Không Thể Đến Với Nhau

Chương 13: Thật Sự Cắt Đứt Sao?


Đọc truyện Không Thể Đến Với Nhau – Chương 13: Thật Sự Cắt Đứt Sao?

– Có ai ở nhà không? Ra nhận thư này!Như thoáng giật mình, tiếng gọi này cũng không nghe một thời gian rồi, giờ nghe lại thấy hơi bâng khuâng. Cô chạy vội ra, nhận lá thư từ tay bác bưu tá. Quả nhiên là thư của Phong.
Như không dám đọc, đem để dưới gối, tiếp tục nấu cơm dưới bếp. Cô cần chuẩn bị tinh thần một chút.
Đến tối muộn, khi đã chuẩn bị đi ngủ, cô mới lấy thư ra, chần chừ hồi lâu, dứt khoát xé phong bì. Những dòng chữ cứng cáp quen thuộc hiện ra trước mắt cô…
“Như.
Dạo này Như khỏe không? Hôm nay Phong mới có thời gian viết thư cho Như. Như không biết Phong nhớ Như thế nào đâu. Như có nhớ Phong không?
Phong đỗ đại học rồi đấy. Phong vui lắm! Còn lâu nữa Phong mới phải nhập học, nếu có thể Phong sẽ về thăm Như.”
Đọc đến đây, tim Như bỗng đập rộn lên. Đừng! Tuyệt đối đừng về! Không được!

“Đã lâu lắm rồi Phong không gặp Như. Thật sự nhớ lắm đấy. Hình như cũng gần một năm rồi nhỉ, không biết Như còn nhận ra Phong không. Ha ha ha, tại ôn thi đại học sút cân kinh quá mà. Không sao, dù Như có nhận ra Phong hay không thì Phong cũng sẽ nhận ra Như.
Thôi không nói nữa. Đợi bao giờ về chúng ta nói chuyện sau. Hôm đó, Phong còn có quà cho Như nữa đấy.
Chờ Phong nhé!
Ký tên:
Phong.”
Như đọc xong lá thư ngắn, nước mắt đã chảy từ bao giờ không hay. Cô phải làm sao đây? Phong thật sự sẽ về đây sao?
Nếu như ngày trước cô luôn sợ cuộc sống sung túc ở thành phố sẽ khiến Phong quên đi cô thì bây giờ cô lại mong muốn điều đó xảy ra càng nhanh càng tốt. Phong càng nhớ cô bao nhiêu, cô càng đau khổ bấy nhiêu. Giá như cô chỉ coi Phong là bạn thì dễ dàng biết bao nhiêu, đằng này cô lại lỡ yêu anh mất rồi. Nhưng hai người làm sao có thể?
Nghĩ tới ngày Phong về tìm cô với bộ dạng vui mừng hớn hở, còn cô lại phải lạnh lùng đuổi anh đi, trái tim cô đau đến nỗi không thở nổi. Với mẹ cô, cô còn có thể ngăn bản thân xúc động, nhưng với Phong, cô không có biện pháp khống chế cảm xúc của mình. Trái tim cô không hướng về Phong, mà thực tế anh luôn ở trong đó. Bây giờ Như mới hiểu thế nào là lý trí không thắng nổi tình cảm. Cô thực sự bị giày vò tới chết rồi, mà không, là sống không bằng chết. Nếu anh về gặp cô, đứng trước mặt anh, liệu cô có thể tàn nhẫn hay không? Nếu anh lại mỉm cười với cô nữa, thì thực sự cô không thể không mềm lòng. Phải, tám năm trôi qua, nụ cười ấy lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cô, chỉ cần nhớ tới, lòng cô lại xao xuyến khôn nguôi. Biết làm thế nào bây giờ?
Những câu hỏi, những dằn vặt cứ vây lấy Như khiến cô cả đêm không ngủ được. Gần sáng, cô mới ngừng thổn thức, quả quyết gạt bỏ mọi đau khổ. “không, tuyệt đối không thể để Phong gặp mình.” – cô nghĩ thế, và nhất định làm thế.
Như đứng dậy khỏi giường, lau rửa mặt mũi, ngồi vào bàn với cây bút và tờ giấy, bắt đầu viết thư cho Phong. Một lá thư thật ngắn, thật tuyệt tình, có thế mới khiến Phong tin cô đã quên anh. Còn chuyện kia…cứ để bà Loan tự mình giải thích với anh vậy, cô không muốn nhắc tới.
Ngòi bút dằn mạnh trên giấy trắng mỏng, hằn lên từng con chữ xót xa:

“Phong đừng về. Như không muốn gặp Phong. Tốt nhất đừng liên lạc nữa. Chúng ta chấm dứt từ đây đi.”
Bức thư vẻn vẹn có vậy mà Như phải cắn răng nén đau thương mới viết xong. Từng chữ viết ra làm tim cô nhỏ máu. Nói dối kiểu này quả thực không dễ chịu chút nào.
Tuần sau, đúng như cô đoán, Phong gửi cho cô một lá thư rất dài, đầy lo lắng và thắc mắc, hỏi vì sao bỗng dưng cô lại làm như vậy. Như đọc thư mà chỉ hận sao mình không thể ngay lập tức hét lên với Phong: “Như không phải muốn vậy đâu. Phong có hiểu không? Nhưng Như không còn cách nào khác. Bố Phong lấy mẹ Như, Như hận hai người họ. Nhưng…Như lại yêu Phong mất rồi…”
Như cất kĩ bức thư, không trả lời nữa.
Thời gian sau, thư tiếp tục được gửi đến. Như đem cất đi luôn, không đọc qua, sợ mình sẽ bị Phong lay động.
Rồi cứ thế, mỗi tuần lại có bốn, năm lá thư gửi cho cô, đều là của Phong. Như vẫn kiên quyết không trả lời. Mặc kệ đi, rồi Phong sẽ chán, sẽ thôi ngay mà. Anh cần gì tiếc một người bạn tầm thường như cô.
Xong Như đã lầm, cô càng né tránh Phong thì anh càng đau khổ, càng yêu cô nhiều hơn. Mấy tuần liền, cả mấy chục lá thư gửi đi không một cái nào có hồi âm. Phong như muốn phát điên. Mỗi ngày, việc đầu tiên anh làm là chạy ra kiểm tra hòm thư, để rồi thất vọng nhìn cái hòm trống rỗng, lòng anh cũng trống rỗng theo. Tại sao Như làm vậy? Tình cảm tám năm cô quên nhanh thế sao? Rốt cuộc là vì điều gì? Anh còn chưa kịp nói yêu cô, sao cô đã vội vàng dứt bỏ? Chắc chắn phải có nguyên do. Hay là cô yêu ai rồi? Không đúng! Nếu thật sự có người yêu cô nhất định nói rõ ràng với anh không giấu giếm. Cuối cùng thì là tại sao? Như…
Buồn bã, đau khổ, cả ngày Phong như người mất hồn. Như đã nói không muốn gặp anh, chưa biết lí do sao anh dám về tìm cô chứ.

Vào năm học, tình trạng Phong không khá hơn. Đêm thì thức trắng, ngày đến lớp lại ngủ, cơm bữa ăn bữa không, người cũng tiều tụy đi rất nhiều. Bà Loan nhận ra điều này đầu tiên. Bà lo lắng chột dạ, chẳng lẽ Phong biết chuyện Như rồi sao?
Bữa tối hôm đó, khi cả nhà ngồi ăn cơm, bà quyết định hỏi Phong.
– Phong, mẹ có chuyện muốn hỏi.
*************************************************************************************************************************************************
Ngược…ngược…ngược


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.