Bạn đang đọc Khi Thiên Sứ Biết Yêu: Chương 42 : ANH TRAI (1)
CHƯƠNG LMII : ANH TRAI (1)
Một tuần rồi,kể từ ngày hôm đó
Mặc dù sau ngày hôm đó Kim Ngưu có đến nhà gặp Tử Đan,nhưng ba mẹ cô đã nói Tử Đan đã đi học từ sớm,một mình.Sau đó hỏi Kim Ngưu có biết vì sao Tử Đan hôm qua khóc…Kim Ngưu chỉ biết trầm tư cúi chào,không nói lời nào quay đi
Tối đó Mạch Nha về nhà,Kim Ngưu cũng không hỏi gì nhiều,nhưng 1 chữ cũng không nhắc về vụ việc hôm đó.Mạch Nha lẳng lặng một hồi lên tiếng
“Minh Khôi lúc trước từng theo đuổi em.Sau này lại cùng 1 cặp với Tử Đan nên em cứ nghĩ…cậu ta đã dứt hẳn tình cảm với em,ai ngờ là muốn mượn Tử Đan để chọc tức em…”_Mạch Nha lên tiếng,chỉ là có chút nghẹn lại,cũng phải thôi,nếu cô phát hiện sớm thì đâu xảy ra chuyện như hôm nay,cảm thấy mình có một phần lỗi rất lớn trong chuyện
“Không sao,mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi!”_Kim Ngưu nói,giọng nhỏ dần lại
Sáng hôm đó Kim Ngưu đến trường đại học,gặp Lyn.Lyn có vẻ không vui gì mấy,chí ý là nụ cười có phần không rạng rỡ như ngày thường.Kéo theo tâm trạng không vui của Kim Ngưu xuống theo
Thật là một ngày chẳng tốt đẹp gì!
Cả ngày hôm đó Kim Ngưu học xong liền cùng vị trưởng khoa nọ bàn chút việc cần thiết,lúc bước ra Kim Ngưu cầm trên tay điện thọai,có chút lửng lự muốn gọi điện cho Tử Đan.Nhưng rồi đút điện thọai vào túi áo quay đi
Sau đó rời khỏi trường.Đi một đọan lại cảm thấy về nhà cũng chẳng vui vẻ gì,liền nghĩ đến thư viện,Kim Ngưu định đến ấy tìm vài tài liệu cho bài
học,sẵn tiện làm đầu óc không nghĩ chuyện linh tinh nữa
Lơ đễnh đi dọc theo con đường đến thư viện,Kim Ngưu ánh mắt nãy giờ vẫn cứ dán vào mặt đường,tuyệt đối không nhìn thứ gì khác,nhất là biển a!Chỉ gợi lại chuyện không cần thiết,theo ý của cậu
Yến Oanh đi sau có chút lo lắng,đôi lúc muốn nói gì đó lại bị ánh mắt như băng của Thụ Nhân làm cho ngoan ngoãn không nói lời nào
Chỉ là trong lòng Yến Oanh như gào thét thôi…Hơ hơ
Ờ thì,cô chịu ấm ức muốn chết đây này!
Ngài a,sao không giúp cô chứ!
Ngài a,đúng là già rồi nên đầu óc lú lẫn
Thế là ở một nơi nào đó có một người nào đó đang uống trà bỗng ho sằc sặc…
Kết quả sau khi biết được lý do lập tức người đó như đứa trẻ 3 tuổi,liền nghĩ kế trả thù…
Quay trở lại thôi,lạc đề rồi
Kim Ngưu bước vào thư viện,khẽ cúi chào người quản lý rồi bước lấy một quyển sách dày cộm rồi vào một góc khuất trong thư viện đọc
Thụ Nhân có chút chán nản liền đứng cạnh ngáp dài,liền bị Yến Oanh đá cho 1 cú vào chân trả thù
Sao ta đây đủ kiên nhẫn đi theo 1 đứa nhóc thế này!Thụ Nhân bực tức óan than
Thật ra từ lúc đi cùng với Yến Oanh,Thụ Nhân trở nên có chút trẻ con,lại có chút rảnh rỗi suy nghĩ những chuyện chẳng liên quan,nhất là chuyện chọc tức cô,tất nhiên là chọc tức ngầm rồi…Tất nhiên Thụ Nhân vẫn chưa phát hiện ra,nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó thay đổi
Hạ Vy nhìn Thụ Nhân khuôn mặt hòan mỹ có chút nhíu mày lại với Yến Oanh hai má phồng lên vì tức giận,không nói lời nào chỉ cười thầm gian trá
Còn Kim Ngưu nữa,nói là đến thư viện tìm tài liệu nhưng kết quả vẫn không tập trung được,phải lâu lắm mới có thể hòan thành luận án.
Cậu nhìn vào đồng hồ,cảm thấy cũng trễ rồi,liền đến siêu thị mua đồ ăn về
Tới lúc về đến nhà,cạnh nhà phát lên tiếng mở cửa,Kim Ngưu bất giác quay đầu lại,chỉ còn phản phất chiếc váy tung nhẹ lên,sau đó là tiếng cửa đóng lại
Bước vào nhà,Kim Ngưu có chút suy nghĩ đi vào nhà bếp nấu ăn.Yến Oanh với Hạ Vy bên cạnh ngồi nhìn
Thụ Nhân thì đứng ở cửa nhà bếp
“Này,nếu 1 người con trai vào phòng con gái mà chưa có sự cho phép thì sao?!”_Đặt thức ăn lên bàn,Kim ngưu tự nhiên hỏi 1 câu hỏi chẳng liên mấy
“Ừ,…thì vô liêm sỉ”_Yến Oanh lên tiếng,giọng có chút ngây thơ vô ‘số’ tội
Mọi người lập tức im lặng vài giây
Độ sát thương cao quá rồi!
