Bạn đang đọc Im a Devil – Chương 29
Chap 29
– Ngồi đây nhé? – Shirou nói.
– Ơ… đây là căng tin mà…sao cậu nói đưa tôi về kí túc xá? – tôi tròn mắt hỏi.
– Tiện đường thôi, căng tin lúc này không đông lắm nên tôi nghĩ vào mua cái gì đó cho cậu xả stress, đợi chút nhé!
– Ừ….cảm ơn cậu. – tôi cười gượng, chỉ là cười gượng vì lúc này có bạnh mồm ra hết cỡ tôi cũng chả cười tự nhiên được.
Nhìn rõ Shirou chạy đi rồi, tôi mới tự cho phép mình trút ra một hơi thở dài, dù sao thì khoa học cũng chưa chứng minh được là con gái mà cứ thở dài thì mai kia số khổ! Và nếu điều đó có là sự thật đi chăng nữa thì dẫu sao tôi cũng đang phải chịu khổ đây rồi, có thở thêm mấy trăm lần chắc cũng thế cả.
Có lẽ tôi đã quá tự cao rồi, quá tự cao khi cho rằng sau lần hắn giúp tôi khỏi phải vào bụng con kéc ma đó du lịch thì tức là với hắn tôi hẳn phải quan trọng lắm, té ra là tôi đang….. ăn dưa bở. Trên thực tế, hắn chỉ là đang bảo trì ón đồ chơi mới tậu được của hắn là tôi đó thôi, và sau khi bảo trì xong rồi thì lại mang ra chơi tiếp, bằng cái cách kiểu như hôm nay: tận dụng sự phân biệt từ cái lũ +*^$#%**%^#&:” kia dành ấy đứa quỷ không cùng đẳng cấp như tôi. Ặc, nghĩ đến đây chỉ muốn văng tục >- Tôi sinh ra để cho hắn bắt về làm cún đấy à? Hắn tưởng hắn là bố của cả thiên hạ đấy chắc? Sao hắn dám ình cái quyền “chơi” tôi như thế chứ? Sao hắn dám giương mắt ếch ra mà nhìn cái bọn choá chít kia chúng nó ném cái khỉ gì đó y như axit sunfuric vào tay tôi chứ? Sao hắn lại dám thử nghiệm triệu chứng của bệnh đau tim trên người tôi thế này chứ? Tôi mà có mệnh hệ gì phải đi chém gió với tổ tiên ở cái tuổi chưa được mặc váy cưới này thì tôi có làm ma cũng sẽ mò đến tận giường hắn tính sổ mới được, oá huhuhuhuhuhuhu…..
Lúc nãy tôi đã cố gắng nhịn lắm rồi, giờ không thể không xả ra cho bõ tức được…
– Cậu vẫn còn đau à, Linh? – đột nhiên Shirou cất tiếng làm tôi giật cả mình.
Tôi không để ý là cậu ấy đã quay lại, tim suýt vọt ra ngoài, nhe răng cười trừ:
– Đau?….haha….. À… hết đau òy….hahaha
– Tôi không hỏi vết thương ở ngoài….
Vừa nói, Shirou vừa đưa tay lại gần khuôn mặt của tôi, ngón tay khẽ khàng lau đi giọt nước mắt mới trực trào ra nơi khoé mi và đang theo gò má lăn dài xuống mà chính tôi cũng không hay…
– …..cái tôi hỏi là vết thương ở trong lòng cậu kia! – Shirou nhíu đôi mày đẹp nhìn tôi buồn bã-……….đừng có rơi nước mắt vì cậu ta!
Nụ cười giả tạo trên môi tôi phụt tắt, rốt cuộc người hiểu được tôi không phải tên con rơi kia mà là cậu ấy – Shirou Kira.
– Khả năng của cậu cũng là đọc suy nghĩ của người ta hả? – tôi nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
– Không có, chỉ là…..
– Chỉ là sao? – tôi hỏi, vẫn không buồn ngước mắt lên.
– Nếu cậu thấy đau thì tôi cũng vậy! – cậu ấy đáp.
