Im a Devil

Chương 30


Bạn đang đọc Im a Devil – Chương 30

Chap 30
Mấy ngày sau đó, dường như tôi đi đến đâu cũng bị ném cho cái nhìn kì thị. Cứ làm như phải tạt cho tôi một ca axit vào mặt thì họ mới thấy mình sống có ý nghĩa không bằng. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới thuyết phục được bản tính sợ chết của mình là hãy ở lại, bởi vì đơn giản bỏ về đồng nghĩa với bỏ học, nếu vậy sẽ đi tong khoản tiền học phí mẹ tôi đã đóng lúc tôi mới chuyển vào, hơn nữa tôi vừa nhớ ra là ngôi trường đã được phong toả bởi kết giới để tránh con người xâm nhập mà cái kết giới khốn kiếp ấy lại chỉ được mở ra khi nào hết năm học.
Amen, không biết đến lúc đó tôi còn sống để mà về không hay là đã xanh mồ cha nó oày. Ai mà biết được liệu cái đám fan cuồng của tên con rơi đó tức đám anti-fan của tôi chúng nó có treo cổ tôi lên xà nhà trong nay mai hay không chứ? Haizzz, sớm biết thế này tôi đã mua bảo hiểm nhân thọ ròy T- T

Đã bước sang tháng 12, thời tiết ở South Devil dạo này có vẻ không còn điên rồ như trước. Tuyệt ở chỗ trời bắt đầu có tuyết rơi dài ngày, và quan trọng hơn: tháng này chính là sinh nhật của tôi ^^
Do ảnh hưởng bởi cái kết giới củ chuối chỉ-sóng-truyền-hình-lọt-qua mà tôi không thể nhận được bất cứ cuộc gọi chúc mừng nào từ bên ngoài, ngay cả liên lạc với mẹ hằng ngày tôi cũng không thể nữa là. Ở đây, internet cũng không dùng được, máy tính chỉ có một cái duy nhất làm nhiệm vụ quản lí tổng bộ trật tự ở South Devil dưới sự kiểm soát của quyền hiệu trưởng trường.
( Haizzz, trong số các you có ai quen bám dính lấy máy tính lướt web không? Tôi thì có đấy, vì thế mà tôi chỉ muốn đập cha nó đầu vào tường khi phát hiện trong cái phòng vip của mình không có lấy một “em” laptop.)
Đã một tuần nay, kể từ khi chấm dứt đợt học gộp, tôi không nhìn thấy mặt của tên đáng ghét. Sau cái vụ lùm xùm đó, không bắt gặp hắn và Shirou đi với nhau nữa, có điều là sau khi hắn “mất tích” được khoảng hai ngày thì Shirou cũng theo đó lặn mất tăm. Tôi vì thế mà bỗng dưng trở thành “vua một cõi” trong cái phòng này, mỗi tội là mấy bữa tôi thức đêm đọc truyện ma Bồ Tùng Linh thì việc tôi hú hét ỏm tỏi lại đâm ra càng đáng sợ hơn khi hắn không đột ngột đá cái rầm vào tường mà kích đểu vài câu kiểu như:
– Cô đang xem S.E.X đấy à ?
Thề là những lúc đấy tôi chỉ muốn sút tung cái mồm hắn ra, cơ bản là tôi không dám!!! Ai dè giờ hắn biến mất mới thấy hắn cũng….quan trọng đấy chứ?
Ăx, cái đầu tôi nó lại nghĩ vớ vẩn rồi >- ….
25/12 – giáng sinh – sinh nhật tôi……thật là thê thảm!!!
Không bánh sinh nhật, không quà sinh nhật, không có ai chúc mừng sinh nhật! Một lần nữa, tôi muốn đập đầu vào tường! AAAAAAAA….
Trần Chỉ Nhược đã về lãnh địa quỷ họp mặt gia đình, Luciana – đệ nhất hot devil girl phải về trường cũ giải quyết nốt ba cái vụ giấy tờ gì đó, thành ra tôi chẳng có lấy một người bạn ở đây để mà cùng tôi hát bài happy birthday TTT- TTT
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bị cả thế giới này bỏ rơi. Nên khóc hay không đây? Hôm nay là sinh nhật của tôi cơ mà.
Tôi nghểnh cổ nhìn đồng hồ: 23h 55. Sinh nhật sắp qua rồi!

