Bạn đang đọc Hôn Nhân Mười Bảy: Chương hap 16: Ngủ nhờ
Chap 16: Ngủ nhờ
Buổi chiều, Chan Chan lại chở tôi trên con ngựa sắt của cậu ấy, coi vậy chứ lãng mạn lắm. Nắng nè, gió nè, chút bụi của thành phố, tiếng xe cộ, tạo nên một bức tranh giờ tan tầm tuyệt đẹp.
Tôi vòng tay ôm Chan Chan, áp mặt vào lưng, hình như cậu ta đang hát gì đó. Tôi không nghe rõ lời cho lắm.
“Chan Chan, cậu hát gì thế?” Tôi vỗ vỗ vào eo cậu ta.
“Không có hát” rõ ràng là có mà, chính tai tôi nghe đây này, không lẽ dạo này tôi lãng đến vậy ta? Tôi xì một cái rõ dài. Chan Chan thì đậu xe lại trước một hàng trái cây, chi vậy? Dạo này cool boy hành động cứ như rồ, thích làm gì thì làm.
“Sao dừng lại?” Tôi hỏi.
“Không lẽ về nhà ba mẹ vợ đi tay không à?” Chan Chan nói, tôi đã hiểu ý cậu ta nên nhanh chóng xuống xe. Cả hai cẩn thận lựa từng trái từng trái. Mua hơn ba trăm mấy, tên này nhiều tiền gớm. Tôi nản nhất là cậu ta lại mua dưa hấu và đu đủ, loại này ôm mệt chết đi được. Cam và táo thì cậu ta cho vào giỏ xe, thế là gọn gàng lên đường về nhà tôi.
***
Đến nhà, nếu như đi về một mình thì cái cửa này có lẽ sẽ bị xúc bản lề mất rồi. Tại vì đi với Chan Chan nên tôi dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cậu ta đẩy xe vào sân, tôi thì ở đi khép cửa, nói chung ra dáng thiếu nữ lắm.
Về đến đây cậu ta mới ga lăng, xách hết toàn bộ trái cây, làm màu cho ba mẹ tôi xem à? Bước vào nhà tôi thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, hình như là thiếu cái chợ Bà Chiểu. Tôi lôi Chan Chan xuống bếp luôn, cậu ta rất vâng lời, te te đi theo tôi. Thì ra cả nhà đang rúc vô đây.
“Ái chà chà, ngọn gió độc á lộn ngọn gió mát nào đưa hai anh chị đến đây?” Thằng Huy Hoàng lên tiếng trước vì trong nhà nó là người thấy tôi và Chan Chan đầu tiên. Đồng loạt tất cả mọi người quay lại nhìn tôi.
“Con chào cả nhà!” Chan Chan lễ phép cúi chào mọi người, ba tôi cũng không còn ác cảm với Chan Chan như trước nữa. “Con có mua ít trái cây, mong ba mẹ nhận lấy.” Chan Chan đặt mấy túi trái cây lên bàn.
“Con gái của ba mẹ đã về rồi này, không mừng sao?” Tôi hỏi khi thấy mọi người chỉ cười với Chan Chan.
“Ủa chị Min Min! Anh Chan Chan!” Giọng quen quen mà là lạ vang lên, tôi nhìn Chan Chan, Chan Chan nhìn tôi rồi bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Một cô bé bê đĩa bánh thơm phức đặt lên bàn, tươi cười với chúng tôi. Là Thu Cúc, lâu lắm mới gặp lại con bé, dạo này xinh hẳn ra.
“Thu Cúc, là em sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi, con bé đeo cặp mắt kính to, kiểu đầu búp bê làm tôi nhận không ra.
“Là con bé Thu Cúc đó, nè sao đứng đó hoài, hai đứa lại đây ngồi đi!” Cha tôi kêu, hình như Chan Chan chỉ đợi giây phút này, vừa nhận được lệnh liền xà vô chỗ ngồi. Tôi thì nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế Chan Chan, Thu Cúc ngồi đối diện tôi, cha mẹ thì ngồi ở đầu bàn. “Quang Vinh, đi rót nước cho anh chị đi!” Cha sai thằng Vinh, nó vui vẻ đứng lên ngay.
Chúng tôi cùng nhau trò truyện vui vẻ. Thời gian trôi nhanh cực, mới đây trời đã sập tối.
“Thôi cha mẹ, con với Chan Chan xin phép về, trễ rồi! Con sợ cả nhà lo!” Tôi xin phép đi về. Chan Chan kéo tay tôi lại.
“Lâu lâu mới về nhà đằng ấy mà, cứ ở đây chơi đi. Đằng này vè một mình là được rồi!” Chan Chan nói.
“Thôi, lỡ trễ rồi, hai đứa ở lại đi, để mẹ gọi xin nhà bển, vậy ha!” Mẹ tôi đề nghị.
“Đúng rồi, anh chị ở lại đi.” Quang Vinh năn nỉ. Chan Chan gật đầu ngay, tên này có nghi vấn.
