?
– Như. – Phong đáp – Đừng nói vậy mà. Phong biết hết rồi.
Như chau mày:
– Biết hết rồi? Biết hết rồi sao còn đến tìm Như?
– Nếu có thể không nhớ về Như thì Phong đã không đến.
Bà Loan sốt ruột quá mới chen vào:
– Phong nó nhớ con lắm đó Như. Nó có chuyện muốn nói với con đấy.
Như bỗng chột dạ. Trong lòng cô có một linh cảm…linh cảm rất mạnh mẽ… Chuyện Phong muốn nói với cô, có lẽ nào… Anh yêu cô??? Cô nhìn anh, ánh mắt anh tha thiết, tràn ngập xót xa cùng nhung nhớ. Anh yêu cô thật sao? Nếu không phải sao có thể có loại ánh mắt đó? Không! Đừng! Tuyệt đối đừng như vậy. Với hoàn cảnh hiện tại, anh yêu cô chính là việc cô không thể chấp nhận.
Như với tay đóng cánh cửa lại, muốn trốn tránh. Phong đã kịp đưa tay ngăn lại, hỏi:

– Phong còn chưa nói mà, sao Như lại đóng cửa?
Cô làm như không nghe thấy anh nói, cố dùng sức kéo cửa, vẫn không nhúc nhích. Sức cô không thể bằng Phong được.
Cô hét lên giận dữ:
– Phong có thôi đi không? Như không biết Phong định nói cái gì, nhưng Như không muốn nghe. Phong đi đi! Đi mau đi!
– Không! Như có thể đuổi Phong, mắng Phong, đánh cũng được. Nhưng chuyện này Như nhất định phải nghe.
– Không nghe! Không! Phong đừng nói gì hết. Tôi xin hai người, mau đi đi!
Như cố đẩy Phong ra. Anh liền nắm lấy tay cô, một tay thì chống trên cánh cửa, ép cô nhìn thẳng vào mình. Giọng anh run lên vì cảm xúc trào dâng:
– Như! Chúng ta không phải chị em, cũng không phải bạn bè gì cả. Phong yêu Như. Như nghe không? Là yêu, Phong yêu Như!
Ba chữ đó, Phong cố ý nhấn mạnh từng tiếng một, rõ ràng và chân thành. Chỉ ba chữ đã đánh gục chút lý trí yếu ớt của Như. Cuối cùng thì điều cô lo sợ cũng đã xảy ra. Trong lòng cô thật không rõ là cảm xúc gì. Cô yêu anh, dĩ nhiên cô muốn anh cũng yêu cô. Nhưng hiện giờ, với quan hệ của hai người, yêu nhau chính là làm khổ nhau. Phong nói yêu cô cũng tức là đang bóp nát trái tim cô.
Nói ra được tình cảm của mình, Phong nhẹ nhõm hơn, có chút buông lỏng tay Như. Cô nhân lúc đó giật tay mình ra khỏi tay anh, nghẹn ngào nói:
– Phong, cả đời này chúng ta đã định không thể bên nhau. Phong đừng phí công vô ích. Như đã quyết rồi. Phong và mẹ hãy đi đi. Từ nay về sau, chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa.
Phong sững sờ, bàng hoàng, bàn tay để trên cánh cửa trượt xuống buông thõng. Anh nhìn Như với ánh mắt bi thương vô hạn, như muốn hỏi cô vì sao nhẫn tâm như thế? Đôi mắt ấy, ngày xưa đã từng bừng sáng lên những tia vui vẻ vô tư thì giờ đây u ám lạ lùng. Cái nhìn xoáy sâu vào tâm can Như. Nếu ánh mắt là một con dao, hẳn là trái tim cô đã bị cứa hàng vạn vết thương rồi.
Phong không giữ cửa nữa, cô vội vã đóng ngay lại, cài then thật chặt, cố trốn tránh Phong. Nhưng cánh cửa dẫu có dày cách mấy cũng chẳng ngăn được tình cảm con người. Như vẫn có cảm giác Phong đang nhìn mình, trong lòng nổi lên từng đợt chua xót.
“Phong ơi, đâu phải Như không yêu Phong. Chỉ là hai chúng ta không thể nào ở bên nhau. Giá như Phong đừng yêu Như, đừng về tìm Như thì cả hai đã không phải đau khổ. Trên thành phố không phải có rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn Như sao? Sao Phong cứ nhất định không quên Như? Sao lại ép Như phải tàn nhẫn? Tàn nhẫn với Phong, Như cũng đau mà…”
Phong đúng là vẫn chưa đi. Anh đứng chôn chân trước cửa, im lặng như một bức tượng xong nước mắt lại lăn dài không kìm nén. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn đến thế. Nỗi đau này, quả thực khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng. Như là người con gái đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất anh yêu trong cuộc đời này. Vậy mà số phận trớ trêu đặt hai người vào hoàn cảnh éo le như vậy. Dù cô không nói, anh vẫn cảm nhận được cô cũng yêu anh. Nếu không thì sao cô lại phải tránh mặt anh? Chỉ là vì cô không dám đối diện với anh… Và lúc này, cô chắc chắn đang khóc, ngay sau cánh cửa kia.
Anh bỗng lao tới đập cửa ầm ầm, hét:

