Bạn đang đọc Khoảng lặng của trái tim – Chương 26
CHAP 26
“Huỵch..”
-Lại là mày!!!
Tiếng thét chói tai xé ngang dãy hành lang tĩnh lặng.Linh giật thót mình,run lập bập quay đầu lại.Thì ra cô nhóc vừa mới chạy ngang qua chỗ con nhỏ đang đứng,và vô tình quệt nhẹ vào vai nó.Thực ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm nếu đó không phải là lúc con nhỏ đang vồ vập quấn quít lấy một thằng con trai.Nó cũng thật biết chọn chỗ,dãy hành lang này chẳng bao giờ có người qua lại,cũng chẳng có phòng ốc gì ở đây,toàn nhà kho.Còn Linh,cô bó lại thích đi trên con đường này,vì nó khô và lạnh lẽo.Cô bé biết đâu được, đằng sau con người hiện tại của mình là một sát thủ máu lạnh.
-Hơ,xin lỗi bạn……..mình thật sự..không cố ý!!!
Linh gật nhẹ đầu xin lỗi con nhỏ.Nhưng nó chẳng chịu để yên cho Linh bước tiếp :
-Katie à….tên cũng đẹp gớm nhỉ?Nhưng loại con gái như mày,chẳng đáng để Ken phải lưu tâm tới!
-Tôi đã xin lỗi bạn rồi, đừng làm khó nhau nữa!
Giọng Linh cứng ngắc,cô nhóc gìm mình cố kiềm chế cơn giận đang nghi ngút trên đầu.
”Cái gì mà loại con gái như tôi,cô còn chẳng bì kịp đâu!”,Linh rủa thầm trong bụng.
-Con bé kia..Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi nhưng mày không nghe,vậy thì đó là lỗi của mày. Đúng nửa đêm ngày hôm nay,tao đợi mày ở đây,chính cái chỗ mày đang đứng đấy!Nếu mày không đến,tao sẽ không để yên ày học ở cái trường này đâu!…
Con nhỏ gằn giọng một hồi,rồi quay gót ngúng ngoẩy bỏ đi cùng với thằng con trai. Ánh mắt Linh lạnh lùng nhìn theo,trong lòng cô bé,một cảm giác nóng bừng, đầu óc quay cuồng trong lửa giận. 0 giờ sáng,hành lang cuối trường TH GrandSchool
-Đúng giờ quá nhỉ?
Con bé đỏng đảnh lên giọng mỉa mai.Có lẽ nó đang thắc mắc tại sao Linh lại ra ngoài được vào giờ này.Vì bố mẹ Linh rất nghiêm túc về giờ giấc.Và nó thì cũng đã điều tra qua về gia thế của Linh rồi, đương nhiên là không phải dạng thường.
-Okay,cậu muốn nói gì thì nói đi!Jen.
Linh lạnh giọng, đôi mắt cô bé chẳng còn chút dịu dàng dễ thương nào nữa.Khẩu khí bốc lên một vẻ tàn khốc kì lạ.
-Mày đã cướp bạn trai của tao,mày đã đụng phải tao,mày đã đến đây làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tao.Ngày hôm nay,tao phải khiến ày nhớ, để mà không tái phạm lại lần nữa…nào,mày chọn đi.Katie,muốn đánh hội đồng bằng tay không,hay là một mình tao đánh mày bằng côn sắt nào?
Jen sẵng giọng quát một hồi, đến nỗi hết cả hơi và phải dừng lại lấy sức.Mặt nó đỏ au,ánh mắt thì đầy ắp ghen tuông khó chịu.Còn Linh,cô nhóc vẫn bình thản nói,mặt lạnh tanh như thể việc chẳng liên quan đến mình :
-Đánh hội đồng…thì có bao nhiêu người?
-..hừ….mười…
Jen tức cứng họng,lập bập mãi mới xong một từ.Linh lại ung dung hỏi tiếp :
-Con gái?Hay là con trai?
-Cả hai.Muốn thế nào đây?
-Vậy đánh xong trận này rồi,cậu có để yên cho tôi sống ở đây không?
Linh cúi sát mặt lại gần mặt con nhỏ.Hôm nay nó đi giày búp bê đế bệt, đứng với Linh còn thấp hơn gần một cái đầu.
-Ok, để yên cũng được.
Con nhỏ bối rối chẳng nghĩ được gì, đành gật đầu đồng ý.
“Bốp…”
Một cái bạt tai thật mạnh đáp trên khuôn mặt trắng trẻo,hằn rõ năm ngón tay.Một ánh mắt tức giận được ném ra,tiếp theo là một trận hỗn chiến. CHAP 26 part2
Con nhỏ đỏng đảnh đã bị Linh tát cho lệch cả mặt.Nó chỉ biết quay mặt lại rủa ầm ĩ :
-Con c.h.ó!…..
-Tôi nhớ là tôi chưa hề **** cậu!Mà cậu cũng đâu có đặt điều kiện là tôi phải thua đâu,lần sau suy nghĩ cho kĩ nhé!
Linh đứng khoanh hai tay,thong thả hất mặt lên.
Jen ném ánh mắt tức tối điên cuồng về phía Linh,rồi hét lớn :
-Đánh!
Một đám lớn toàn người ập lên,tất cả chỉ nhắm vào một mục tiêu, đó là Linh.Cô bé cười khẩy đầy bất cần rồi nhẹ nhàng né từng cú thụi,từng nhát đánh.Rất chuyên nghiệp và dứt khoát.