Tôi tròn mắt, ngước lên nhìn thấy cậu ấy quay mặt đi, gương mặt đẹp trai có chút hơi đỏ. Chuyện gì thế nhỉ? Cậu ấy nói vậy là sao chứ? Sặc, không lẽ là……. khả năng thần giao cách cảm sao trời???? ( lời t/g: ô hô, IQ 130 mà chậm hiểu thấy mồ há há…)
– Ra ngoài khuôn viên trường đi, trong này ngộp quá! – tôi đánh trống lảng.
Shirou cười nhẹ, dắt tay tôi ra chỗ một cái ghế đá lớn làm từ thạch anh và pha lê đỏ đặt ở bên cạnh bồn hoa ngoài khuôn viên trường (ắc, South Devil rất chịu chơi!!!). Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi một cây kem ốc quế (haha sao pit tôi thích ăn cái này zậy trời???), kế đó thì ngồi xuống bên cạnh tôi quàng tay ra sau đầu rất giống kiểu của… Kudo Shinichi!
– Sao cậu không về lớp? Tôi ổn mà! – tôi nói.
– Tôi không yên tâm để cậu một mình, cứ mặc tôi, đừng để ý! – Shirou đáp.
Tôi ư hử, không biết nói gì thêm. Tôi cũng biết là cậu ấy quan tâm tôi, nhưng mà cứ ngồi thế này sợ ai đó nhìn thấy lại c-h-ử-i tôi là không biết điều đã quyến rũ “Ren thiếu gia” của họ nay lại xí xớn với hotboy thứ hai của trường thì tôi chết à? Chắc phải sớm tìm cách biến khỏi cái nơi quỷ quái này au, tôi muốn về với mẹ tôi!!!
– Chắc là cậu đang thắc mắc tại sao tôi và Ren lại có thể làm bạn thân hả?
– Ơ….- tôi tròn mắt lần hai, đúng là tôi đã từng nhiều lần thắc mắc mà không dám hỏi, hỏi Shirou thì chưa có cơ hội tại tôi hay quên, còn hỏi tên kia thì không khéo lại bị c-h-ử-i cho là: “đồ vô duyên, thắc mắc cái giè???”
– Cậu đã bao giờ nghe đến khái niệm “Whipping boy” chưa? – Shirou cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn lên bầu trời.
– Whipping boy? – tôi hỏi lại, hơi không rõ lắm.
– Ừ!
Hồi trước lúc còn ở thế giới con người, tôi có đọc được ở đâu đó về điều này. Theo như tôi biết, “Whipping boy”( kẻ chịu tội thay) là khái niệm ra đời vào khoảng thế kỷ 16 ở Châu Âu, ám chỉ những cậu bé có thân phận tôn quý từ nhỏ đã được lựa chọn vào cung vua xưa để bầu bạn với hoàng tử, mỗi khi hoàng tử làm sai điều gì thì những “whipping boy” sẽ phải chịu sự trừng phạt thay bởi người ta không được phép tổn hại đến đứa “con zời” kia.
Họ tin rằng nếu hoàng tử thấy bạn mình bị đánh (hoặc gì đấy) thay mình thì nó sẽ cảm thấy ăn năn mà không tái phạm sai lầm của bản thân nữa. (Điều này thì đến bố tôi cũng chả tin, người xưa rõ là cổ hủ! Nhỡ thằng hoàng tử nào đấy bị mắc bệnh vô cảm thì làm sao?)
Bỗng tôi giật mình, lắp bắp:
– Sh…Shirou…không lẽ…..cậu….?
– Phải, tôi chính là một “Whipping boy” đấy! – cậu ấy cười nhạt.
– !!!!!
– Tôi là con trai của bá tước yasha tộc (dạ xoa). Từ nhỏ tôi đã được lệnh vào lâu đài của hậu duệ để làm bạn với Ren, chính xác là làm một Whipping boy đấy, ngạc nhiên không?
– Sao cơ? Thế thằng choá à quên tên đó có làm cậu bị đánh không?