– Như! Như mở cửa ra đi! Mở cửa ra Như ơi! Phong biết Như cũng yêu Phong mà. Mau ra đây đi! Phong xin Như mà, Như ơi!
Anh đập tới nỗi tay cũng chảy máu. Mặc kệ, vẫn tiếp tục vừa đập vừa gọi cô. Bà Loan đau lòng không muốn anh tự tổn hại mình, đành phải cố kéo anh đi, an ủi anh:
– Được rồi Phong à đừng như thế, tay con chảy máu rồi kia kìa. Dừng lại đi. Bây giờ chúng ta về được không? Tuần sau lại đến.
Phong kiên quyết không chịu đi, dứt khoát muốn ở đây tới khi Như nghĩ thông suốt, chịu về thành phố với anh. Bà Loan không còn cách nào khác, chỉ biết đứng đó hết nhìn Phong lại nhìn cánh cửa, ruột gan quặn thắt như vò từng khúc. Như không tha thứ cho bà cũng được, nhưng tại sao lại làm khổ Phong rồi tự làm khổ mình?
Như nghe tiếng Phong ở ngoài, thật sự chỉ muốn nhào ra ôm lấy anh xong phải cố nín nhịn. Cứ để anh đứng đó thật không ổn.
Cố gắng nén cơn nấc nghẹn, cô nói mà lồng ngực đau nhói:
– Phong, mau về đi. Phong có ở đó cả đời Như cũng không ra đâu.
– Không! Như! – Phong đáp lại, trong lòng nhen nhóm vài phần hy vọng – Như không ra Phong cũng đợi. Đợi bao lâu cũng được. Phong không tin Như không mảy may cảm động.
– Tốt! – Cô gần như quát lên – Như thà chết trong này cũng không ra.
Phong hoảng sợ, cô sẽ không làm gì dại dột chứ.
– Như! Đừng! Đừng tự tổn thương mình. Như ơi!

– Vậy anh đi hay không???
– Anh…
– Đi không? – Như gào to.
– Được, được. Phong đi, Phong đi mà. Đợi Như bình tĩnh lại, Phong sẽ tới. Đừng làm gì, nhớ nhé.
Và cuối cùng, dù không đành lòng, Phong cũng phải cùng bà Loan quay đi. Anh còn ngoái lại rất nhiều lần xem Như có mở cửa không. Kết quả cánh cửa gỗ vẫn im lìm không động tĩnh.
Như…tàn nhẫn thế sao…
*************************************************************************************************************************************************
Viết chương này không hiểu sao cứ thấy cáu cáu thế nào ấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.