“Vậy,tôi sắp thành người vô liêm sỉ rồi!”_Kim Ngưu nói nhỏ,nhưng làm mọi người có chút ngẩn ngơ bất ngờ
Anh chỉ mỉm cười nhẹ,sau đó nhắm mắt lại,cả thân ảnh như những hạt bụi biến mất vào không khí
“Chúng ta có cần đi theo không?!”_Yến Oanh sau 1 phút ngớ người ra,liền quay lại hỏi Thụ Nhân
“Không” _Thanh âm phát lên điềm nhiên thanh tĩnh lạ thường
Kết quả chuyện này ra sao,tùy vào người đó…
Hành động này cậu làm sau này có chuyện gì xảy ra,cũng không trách ai được…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gió cũng màu hồng khẽ di chuyển nhẹ trong không trung,cả căn phòng đều màu hồng.Đích thị không phải của con trai a!
Tử Đan ngồi trên bàn học có chút suy tư,khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ,không còn rạng rỡ như ngày thường
Chuyện của cô và Minh Khôi cả trường đều biết cả rồi,nhưng cũng có vài lời đồn ác ý nói Mạch Nha nghiêng nước nghiêng thành thế kia có khi lại đi quyến rũ Minh Khôi không chừng?!
Cô tuy không biết đúng hay không nhưng chắc chắn Mạch Nha sẽ không làm thế với mình,nên định đến gặp Mạch Nha giải hòa
Kết quả vì chuyện này mà không nói được gì với Mạch Nha cả!Tức chết a!
Lắc đầu vài cô,Tử Đan tiếp tục làm bài
Kim Ngưu lúc bước vào phòng,có chút ái ngại,tuy biết là mình vô hình đi chăng nữa thì…cũng có chút kỳ kỳ a!
Kim Ngưu nhanh chóng vứt bỏ sự ái ngại đó,ngẩn ngơ nhìn Tử Đan làm bài,có chút sót vì cảm thấy Tử Đan sao lại nhợt nhạt đến thế
Tất nhiên trong lòng đã có câu trả lời!Đôi mắt thoáng nét buồn bã
Tử Đan bước lên giường nằm,lấy tay che trán lại,thầm thở dài
Kim Ngưu không nói gì,chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Tử Đan,đến khi cô chìm vào giấc ngủ
Kim Ngưu vẫn đứng đó,ánh mắt không dời đi đâu,sắc mặt không biểu hiện gì!
Một hồi lâu,mới tiến đến gần ấm trà,pha cho Tử Đan 1 tách trà đặt trên bàn rồi quay về nhà
Tử Đan khi thức giấc ngửi thấy mùi trà tỏa ngát,cứ gnhĩ là mẹ làm ình,bất giác cười tươi
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy là 1 người khác cơ!Tất nhiên theo logic Tử Đan vẫn cảm thấy không đúng,liền lắc đầu vài cái bỏ đi cái suy nghĩ chả đâu vào đâu ấy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Kim Ngưu,về rồi à!”_Bước lên phòng,Kim Ngưu thấy tiếng nói gọi mình,là Yến Oanh
“Ừ,…mới về”
“Tử Đan thế nào rồi?!”_Nghe câu nói này,Kim ngưu bất giác phát hiện 3 người kia xem ra biết mình đi đâu rồi,mình thực sự biểu lộ cảm xúc ra cả khuôn mặt rồi sao?!
“Ổn cả,chỉ là thần sắc khác ngày thường”
“Anh Kim Ngưu,em về rồi!”_Từ cửa vọng lên tiếng nói,làm mọi người bất giác quay lại nhìn
“Mạch Nha,em về rồi…Lyn!”_Kim Ngưu vừa nói vừa quay đầu lại,bất ngờ ra mặt khi thấy thân ảnh phía sao Mạch Nha
“Hi!Không phiền chứ,mình tới đây chơi 1 chút được không?!”Lyn vui vẻ nói,còn Kim ngưu ánh mắt di dời từ Lyn sang Mạch Nha,trên đôi mắt còn vài tia khó hiểu
“Hắn tự đi theo em,đúng là đồ phiền phức!”_Liếc nhìn Lyn 1 cái,Mạch Nha hất lọn tóc xoăn sang 1 bên,có chút tức tối lên tiếng
Còn Lyn lại như 1 đứa trẻ,cuối xuống nhìn Mạch Nha,ánh mắt hiện lên vài tia hạnh phúc a!
Tình huống quái quỷ gì đây!
Tự nhiên Kim Ngưu cảm thấy mình giống ‘bóng đèn’* quá!
* : Dùng để chỉ những người cản trở (phá đám) 1 đôi tình nhân hay đại lọai thế,nhưng cái này chắc ai cũng biết!^^
Bầu trời bây giờ cũng đã có vài đám mây đen rồi,nhưng cho dù vậy có bằng tâm trạng Kim Ngưu lúc này?!
Cậu chỉ mong mọi việc quay về như trước kia,chỉ mong như thế…
Dù gì cũng chỉ là mong ước thôi!
Vài lời: Chương này không hay thì cho tác giá xin lỗi nha,ta đây mới trải qua mấy cung bậc cảm xúc cá nhân chết tiệt (thật ra cũng có ngọt ngào) nên tâm trạng và văn phong thay đổi cũng có lẽ vì thế!Đợi vài ngày sẽ quay lại thôi!!Hơ hơ
Vài tuần nữa (mà hình như là 1 tuần nữa a) ta bận ôn thi học kỳ I rồi, nên khi nghỉ có lẽ sẽ cố gắng viết
Thân