Ai za….thôi thì đành vậy, nếu không có ai chúc mừng thì mình tự chúc lấy vậy…Tôi hít một hơi dài hát :
– Mừng ngày sinh nhật của em….mừng ngày sinh nhật đáng yêu…
Mừng ngày đó em sinh ra đời…
Happy birthday to…..me TTTTTTTT- – TTTTTTTT
Tôi đã bước sang tuổi 17!
Hic….hình như hát sai cha nó lời ròy! Sao tôi thấy sống mũi mình cay cay nhỉ?
Đúng là ngày sinh nhật tồi tệ nhất từ trước đến nay. Thậm chí sự tồi tệ vẫn chưa dừng lại ở đó…..bởi vì….
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Tim tôi suýt văng ra ngoài ròy, thậm chí suýt nữa tôi nhảy dựng lên khỏi ghế sofa mà lên cơn động kinh, cái đồ khốn nào…
– A! Anh… – tôi cứng đờ cả người…
Cái tên đáng ghét đó, cứ y như là con ma >- Sau khi ném cho tôi một ánh mắt sắc như dao….chọc tiết lợn, hắn lù lù bước vào phòng. Này nhá, nhìn kiểu đấy rách giác mạc tôi không chịu trách nhiệm nhá >- Tôi ngoác cả mồm ra, sợ đến lặng người đi. Toàn thân hắn….. đầy máu! Đúng rồi, là máu! Cho dù cái bộ đồ “si đèn đèn” của hắn làm màu đỏ không hiện lên được rõ nhưng mặt hắn, cả tay của hắn nữa đều dính đầy máu!!! Máu nhỏ tong tỏng lên sàn nhà….
Một mùi tanh nồng bao trùm lấy không khí trong phòng, khung cảnh này đúng là trường quay của bộ phim “tên đồ tể và cô gái xinh đẹp” (éc, tôi chém thế thôi! Đừng có gào lên), tại vì tôi đang sợ quá….TTT- – – TTT
Hắn thả rầm một phát cái thân mình xuống ghế sofa, tuyệt nhiên vẫn không thèm mở miệng nói bất cứ một câu nào.
Có phải là hắn bị thương không? Đùa! Ai mà làm gì được hắn, chỉ có thể là hắn….tự hành xác thôi. Chứ không thì gì?
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, thu hết can đảm mở lời trước:

– C…Có… chuyện gì…xảy ra à? – con bà nó sao lưỡi cứ líu lại thế nhẩy >- “………”
– Anh…..bị thương à?
“……….”
Cái thằng choá này hắn định để mình tôi độc thoại đến sáng mai chắc?
– Ê! Tôi đang hỏi anh đấy anh…..
– Cô có im mồm đi không?
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng nhưng câu đầu tiên là bảo tôi “shut up”, lại còn chen ngang lúc tôi đang nói dở nữa chứ, đúng là cái đồ bất lịch sự!
Hắn quắc mắt lườm tôi phát nữa, sau đó thì đứng dậy đi vào WC, chắc là đi tắm…
“Mồm bảo tôi im đấy nhớ, lát đừng có mà c-h-ử-i tôi là không biết quan tâm này nọ…” – tôi bĩu môi nghĩ.
Mặc xác hắn, tôi vớ lấy cái điều khiển từ xa bật ti vi lên xem, ai dè đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ: “THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!!” to tướng nằm chềnh ềnh ngay giữa màn hình, và sau đó một phát thanh viên nhà đài xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng tay cầm mic:
– “Kính thưa quý vị, lại vừa phát hiện một vụ thảm sát tại thị trấn A hôm qua, số người đang mất tích bị nghi là đã chết lên tới 148 tính từ sáu ngày trước cho đến giờ. Hiện trường để lại chỉ lênh láng máu và một vài mảnh xác của các nạn nhân xấu số, theo thông tin từ đại diện phía cảnh sát: vẫn chưa phát hiện thêm được manh mối nào, nhiều giả thiết cho rằng đây là một vụ đánh bom thảm sát hàng loạt Một nhân chứng cho biết đã tận mắt nhìn thấy nhiều người bị giết trong chớp mắt bởi một cái gì đó phát sáng tựa như một luồng sét. Tuy nhiên điều này không được kiểm chứng vì người này lúc đó đang trong tình trạng say xỉn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nếu không có việc gấp tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Các thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi nhanh chóng cập nhật để quý vị nắm bắt cụ thể hơn trong….”
– Èo ơi, kinh quá! Không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ nữa? – tôi ngồi co rúm trên ghế, tí nữa thì đánh rơi cái điều khiển.
RẦMMMM…
Đúng lúc đó thì hắn đá cửa đi ra, tôi định mở miệng bảo hắn “anh không dịu dàng với cái cửa được một tí à?” thì nghe hắn càu nhàu:
– Chết tiệt! Cái mùi máu tanh tưởi của loài người không thể nào gột sạch được!

