Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 20.3: chuyển đến kí túc xá nam.


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 20.3: chuyển đến kí túc xá nam.

Chương 20.3: Chuyển đến kí túc xá nam
Nhỏ cực kì cực kì bực mình.
Trên đường đi đến phòng VIP3, nhỏ cứ lẩm bẩm một mình như một kẻ …. thần kinh trốn trại, “Mấy cái tên chết tiệt! Sao không ở tầng triệt luôn đi! Bày đặt Vip với viếc cái nỗi gì! Làm bổn cô… ý lộn, bổn thiếu gia phải đi bộ một đoàn dài! ….” vân vân và mây mây…
Nhỏ tức quá, đến trước của phòng VIP3 thì trút giận luôn lên cái chuông cửa bằng cách… ấn như điên vào cái chuông cửa kêu “Ting” chưa kịp “Toong” thì đã “Ting”. Cô bực mình quá cứ tra tấn cái chuông cửa làm cái chuông cửa “âm thầm rơi lệ”: Anh đẹp trai gì đó ơi, tôi làm gì có đắc tội anh? Cớ sao anh cứ tra tấn tôi hoài!
Cậu vừa mới tắm xong, chỉ mặc độc một chiếc quần lửng và một cái khăn tắm vắt trên cổ, đang định ra uống một ngụm nước thì bị tiếng chuông cửa tra tấn lỗ tai. Cậu tức, mặt hầm hầm “xông pha” ra phía cửa rồi mở cửa cái “bụp” đập vào bức tường ở hành lang lối vào phòng. Mở cửa ra là khuôn mặt cũng tức giận chẳng kém của nhỏ. Cậu định quát thì nhỏ đã dễ dàng đẩy cậu sang một bên, làm cả người cậu đập vào bức tường đối diện cửa phòng hiện tại, rồi nhỏ thản nhiên kéo vali dậm chân bước vào phòng.
Cậu cũng dậm chân bước vào theo nhỏ, cậu dùng thanh âm lớn nhất có thể, nói, mà đúng hơn thì là hét, “NGƯƠI BỊ ĐIÊN À! RẢNH QUÁ HAY SAO MÀ ĐI PHÁ NGƯỜI TA, CẢ NGÀY PHÁ TRÊN LỚP RỒI CÒN CHƯA ĐỦ HẢ??” rồi liếc mắt về phía nhỏ một cái sắc lẻm.
Nhỏ cũng chả vừa, liếc lại, thế là thành ra đấu mắt khoảng 5 phút. Rồi kết quả chung cuộc: Nhỏ, thắng với thời gian 5 phút 15 giây; cậu, thua với thời gian 5 phút 10 giây. Tỉ số hiện tại: 1 – 0, nghiêng về phía đấu thủ QUỐC ANH.
“Rồi, không đấu nữa. Nhưng tôi hỏi, LÊN ĐÂY, PHÁ CHUÔNG CỬA PHÒNG TÔI LÀM CÁI KHỈ GÌ?” Cậu nói, đoạn sau cao giọng lên.
“TÔI ĐẤY LÀ ĐANG BẤM CHUÔNG, KHÔNG PHẢI PHÁ!” Nhỏ cũng chẳng vừa, hét lại.
“KHÔNG PHÁ MÀ BẤM NHƯ ĐIÊN NHƯ VẬY THÌ CŨNG CHẲNG KHÁC NÀO PHÁ ĐÂU!!!!” Cậu cũng gân cổ lên.
“CẬU NÓI AI ĐIÊN?!” Nhỏ.
“TÔI NÓI CÁI ĐỨA VỪA BẤM CHUÔNG CỬA PHÒNG TÔI ẤY!!!”
…vân vân và mây mây…

