Bạn đang đọc Hotboy lạnh lùng và công chúa băng giá – Chương 2
Flashback
-Thưa cô có điện của ông chủ gọi đến! thưa cô, cô có muốn nghe không. Chắc ông chủ muốn dặn cô gì đấy..
-Không cần đâu ! Bác cứ nghe rồi nói tôi bận hay bất cứ lí do nào hợp lí cũng được.
Nó chen ngang vào câu nói của vệ sĩ, hơi bất lịch sự nhưng rõ ràng cả nó và người vệ sĩ đó đều hiểu. Vì ông chủ cũng chỉ muốn dặn nó cách cư xử hợp lí giữ thể diện, ông chủ là vậy luôn nghiêm khắc với nó nhưng bù lại cũng yêu thương nó nhất. Chỉ là ông là con người của kinh doanh, trên thương trường cũng có nhiều tiếng tăm. Có lẽ vì vậy mà cách thể hiện tình cảm cũng khó hơn . Ánh mắt vệ sĩ thoáng chút nhìn nó, có gì đó hơi khó hiểu, dường như suy nghĩ điều gì đó về thái độ của nó. Nó nhìn thấy, nhưng thay vào đó là im lặng! ,Nó cũng nghĩ lạc đi đâu mất. Chỉ đến khi người vệ sĩ gọi nó mới giật mình. Nhưng rồi nó nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng tỏ chút mệnh lệnh. Đúng hơn là yêu cầu nho nhỏ:
-Tôi muốn học lớp này ! Được chứ.
– À thực ra cô được xếp vào lớp ở khu bên. Nhưng nếu cô muôn đăng kí lại thì, vâng thưa cô! Tôi sẽ báo lại với nhà trường. – Hiểu được mong muốn của cô chủ, người vệ sĩ gật đầu nhẹ.
Điều này làm nó hài lòng, không hiểu sao nó lại thích lớp học này. Ngay từ lúc nhìn biển lớp cho đến khi mở cửa, cách bài trí phòng thật gây hứng thú với đưa như nó. Rồi nhớ ra điều gì nó lẩm nhẩm rất nhỏ ” khu A dành cho học sinh chuyên hội họa” và tự ình mỉm cười. Tiếng nói nhỏ, nhẹ lại vang lên lần nữa, nhưng lần này có vẻ vui hơn:
-Tôi muốn ngồi ở bàn thứ 2 từ dãy ngòai vào! Có thể chiếm chỗ đó luôn không- lại cười nó muốn đùa.
-Vâng! Nhưng tôi không chắc giáo viên sẽ xếp chỗ hay cho học sinh tự chọn. Còn cô muốn chiếm tôi sẽ lên kế hoạch cẩn thận – Người vệ sĩ cũng đùa lại.
Khiến nó cười thêm lần nữa, người vệ sĩ nó quý nhất. Rồi nó hỏi thêm nhưng vệ sĩ chỉ lắc đầu hết việc cần báo cáo. Nó gật đầu chảo khi người vệ sĩ định trở ra ngoài.
Bước được vài bước như chợt nhớ ra còn 1 điều chưa báo cáo, người này quay lại. Nó tò mò hỏi sao vệ sĩ lại quên điều gì được chứ.
-Còn chuyện gì nữa sao ?
-Dạ thưa cô, sắp tập trung rồi. Cô có muốn tham gia. Chắc cũng khá thú vị đấy ạ . hơn nữa Hôm nay sẽ còn có buổi mít tinh của con các tập đoàn lớn, đặc biệt là có sự hiện diện của con trai út tập đoàn The rose và con trai tập đoàn Gemini ông chủ muốn cô tham gia!
-Vậy thôi sao, còn điều kiện ghi nhớ khi có chuyện lớn thì sao?
-Dạ thưa, ông chủ muốn cô giấu danh tính lúc đầu. Để xem mọi chuyện cần thiết cô mới mới phải giới thiệu mình.
– Vậy à. Tôi sẽ nhâc nhở mình ghi nhớ điều trên, mà mấy giờ thì bắt đầu nhỉ.
– Khai giảng thì khoảng 10 phút nữa ạ. Còn 10h sẽ băt đầu mít tinh, cô có thể đến sớm hơn một chút vì cần tìm đường nếu không muốn gọi tôi, giống như mọi lần ấy.
– Chắc chăn rồi. Tôi sẽ tìm ra thôi. Tôi có xem thiết kế trường trước rồi mà. Cũng nên timf hiểu đôi chút chứ.
– vậy thôi tôi xin phép. Vệ sĩ khép nhẹ cửa rồi rời đi, hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng, đồng thời cũng mở mày gọi cho ai đó :
– Alo vâng thưa ông, cô chủ đã ưng lớp vẽ rồi ạ
Đầu dây bên kia vui vẻ:
– Phá lệ sao, cậu thấy không nhà tôi cuỗi cùng cũng có người chọn lối đi khác.
Trong lớp còn mình nó. Nghĩ đôi điều về cuộc mít ting sắp tới và cả về mấy tập đoàn. Bố muốn nó đi sao, không phải nênđể anh nó tham gia sao, chắc có thôi, anh nó lớn rồi sẽ dễ hơn, cơ mà không phải toàn trẻ con như mình nên bố bảo mình tham gia chứ. Như vậy chắc buồn cười lắm vì chúng nó còn chưa hiểu rõ- vững cái gì về công ti mà .