Gì cơ? Hắn….vừa nói cái gì cơ?
Làm như tôi không tồn tại, hắn tiến thẳng về phía cửa ra vào định đi luôn. Thấy thế, tôi vội vã đứng đậy gọi với theo:
– Khoan đã!
Hắn dừng lại, nhưng không quay đầu lại, tôi lắp bắp:
– Anh….có phải….anh đã giết người không?
– Không phải việc của cô!
– Trả lời tôi….. có phải không? – tôi hoảng thật sự….
– Phải thì sao? – giọng hắn cáu gắt.
Cốp!!!!!!!!!
Cái điều khiển từ xa rơi khỏi tay tôi đáp mạnh xuống nền nhà.
– Kết giới…..chẳng phải là kết giới đang đóng sao? Anh đến thế giới con người bằng cách nào?- tôi hỏi mà không tin vào tai mình nữa.
– Cô quên là cái kết giới đó do tôi đóng hay sao, mở nó có gì khó?
– Vậy còn Shirou? Cậu ấy không đi với anh sao? Chẳng phải hai người là bạn thân sao? Cậu ấy không ngăn anh lại ư? – tôi càng lúc càng hoảng hơn.
– Nó à? – hắn cười gằn quay lại, đáp trả một cách thản nhiên – quỷ giới có một điều luật tối kị đó là xâm phạm đến thế giới con người, nó đang thay tôi gánh chịu hình phạt từ hội đồng tối cao thôi.
– ANH…!!!!!!!!!!!!! – tôi gào lên lao đến nắm lấy cổ áo hắn- …anh điên rồi sao?????????? Chẳng phải hai người là bạn thân sao? Sao anh có thể…???
– Cô xót à? Cô đau lòng chứ gì????
Hắn cười nhạt, gạt phắt tay tôi ra và quay đầu toan bỏ đi.
– Đồ độc ác! – tôi nói.

Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi…
– Cô nói cái gì?
– Tôi nói…..- đột nhiên cảm thấy mắt mình cay xè -….anh là đồ độc ác!!!!
Dứt lời, tôi vội quay lưng định bỏ chạy vào trong, đúng là tên khốn kiếp mà! Không ngờ, ngay lúc đó hắn tóm lấy cổ tay tôi giật ngược lại. Trời ơi sái tay tôi rồi… T- T
– Cô….nhắc lại xem? – mắt hắn lúc này nhìn như có thể bắn ra luồng điện 500.000kV ý >- – Tôi nói…hjx…(tiên sư nó sao tôi lại khóc nhè chè thiu đúng vào cái lúc này nhể???)…..anh…là TÊN ĐỘC ÁC!!!!!!!!!!!!!!
Thế thôi tôi đã thấy mình như một anh hùng ròy, thật là vĩ đại! ẶC!
Nhưng mà đáng ra tôi không nên nói thế mới phải, tại vì…tôi phải ý thức được là hắn thuộc cái thể loại gì chứ, một tên quái vật có khả năng bóp chết khủng long bạo chúa chỉ trong vòng 0,001s =.= đấy, tôi bị ngu ròy!
– Đau tôi!!!!!! – hắn sắp bóp nát tay tôi oày, huhu…
– Cô đau vì thằng nhóc đó à?….. – hắn nghiến răng, nói như gào -…… Tôi sẽ bắt cô đau vì tôi!!!!!!!!
Thánh thần ơi, một lần nữa con xin hỏi: cái đêk gì đang xảy ra thế này???
Hắn nắm lấy gáy tôi, ép chặt môi tôi vào môi hắn, miết mạnh đến nỗi tôi cứ ngỡ môi mình sắp bị xé nát đến nơi, ngực tôi thắt lại, cảm giác như bị rút đi hết sinh khí, không thể thở được. Tôi bấu mạnh vào tay hắn, không chịu buông, tôi đạp vào chân hắn, vẫn không chịu buông. Lưỡi của hắn bắt đầu đưa cả vào trong miệng tôi. Tôi hoảng hồn, giơ tay giáng vào mặt hắn một cái tát.
– Cô…!!!! – hắn nhìn tôi bàng hoàng.
Thời gian bên trong kết giới luôn nhanh hơn bên ngoài nửa ngày, sinh nhật của tôi nói đúng ra là vẫn chưa chấm dứt.
– Đê tiện! Anh có biết là anh đã phá nát ngày sinh nhật của tôi không???
Tôi nói mà nước mắt cứ thế chảy ra, như kiểu cái van lệ bị hỏng vậy.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.