Như người ta nói, “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”.Có vẻ như Vũ Hoàng Linh mãi mãi chẳng thể thay đổi được.Dẫu cô bé có trở thành một người khác,một tâm hồn khác thì đến một ngày nào đó,qua một cuộc chấn động nào đó,khơi gợi lại miền kí ức ấy trong cô.Và cá tính của cô bé sẽ trở lại, đặc biệt thậm chí còn hơn xưa.
Linh vung chân hạ thẳng vảo mặt một thằng to con gấp mấy lần cô.Rồi quặp hai chân vào cổ thằng đó,lộn người ngược ra sau, mặt thằng bự đập thẳng xuống nền gạch trơn, đau thấu xương.Tiếp đó,cô nhóc đưa hai tay ra đỡ đòn của một thằng nhóc mặt non choẹt,cao hơn Linh có mấy cen ti mét. Co chân đạp lõm cả bụng thằng bé,nó ôm bụng vật vã ra sàn,mặt nhăn nhó đầy đau đớn.Linh nhếch môi cười nhạt quét mắt nhanh qua chỗ thằng nhóc rồi tiếp tục vung tay thủ đòn.Một thằng người vừa vừa, đúng tiêu chuẩn một “người bình thường”,xoay người tung cước,Linh cúi xuống né đòn rồi nhằm chân thằng đó mà đạp mạnh.Thằng bé hụt chân,lại còn là chân trụ,thế là dập mặt xuống sàn,suýt gãy răng.Và cứ thế,Linh một mình xử lí hết đám côn đồ trong vòng chưa đầy năm phút.
Con bé Jen thì cứng đơ chẳng phản ứng được gì.Nó đâu có ngờ Linh trông ngờ ngệch vậy mà lại là một cao thủ võ thuật.Thậm chí trong hồ sơ của cô bé còn không ghi ngày tháng sinh,năng khiếu và sở thích nên Jen chẳng biết đường nào mà lần.
Còn lại một thằng nhìn rất phong độ,cao ráo đẹp trai,hình như là đại ca của cái đám này,tiến lại gần cô bé.Thằng đó còn nhếch mép cười đầy đểu giả.Hắn đưa tay ra phía trước mặt Linh,khé hắng giọng rồi nói :
-Một cái bắt tay giao hữu chứ?Gây chuyện lớn ngay từ hôm đầu tiên đi học,cô bé cũng thật là gan to! Kèm theo đó là cái nháy mắt lãng tử.Nhưng Linh chẳng quan tâm mà đốp chát lại ngay :
-Nhưng anh à,em vốn dĩ chẳng quan hệ với cái gọi là “giao hữu” của anh.Xin lỗi nhé!
Anh chàng kia cứng đơ,khuôn mặt ngơ ngác,có vẻ rất shock.Chắc chàng quen được con gái tỏ tình rồi,giờ thất bại lần đầu nên cũng shock là phải!Nhưng hắn lại cười lãng tử rồi lấy lại phong thái :
-Vậy thì làm quen.Cũng có sao đâu!Em mới vào mà,cũng cần một người để bảo vệ em chứ?Học sinh trường này ghê gớm lắm,chúng nó mà trù dập ai,người ấy sẽ chẳng chống cự nổi đâu!Có được không?Katie???
Trái với ánh mắt long lanh đầy mong chờ từ phía hắn.Linh hoàn toàn chẳng có hứng thú kết bạn,niềm vui bé tí ti từ ngày chuyển nhà nay đã chẳng còn,nên cô bé cũng chẳng thèm thân thiện làm gì.Cô bé lãnh đạm trả lời :
-Tôi không nghĩ là tôi cần người bảo vệ,như thế thật phiền toái và dễ gây hiểu lầm.Thế nên coi như ta chưa hề gặp nhau là tốt nhất,ok?
Thằng nhóc vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Linh,tìm kiếm một giây phút mềm yếu của cô bé.Nhưng ánh mắt ấy bây giờ còn lạnh hơn cả xác chết.
-Em không muốn làm vệ sĩ thì làm bạn cũng được.Anh đang rất cần một người bạn thật sự..
Anh chàng đó lại cố níu kéo,khuôn mặt toe toét cười nhìn đến tội.Linh chẳng chút mủi lòng,lạnh lùng quay đi :
-Nếu anh muốn làm bạn,thì hãy làm kẻ thù trước đi!
Đi được vài bước,cô bé cảm thấy mình còn thiếu một điều gì đó chưa nói,và quay lại nói với Jen đang khoanh tay dựa vào tường :
-Jen này,lần sau nếu có đánh hội đồng,thì đánh cho tử tế một chút.Loại người thế này,tôi đánh chẳng bõ tay!
Nụ cười nhếch mép phớt nhẹ qua khuôn mặt đẹp tựa ảo ảnh đêm không trăng đó khiến con Jen sững sờ,nó nhìn theo bóng Linh mảnh khảnh liêu xiêu trên sân trường,nhập nhoè qua những ánh đèn đường,và nó chợt phát hiện ra,Katie là một đứa con gái,rất đặc biệt.(Khổ thân,bây giờ mới thấu hiểu đấy!)
-Katie Evans…cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp!
Thằng nhóc cười khẩy một mình,Jen đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn ông anh trai,thật không thể tưởng tượng nổi,Vũ Hoàng Linh đã làm mưa làm gió ở VN,và bậy giờ,lại vượt qua nửa vòng trái đất đến nơi này,tiếp túc phá tung cái thành phố này lên mất thôi!
*Katie Evans.Tên cúng cơm là Tiểu Thiên,tên trên giấy khai sinh là Vũ Hoàng Linh,biệt danh thời nhỏ là LinhBoy,bí danh trên đất giang hồ là Zero…………………….mệt hết cả người,rõ lắm tên!!!