… Và cuộc chiến đấu võ mồm giữa hai đối thủ đầy tài năng: Quốc Anh và Nguyễn Minh Khánh đã diễn ra vô cùng đặc sắc.
[Mời các bạn mua bỏng ngô và coca trước khi đến xem và nhớ giữ gìn vệ sinh trong rạp khi đang chiếu truyền hình trực tiếp =))]
Cả hai cãi nhau, đấu võ mồm xong thì đã là 8:00 P.M. Sau gần một giờ đồng hồ chỉ hét và la và gân cổ lên nói, nhỏ và cậu cả hai đều khản cả cổ họng, giọng khàn khàn, ho khù khụ y như chưa bao giờ được họ.
“S…St…Stop!” Nhỏ vừa khàn khàn nói vừa vỗ ngực cho không khí chui vào phổi vừa ho khù khụ. Nhỏ cũng chả hiểu tại sao mình lại đi mất thời gian đấu võ mồm thay vì làm việc trọng đại với cái tên-theo-nhỏ-thì-rất-giông-một-con-khỉ-mốc này nữa.
“Đ…Đồ…Đồng…ý!” Cậu cũng chả khá hơn, khàn khàn nói.
Kết quả: Nhỏ, thắng vì đã mở lời dừng lại trước. Cậu, thua vì đã nói dừng lại sau. Tỉ số hiện tại: 2 – 0, nghiêng về phía đấu thủ QUỐC ANH.
Cả hai đều kiệt sức và đều nằm dài ra ghế sofa, may mà có hai ghế dài, nếu không thì chắc chắn một cuộc chiến tranh gió tanh mưa máu sẽ xảy ra để tranh giành xem ai chiếm được chỗ nằm trên ghế sofa và ai sẽ bị ngồi trên ghế sofa.
[E hèm, thỉnh khán giả của rạp rời đi vì đã hết chương trình =))]
“Cậu…cậu ra đóng cửa đi.” Nhỏ nằm dài thườn thượt trên ghế sofa, lấy lại giọng mở miệng trước. Chất giọng rất nhỏ nhẹ.
“Không, cậu đi mà đóng.” Cậu cũng đã hồi sức, nói lại. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
“Cậu ra đi mà.”
“Cậu đi mà ra.”

“Phòng cậu mà.”
“Ai đến thì phải đóng cửa.”
“Ra đi, nhanh lên.” Giọng nói của nhỏ đã bắt đầu có mùi thuốc súng.
“Ai là khách thì phải đóng cửa.” Giọng của cậu cũng không kém với mùi… nguy hiểm level max.
“AI LÀ CHỦ NHÀ LÀ PHẢI ĐÓNG CỬA! Khụ khụ,…” Nhỏ chả biết lấy hơi ở đâu hét uy phòng rồi lại ho khù khụ như ông cụ 90.
“AI LÀ KHÁCH THÌ PHẢI ĐÓNG CỬA! Khụ khụ,…” Cậu cũng giống hệt nhỏ.
…vân vân và mây mây…
Thế là một cuộc đấu võ mồm sặc mùi thuốc súng và đẫm máu đã diễn ra vô cùng khốc liệt.
[Xin mời khán giả thân mến – những người yêu thích bộ phim truyền hình trực tiếp giữa QUỐC ANH và NGUYỄN MINH KHÁNH – quay lại rạp khẩn cấp với bỏng ngô, bim bim, coca cola, pepsi, bla…bla…bla… để xem trực tiếp cuộc đấu võ mồm có 1-0-2 trong lịch sử =))]
Nếu như có fans của cậu hay nhỏ vào đây thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thì giờ mà quay lại cảnh có 1-0-2 này. Mà chắc chắn một điều rằng không ai dám bước chân vào đây vì có ai muốn nhà mình bị phá sản đâu, nên cảnh đẹp đang bị lãng phí một cách trầm trọng=))
Tình hình cuộc chiến như sau:
Nhỏ: Ngồi bật dậy, dùng gối dựa ở ghế sô pha ném bụp phát vào chính giữ mặt cậu rồi phủi mông đứng dậy, chạy lòng vòng quay phòng khách để tránh gối của cậu ném lại. Sau đó, nhặt lại những cái gối dựa bị ném phũ phàng dưới đất lên, tiếp tục công trình đắp mặt cho cậu bằng cách ném liên hoàn những cú ném gối chuẩn xác vào chính giữa mặt cậu. Thấy cậu đuổi mình thì chạy thục mạng làm cậu đuổi không kịp.

