Bạn đang đọc Hotboy lạnh lùng và công chúa băng giá – Chương 3
End flashback.
Vẫn ngỗi một chỗ, đầu dựa vào tường, đôi mắt to tròn, sáng trong cùng hàng lông mi dài, cong cong xinh đẹp giờ đây đang khép nhẹ lại. Không hiểu sao với hàng lông mi dày và dài đó mà lúc chớp mắt chúng lại không rối vào nhau.Mà kệ thôi quay lại nó, tất nhiên là nó chưa ngủ rồi! Nó đang suy nghĩ, nghĩ cái gì thì chẳng ai biết cả. Đưa tay lục tìm headphones trong túi, mắt nó vẫn không chịu mở! Tưởng trừng khi bật máy tìm các bài hát, đôi mắt kia sẽ thấy ánh sáng! Nhưng một cách bình thản nó đeo headphones vào tai, trong vô thức nó lướt nhẹ các ngón tay lên màn hình một cách thuần thục, vốn dĩ đây là bạn thân của nó. Chỉ mấy giây sau những dòng nhạc dịu êm đã vang lên, nó không chọn bài này bài nọ để nghe bởi đơn giản nó không phân biệt bài này hay hơn hay bài kia tuyệt vời, hoàn hảo hơn !.., và điều nữa là với nó thì mọi bài trong máy nghe nhạc do anh traii yêu quý vhọn cho em gái yêu thương thì đều hay !!! Cứ thế, cứ thế nó chìm vào giai điệu du dương hay đến thế kia mà quên mất hiện tại. Quên luôn điều quan trọng mà vài phút trước nó còn nhắc nhở mình ” 10 phút nữa bắt đầu..”
Lễ khai giảng sắp chuẩn bị xong rồi mà nó vẫn ngủ, khả năng cao là lỡ mất. Nếu bình thường tiếng trống báo hiệu nhưng ở đây đấu thế. Trường to quá nên lớp nào cũng có chuông báo động riêng phân chia rõ ràng về các khoảng thời gian. Hôm nay chỉ dùng trống tượng trưng đánh bắt đầu năm học thôi. Mà chả ai báo chuông ở khối lớp 1, nào ai nghĩ có cô cậu nhóc lại đi lẻn vào lớp mà ngủ cơ chứ.
—————————————— CỔNG TRƯỜNG —————————
-Thưa cậu chủ đến nơi rồi ạ! – câu nói vang lên 2 lần
-Mang cặp sách của tôi lên tầng 2 dãy B nhé. Khu cấp 2 đấy,
Nói xong cậu nhóc quay sang đứa em, giọng nhẹ nhàng, hỏi:
– Nhóc thấy sao hả, đây là trưởng của tập đoàn Myosotis đấy, đối thủ đáng gờm của chúng ta sau này và …mãi mãi! Tuy nhiên đây lại là nơi đào tạo xuất sắc.
-Oh, this school very big and beautiful.
– Đúng là thế. Rất to và đẹp phải không. Rồi nhóc sẽ thichs mê khi khám phá hếtmọi ngõ ngách trường mà theo anh đoán nhocs chắc chắn sẽ làm và hoàn thành sớm thôi. Có khi laị vẽ được cả bản đồ. Tuyệt đấy chứ. À mà sẽ có lớp tiếng, lúc đấy nhóc tha hồ thể hiện nhé.
– Em không phải là nhóc mà >.- À anh nhắc nhở nhóc không được tùy tiện nói vớ vẩn. Và đừng để cái tính cách đâý hại mình. Rõ ?
-OK .OK , Làm gì mà cáu thế anh, em biết mà!- Nháy mắt ông anh trai, cậu nhóc lém lỉnh bước xuống xe, khoác vội ba lô, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch, chạy nhanh đến trước cánh cổng trưởng.”to thật, đáng nể đấy!”- Nghĩ trong đầu thế nhưng bộ mặt lại tỏ ra không có gì to tát cả. . Đi vào thật nhanh vì giờ đang chuẩn bị bắt đầu buổi lễ khai giảng quan trọng trong đời học sinh mỗi một con người, thế nên không thể đến trễ được….Vậy nhưng trong lớp nào kia vẫn có đứa đang ngon giấc chẳng thèm để ý xem buổi lễ,
có lẽ ngủ mới là điều quan trọng nhất!
Trong khi đó cậu anh gọi với theo
– Khu A nhá.
Không hiểu do số phận sắp đặt hay do vận xui sắp xếp, mà cậu nhóc ban nãy lại có hứng thú khám phá, tìm tòi những cái gì vẫn còn gọi là mới như lời anh bảo ban nãy nên đã quyết tâm tìm xem trước lớp học của mình, có đầy đủ tiện nghi không hay chỉ là bên ngoài dát vàng, bên trong mạ inox. Cầm bản đồ riêng cho khu vực học lớp phía sau phòng y tá, KHU A, ” sao mà xây rộng thế, chắc chiếm được đất đây mà ” . Lẩm bẩm trong miệng “Trời ơi, còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi, chẳng lẽ quay lại, có cái lớp học mà tìm cũng không xong, Tùng ơi mày liệu còn làm được gì nên trò chống không cơ chứ !”. Mới nói thế được vài giây. Cuối cùng thì cũng tìm thấy chỗ cần tìm, biển lớp 1b to như đập vào mặt nó.^^(kinh thật)! Đang định mở cửa lớp bước vào vậy mà, tiếng trống vang lên, quay ra đang định chạy thì may mà Tùng gặp bác bảo vệ. Đi thep bác ấy luôn.
Vừa chạy theo vừa lẩm nhẩm ” Khu A-v chuyên hội họa” rồi lại mỉm cười