Shirou không trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Tôi thở phào một cái, xem ra hắn cũng còn tí nhân tính đấy. Rồi cậu ấy tiếp tục kể:
– Thằng nhóc đó không có bạn, cậu ta và tôi tính cách lại khá hoà hợp nên làm bạn rất nhanh… (chỗ này tôi không tin, hắn ta suốt ngày ì xèo như bố người ta ý, bạn bè nỗi gì >- – Ừ….rồi sao nữa? – tôi hỏi.
Shirou ngừng lại một lúc không nói gì, mãi sau mới cất tiếng:
– Nhưng có lẽ bây giờ không làm bạn được nữa rồi! – cậu ấy thở dài.
Tôi giương đôi mắt trố lồi ra hỏi ngớ nga ngớ ngẩn:
– Hở? Tại sao? Tại sao?
– Bởi vì tôi rất hiểu cậu ta, thế nên….. – Shirou vừa nói vừa quay lại nhìn tôi, rồi tự nhiên phì cười- ..hahahaha….
Tôi vẫn tiếp tục tròn mắt không hiểu tại sao thì cậu ấy đưa mặt lại gần…
– Ăn kiểu gì mà dính tèm nhem thế này? – cậu ấy vừa nói vừa……..liếm chỗ kem dính trên môi tôi!!! o- 0… OH MY GODDDDDDDDDDDDDDDD!!!
Máu trong người tôi dồn hết cả lên mặt, nóng phừng phừng, tim đập loạn xà ngầu (chết cha, có phải tôi vừa bị cưa đổ không????)
– Cậu dễ thương lắm!
Shirou đưa tay xoa xoa đầu cô nhóc. Lúc nãy cậu chưa kịp nói hết, nhưng có lẽ cậu cũng không nên nói ra, bởi vì là bạn nên cậu rất hiểu Ren, có thể cậu nhóc đó chưa hiểu được tình cảm của mình nhưng rồi sẽ đến lúc cậu ta nhận ra, rằng họ cùng thích một cô gái. Và nếu không ai trong số hai tên nhóc này chịu từ bỏ thì sự thực đúng là họ không thể làm bạn được nữa.
——————-
CRẮCCCCCC….
Bức tường dày nứt toác, những vết nứt cứ thế lớn dần từ chỗ lõm sâu vào do một cú đấm mạnh. Những mẩu thuỷ tinh sắc nhọn bám trên đó không ngần ngại cắm sâu vào bàn tay của cậu khiến máu cứ thế chảy ra ròng ròng.
– Chết tiệt! – Ren nghiến răng.
“Vui vẻ quá nhỉ? Con ranh đó, cô ta gào lên khi mình ôm lấy cô ta, và ngượng ngùng đỏ mặt khi thằng khác thậm chí là hôn cô ta?”. Đôi mắt cậu nhóc mở trừng trừng nhìn về phía Linh và Shirou, điên cuồng siết chặt nắm đấm, mặc kệ máu mình đang phun xối xả theo bờ tường chảy xuống.
– Ngài cứ làm thế này thì South Devil sẽ phải xây lại tường bao nhiêu lần đây, điện hạ? – một giọng nói cất lên.
Ren quay đầu lại, ném ánh mắt bừng bừng lửa giận về phía chủ nhân giọng nói lạ, rồi ngay sau đó vẻ lạnh băng thường ngày lại nhanh chóng trở về ngự trị trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của cậu.
– Cô đến đây làm gì?
– Thần muội là hôn thê của ngài cơ mà, ngài nỡ phũ phàng như thế sao? – Luciana nói giọng buồn buồn, nhẹ nhàng tiến lại rút khăn lau máu trên tay Ren.
– Cút đi, không cần! – cậu nhóc vung mạnh tay làm con bé chới với suýt ngã.
– Ngài ghét muội như vậy à? – con bé rụt rè hỏi.
– Nếu không muốn ta xé ra lần nữa thì biến đi!
Dứt lời, cậu nhóc phất áo đi thẳng, “Đau một chút thì đến bên người khác sao? Được rồi, món đồ chơi đó ta không cần nữa!”.