Cậu: Trúng đạn của nhỏ rồi ném gối dựa tứ tung khắp phòng khách rồi lại trúng đạn của nhỏ, không tránh được phát nào còn mình thì ném một cái cũng chưa trúng một sợi lông của nhỏ. Bực quá nên đuổi nhỏ luôn nhưng không bắt được vì nhỏ chạy quá nhanh.
Và cuối cùng thì cuộc chiến đã đi đến hồi kết thúc. Nhỏ, thắng vì không bị trúng phát đạn nào. Cậu, thua vì trúng đạn liên hoàn. Tí số chung cuộc: 3 – 0, đấu thủ QUỐC ANH chiến thắng cuộc đấu ngày hôm nay!
[Thỉnh khán giả rời khỏi rạp vì bộ phim truyền hình ĐẤU VÕ MỒM CÓ 1-0-2 TRONG LỊCH SỬ đã kết thúc!]
“Phòng tôi ở đâu?” Nhỏ khàn giọng hỏi. Giờ cả hai đang ngồi thở hồng hộc như con bò trên ghế sofa.
“Đó.” Cậu chỉ vào phòng cạnh phòng bếp rồi nói, “Nhưng sao cậu lại ở đây?”
“Hiệu Trưởng bảo vậy, thôi, tôi lên phòng.” Nói rồi nhỏ kéo hai cái vali đã bị lãng quên từ nãy vào phòng, khóa trái cửa rồi lấy một bộ quần áo thay, đi tắm. Nhỏ không kiểm tra phòng vì từ thái độ của cậu thì biết ngay là cậu không có biết là hôm nay nhỏ đến nên chắc chắn sẽ không có camera.
Khi nhò đang thưởng thức dòng nước ấm áp trong bồn tắm thì nghe được tiếng hét của cậu, “QUỐC ANH CHẾT TIỆT! CẬU RA ĐÂY DỌN PHÒNG CHO TÔI!” Nhỏ thản nhiên nhét bông [chả biết lấy ở đâu] vào tai và vừa tắm vừa hát ngân nga.
Tắm xong, đã là 9:00 p.m.
Nhỏ bắt đầu sắp xếp đồ ra khỏi vali.
Vali thứ nhất chứa toàn quần áo của con trai và mấy bộ tóc giả giống hệt cái nhỏ đang đội trên đầu và mấy cái áo bó ngực do nó tự làm để mặc khi giả trai.
Vali thứ hai chứa vài bộ quần áo bó sát của con gái màu đen để tụi nó dạo chơi trường vào ban đêm. Và một cái laptop, tai nghe liên lạc để nhỏ quản lí và xem xét chuyện của bang Butterfly khi nhỏ không có mặt ở trong bang qua mấy tên cấp dưới thân cận của nhỏ ở trong bang, máy thả khói mini, quạt gió mini và quan trọng nhất là máy nghe lén và camera nhỏ xíu có chức năng tự hủy khi bị phát hiện.
Xong, nhỏ ngó đầu ra khỏi phòng, thấy cậu đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách đã được dọn sạch thì bước ra và nói, “Giờ tôi đến đây ở nên chúng ta định ra luật đi.”
“Ờ.” Cậu gật đầu.
“Thứ nhất, không được đưa con gái lên đây. Kể cả bạn gái.” Nhỏ nói.

“Không vấn đề gì.”
“Thứ hai, không được mở party hay làm ồn ào trong khi tôi đang ở trong phòng vì tôi ưa yên tĩnh.” Nhỏ tiếp.
“Nhất trí.”
“Thứ ba, không được phép vào phòng tôi hay chạm vào đồ của tôi khi không được tôi cho phép hoặc đồng ý.” Nhỏ.
“Ok.”
“Thứ tư, yêu cầu giữ vệ sinh, không được vứt rác, đồ đạc lung tung khắp phòng. Phải mặc quần áo chỉnh tề khi tôi đang ở trong phòng.” Nhỏ.
“No problem.”
“Thứ năm, đồ ăn của ai tự người đó lo.”
“Ừm.”
“Vậy thôi, tôi đi ngủ.”
“Chào.”
Cậu nói xong là lúc nhỏ đóng cửa, khóa trái cửa rồi phi thẳng lên giường, ngủ luôn ngay tức khắc.
Cậu cũng về phòng và ngủ luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.