***
Sau khi tắm rửa ăn cơm xong thì tôi mới phát hiện ra một điều, nhà tôi không còn dư phòng. Chan Chan phải làm sao đây? Tôi đi ra sân định hỏi cha thì thấy Chan Chan cùng cha đang đánh cờ, mắc cười hơn nữa là Chan Chan mặc đồ của thằng Huy Hoàng, cách phối hợp quần áo của cậu ta vô cùng lòe loẹt.
Thấy vậy tôi cũng không làm phiền họ, đi vào nhà tôi gặp mẹ.
“Mẹ, nhà mình đâu còn phòng đâu. Chan Chan ngủ đâu?” Tôi hỏi nhỏ nhỏ.
“Ngủ chung với chị chứ đâu!” Thằng Huy Hoàng đang ăn lên tiếng. Tôi lườm nó, ngủ chung là sao?
“Đằng ấy nè, đằng này đi ngủ nha!” Chan Chan đi từ ngoài vào, mỉm cười với mẹ rồi đi thẳng lên lầu. Đi đâu thế, biết ngủ phòng nào rồi à? Cha tôi đi vào nhìn tôi, tôi nhìn ông.
“Chan Chan ngủ phòng nào vậy cha?” Tôi hỏi.
“Phòng con!” Hả? Sao cha lại sắp cho ngủ phòng tôi chứ? Không lẽ hai nhà liên minh sao? Hay là ý đồ của Chan Chan? Tôi bỏ đi lên phòng, Chan Chan chưa ngủ. Cậu ta đứng xem những khung ảnh lúc nhỏ của tôi.
Chan Chan hình như không biết tôi vào, cậu ta vẫn vô tư vừa xem vừa cười. Mắc cười lắm hay sao chứ? Tôi đi lại giật phắt khung ảnh cất vào hộc bàn. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, tôi khoanh tay và tựa người vào cạnh bàn.
“Min Min, chúng ta đổi cách xưng hô nha!” Chan Chan nói, tôi hơi bất ngờ về lời đề nghị này. “Nhé vợ?” Chan Chan đưa tay lên má tôi, hơi thở cậu ta cực gần. Tôi cảm thấy hai má nóng bừng bừng. Bối rồi trước tình cảnh này, tôi gật đầu luôn. “Ngoan lắm!” Nói rồi Chan Chan cúi xuống hôn tôi, không phải một nụ hôn nhẹ nhàng như trước mà là sự cuồng nhiệt.
Tay Chan Chan siết chặt eo khiến cả người tôi dựa sát vào cơ thể của cậu. Hai tay tôi ngăn trước ngực Chan Chan. Lúc đầu tôi còn bối rối nhưng rất nhanh đã hòa vào nụ hôn đó. Ướt át, ngọt ngào. Chan Chan hôn như rút hết sinh khí ra khỏi người tôi. Tôi nhẹ đẩy Chan Chan ra.
“Phòng em…không có khóa trái được. Lỡ ai vào thì sao?” Tôi hỏi, Chan Chan chỉ cười, nụ cuoief này không phải của một cool boy tôi quen mà là của một tên đào hoa, sát gái. “Với lại, em vẫn chưa hết!” Tôi nhẹ nói thỏ thẻ, trời ơi, từ lúc nào mà tôi có cái chất giọng lẳng lơ thế này chứ. Tôi phát sợ tôi rồi đấy.
“Anh đâu có nói là sẽ làm gì em, tắt đèn ngủ thôi!” Chan Chan vuốt má tôi và với tay tắt đèn. Giường của tôi là giường một người nên chật lắm, Chan Chan hi sinh nằm dưới đất. Tôi cũng biết mình thức bao lâu và Chan Chan đã ngủ chưa nữa.
“Chan Chan!” Tôi khẽ gọi tên cậu ta, im lặng, hình như là ngủ rồi.
“Chuyện gì?” Cậu ta hỏi lại với giọng rất trầm.
“Anh lạnh không? Lên đây nằm chung đi!” Tôi ngồi dậy nhích qua một bên, Chan Chan nhìn tôi.
“Em ngủ đi, anh nằm vậy được rồi!” Chan Chan xoay người ôm lấy cái gối ôm. Tôi trèo xuống giường, nằm xuống bên cạnh Chan Chan, vòng tay ôm eo cậu ta, tôi cảm nhận được cái hết hồn của cậu ta.
“Xuống đây làm gì?” Cậu ta hỏi.
“Ngủ chứ làm gì! Anh không lên thì em xuống, đã là vợ chồng thì không để một ai chịu khổ cả. Có lạnh cùng lạnh nhưng…được ôm anh thế này em sẽ không còn lạnh nữa!” Tôi cười khì khì.
“Em thật cứng đầu, được rồi, thế cùng lạnh!” Chan Chan xoay người qua ôm lấy tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc.
“Chan Chan nè, anh có biết, được anh ôm thế này…đối với em chỉ là một giấc mơ không? Nếu đây là giấc mơ, mãi mãi em không muốn tỉnh lại!” Tôi khẽ nói, Chan Chan siết chặt vai tôi cho tôi biết rằng đây không phải giấc mơ.
“Ngủ đi!” Chan Chan nói, tôi chìm vào giấc mộng trong vòng tay của cậu ta.